Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48

Đúng không công chúa nhỏ?

Chu Không ghim tôi dám chế giễu ông độc thân, tức giận kick tôi ra khỏi nhóm chat của đoàn làm phim.

Tôi cũng tức theo nhắn WeChat cho ông: "Đồ nhỏ nhen, đáng đời ông độc thân."

Tin nhắn trả lời nhanh chóng gửi đến: "Biến."

Tôi định trêu thêm mấy câu thì một dấu chấm than màu đỏ hiện lên màn hình.

Tôi đau lòng nhìn Tần Vị Ký: "Anh Tần, thầy Chu chặn em rồi."

Tần Vị Ký bất lực, cười: "Đạo diễn Chu lớn hơn em, em chọc giận ông ấy làm gì."

"Đúng thế, để em tìm người khác trẻ hơn."

Tần Vị Ký cướp lấy điện thoại trong tay tôi, nhìn tôi cười: "Tiểu khổng tước, xòe đuôi mấy ngày rồi vẫn chưa thỏa mãn sao?"

Tôi lẩm bẩm: "Em chỉ muốn họ vui vẻ thay chúng ta thôi mà..."

"Chưa biết có vui hay không, nhưng em còn tiếp tục đến Phó Tư cũng phải khởi tố đấy."

Tôi cúi đầu cười.

"Nếu muốn thông báo cho mọi người biết thì để mai anh đăng Weibo."

Tôi ngẩng đầu lên, khẽ lắc đầu: "Đừng."

Tần Vị Ký khó hiểu, "Sao thế?"

Có lẽ trước đó tôi đã chịu đủ bạo lực mạng vì thế bắt đầu lo lắng trước những bình luận trên mạng, cũng sợ có kẻ mang dã tâm lợi dụng chuyện này gây ra bất lợi cho Tần Vị Ký và công ty.

Hơn nữa hình ảnh của tôi bây giờ không được tốt đẹp lắm.

"Đạo diễn Vương không cho em tiết lộ tin tức lớn, sợ ảnh hưởng đến việc quay phim."

Tần Vị Ký suy nghĩ một phút chốc, gật đầu, "Chờ em quay xong cũng được. Khi nào em tiến tổ?"

"Hôm qua bên kia gọi điện thông báo thứ ba tuần sau sẽ tiến tổ."

"Diễn viên còn lại là ai?"

Tôi lắc đầu, "Em không hỏi, ai cũng vậy thôi, nhưng nghe nói là tân binh."

Anh chậm rãi gật đầu, sau đó nhìn tôi, "Tân binh có thể tiếp xúc với đạo diễn Vương, hơn nữa lại trực tiếp nhận vai chính không đơn giản, em nhớ chú ý."

"Vâng."

"Để Tiểu Trần tiến tổ với em."

Tôi nhíu mày, "Thay anh giám sát em à?"

Tần Vị Ký liếc mắt với tôi, "Thay anh chăm sóc em."

"Anh Tần... Em không muốn đi cửa sau..."

Tần Vị Ký nghiêng đầu, ám muội cười nói, "Em đi cửa sau là muốn anh làm gì?"

Tôi dừng lại một lúc mới nhận ra Tần Vị Ký muốn nói gì, đỏ mặt: "Anh Tần, em đang nói chuyện nghiêm túc, sao anh lại biến thành lưu manh..."

Anh cười, ôm tôi vào lòng, "Anh để Tiểu Trần đi cùng em sao lại thành đi cửa sau?"

"Thì đoàn phim sẽ biết em có anh chống lưng chứ sao?"

"Chậc." Anh híp mắt, "Sao trong đầu em chỉ toàn tư tưởng quan liêu vậy?"

Tôi đắc ý cười. "Nếu lúc trước học đại học có lẽ giờ em đã đi làm chính trị rồi."

Anh xoa đầu tôi, "Không phải là đi cửa sau, anh và đạo diễn Vương không có quan hệ làm ăn, hơn nữa rất nhiều diễn viên mới trong đoàn phim không biết Tiểu Trần, họ sẽ không đối đãi đặc biệt với em."

Tôi ôm cổ anh, tựa đầu vào vai anh, "Tiểu Trần tiến tổ với em rồi, còn anh thì sao?"

"Hơn nửa năm nữa sẽ không nhận phim, anh cũng không thiếu trợ lý."

Tôi mỉm cười gật đầu.

"Dậy thôi, đưa em đi siêu thị."'

Tôi nghiêng đầu ngồi bất động, một lúc sau mới lên tiếng, "Bị người ta chụp được thì sao?"

"Che kín một chút là được."

Khi đội mũ, đeo kính râm và đeo khẩu trang vào siêu thị, tôi đã bị nhân viên bảo vệ nhìn chằm chằm rất lâu.

Trước đây tôi không hiểu tại sao những ngôi sao lại mất công giấu đầu hở đuôi làm gì, càng che chắn kỹ càng khiến người ta chú ý. Nhưng đến lượt mình mới nhận ra càng sợ bị chụp ảnh thì càng muốn giấu diếm.

Tôi quay sang nhìn Tần Vị Ký đeo kính râm, thoải mái tiến vào siêu thị, phớt lờ ánh mắt của những người xung quanh.

Tôi nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng nói, "Anh Tần, bọn họ đều đang nhìn chúng ta..."

Tần Vị Ký cười, "Ai bảo em cứ lén lén lút lút, anh sợ lúc ra khỏi siêu thị sẽ có bảo vệ lục soát em đó."

Tôi chưa bao giờ cảm thấy vô dụng như vậy, khi nổi tiếng nhất tôi không bao giờ đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, chẳng quan tâm có bị chụp ảnh không.

"Em sợ..."

Tần Vị Ký dừng bước, "Dao Dao, em sợ bị chụp hay là sợ bị chụp với anh?"

Tôi mím môi, không thành thật, "Em sợ mình bị chụp."

Tần Vị Ký nheo mắt, ánh mắt nguy hiểm, sau đó đành nắm tay tôi, "Sẽ không bị chụp đâu, anh Tần hứa với em."

Sự thật chứng minh lời hứa của anh Tần không hề có tác dụng, ngay hôm sau bức ảnh đã leo lên top 1 hotsearch với tiêu đề giật gân [Tần Vị Ký dẫn bạn trai mới đi siêu thị.]

Trong bức ảnh, Tần Vị Ký đang cúi đầu nói chuyện với một người che kín mặt mũi, không hở ra một tấc da thịt.

Bài viết rất buồn cười, [Tần Vị Ký đi siêu thị đêm khuya với một người đàn ông lạ! Nghi ngờ là bạn trai mới, ánh mắt Tần Vị Ký tràn đầy yêu thương.]

Rốt cuộc là biên kịch não tàn nào viết ra cái câu này vậy, Tần Vị Ký đeo kính râm mà cũng có thể nhìn ra ánh mắt tràn đầy yêu thương hả?

Chúng tôi đi siêu thị buổi tối chứ không phải đi kỹ viện, thêm dấu chấm than là có ý gì?

Các bình luận bắt đầu suy đoán lung tung.

[Tôi cá người bên cạnh Tần Vị Ký là Tề Liễm Dụ.]

Có cái rắm! Tôi trừng mắt một cái.

[Lầu trên đừng có suy nghĩ linh tinh, hai người họ chỉ là quan hệ ông chủ nhân viên, nhiều năm trước đã giải thích rõ ràng, đừng nằm mơ nữa.]

Đúng thế, đừng có nằm mơ, tôi thuận tay thả like cho bình luận này.

[Dáng người rất giống người mẫu, Tần Vị Ký sẽ không học theo người khác bao dưỡng một người mẫu đấy chứ?]

Mẹ nó, mấy người mới là người mẫu nhỏ, tôi đây là ngôi sao lớn.

[Kể cho mấy người nghe một câu chuyện ma quỷ, không chừng đó là Tạ Dao Ngâm...]

Mặt tôi đen lại.

[Đừng có nhắc đến, không thể là Tạ Dao Ngâm.]

Hừ, chính là tôi đấy, chờ đến khi công bố cho mấy người tức chết.

Lướt một lát đã đầy một bụng tức giận, tôi dứt khoát ném điện thọai lên bàn, một mình hờn dỗi.

Tần Vị Ký nhìn tôi, cười nói, "Làm sao thế? Nhìn em rất giống một con cá nóc."

Tôi oan ức nói, "Một người ngu ngốc trên mạng nói việc em ở bên anh là chuyện ma quỷ."

Tần Vị Ký bật cười, "Sao lại nói thế chứ? Rõ ràng là chuyện cổ tích đúng không công chúa nhỏ?"

Tôi đỏ mặt, "Ai là công chúa nhỏ?"

"Người được ôm đi ăn tối chính là công chúa nhỏ."

Tôi đang chuẩn bị phản bác thì điện thoại của Tần Vị Ký vang lên.

Anh nhìn điện thoại, cười với tôi, "Người đại diện có thể đến muộn, nhưng sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ đến."

Sắc mặt tôi hơi thay đổi, ánh mắt lạnh nhạt, "Muốn em tránh đi sao?"

Tần Vị Ký lắc đầu, bật loa ngoài.

Hà Nam Tuyền khá bình tĩnh, "Vị Ký, cậu xem tin tức chưa?"

"Rồi, sao thế?"

"Cậu... đi với ai thé?"

Tần Vị Ký liếc mắt nhìn tôi, "Còn có thể là ai."

Hà Nam Tuyền im lặng rất lâu, "Tiểu Tạ?"

"Ừm."

"Hai người quay lại rồi sao?"

Tần Vị Ký cười đáp, "Quay lại rồi."

"Là chuyện tốt." Giọng điệu của anh ta không có vẻ gì là chuyện tốt, "Chuẩn bị công bố sao?"

"Tạm thời vẫn chưa, em ấy mới nhận phim, chờ sau khi kết thúc."

Hà Nam Tuyền ngẩn ra, sau đó mới trả lời, "Được."

"Đến lúc đó, bộ phận quan hệ công chúng nên chuẩn bị khống chế dư luận. Nguyên tắc thế nào cậu đã biết."

Hà Nam Tuyền đáp, "Tôi biết rồi, sẽ không để dư luận ảnh hưởng Tiểu Tạ."

Tôi cười lạnh. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, Hà Nam Tuyền sẽ khiến dư luận ảnh hưởng một mình tôi.

Tần Vị Ký thấy sắc mặt tôi không tốt, sau khi cúp máy nhẹ giọng hỏi, "Sao thế?"

Tôi hoàn hồn, cười nói, "Không có chuyện gì, chỉ là không nghĩ đến anh Tuyền lại không phản đối."

Tần Vị Ký nhìn tôi, buồn cười, "Sao cậu ấy lại muốn phản đối?"

"Anh ta là người đại diện của anh, không sợ đến lúc công bố sẽ gây bất lợi cho anh sao?"

Tần Vị Ký nghi hoặc nhìn tôi, "Bên ngoài cậu ấy là người đại diện, nhưng thật ra chủ yếu quản lý công việc của công ty, không can thiệp vào chuyện riêng tư của anh."

"Chưa từng can thiệp vào chuyện riêng của anh sao? Vậy lúc chúng ta ly hôn thì sao?"

Tần Vị Ký sửng sốt, dường như giữa chúng tôi chưa ai từng nhắc đến chuyện quá khứ, bỗng nhiên khơi lại khiến anh không phòng vệ, một lát sau mới lên tiếng, "Cậu ấy chưa bao giờ nhúng tay vào những việc cá nhân của anh."

Tôi ngẩn người, những gì Hà Nam Tuyền làm năm xưa không dám nói với Tần Vị Ký, tôi đều hiểu, nhưng khi anh ta đến bệnh viện tìm tôi, bên ngoài vẫn coi là không can thiệp vào công việc riêng tư của Tần Vị Ký, tại sao?

Làm đại diện thuyết phục nghệ sĩ của mình là chuyện đương nhiên, cho dù biết tính cách của anh Tần, làm gì cũng không nên giả vờ không hỏi trước chứ?

Tôi nghĩ rằng trực giác của mình không sai.

Một ý nghĩ đáng sợ quanh quẩn trong đầu tôi.

Hà Nam Tuyền đã ở bên anh Tần hơn mười năm, đến bây giờ vẫn chưa có gia đình, yêu đương không hề nhắc đến...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro