Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Qt + Gg dịch

Editor + Beta: Cass Panda

----------o0o----------

Thanh Từ xuất hiện trước tòa cũng không cứu vãn được gì.

Phán quyết được tuyên sau đó bốn ngày.

Minh Lâu Cục trưởng Cục Tình báo thuộc Cục Tình báo Quốc gia, khi làm nhiệm vụ ở Lương Hà, đã lợi dụng lợi ích cá nhân của mình để khống chế an ninh nước nhà, cố ý kéo dài thời gian đưa tin tình báo, không thể ngăn chặn sự kiện Lương Hà xảy ra, khiến cư dân địa phương vô tội hi sinh vì nước.

Nghị quyết xử phạt tù chung thân.

Cuộc kháng chiến được thực hiện vào đêm xảy ra vụ tấn công khủng bố đã khắc phục cho hành vi sai trái.

Bản án nói trên đã được quyết định hoãn thi hành. Thời gian hoãn thi hành là chín tháng.

Ý kiến ​​xử phạt chức vụ, bảo lưu quân tịch, giải trừ quân hàm, chuyển loại có thời hạn.

Ánh sáng của mái vòm và tiếng tuyến án của quan tòa theo thời gian cùng nhau tỏa sáng như ngày vĩnh hằng.

Cơn gió dài lướt qua tòa án, lặng lẽ thổi bay vạn vật.

Bản án có nghĩa là sẽ không đến mức bị giam cầm, có thể sẽ bị áp giải đến một nơi xa, đóng quân suốt đời như một người lính bình thường.

Từ nay về sau cách biệt ngàn trùng

Minh Lâu vẫn là một người lính, đứng như một cây xa trên núi Thương Sơn, ngay thẳng chỉnh tề. Anh hít một hơi thật chậm, thật sâu rồi lại thở dài thật nhẹ, anh biết câu chuyện dài sắp kết thúc.

Anh ghé mắt, nhìn khán phòng một hồi, mi mắt nhíu lại, hàng lông mày giãn ra, anh lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào người tuyên án.

Không có dân tộc bạo loạn. Vào lúc này, tấn công khủng bố, những người đã hi sinh vì nước, cuối cùng đã có mấy chục người nghe thấy, tương lai sẽ là hàng trăm người nghe thấy. Không lâu nữa sự thật của sự kiện Lương Hà từ bản án trên trang giấy này sẽ được lan truyền khắp các con phố, sẽ được sáng tỏ trong quá khứ và những năm tháng về sau.

Cho dù tên của anh không thể được viết cùng với câu chuyện như khi anh lần đầu tiên đến Lương Hà. Nhưng mà nó không phải là điều vô ích.

Ở trấn nhỏ Lương Hà, những ngôi nhà nhỏ nằm trong gió và mưa, những con người nhỏ bé ở dưới mây và tàng cây. Anh đã không cô phụ khí hậu nơi đây, không cô phụ ba ngàn người chết kia.

Anh chỉ cô phụ một người.

Minh Lâu bước lên mấy bậc thang máy bay, vỗ lan can quay đầu lại, nhìn ngắm thành phố này một lần nữa.

Ba ngày sau khi tuyên án. Ở sân bay quân sự ngoại ô thành phố.

Ánh mắt anh lướt qua đường băng, bãi cỏ, khu bảo vệ. Anh mơ hồ nhìn thấy những tòa cao ốc nhấp nhô nối liền, đè nặng phía chân trời, ánh đèn, đắm chìm trong gió, mơ hồ như những vì sao. Có lẽ, còn có một thứ ánh sáng sáng ngời mà anh không nhìn thấy được, đôi mắt của A Thành. Tại thời điểm này, vũ trụ nhẹ bỗng.

Điểm đến của chuyến đi sẽ được tháp chỉ huy thông báo sau khi chiếc máy bay tuần tra áp giải anh cất cánh. Không có cách nào để biết anh sẽ đi đâu, có thể đến nơi an toàn, hoặc có thể gặp lại nhau hay không. Anh muốn gặp A Thành, nhưng lại sợ hãi.

Anh nhớ lại buổi tối khi anh trở về từ Lương Hà.

Một người đàn ông bị thương do súng bắn và một đứa trẻ sợ hãi đứng trong đám đông trên sân ga, quả thật quá bắt mắt. Vết thương của anh bị nhiễm trùng, lên cơn sốt cao, lỡ như bị người nhắm vào, sợ là sẽ không bảo vệ được đứa trẻ.

Anh tìm thấy cây cột mà Lương Trọng Xuân đề cập, có một vài nét vẽ bậy trên đó, anh dẫn Thanh Từ nho nhỏ đứng dưới cây cột, khoác áo khoác lên vai bé, rồi buông tay ra.

Thanh Từ bị hành lý xô ngã, cậu bé không khóc, chỉ là khi nghe thấy cha mẹ và anh chị của người khác gọi tên đứa nhỏ, liền nhịn không được xoay người nhìn xung quanh, một đôi mắt sáng nhìn ngó trong đám đông rồi im lặng nhìn xuống.

Đứa nhỏ nhà người ta được người lớn cõng, ẵm, hoặc là ôm trong lòng. Minh Lâu nấp mình sau một cây cột khác, từ xa nhìn đứa nhỏ nhà anh, bé chỉ có một mình, ôm chiếc áo khoác của anh. Anh muốn gọi bé, nói cho bé biết: "Ca ca ở đây, ca ca không có không cần em."

Bàn tay nhỏ bé được nắm trong tay Lương Trọng Xuân. Anh bạn nhỏ chậm chạp đi theo vài bước, ngoái đầu lại tìm kiếm, không tìm thấy ca ca, đành phải vẫy tay về phía đám đông.

Minh Lâu nghĩ, rất nhiều lần, không phải anh đưa cậu bé về nhà. Trong rất nhiều năm, điều anh dạy cậu là cách nói lời chia tay trong lặng lẽ.

Sự trì hoãn này khiến sĩ quan áp giải sinh nghi, một tay đặt lên vai anh, xương bị chèn ép phát đau, áp giải anh đi lên từng bậc thang.

Minh Lâu bình định lại tâm tư, có rất nhiều lời nói, không nhất định phải nói, thời gian dài như vậy, đến cuối cùng A Thành sẽ hiểu. Chỉ còn một điều muốn dặn Minh Đài, nhưng đó là bí mật giữa ba người họ, không thể nhờ người mang hộ nên đành phải quên đi.

Có một tiếng rít dài trong không trung. Đó là còi báo động.

Những người trên thang máy bay nhìn lại, đèn cảnh báo trên tháp chỉ huy đang nhấp nháy.

Tiếng rít chói tai

Cơ trưởng vội vã bước ra khỏi cửa cabin, lớn tiếng hét, tháp chỉ huy đang bị hack, tất cả các nhiệm vụ bay đều bị hủy bỏ.

Tháp chỉ huy được kết nối với hệ thống điều hành buồng lái, một khi tháp chỉ huy thất thủ, hàng trăm máy bay sẽ rơi vào tay kẻ tấn công.

Sân bay quân sự này chưa từng gặp phải mối đe dọa như vậy.

Sĩ quan áp giải đã báo cáo lên cấp trên, nhận được phản hồi là bắt giữ đợi lệnh.

Minh Lâu bước xuống đường băng, đi về phía tòa nhà dự bị,anh cúi đầu mỉm cười.

Anh thật sự không phải là một giáo quan tốt, dạy dỗ đứa nhỏ càng ngày càng có bản lĩnh, không thể trêu vào.

Cảm thấy nhẹ nhõm, anh bỏ lại sĩ quan áp giải vài bước xa.

Tầng hầm của tòa nhà dự bị. Phòng trực hậu cần ở mặt đất.

Sĩ quan áp giải khóa còng vào một bên cổ tay Minh Lâu, bên kia khóa vào khung gấp của giường trại, còn chưa khóa xong, Minh Lâu vung tay, còng tay xẹt ngang qua sống mũi nhanh như dao.

Người nọ nghiêng ngả không kịp ngăn cản, bị trúng một nhát, một vệt máu rơi trên mặt, gã ngớ người, nhớ tới phải rút súng, tay còn chưa nâng lên đã bị Minh Lâu đánh vào cánh tay, khẩu súng rơi xuống đất, trượt đi xa vài bước.

Sĩ quan áp giải đứng canh ngoài hành lang nghe thấy tiếng động chạy tới, thấy cộng sự của mình bị Minh Lâu vặn một bên tay đẩy đến cánh cửa khép hờ, còn chưa kịp xông vào thì cửa đã đóng sầm lại rồi khóa chặt.

Sĩ quan áp giải bên ngoài cửa gọi vào máy liên lạc, phát hiện đường dây đã bị chặn.

Không biết từ khi nào hình ảnh giám sát trên màn hình cầm tay cũng bị chặn.

Hắn lùi lại mấy bước rồi đâm sầm vào cửa, cánh cửa bất động. Lùi lại một vài bước, thử lại lần nữa.

Bên trong, Minh Lâu đang dựa vào cánh cửa, còng tay siết cổ sĩ quan áp giải, người nọ vùng vẫy, tiếng hét vang lên trong cổ họng: "Nhanh đi gọi người."

Minh Lâu nhấc đầu gối đá vào lưng anh ta, người nọ ngã ra, cổ bị siết chặt không thể hô hấp, ngã xuống đất ngất đi.

Tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa xa dần.

Minh Lâu lục được chìa khóa, tháo còng tay, lắng nghe một lúc, chuông cảnh báo vẫn đang vang lên.

Anh mở cửa, nhặt màn hình cầm tay trên mặt đất, thấy một màn hình bông tuyết với một hộp mật khẩu bốn chữ số trên đó.

Xác nhận suy đoán của Minh Lâu. Mục tiêu thật sự của A Thành không phải là tháp chỉ huy mà là tòa nhà dự bị.

Với điều kiện ở số 142 Mộ Quang Lý, không dễ tấn công tháp chỉ huy, có chút bất cẩn, địa chỉ sẽ bị khóa bởi chương trình theo dõi ngược, cậu không phá vỡ hàng rào an ninh mà mô phỏng trạng thái của tháp chỉ huy khi bị tấn công, dẫn dụ các kỹ thuật viên của sân bay quân sự.

A Thành xâm nhập vào hệ thống liên lạc, giám sát, phân phối điện trong tòa nhà dự bị.

Thời gian cấp bác, nhiều nhất mười lăm phút, tháp chỉ huy sẽ phát hiện ra thủ thuật che mắt này.

Minh Lâu nhìn vào màn hình cầm tay, đoán một lúc rồi nhập ngày sinh của Minh Đài.

Tín hiệu quấy nhiễu giải trừ.

Minh Lâu mở ra sơ đồ cấu trúc của tòa nhà dự bị, mỗi người liên lạc được đánh dấu là một điểm sáng, anh thăm dò xem có bao nhiêu người ngăn trở trên tuyến đường rút lui.

Bước tiếp theo là cắt nguồn điện.

Khi Minh Lâu nghĩ vậy, đèn trên hành lang dần tắt.

Anh quay lại phòng trực, cúi người nhặt khẩu súng của sĩ quan áp giải, nhớ ra trước cửa quầy có một chiếc đèn pin, anh sờ sờ, tìm được rồi.

Đường đi không phức tạp, anh ghi nhớ từ phòng trực đến lối rẽ có bao nhiêu bước, lối rẽ thứ mấy dẫn đến sảnh đợi ở tầng một. Bước từng bậc thang, phía cuối có một cánh cửa, thi thoảng lại có ánh đèn pin rọi vào dưới cửa.

Bên kia cánh cửa, hai hàng xe việt dã đậu ở đại sảnh, gặp phải tập hợp khẩn cấp, cửa trước tòa nhà dự bị nâng lên, chúng nó sẽ được lái tới nơi đã được thông báo.

Minh Lâu trốn trong cầu thang, dựa vào tường, đẩy cửa cót két, anh không đi ra ngoài.

Ánh đèn pin vội vàng quét qua, cánh cửa hé mở dường như bị gió thổi tung, không phát hiện được gì.

Có người ra thủ thế, cả bốn chiếc đèn pin vụt tắt.

Tiếng bước chân, mò mẩm trong bóng tối yên tĩnh, tiếng sột soạt truyền đến. Minh Lâu nín thở lắng nghe vài giây, có sáu người, trong đó có một người là sĩ quan áp giải vừa chạy đến cầu cứu.

Minh Lâu vụt ra khỏi cửa, bật đèn pin, hướng về phía sâu trong đại sảnh, nương ánh sáng, anh nhìn rõ sáu người, giơ tay lên nhắm.

Ba phát súng làm bị thương cánh tay của ba người, người của bên kia cũng theo đó mà từ đằng xa lao sang bên này, nhất thời tiếng súng vang không ngừng.

Minh Lâu thừa dịp hỗn loạn, chuyển sang cái bóng của xe việt dã.

Đèn pin rơi trên mặt đất lăn mấy vòng, có người bắn vào nó một phát, đại sảnh lại chìm vào bóng tối.

Minh Lâu nhẹ nhàng đổi hướng, lần mò về phía trước hơn mười mét, tiến gần hơn đến bộ phận khởi động của cửa cabin.

Ai đó nghe thấy động tĩnh, ném qua một chiếc đèn pin, nó sáng lên giữa không trung, Minh Lâu lắc mình ẩn thân sau xe, giơ tay đập vỡ nó.

Họ biết anh đang ở đâu, đèn pin và tiếng súng đuổi theo, Minh Lâu chạy xuyên qua chúng nó.

Không có điện, cửa sập chỉ có thể mở bằng tay, dùng đòn bẩy khởi động, anh nắm lấy tay cầm, do lâu ngày không được sử dụng cần gạt cứng ngắt, anh dùng hai tay ấn xuống.

Viên đạn chạm vào cửa sập, tia lửa bắn ra.

Cần gạt di chuyển một chút. Một viên đạn sượt qua cánh tay phải của Minh Lâu, anh buông tay đánh trả, anh bị thương, nhắm không được tốt, một loạt đạn vụt qua, đối phương tránh sau thân xe.

Cửa sập nâng lên khỏi mặt đất từng tấc, nặng nề phát ra tiếng rít. Ánh sáng từ bên ngoài lọt vào.

Vài lính canh chạy tới cửa, Minh Lâu nằm xuống, lăn ra từ khe hở dưới cánh cửa.

Bên ngoài tòa nhà dự bị, đèn xe sáng rực như ánh sáng ban ngày, Minh Lâu đứng dậy, giơ tay cản ánh sáng một lúc mới nhìn rõ được, Vương Thiên Phong và thuộc hạ của hắn đang đợi anh.

Anh ném khẩu súng sang một bên, chỉnh lại quần áo, sải bước tới.

Quách Kỵ Vân đứng ở đầu xe. Cửa xe mở ra, Vương Thiên Phong ngồi vào trong xe, xoay người liếc mắt, có máu nhỏ xuống cổ tay áo của Minh Lâu.

Minh Lâu không có ý định nói chuyện lâu, chỉ nói: "Rạng sáng đến gặp tôi, anh biết địa chỉ mà."

Vương Thiên Phong lấy súng ra, chĩa vào ngực anh.

"Có đạn không?" Minh Lâu bình thản hỏi.

"Đoán đi." Vương Thiên Phong mở khóa bảo hiểm.

"Điều kiện gì?" Minh Lâu giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nói: "Tôi chỉ cho anh năm phút thôi."

Khẩu súng hạ xuống. Vương Thiên Phong vẻ mặt đắc thắng nói:"Đánh cược lần nữa."

Năm phút sau.

Cửa cabin của tòa nhà dự bị nâng lên, đã quá muộn để có người theo dõi.

Minh Lâu lôi Vương Thiên Phong từ ghế sau của xe ra ném xuống đất, mở cửa trước lên xe.

Quách Kỵ Vân xông lên đỡ người, Vương Thiên Phong hung hăng tóm lấy anh ta, giật lấy băng đạn trong túi áo khoác của anh ta rồi ấn vào nòng súng.

Đạn ra khỏi vỏ, xe cũng nổ máy.

Vương Thiên Phong bóp cò, chiếc xe của Minh Lâu vượt qua một khúc cua gấp, thân xe để lại vài vết đạn, nghênh ngang lái đi.

Một giọt mưa rơi trên phiến đá xanh trong ngõ.

Gió thổi tắt ngọn nến trắng.

A Thành lấy ra bật lửa, che ngọn nến bằng lòng bàn tay, châm lửa. Ngọn nến lớn dần lên, dao động rồi ổn định.

Dưới ánh nến có trải một chiếc khăn tay bằng vải lanh. A Thành không có ảnh của Lương Trọng Xuân, chỉ có hai di vật, một chiếc ví và một cuốn truyện cổ tích đặt cạnh nhau trên đó, một nắm hoa dại nhỏ che lên .

A Thành quay trở lại căn hộ, thu dọn vài bộ quần áo của ba người họ, cả con rối Minh Đài nhất định phải ôm khi ngủ một mình, cho vào vali, mang đến Mộ Quang Lý.

Thiết lập thiết bị chiếm gần hết bàn làm việc. Vài giờ trước, thiết bị này đã kiểm soát toàn bộ sân bay quân sự, A Thành bắt cóc một gã tù nhân đang bị giam giữ, không có gì ngạc nhiên, người đó sẽ đến gặp cậu.

Nói tạm biệt hay đánh một trận cũng được, chỉ cần anh đến, cậu sẽ giữ lấy anh.

Vũng nước tích tụ trên phiến đá xanh. Dường như có tiếng bước chân đạp trên mặt nước.

A Thành đi đến bên cửa sổ, lắng nghe một hồi. Âm thanh đó dừng lại một lúc.

Cậu lao ra khỏi nhà, chạy băng qua sân, mở cửa.

Ngõ nhỏ vắng trong cơn mưa kéo dài.

A Thành bước qua ngưỡng cửa, đứng lặng trong con hẻm vắng, nghe rõ tiếng mưa nhỏ giọt từ mái hiên.

Cậu đóng cửa lại, hít một hơi thật sâu, nuốt chửng suy nghĩ không ngừng hiện lên trong đầu. Người đó có lẽ sẽ không tới gặp cậu, ý nghĩ này vừa lóe lên, cả người như bị đóng đinh ở cửa, không thể bước ra, quay về cũng không được.

Một bàn tay che mắt A Thành, tay kia vòng qua, khóa cậu trong khủy tay.

Sống lưng kề sát lồng ngực của ai đó, giống như cả thế giới khổng lồ quấn lấy, khóa chặt cậu ở bên trong.

A Thành giật mình, quên cả hô hấp. Không thể cử động cũng không dám nói chuyện.

Cậu cẩn thận đưa tay lên, chạm vào bàn tay đang che mắt mình. Lòng bàn tay ấm áp, đầu ngón tay lạnh lẽo, như thể đã hà hơi vào trước khi khi bắt lấy cậu.

Hơi thở của người đó phả vào má cậu, lông mi của A Thành không khỏi run lên, bàn tay đó buông lỏng vài phần, A Thành thoát khỏi lòng bàn tay ấy, xoay người lại.

Minh Lâu nhìn cậu.

Cách biệt bao lâu, cũng giống như không quá một ngày, cứ như là đi ra ngoài để lại chìa khóa, nửa đường lại quay về. Nhưng lại tưởng niệm vài năm.

A Thành bình tĩnh nhìn Minh Lâu, giống như một con mèo hoang nhỏ nhìn chằm chằm con mồi của mình, sợ rằng nó sẽ bỏ chạy, tiến lại gần, lần theo cổ áo, từng tấc một quấn quanh cổ của anh, cuối cùng tóm lấy, leo lên trên người anh.

Cánh tay phải của Minh Lâu bị thương, không giữ chặt được, thân mình nghiêng ngã, tay còn lại ôm eo A Thành, nửa ôm người, bước qua sân nhỏ.

A Thành nhìn thoáng qua vết thương, trên cánh tay có một vệt máu thật sâu, chỉ buộc một chiếc khăn tay, quấn cũng không chặt, máu hòa với mưa, chảy từng dòng xuống đất. Cậu cảm thấy đau lòng, lại luyến tiếc đi xuống, càng ôm chặt lấy cổ Minh Lâu.

Minh Lâu cố tình trêu chọc cậu, mười tuổi rồi còn muốn người lớn ôm.

Chợt nhớ ra đây không chỉ là đứa nhỏ nhà anh, bỏ đi đoạn thời gian bị chia cách, A Thành là chàng vợ nhỏ anh mới rước vào nhà hôm qua. Cũng khó trách.

Minh Lâu một mặt quay ngang ôm người vào phòng, mặt khác thổi khí vào tai cậu: "Xuống đi. Ca già rồi, ôm em không nổi nữa."

Minh Lâu nói, "Ca già rồi", thời gian cũng thật sự trôi nhanh .

A Thành có chút hốt hoảng, chớp mắt một cái thời gian đã trôi qua, như thể cậu thật sự cùng Minh Lâu trong một đêm già đi. Từ bảy tuổi đến bảy mươi tuổi, câu nói kết thúc cho hai từ "Cả đời" kia, hóa ra chỉ là "Ca già rồi". Thật tốt quá. A Thành cười nghẹn ngào. "Em không." Nói xong, cúi đầu cắn vào vai Minh Lâu, nước mắt rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro