Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: 

Hối hận vì đã ly hôn với em

Mấy ngày nay tôi nằm trên giường nghiên cứu công thức nấu ăn, Tần Vị Ký vì chuyện này mà ngày nào cũng cười tôi. Tôi xấu hổ, không muốn thấy anh nên trốn vào phòng đọc tiếp.

Công thức nấu ăn trên mạng đúng là khiến tôi tức chết.

"Giang Lăng, một lượng vừa phải là bao nhiêu?"

Đầu bên kia truyền đến giọng Giang Lăng, có vẻ như vừa ngủ dậy, "Hả?"

"Một lượng muối vừa phải là bao nhiêu muối?"

"Không phải cậu thuê dì giúp việc rồi à?"

Tôi chống tay lên cằm, "Nghỉ rồi."

"Cậu bị bệnh à, cho dì giúp việc nghỉ lại còn sáng sớm gọi điện hỏi tớ vừa phải là bao nhiêu!"

Tôi nhăn mày, "Cậu cứ cho tớ biết đi, nói nhiều thế."

"Một muỗng nhỏ thôi."

"Muỗng nhỏ là như thế nào?"

Giang Lăng lại nhẫn nhịn, "Cái muỗng nhỏ nhất là được"

"Ồ... Như nào là nhỏ nhất?"

"Tạ Dao Ngâm, cậu không có gì làm thì ra ngoài chạy hai vòng đi, đừng có làm phiền ông đây."

Tôi khoanh chân ngồi trên giường, làm nũng nói, "Anh trai tốt, anh nỡ để em chết đói sao?"

Giang Lăng thở dài, "Một thìa cà phê."

"Là cái thìa hay cái muôi? Đong có ngọn hay không?"

"Cút."

Tôi nhăn mặt nhìn Giang Lăng cúp máy, không cho tôi nói bậy mà chính mình còn nói kìa, đúng là chuyện nấu nướng không thể trông cậy vào bạn bè.

Tôi hết cách, nhìn thấy Tần Vị Ký đang làm việc ở phòng khách, vì thế tôi ngó đầu ra khẽ nói, "Anh Tần, một lượng muối vừa phải là bao nhiêu muối vậy?"

Anh ngẩng đầu lên cười với tôi, "Em tốt nhất là bỏ ý định vào bếp đi, muốn dùng năng lực của em để nấu một món hoàn chỉnh thì phải đợi anh đăng ký cho em đi học."

"Cũng được, ở Bắc Kinh có chỗ nào dạy nấu ăn ngon không?"

Tần Vị Ký dở khóc dở cười, "Đừng cản trở công việc của người khác, em ra ngoài mua hai suất đồ ăn về bày ra đĩa là được, anh coi như em nấu."

Tôi hừ hừ hai tiếng quay về phòng ngủ, cả hai người đều xem thường tôi!

Xem thường đi, ông đây không hầu hạ nữa.

Dạo này tâm trạng của tôi tốt hơn nhiều, lượng thuốc ngủ cũng giảm đi, bác sĩ Nguyên lại nói một câu mà tên lang băm nào cũng nói được, tâm bệnh cần tâm dược.

Tôi vui vẻ không chỉ vì quan hệ của tôi và Tần Vị Ký đang dần hàn gắn, quan trọng hơn chính là... sắp đón Tết rồi.

Lâu rồi tôi chưa cảm nhận được không khí Tết, chỉ thấy năm nào cũng như năm nào. Nhưng năm nay thì khác, bởi vì có Tần Vị Ký.

Mặc dù đôi lúc vẫn cảm thấy xa lạ.

Ví dụ như anh ấy không còn nuông chiều tôi vô điều kiện, mà tôi cũng không còn vô cớ giận dỗi nữa.

Tôi trước đây...

Dường như khi nghĩ về quá khứ, mọi chuyện đều dần tan biến...

Có lẽ bởi vì có Tần Vị Ký bên cạnh, tôi học được cách phải nhìn về phía trước thay vì sống trong quá khứ.

Nhưng nhiều lúc vừa nằm xuống sẽ nhớ lại những ký ức cũ, sau đó đầu óc trở nên trống rỗng, ra vẻ cảm thán.

Trước đây tôi không biết sợ, không vui thì trút giận lên Tần Vị Ký, không muốn đi làm thì nghỉ ở nhà, không thích ai cũng không cần giả bộ tươi cười, ỷ vào tình yêu của Tần Vị Ký mà chẳng kiêng kỵ ai.

Khi đó thế giới của tôi rất tươi đẹp, mây đen tan đi chính là ánh trăng sáng.

Nhưng bây giờ đã không còn kiêu ngạo và can như ngày đó nữa, chỉ biết lo được lo mất.

Tính cách cũng thay đổi rất nhiều, ngày trước yêu thích náo nhiệt, đông đúc, muốn tất cả những gì tốt đẹp trên đời, những lúc cô đơn chỉ cần có thể ở bên Tần Vị Ký.

Bây giờ tôi thích yên tĩnh, có thể là do sức khỏe của mình, có lúc tôi không buồn nói một lời, thậm chí khi Tần Vị Ký ở ngay trước mắt tôi vẫn cảm thấy cô tịch vô biên.

Một người mất đi thứ gì đó, đến khi tìm lại được sẽ cảm thấy lo lắng hơn là hạnh phúc, hoang mang hơn hài lòng.

Tôi rất sợ, tôi đã không còn là tôi của ngày xưa, làm sao Tần Vị Ký có thể đối xử với tôi như trước nữa.

Đâu có ai say mê một kẻ im lặng.

"Đang làm gì thế?"

Tôi ngẩng lên, Tần Vị Ký đang đứng ở cửa nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi nằm lỳ ở trên giường, chống tay lên cằm, thấy anh cười, "Em đọc kịch bản, lần này nhận vai rất lợi hại, đều là cảnh đánh nhau."

Tần Vị Ký chậm rãi đi vào, ngồi xuống cạnh tôi, ngón tay thon dài lật kịch bản, "Tại sao em từ chối đạo diễn Từ?"

"Nghe nói đạo diễn Từ rất đáng sợ, đến lúc đó em bị mắng khóc trên trường phim không phải sẽ rất mất mặt sao?"

Tần Vị Ký nhìn tôi làm trò, lấy kịch bản gõ nhẹ lên đầu tôi, "Đạo diễn Chu mới nổi tiếng độc địa trong giới, em bị ông ấy mắng không phải rất vui à?"

"Không giống nhau, em có thể cãi lại thầy Chu, nhưng đạo diễn Từ mắng em chỉ có thể nghe thôi."

Anh cười, "Vậy em cứ cãi lại đạo diễn Từ là được."

"Không được đâu." Tôi nhấc cằm lên, nhìn Tần Vị Ký, "Đạo diễn Từ là thầy của anh."

"Dám cãi lại thầy của mình nhưng thầy của anh thì không được?"

Tôi gật đầu, ánh mắt nghiêm túc, "Của anh không được."

"Tại sao?"

Tôi nghiêng đầu, "Từ ngày đầu tiên anh Tần còn nhớ không? Em đã bao giờ thất lễ với người mà anh kính trọng chưa?"

Tần Vị Ký ngẩn người, vừa cười vừa xoa đầu tôi, giọng nói như đang dỗ trẻ con, "Cũng phải, sao em lại ngoan như thế."

Tôi đỏ mặt, ba mươi tuổi rồi còn bị Tần Vị Ký dỗ dành.

"Dao Dao."

"Sao thế?"

"Anh hối hận rồi."

Tôi ngẩng đầu lên, thấy Tần Vị Ký đang nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt tràn ngập đau thương.

Anh nhẹ giọng, "Hối hận vì đã ly hôn với em."

Tôi choáng váng, trái tim đau xót, mắt mờ đi.

Anh mím môi, cúi đầu nhìn tôi ánh mắt u oán, "Chuyện ly hôn đêm đó nói với em, vừa ra cửa anh đã hối hận. Chỉ tiếc hiếm khi anh hối hận mà ngay cả một cơ hội em cũng không cho anh nữa."

Tôi định ôm lấy anh, nhưng một kẻ gây tội như tôi thật đê tiện khi muốn an ủi anh.

Nếu đêm đó là tôi thì sao?

Mở cửa ra thấy máu đầy đất, mùi máu tanh che lấp thê lương trong bóng tối, tôi hối hận vì đã khiến anh cảm thấy mình là kẻ giết người.

Để rồi những năm tháng còn lại anh chỉ còn nỗi ân hận, giá như đêm đó anh không nói lời ly hôn, giá như anh bao dung tôi, nhường nhịn tôi thì tôi đã không tự tử.

Tạ Dao Ngâm, mày đáp lại những năm tháng yêu thương chiều chuộng của anh như thế sao?

Năm mới sắp đến.

Tần Vị Ký không ở lại Bắc Kinh mà sẽ bay sang Úc đón năm mới với ông bà, tâm trạng tôi không tốt nên cũng ít nói hơn.

"Em đi với anh đi, ông bà cũng nhớ em."

Tôi lắc đầu, cười, "Năm sau em tiến tổ, không đi được, anh gửi lời hỏi thăm ông bà giúp em."

Tần Vị Ký thu dọn đồ đạc xong ôm tôi vào ngực, "Chờ anh về."

Tôi vùi vào lòng anh, gật đầu, "Về sớm một chút anh Tần."

Tần Vị Ký vừa đi, tôi đứng trong phòng khách cho đến khi bóng trải dài, hai chân tê dại, nghĩ đến lại thấy buồn.

Tần Vị Ký thuê một dì giúp việc một ngày nấu ba bữa, nhưng tôi uống thuốc vào đều ngủ dậy muộn, vì thế buổi trưa dì mới đến.

"Cậu Tạ, dậy ăn cơm thôi."

Tôi khẽ rên một tiếng, từ từ ngồi dậy.

Tôi ít khi đáp lại dì, ăn cơm xong sẽ về phòng ngủ, mấy ngày liền gần như không nói một lời nào.

"Cậu Tạ, ngày mai là giao thừa, cậu muốn ăn gì?"

Tôi hơi cong khóe môi, "Ngày mai dì không cần đến đâu, dì về ăn Tết đi."

"Chuyện này... cậu Tần nói phải đợi cậu ấy về."

"Không sao đâu, cháu không nói cho anh ấy là được. Dì về nhà đi, Tết đến phải ở bên gia đình chứ."

Dì mừng rỡ, cười, "Cảm ơn cậu."

"Dì có con không?"

"Có một đứa con trai."

"Kết hôn rồi sao?"

Dì cười, "Vừa kết hôn năm ngoái."

"Tình cảm vợ chồng tốt không?"

"Vợ chồng mới cưới đương nhiên là rất tốt, đợi mấy năm nữa mới cãi nhau, lúc đó tôi lại phải lo."

Tôi cười, "Như vậy là chuyện tốt mà, làm gì có vợ chồng nào mà không cãi nhau."

"Tôi thấy cậu và cậu Tần tình cảm hòa thuận, hẳn là không cãi nhau."

Tôi lắc đầu, "Bởi vì hôn nhân của chúng cháu không suôn sẻ, cuộc sống sau này đều phải bù đắp cho những lỗi lầm trong quá khứ, thế nên không dám cãi nhau nữa."

"Cậu Tạ, có cơ hội để bù đắp là tốt, xem như là có phúc phận."

Tôi gật đầu nhìn dì ấy, "Dì nói đúng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro