Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: 

Không muốn cũng phải đợi

Ở Bắc Kinh chụp ảnh vài ngày, xong xuôi tôi chuẩn bị tiến tổ.

Tôi vốn di chuyển nhiều thành ra đồ đạc chẳng có bao nhiêu, ngoài quần áo và đồ vệ sinh cá nhân, tôi không mang thêm gì.

Sắp xếp valy xong tôi đứng lên, nhìn Giang Lăng, "Cậu cách xa Phó tổng của Universal một chút, nếu không tránh được thì cũng nhớ đừng nói đã tạm biệt Chu Lận."

Giang Lăng gật đầu, "Mấy giờ máy bay cất cánh?"

"Mười giờ."

"Một lần tiến tổ cả mấy tháng trời, cậu có định báo cho Tần Vị Ký một tiếng không?"

Tôi cúi đầu, "Sẽ nói."

"Tách ra một thời gian cũng tốt, không suy nghĩ kỹ sau này chắc chắn sẽ lại gặp vấn đề."

Tôi gật đầu không nói gì, tôi đang đợi bản thân vượt qua một cửa này.

Giang Lăng đưa tôi đến sân bay, trước khi đi ôm tôi một cái, "A Dao, cậu phải sống tốt."

Tôi dựa vào vai Giang Lăng, gật dầu, một tay vỗ lưng cậu, "Cậu cũng thế, đừng tiếp tục thói quen bên Chu Lận nữa."

Giang Lăng nhẹ nhàng đẩy tôi ra, cười, "Đi đi, đến thì gọi tớ."

Tạm biệt Giang Lăng, tôi ngồi ở phòng chờ do dự nhìn điện thoại, không dám gọi cho Tần Vị Ký.

Tôi muốn nghe giọng nói của anh, nhưng lại rất sợ nghe thấy giọng nói ấy. Vật lộn một hồi, tôi gửi tin nhắn WeChat cho anh rồi tắt máy.

Đạo diễn Vương cực kỳ để tâm đến "Thanh Vân Án", bản thân cuốn tiểu thuyết này cực kỳ nổi tiếng, nếu quay hỏng coi như diễn viên cũng gặp xui xẻo.

Vì thế sau khi khai máy, đạo diễn Vương sắp xếp tất cả các diễn viên đọc kịch bản và tiến hành huấn luyện võ thuật.

Mà ngoại trừ gặp được Lý Đồng lúc khởi quay ra, khi đọc kịch bản và luyện võ tôi đều chưa gặp lại, đạo diễn Vương dù có ý kiến đối với cậu ta cũng chỉ có thể tức giận không thể nói.

Tôi nghĩ có chút buồn cười, không biết nếu đổi lại là Chu Không sẽ mắng người bao nhiêu lần trên trường phim nữa.

"Tiểu Tạ, ngày mai có lẽ sẽ diễn phân cảnh cao trào nhất của cả bộ phim, cậu chuẩn bị thế nào rồi?"

Tôi đóng kịch bản lại, cảnh ngày mai là cuộc hội ngộ của Phó Thanh Vân sau khi hắc hóa và Hoàng Đế, từ đó dẫn đến Vụ án Thanh Vân, cũng chính là lần đối diễn đầu tiên của tôi và Lý Đồng.

"Tôi không có vấn đề gì."

"Phía cậu tôi cũng yên tâm, chủ yếu là lo phía Lý Đồng, cảnh này không làm tốt sẽ ảnh hưởng đến cả bộ phim."

Tôi hờ hững lật kịch bản, cười, "Đạo diễn Vương, đắc tội nhà đầu tư này còn có nhà đầu tư khác, bộ phim này thất bại không làm lại được đâu."

Đạo diễn Vương nhìn tôi đang đọc kịch bản, trên mặt không một biểu cảm thừa thãi, dừng một lát, "Tôi hiểu ý cậu."

Tôi giơ kịch bản trong tay lên, "Ông có biết tại sao 'Thanh Vân Án' lại nổi tiếng như thế không?"

Ông nhìn tôi, "Còn vì sao nữa, nắm bắt được thị hiếu của công chúng."

Tôi lắc đầu, "Khoảng thời gian trước tôi đã xem qua nguyên tác, mỗi nhân vật đều được khắc họa vô cùng sống động. Trong lòng những độc giả hâm mộ, họ giống như đang sống ở một thế giới song song vậy. Tôi diễn hỏng cũng chính là phá nát giấc mộng của họ."

Đạo diễn Vương lại quan sát tôi, vỗ vai tôi, "Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân."

"Tôi không áp lực." Tôi ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn ông, "Làm dâu trăm họ, vai diễn này dù làm tốt đến đâu tôi cũng sẽ nhận lại không ít mắng chửi. Thế nhưng đạo diễn Vương, thà để bộ phim bị hủy hoại trong tay những độc giả hâm mộ còn hơn là do diễn viên không chuyên nghiệp, đúng không?"

Đạo diễn Vương nhíu mày, "Tiểu Tạ, Universal nâng đỡ Lý Đồng như vậy là ám chỉ rõ ràng Lý Đồng có quan hệ không tầm thường với giới thượng lưu. Tuy Universal không thể so với Tinh Mộng và Sử Thi, mảng điện ảnh của họ không có triển vọng trong nước nhưng không ít doanh nghiệp quốc nội đã tham gia cùng họ, nghe nói là đầu tư mấy nền tảng phim điện ảnh, truyền hình. Tôi không thể chỉ vì bộ phim này mà đắc tội với họ được."

Tôi thu liễm ánh mắt, gật đầu nhưng không lên tiếng nữa. Không phải đạo diễn nào cũng như Chu Không, tôi chỉ là có thể chỉ điểm chứ không thể hất đổ bát cơm của người khác.

Tóm gọn lại hôm sau, Lý Đồng đến đúng giờ, tôi bắt đầu trang điểm từ sáu giờ sáng đến giờ đã là ba tiếng đồng hồ, cơ thể dần mệt mỏi.

"Anh Tạ, Lý Đồng đến." Thợ trang điểm khẽ nói.

Tôi mở mắt ra thấy Lý Đồng bên ngoài đang từ từ tiến vào phòng trang điểm, theo sau la hai, ba trợ lý, người trợ lý dẫn đầu thấy tôi liền tươi cười đưa qua một cốc cà phê, "Xin chào anh Tạ, anh uống cà phê nhé?"

Tôi đưa tay nhận lấy, khách sáo cười, "Cảm ơn."

"Có thể để tôi trang điểm trước không, tôi không muốn chờ." Giọng nói tức giận của Lý Đồng bên cạnh truyền đến.

Thợ trang điểm liếc mắt nhìn cậu ta gây khó dễ, "Phía anh Tạ sắp xong rồi, anh đợi một chút."

Cậu ta nghiêng đầu nhìn sang nhưng ánh mắt nhìn tôi, "Tôi đã nói là tôi không muốn đợi."

Tôi nhắm mắt lại, nhàn nhạt mở miệng, "Không muốn cũng phải đợi."

Tôi đây mới là cha đẻ của bệnh ngôi sao, dù sao cũng không thể để người mới đoạt đi danh hiệu này được.

"Anh nghĩ anh là ai..."

"Chuyện ngoài lề gọi đạo diễn đến nói chuyện." Tôi ngắt lời Lý Đồng, nhìn cậu ta cười, "Đừng gây chuyện với tôi."

Cậu ta dừng một lát sau đó cười giễu, "Rồi có lúc anh không kiêu ngạo được nữa đâu."

Tôi cười, chẳng sợ uy hiếp của cậu ta là bao, cùng lắm là cậu ta trở về khóc lóc khiến kim chủ phong sát tôi, cũng đâu phải tôi chưa từng bị phong sát.

Cả buổi sáng quay không suôn sẻ lắm, tôi bị treo trên không suốt ba tiếng, Lý Đồng có hai câu thoại cũng không thuộc được.

Tôi cười khinh bỉ, còn tưởng rằng có tài năng thế nào.

"Tiểu Tạ khổ cực một chút, chúng ta quay lại lần nữa." Đạo diễn Vương nhíu mày chặt đến nỗi có thể kẹp chết vài con muỗi.

Tôi xoa xoa vai, "Đạo diễn Vương, Tiểu Đồng tốt nghiệp tiểu học nhưng vẫn chưa đọc rõ chữ, tôi kiến nghị mời giáo viên tiểu học đến dạy dỗ cậu ta, tôi sợ cậu ta không biết chữ."

Nhân viên công tác trên trường phim bật cười, Lý Đồng trừng mắt nhìn tôi, "Con mẹ nó anh mới không biết chữ!"

Tôi không quan tâm đến ánh mắt của cậu ta, nói nhỏ, "Biết chữ thì mở miệng ra nói rõ ràng, không biết chừng có nhân viên nào đó lén lút đăng Weibo về diễn viên mới một lời thoại ba tiếng không nói nổi, cậu mù truyền thông cũng đoán ra bài này công ty cậu không nhấn chìm được."

Lý Đồng trống rỗng nhìn tôi, sau đó cảnh quay diễn ra suôn sẻ.

Tôi nhìn ra được diễn xuất của Lý Đồng không tệ, chỉ cần ánh mắt của cậu ta kiên định hơn, đọc thoại khá tốt, với một tân binh không có kinh nghiệm mà nói, cậu ta cũng được coi là có tài năng.

Quay xong tôi có cảm giác eo như muốn gãy làm đôi, quản lý trường phim cố ý đưa đến cho tôi một hộp cơm trưa.

Đạo diễn Vương thấy tôi không động đến liền đi tới vỗ vai, "Đi, tôi mời cậu ăn cơm."

Tôi cười, "Không phải tôi chê cơm hộp, là không có khẩu vị. Ông cứ đi trước."

Đạo diễn Vương ngồi xuống trước mặt tôi, "Cậu đi đóng phim không thể không mang theo trợ lý."

"Tôi khó hầu hạ, không tìm được trợ lý vừa ý."

Đạo diễn Vương cười, "Tiểu tử Lý Đồng kia quá ngông, nhưng tôi cảm thấy cậu có thể trị được cậu ta."

Tôi buồn cười nhìn đạo diễn Vương, "Dạy dỗ diễn viên là công việc của ông mà, ông mất chức rồi đạo diễn Vương"

Sắc mặt đạo diễn Vương thay đổi, kinh ngạc nhìn tôi, "Cậu biết tôi càng nhìn càng thấy cậu giống ai không?"

Tôi nhấc mắt, "Giống ai vậy?"

"Tần Vị Ký."

Tôi ngẩn người, sau đó cúi mặt lắc đầu," Tôi còn kém xa."

"Khí chất của cậu đặc biệt giống anh ta, có biết nhân viên công tác không dám liên hệ riêng với cậu không?"

Tôi bật cười, "Tôi còn khiến người ta ghét hơn Lý Đồng sao?"

"Là do sắc mặt cậu còn hơn đậu phụ thối."

Tôi bất đắc dĩ cười.

Mỗi ngày tôi phải ở trường phim hơn mười tiếng đồng hồ, ngoại trừ những câu giao tiếp cần thiết thì hầu như không nói chuyện, một số nhân viên trên trường phim làm việc với tôi mấy năm trước cũng không ai dám lại gần chào hỏi.

Không phải tôi giả vờ im lặng, chỉ là thật sự không vui. Nghĩ đến Tần Vị Ký không vui, cưỡng ép bản thân không nghĩ đến anh cũng không vui.

Trước khi lên máy bay tôi đã gửi tin nhắn qua WeChat cho anh, nói rằng tôi sẽ đến Hoành Điếm nhưng anh vẫn chưa trả lời.

Mỗi ngày tôi đều bất an lo sợ, là tôi trốn tránh, là tôi sợ anh Tần không cần tôi nữa.

"Anh Tạ, bên ngoài có một cô gái nói là trợ lý của anh, tôi không biết là thật hay giả nên không dám cho vào."

Tôi từ từ mở mắt, nghe nhân viên bên cạnh miêu tả.

"Để tôi đi xem."

Ra khỏi trường phim, tôi nhìn thấy Tiểu Trần đang đứng bên ngoài liền vội vàng tiến lên, "Tiểu Trần?"

Nàng cười với tôi, "Xin lỗi, em tới chậm rồi anh Tạ."

Tôi ngẩn ra, chậm rãi lên tiếng, "Anh Tần bảo em đến à?"

Nàng gật đầu, "Anh Tần nói anh yêu kiều, nếu em không đi sẽ không có ai đến sắp xếp sinh hoạt cho anh."

Mấy ngày này hiếm khi tâm tình tôi tốt đẹp, khóe miệng khẽ cong lên, "Không phải nói dối nha."

Tiểu Trần nhìn những nhân viên công tác đứng ở cửa, vẫy tay, "Có thể giúp tôi tìm vài người dỡ đồ trên xe xuống không? Tôi là trợ lý của anh Tạ, mang một chút đồ ăn đến cho mọi người."

Những người kia chạy tới, khom người với tôi một cái, "Cảm ơn anh Tạ."

Tôi nhìn phía sau xe của Tiểu Trần, lắc đầu cười, "Em hòa nhập cũng nhanh đó."

Tiểu Trần theo sau tôi đi vào trường phim, nhỏ giọng nói, "Em mang món khác ngon hơn cho anh đến khách sạn, không giống của họ đâu."

Tôi mỉm cười nhìn nàng, "Món gì ngon cơ?"

"Anh Tần gửi sủi cảo cho anh."

Tôi giật mỉnh, sắc mặt dần có chút sức sống, hơi hồng hào, "Anh Tần có nói gì không?"

Tiểu Trần lắc đầu, "Không có, nhưng em nhất quyết hỏi tại sao lại bắt em đưa sủi cảo cho anh, anh ấy nói không biết anh giận dỗi chuyện gì, muốn dỗ anh."

Trong lòng hơi chua xót, tôi không muốn nói rằng ngày đầu tiên đến đây tôi đã nhớ anh đến tim gan cồn cào, khó lòng nguôi ngoai.

"Anh Tạ, anh không phải là trẻ con nha, còn giả vờ giận dỗi với anh Tần làm gì?"

Mặt tôi hơi đỏ, yếu ớt cười, "Ai bảo không phải chứ..."

"Trần Niệm?"

Tôi ngẩng đầu lên, đạo diễn Vương thấy Tiểu Trần thì lên tiếng gọi.

Tiểu Trần tiến đến bắt tay với đạo diễn Vương, "Chào ngài, đạo diễn Vương."

"Sao cô cũng đến?"

Nàng nhìn tôi cười, "Tôi bị bán đến đây làm trợ lý cho anh Tạ."

"Mời được cô cũng không dễ dàng gì." Đạo diễn Vương cười với tôi, "Tiểu Tạ, mặt mũi cậu cũng lớn đó, thầy của Trần Niệm là người đại diện nổi tiếng trong giới, đã giới thiệu không ít người cho tôi."

Tôi ngược lại không hề biết Tiểu Trần còn có thầy là người đại diện nổi tiếng.

Tiểu Trần trêu đùa, "Ai nói không phải chứ, anh Tạ của chúng tôi rất chú ý chuyện ăn uống, ngoài tôi ra không có ai hầu hạ nổi đâu nha."

Tôi mỉm cười bất lực, "Hai người đừng ở đây trêu tôi nữa."

Đạo diễn Vương cũng thoải mái, "Đi dạo một vòng Hoành Điếm đi, hôm nay được nghỉ nửa ngày. Đã mấy ngày rồi không thấy Tiểu Tạ cười đùa gì, cô vừa đến mới thấy cậu ta vui vẻ một chút."

Tiểu Trần nghiêng đầu nhìn tôi sau đó nói, "Vậy cảm ơn đạo diễn Vương."

Tôi có cảm giác Tiểu Trần không phải trợ lý mà là người giám sát của tôi.

Vừa hay mấy ngày này ở trường phim không thoải mái, tôi đi theo Tiểu Trần ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa tôi lấy ra một bao thuốc lá từ túi quần, Tiểu Trần tiện tay chộp lấy, "Không cho hút thuốc."

Tôi cau mày cười, "Em là đại sứ cai thuốc sao?"

Tiểu Trần cất bao thuốc vào túi, "Những chuyện này em cũng phải báo cáo với anh Tần đấy, anh tự chăm sóc bản thân đi."

Tôi theo thói quen chà xát ngón tay, thở dài chịu thua, "Hóa ra là đến làm gián điệp."

Tiểu Trần lễ phép cười, "Sai rồi, em đến làm công cụ tán tỉnh cho hai người."

Tôi mỉm cười, chắp tay sau lưng đi về phía trước, "Nếu vậy thì không cần em rồi."

"Tiểu Trần." Tôi quay đầu lại gọi nàng, nàng cất bước chạy tới.

Tôi nhàn nhạt nói, "Làm gián điệp cũng được, nhưng không phải cái gì cũng nói cho anh Tần."

"Nếu anh dám hút thuốc em nhất định sẽ mách anh ấy."

Tôi cười, "Không phải chuyện này, nếu trong tổ có chuyện gì em không được nói với anh Tần, nếu không anh thật sự không thể để em ở lại."

Tiểu Trần thấy tôi nghiêm túc nên ngừng đùa giỡn, "Có vấn đề gì sao?"

Tôi lắc đầu, "Tạm thời không có."

"Anh yên tâm, em có đạo đức nghề nghiệp."

Tôi gật đầu nhìn nafg, "Đạo diễn Vương nói thầy của em là người đại diện, tại sao em lại đi làm trợ lý?"

Tiểu Trần gom lại ý cười, "Vốn là muốn làm người đại diện, nhưng đáng tiếc anh Tuyền một mình độc chiếm vị trí này ở Sử Thi, người đại diện vốn không thể thăng tiến, em cũng không muốn lông bông mãi nên làm trợ lý cho anh Tần."

Tôi mím môi, khả năng giao tiếp và năng lực làm việc của Tiểu Trần chưa bao giờ yếu kém, làm trợ lý thật sự là bỏ phí tài năng, "Phía bên này anh vẫn không có người môi giưới, nếu không ngại khi nào trở về Bắc Kinh anh ký hợp đồng với em. Chỉ có điều tương lai của anh không xác định, em cứ từ từ suy nghĩ."

Tiểu Trần ngạc nhiên sau đó cười nói, "Anh muốn ký hợp đồng với em? Em không có kinh nghiệm, người đại diện trước đây còn là anh Tuyền..."

"Cho em thời gian thử việc mấy tháng, xem biểu hiện của em."

Tiểu Trần nhìn tôi, "Anh Tạ, anh thật sự muốn em làm người đại diện sao?"

Tôi buồn cười, "Em thật sự muốn làm người đại diện của anh sao? Bây giờ anh chính là củ khoai nóng bỏng tay trong vòng đó."

"Làm chứ, bỏng tay cũng làm."

Tôi gật đầu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro