Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: 

Tặc Bảo, đến làm quen với chú Tạ của mày đi

Tôi đang nằm trên giường thì thấy Hà Nam Tuyền gọi đến, tôi lập tức bật dậy.

Đã hơn một tháng kể từ ngày tôi rời khỏi Phong Hoa.

"Anh Tuyền?"

"Tiểu Tạ, có bận không?"

Tôi dừng lại, "Không bận, anh nói đi."

"Ngày công chiếu phim đã được xác định, nhà đầu tư yêu cầu quảng bá nhưng Vị Ký không có nhiều thời gian, anh muốn hỏi cậu có rảnh tham gia hoạt động quảng bá không?"

Tôi cười nhạt nhẽo, "Trong hợp đồng có mục hoạt động quảng bá, anh sắp xếp là được."

Hà Nam Tuyền im lặng một lúc, "Chủ yếu là cậu có đồng ý không, nếu không thì..."

"Anh Tuyền." Tôi khẽ thở dài, ngắt lời hắn, "Chuyện đương nhiên này anh không cần khách sáo. Tôi không đi thì còn ai nữa? Có diễn viên nào khác sao?"

Hà Nam Tuyền cười cười, "Anh đã xem qua rồi, trước khi chiếu phim sẽ tổ chức sự kiện, trong đó có sắp xếp một buổi phỏng vấn."

"Phỏng vấn? Tôi chưa bao giờ tham gia hoạt động kiểu này."

"Cậu yên tâm, lúc đó có thời gian Vị Ký sẽ đi cùng cậu, không đi được thì anh đi, nói chung là sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cậu."

Tôi cong môi, "Anh Tuyền, anh cảm thấy tôi thích hợp để phỏng vấn à? Anh không sợ người dẫn chương trình hỏi ngẫu nhiên sau đó tôi trả lời linh tinh sao?"

"Không sợ." Giọng nói Hà Nam Tuyền nhỏ lại, "Có anh ở đấy cậu dám nói linh tinh à? Hơn nữa nội dung phỏng vấn đều liên quan đến Vị Ký."

"Đệt mẹ cái gì đấy?"

"Sao thế?"

Đột nhiên có một thứ màu vàng cam lách qua cánh cửa nhảy vào, tôi sợ đến đang nằm trên giường đứng phắt dậy.

"Giang Lăng!" Hét lên xong mới nhận ra chưa cúp máy, tôi vội nói, "Anh Tuyền, lát nữa anh cứ gửi tài liệu cho tôi là được, tôi có việc trước đã."

"Ừ... Cậu không sao chứ?"

Tôi xoa xoa mi tâm, miễn cưỡng cười, "Gặp chút chuyện thôi."

"Vậy cậu giải quyết đi."

Tôi cúp máy, thở hổn hển, gào thét, "Giang Lăng! Cậu cút ra đây!"

Giang Lăng chậm rãi đi đến dựa vào cửa, "Sao thế?"

Tôi chỉ vào cái đống màu vàng cam trên đất, "Cái kia... Thứ gì vậy?"

Giang Lăng đưa mắt nhìn theo, nói, "Chó đấy."

"Đm là mèo mà!"

Giang Lăng nhìn tôi, "Thế còn hỏi."

"Tớ hỏi cậu tại sao lại có mèo... này này! Cậu để nó cách xa tớ ra." Vừa nói xong con mèo kia chạy lên giường tôi, tôi vội vàng né nó, nhảy xuống đất.

"Giang Lăng, có phải cậu chê tớ ở đây quá lâu không?" Tôi chạy ra đằng sau Giang Lăng, "Xin anh đó đại ca, mang nó đi đi mà."

Giang Lăng buồn cười, bế mèo lên, "Cậu lớn thế rồi còn sợ mèo? Để người khác biết không sợ bị cười vào mặt à?"

"Không phải sợ." Tôi tránh sang một bên, "Tớ ghét mèo, chúng nó rụng rất nhiều lông, lát nữa cậu cho tớ ga giường để thay đi."

"Ồ." Giang Lăng gật gù, "Không sợ là được, chiều tớ đi đổi sang một con mèo không lông là được chứ gì?"

Tôi cắn môi, "Tớ biết là tớ ăn bám ở đây lâu lắm rồi, đợi tìm được nhà sẽ chuyển đi mà, cậu mang nó đi đi."

Giang Lăng cười, "Không phải tớ mua, nhặt được đấy."

"Bắc Kinh giàu có như vậy mà còn có mèo hoang, trời đất không thể dung thứ."

"Không sao, tớ nhặt nó về rồi thì không tính là mèo hoang, phải không?" Giang Lăng nghiêng đầu.

"Vậy... Cậu mang nó nhốt vào phòng cậu đi."

Giang Lăng nhìn tôi, "Mấy ngày nữa tớ đi công tác ở châu Âu, con mèo này còn phải nhờ cậu chăm sóc ít ngày."

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, hai mắt mở to, chỉ chỉ nó, "Cậu để tớ chăm nó? Đến lúc về cậu định nhặt xác ai hả?"

Giang Lăng cười khoái chí, "Sống chết cùng nhau, nó sống cậu sống, nó chết cậu chết."

"Tạm biệt." Tôi vẫy tay, "Cậu giết tớ luôn đi."

Giang Lăng bất lực lắc đầu, "Đừng lo, cậu chỉ cần để ý đến nó là được, thi thoảng cho ăn và uống nước, xúc phân và chải lông chẳng thèm trông chờ vào cậu đâu, tớ sẽ bảo trợ lý qua. Thuê người trông mèo ở đây không tiện lắm."

"Không, dừng lại." Tôi nhăn nhó, "Tớ có đồng ý giúp cậu trông con mèo này đâu?"

"Cậu tìm nó cứ gọi nó là được."

"Tên nó là gì?"

Giang Lăng im lặng, suy nghĩ một lát, "Hai con mắt dáo dác như vậy, gọi là Tặc Bảo (Kẻ trộm báu vật) đi."

Tôi mặc dù ghét mèo nhưng vẫn cười lấy lệ, "Đàn ông mà đặt cho cái tên chua ngoa vậy?"

Giang Lăng trừng tôi, sau đó nở nụ cười, thả con mèo trong lòng xuống đất, "Tặc Bảo, đến làm quen với chú Tạ của mày đi."

Tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng, "Giang Lăng, con mẹ nó tớ là chú cậu ấy!"

Sau đó tình trạng mất ngủ của tôi bị mèo của Giang Lăng làm cho tồi tệ hơn, mèo còn nhỏ, đêm xuống cực nhiều năng lượng, có thể kêu meo meo suốt đêm.

Tôi mở cửa phòng ngủ, thấy con mèo nhỏ đi vòng qua cầu thang về phía bát thức ăn, sau đó quay đầu lại, dường như nó nhìn thấy tôi vì thế chạy đến ngay lập tức.

Tôi nhanh chóng đóng cửa lại, mèo ở ngoài kêu mấy tiếng.

Tôi lặng lẽ hé cửa, nhìn thấy nó ngồi trước bát thức ăn, bèn nói nhỏ, "Cháu đích tôn, đêm hôm không ngủ kêu cái gì?"

Nó meo meo với tôi hai cái.

Tôi ngẩng lên thì thấy trong bát không có nước.

Tôi do dự trong chốc lát, lại nhỏ giọng, "Anh Tặc, hay là anh xuống tầng đi dạo mấy bước, tôi ra ngoài rót nước cho anh nha?"

Tôi chờ một lúc, đương nhiên nó không hiểu, vẫn ngồi bên bát thức ăn như thể nước sẽ tự động đầy lên.

"Con mèo phá phách, tiếng người cũng không hiểu..."

Tôi trằn trọc một lúc lâu, thầm nghĩ sao mình không chui vào chăn bông rồi ngủ đi, xong lại lo lắng không biết nó có chết khát không?

Tôi cắn đầu ngón tay, kiên quyết mở cửa phòng ngủ, con mèo quay lại nhìn tôi một cái khiến tôi hoảng loạn, khoát tay, "Mày đừng kích động, bình tĩnh."

Tôi nghĩ ngợi, tốt nhất là tìm cái gì đó phòng thân, vì thế quay về phòng ngủ lấy một cái gối chắn trước mặt.

Tôi căng thẳng, lúc ngồi xuống lấy bát ăn cơm nó có nhảy lên người mình không nhỉ? Có cào không? Cào vào mặt thì sao, hai ngày nữa còn phải đi phỏng vấn.

Tôi tức giận nhìn sang cửa phòng Giang Lăng, mèo mình nuôi mà không chăm sóc!

"Mày khát không?" Tôi liếm môi, chậm chạp đi đến, "Có chuyện muốn bàn với mày, tao là diễn viên dựa vào khuôn mặt này kiếm cơm đó, chắc là mày không hiểu, nhưng mà lát nữa mày đừng cào mặt tao nha?"

Nó meo một tiếng.

Tôi từ từ ngồi xuống, đưa tay ra trước mặt nó cầm lấy bát thức ăn, vừa chạm vào nó liền nhúc nhích, tôi sợ đến nỗi ngã ngửa ra sau, lui lại mấy bước, tay giơ cái gối ra, "Mày đừng động đậy!"

Cửa phòng Giang Lăng mở ra, cậu ấy cau mày nhìn tôi, sau đó bế mèo lên, tiện tay rút luôn cái gối của tôi ra, "Đêm hôm khuya khoắt đàm luận gì với mèo vậy?"

Tôi oan ức, "Tớ định cho nó uống nước nhưng nó cứ động đậy."

"Nói thừa, không động thì nó là mèo chết rồi." Giang Lăng thở dài, "Sao lại sợ mèo chứ?"

Tôi từ mặt đất bò dậy, "Hồi còn nhỏ bị mèo hoang cào, cậu không biết cái con mèo mất dạy đó, nó từ trên cây nhảy xuống vai tớ, cào ra mấy vết máu trên cổ. Bây giờ nhìn thấy con mèo nhỏ này nhỡ nó làm tớ bị thương thì sao?"

Giang Lăng mím môi, "Chú Tạ ơi, con mèo nhỏ này mới hai tháng thôi."

"Nhưng cào chắc chắn rất đau."

Giang Lăng bất đắc dĩ, cười, "Tốt nhất là cậu nên nhanh chóng làm quen với nó đi, nếu không tớ đành phải từ bỏ."

Tôi hơi cảm động, "Giang Lăng, cậu vì tớ mà bỏ cháu đích tôn sao?"

Giang Lăng lạnh nhạt, "Có mà đuổi cậu đi ấy."

Tôi "..."

Tôi không thích mèo, Giang Lăng lại rất thích.

Lúc nào cũng ôm ấp mèo nhỏ vào lòng, mèo còn bé nên không được tắm, cậu ấy ưa sạch sẽ như vậy cũng không thấy chê nó.

Nếu Giang Lăng cưới vợ sinh con, nhất định sẽ là một người cha hiền lành hiếm có.

Lời nói của mẹ Tần dù sao cũng ảnh hưởng tôi ít nhiều, người như tôi xưa nay chưa từng nghĩ đến việc có con cái. Có lẽ là do chứng kiến mẹ dành cả cuộc đời cho tôi nên sinh ra sợ hãi.

Yêu người cùng giới cũng đồng nghĩa với mất đi quyền có con cái.

Thậm chí còn không có can đảm để nhận nuôi.

Hôn nhân đồng tính tuy đã được hợp pháp hóa nhưng vẫn còn định kiến, có lẽ sẽ không bao giờ biến mất, hoặc là phải trả giá bằng máu.

Làm gì có ai cam tâm để con cái của mình chịu đựng những ác ý và dị nghị của đời người.

Bên Giang Lăng cũng thông báo lịch trình, nghe nói là sáu, bảy nghệ sĩ cùng tham gia chuyến du lịch châu Âu. Không thể không lo lắng cho Giang Lăng.

Các show tạp kỹ vốn không minh bạch, khán giả rất hay cắt câu lấy nghĩa, còn ê-kíp chương trình lại yêu thích cắt nối cảnh quay, biên tập lại để tạo drama.

Giang Lăng thẳng tính, nhất định sẽ không dễ dàng.

Huống hồ còn mong đợi cậu ấy giả vờ hòa hợp với Cá voi xanh, không thể nào.

Chỉ có thể kỳ vọng vào phía Chu Lận tạo áp lực lên tổ sản xuất, tránh cắt nối gây ra sự cố biên tập.

"Tặc Bảo giao cho cậu, có chuyện gì thì gọi cho trợ lý của tớ."

Tôi khó xử nhìn Giang Lăng, thở dài, "Yên tâm, tớ sẽ nghĩ ra cách thu phục nó."

Giang Lăng cười, "Mèo rất tinh, nếu nó cảm nhận được cậu có ác ý, sau này đừng mong được một giây yên bình với nó."

"Tớ biết rồi, phải dùng trí không dùng sức." Tôi nhìn cậu, "Cậu ổn không?"

Lông mày Giang Lăng hơi nhíu lại, cười, "Nhiều năm đóng phim như vậy, không đến nỗi không diễn được."

Tôi khẽ thở dài, đối với diễn viên như Giang Lăng, show tạp kỹ căn bản không giúp ích được gì, ngược lại nếu mắc sai lầm sẽ kéo cậu thẳng xuống đáy biển.

Không ít diễn viên xây dựng hình tượng bao nhiêu năm, cuối cùng vì một show tạp kỹ mà sự nghiệp tiêu tan.

Hơn nữa khán giả bây giờ không còn yêu thích những người thanh cao.

Không biết lý do là gì, người càng kiêu ngạo bọn họ càng muốn kéo xuống vực sâu, giống như tại sao Diệu Ngọc lại ở trong vũng bùn.*

*Giải thích rất dài, tóm gọn lại, ý tác giả là "Ngọc quý lấm bùn."

Tôi nằm trên sa lông, từ sau khi Giang Lăng đi, mèo nhỏ luôn ngồi ở cửa kêu meo meo.

Mèo hai tháng tuổi mà có tình cảm vậy sao?

"Đừng kêu nữa, ba mày không nghe thấy đâu."

"Cháu đích tôn, mày có sở thích gì không? Ví dụ như... chơi CNF?"

Tôi không đành lòng để con mèo nhỏ ngồi lẻ loi trước cửa, trò chuyện với nó, "Chắc là không đâu, mày nhỏ như vậy vào game còn chưa đủ để người ta nhét kẽ răng."

Tôi tưởng nó không để ý đến mình, tự nhiên nói tiếp, "Vậy mày thích nghe hát không? Tao biết một ca sĩ hát rất hay, mày thích tao mua album cho mày, chú Tạ rất thương mày đó."

"Anh Tặc." Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó, "Loài mèo bọn mày có yêu đương không? Mày thích mèo đực hay mèo cái? Nhưng mà mày chỉ được tưởng tượng ra thôi, tao không cho mày dẫn mèo về nhà đâu. Mày ra ngoài tìm đối tượng cũng được, lúc đó tao sẽ chia sẻ kinh nghiệm tình trường cho mày nha."

"Mày không cần khách sáo với tao, cũng không cần cảm ơn, chỉ cần mày đồng ý không làm tao sợ, đừng có đột nhiên xuất hiện... A!!!" Tôi ngồi phịch xuống, lăn khỏi ghế sa lông, "Mày đừng đột nhiên nhảy ra trước mặt tao được không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro