Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 62

Tớ không phản kháng nữa A Dao ạ

Tôi đứng sững sờ ở cửa phòng, bước chân dừng lại khi tiến vào.

Ghế chơi game này không phù hợp với phòng làm việc một chút nào.

Không cần nghĩ cũng biết là chuẩn bị riêng cho tôi, mà thậm chí cũng có thể dành cho người khác.

Trước đây anh không cho tôi vào phòng làm việc của anh ấy vì sợ tôi nhìn thấy, có lẽ anh ấy mua thứ này từ lâu rồi.

Anh ấy mua từ khi nào...

Là sau khi tôi trở về, hay trước lúc tôi rời đi...

Mua để làm gì chứ, chẳng lẽ muốn chờ tôi trở về để bày tỏ tình cảm với tôi?

Thì ra không chỉ mình tôi là người nhớ mãi không quên.

Nhỡ tôi không về, làm một con rùa rụt cổ nhát gan mãi mãi không trở lại, anh Tần của tôi sẽ sống cuộc đời còn lại thế nào đây?

Không giả định vớ vẩn nữa, làm sao tôi có thể cam lòng không quay về được.

Tôi chậm rãi ngồi xuống, mở máy tính lên thì thấy tất cả đều là những trò chơi trước đây tôi hay chơi.

Tôi khẽ cười, những trò này đã lỗi thời từ rất lâu rồi. Tuổi đời của trò chơi điện tử chẳng được mấy năm, luôn phải chạy theo xu hướng, suy tàn bất ngờ.

Người như anh Tần...

Người ta nói trẻ con không biết làm nũng thì không có kẹo ăn, vậy tính cách như anh Tần đã từng được nếm qua vị ngọt chưa?

Tôi có anh thương, vậy ai sẽ thương anh?

Tôi khó chịu bặm môi, ngẩn người nhìn màn hình máy tính trước mặt.

Không biết đã nhìn bao lâu, mãi đến khi nghe tiếng cãi vã ở ngoài tôi mới chạy vội ra ngoài, nghe thấy giọng nói đè nén của anh Tần, "Đạo diễn Chu, ông nói nhỏ thôi, Dao Dao vẫn ở đây."

"Cậu ta là trẻ con hay sao mà không được nghe người khác cãi nhau?"

Tôi nhanh chóng xuống tầng, ngay khi Tần Vị Ký nhìn thấy tôi, anh bực mình nhìn sang Chu Không.

"Sao thế anh Tần?"

Tiếng cãi nhau vừa nãy không nhỏ, tôi hơi lo lắng.

Tần Vị Ký mỉm cười nhìn tôi, "Anh với đạo diễn Chu có vài điểm bất đồng với kịch bản, không sao."

Chu Không cau có mặt mày, ném kịch bản lên bàn, "Vị Ký, bây giờ cậu sống quá lý tưởng rồi, cứ tiếp tục như vậy là không được."

Tần Vị Ký nhíu mày, "Hôm khác chúng ta lại nói chuyện đi."

"Cậu không cần tránh Tiểu Tạ, nó còn suy nghĩ thông suốt hơn cậu đấy." Chu Không nhìn tôi một cái, "Nếu không tại sao nó lại chọn phim của đạo diễn Vương chứ không phải thầy cậu?"

"Đạo diễn Chu." Giọng nói của Tần Vị Ký hơi lạnh nhạt, trước giờ tôi chưa từng thấy anh dùng thái độ này với Chu Không, "Chúng ta bàn bạc riêng sau."

"Cậu đừng coi Tiểu Tạ như thằng nhóc chân ướt chân ráo mới vào nghề, trong lòng cậu ta có cân nhắc riêng cũng là vì lợi nhuận. Chỉ có cậu là kiên trì với lý tưởng của mình quá rồi."

Hai người giương cung bạt kiếm, tôi đột nhiên trở thành tâm điểm của cuộc cãi vã.

"Thầy Chu, có chuyện gì thì nói rõ ràng đã." Tôi nghe Chu Không nói mình chọn "Thanh Vân Án" vì lợi ích thì vừa tức giận vừa xấu hổ, tức giận vì ông ấy nói vậy trước mặt Tần Vị Ký, xấu hổ vì ông ấy nói đúng, động trúng vào điểm yếu của tôi.

"Phải đó anh Chu, nói chuyện rõ ràng cái đã." Mấy đạo diễn xung quanh cũng khuyên nhủ.

"Cậu cũng là người làm kinh doanh, biết rõ phim này có thể hái ra tiền nhưng lại không muốn quay, lại cứ nhất định phải chọn kịch bản ít ai biết đến. Nếu cậu khăng khăng muốn thế thì tìm người khác đi, tôi không làm." Chu Không cũng có chút tức giận, nhìn sang tôi, "Tiểu Tạ, nói thật cậu khuyên Vị Ký đi, cậu ta bây giờ sắp đi lạc đường rồi, sợ là sẽ có chuyện mất thôi."

"Không đâu." Tôi nhìn Chu Không với ánh mắt kiên định. Sau khi hiểu rõ tại sao hai người họ lại cãi nhau, tôi bình tĩnh nói, "Anh Tần những năm qua kiên trì không quay phim thương mại chính là sợ vì kiếm tiền mà đi sai đường, nếu không lúc trước anh ấy cũng sẽ không đầu tư cho phim của ông."

Chu Không tức điên lên cười mỉa mai, "Đúng, các người đều cao thượng, chỉ có tôi tiểu nhân. Vậy tại sao ngay từ đầu cậu không quay phim của Từ Minh? Hay là vì cậu biết phim của Từ Minh có nổi tiếng đến đâu cũng chưa chắc có thể khiến cậu một bước trở lại đỉnh vinh quang? Cậu đi đến ngày hôm nay, danh lợi song thu, chẳng lẽ không dựa vào thủ đoạn sao?"

Tôi cảm thấy bối rối, đôi môi trắng bệch, thầy Chu luôn thẳng thắn như vậy, không quan tâm đến sắc mặt người khác.

Tần Vị Ký chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt không mấy thiện cảm: "Đạo diễn Chu, Dao Dao là học trò của ông, kính trọng gọi ông một tiếng thầy."

Chu Không sửng sốt một lát, rõ ràng là đang hối hận về lời vừa nói của mình, nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của tôi cũng không biết nói gì, đành vỗ vỗ vai tôi rồi thở dài rời đi.

Những đạo diễn khác thấy tâm trạng Tần Vị Ký không tốt nên cũng rời đi.

"Anh Tần... Em không..."

Tần Vị Ký thấy tôi không vui, anh ngồi xuống thảm trải sàn kéo tôi xuống, ôm tôi vào lòng mà dỗ dành, "Đạo diễn Chu là đang giận anh, không phải cố ý nói những lời ấy với em."

Tôi cúi đầu, "Đạo điễn Chu nói đúng, em chọn phim của đạo diễn Vương cũng là vì lợi ích..."

"Không liên quan." Tần Vị Ký cười, tựa cằm lên vao tôi, "Anh không dùng tiêu chuẩn của mình để trách móc người khác. Khi đó chúng ta vẫn chưa quay lại bên nhau, em từ chối thầy Từ cũng là hợp tình hợp lý."

Anh nghiêng đầu qua nhìn tôi, "Hơn nữa, chọn phim của đạo diễn Vương không có gì sai, điện ảnh và truyền hình không tách rời, ảnh đế Tạ cũng có nghĩa vụ góp một phần sức lực cho ngành điện ảnh và truyền hình chứ."

Tôi quay người lại ôm anh, "Anh Tần, sao anh lại đối xử với em tốt như vậy?"

Anh buồn cười, vỗ lưng tôi, "Bởi vì trên thế giới này anh chỉ có một bảo bối nhỏ là em, không đối xử tốt với em thì còn ai nữa?"

Tôi khẽ cười, cọ tới cọ lui trong ngực anh, sau đó nghe được tiếng thở dài khe khẽ của Tần Vị Ký. Tôi cảm nhận được sự bất lực và căng thẳng của anh, ngẩng đầu lên, "Anh Tần, anh không vui..."

Anh khẽ cười, lắc đầu, "Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy danh lợi huân tâm, ngay cả người như đạo diễn Chu cũng không thoát khỏi cám dỗ."

Tôi không biết an ủi anh như thế nào, chỉ có thể vùi đầu vào lòng anh, "Thật ra không phải là do thầy Chu đâu, thị trường cạnh tranh khiến rất nhiều đạo diễn bị chèn ép, tài năng như đạo diễn Chu đã chịu đựng rất nhiều năm giờ cũng phải ra mặt, bọn họ đều sợ hãi rồi."

Tần Vị Ký gật đầu, xoa đầu tôi, "Đạo diễn Chu nói em như vậy em có nói đỡ ông ấy?"

Tôi khẽ cười, "Thầy Chu mạnh miệng mềm lòng, vì một bộ phim mà mời em rất nhiều lần. Ông ấy là người có tự trọng, sẽ không vì danh lợi mà từ bỏ nguyên tắc."

Tần Vị Ký nhìn tôi, nụ cười dần biến mất, "Dao Dao, em quá tình cảm, trong nghề này không thể tình cảm như vậy được."

Lòng tôi chùng xuống, nhẹ nhàng nói, "Em giống anh Tần đó, đều tin tại nơi này có chốn bình yên."

Tần Vị Ký cười, ôm tôi, cả hai cùng im lặng không nói.

Cái giá của sự nổi tiếng chính là có ít thời gian bên Tần Vị Ký hơn.

Trong một tháng tôi nhận ba hợp đồng quảng cáo. Vào ngày tôi công bố trở thành người đại diện cho một thương hiệu sô cô la, doanh số bán hàng trực tuyến đã vượt quá 200.000 chiếc, tổng doanh thu vượt quá 40 triệu nhân dân tệ. Đây là một thành tích bán hàng chưa từng có đối với một ngôi sao đại diện.

Tôi dần trở nên nổi tiếng với các thương hiệu lớn, giá trị thương mại dần leo lên hàng top.

Bình luận trên mạng cũng bắt đầu chia thành hai phe, với việc tôi đột ngột trở nên nổi tiếng cùng sự phản đối từ anti fan, tôi đã trở thành nhân vật gây tranh cãi, thậm chí còn nóng hơn chủ đề bánh ú mặn hay bánh ú ngọt.*

*甜粽子咸粽子之争: có vẻ như bên TQ mở 1 cuộc vote xem bánh ú (bánh chưng) ngọt hay mặn sẽ thắng =)))))))))))

Nơi nào có tôi, nơi đó có drama.

Hầu hết các thương hiệu sử dụng hình ảnh của tôi đều mang tâm lý chấp nhận rủi ro để đổi lấy lợi nhuận.

Nhiều người nói rằng cuộc tranh cãi này có thể kéo dài khoảng một, hai năm.

Sự xuất hiện của tôi cũng đã ảnh hướng lớn đến thị trường tiêu dùng. Ví dụ doanh số của hãng sô cô la mà tôi làm đại diện đã tăng vọt, nhưng doanh số của của các thương hiệu sô cô la khác lại theo đó mà giảm đi đáng kể. Điều này vô hình trung tạo ra một mối nguy hiểm lớn đi kèm lợi ích khổng lồ cho thị trường.

Vì thế đội ngũ quản lý của tôi chỉ đưa ra hợp đồng đại diện kéo dài một quý để ngăn chặn vấn đề độc quyền.

Tiểu Trần muốn tôi nhân cơ hội này nhận thêm một kịch bản, nhưng tạm thời chưa có bộ phim nào vừa ý nên tạm hoãn lại. cakhochuangot.wordpress.com

Khi trở về Bắc Kinh đã là hơn mười giờ tối, vốn định về thẳng Tây Sơn nhưng Tiểu Trần vừa mua cà phê xong đã chạy đến, đưa điện thoại cho tôi, "Anh Tạ, anh xem hotsearch đi."

Gần đây anti fan trên mạng rất nhiều, Tiểu Trần sợ tôi bị ảnh hưởng nên đồng ý để tôi xóa Weibo.

Tôi nhận điện thoại của nàng, đứng đầu hotsearch là "Đạo diễn 'Một bước lên mây' tố Giang Lăng vi phạm hợp đồng."

Tôi cau mày, đây là chương trình thực tế Một bước lên mây Giang Lăng từng tham gia.

Đạo diễn chương trình không chỉ đích danh mà chỉ tố cáo một nam diễn viên nổi tiếng không hoàn thành nghĩa vụ trong hợp đồng, chấm dứt hợp đồng giữa chừng làm gián đoạn công tác quay chiếu, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Chương trình này đã có thông báo chính thức từ trước, mà Giang Lăng lại chưa từng quảng bá nên dư luận đều hướng về Giang Lăng.

Đây vốn chẳng phải chuyện gì to tát, Giang Lăng vốn không phải thành viên cố định, chỉ cần Tinh Mộng ra mặt chuyện sẽ dần chìm xuống.

Đáng tiếc Tinh Mộng lại không hề có động tĩnh gì, sự tình kéo dài mấy ngày nay đã phát triển theo chiều hướng xấu đi, nói rằng các ngôi sao lưu lượng bây giờ nhận cát-xê khổng lồ nhưng lại kênh kiệu, kêu gọi tẩy chay Giang Lăng.

Mấy năm qua mặc dù Giang Lăng không còn ở vị thế như cũ nhưng danh tiếng vẫn tốt. Nhưng vốn dĩ nước trong quá sẽ không có cá, cậu ấy cũng đắc tội không ít người.

Tinh Mộng không ra mặt thì người hứng chịu sẽ là cậu ấy.

Tôi vỗ vai tài xế, "Đến chỗ Giang Lăng."

Tiểu Trần nhanh chóng lên xe.

Tôi cau mày, "Tiểu Trần, đăng Weibo."

Nàng lập tức hiểu ý tôi, bình tĩnh nói, "Em biết anh muốn giúp Giang Lăng, em cũng thế, nhưng bây giờ anh không thể đăng Weibo."

Tôi nhìn nàng, "Giang Lăng bị người ta bắt nạt, cho dù anh bị ảnh hưởng cũng phải giúp cậu ấy."

"Anh Tạ, anh đăng Weibo không chừng còn làm hại anh ấy nữa đó. Bây giờ anh đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, anti fan khủng khiếp đến mức nào chẳng lẽ anh không biết. Bây giờ anh lên tiếng thay Giang Lăng chẳng khác nào để anti fan dìm Giang Lăng đến chết."

Tôi mím môi, Tiểu Trần nói đúng, tôi tham gia vào không chừng lại làm ảnh hưởng thêm đến cậu ấy.

Đến nhà Giang Lăng, tôi tự nhập mật mã đi vào.

Tầng một tối om, tôi gọi một tiếng, "Giang Lăng?"

Không ai trả lời. cakhochuangot.wordpress.com

Tôi bật đèn phòng khách lên, vừa nhìn thấy đồ ăn gọi về vẫn còn trên bàn thì lập tức nhăn mày. Chỉ cần ở nhà, Giang Lăng đều tự mình nấu cơm.

Tôi nghe thấy tiếng động trên tầng hai nên chậm rãi đi lên.

Đèn trong phòng ngủ của cậu ấy đang bật.

Tôi mở cửa ra, Giang Lăng đang co chân ngồi trên thảm trải sàn, trong lòng ôm Tặc Bảo, nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì.

Cậu ấy không nhận ra tôi đã đến, tôi nhẹ giọng gọi, "Giang Lăng..."

Cậu ấy hết hồn, giật mình quay lại nhìn tôi, "Sao cậu lại đến?"

Tôi đi đến trước mặt cậu ấy, đôi mắt đỏ lên chứng tỏ vừa mới khóc xong.

Tôi chưa từng thấy Giang Lăng khóc, chỉ có một lần tôi tự sát nằm trong viện, Giang Lăng ôm tôi khóc lên.

Nhìn Giang Lăng như vậy khiến tôi đau lòng, tay run lên, "Cậu khóc à?"

Giang Lăng ngây ngốc nhìn tôi, vỗ vỗ xuống thảm trải sàn ý bảo tôi ngồi xuống, tôi liền khoanh chân ngồi trước mặt cậu ấy.

Giang Lăng cúi đầu cười, xoa xoa đầu Tặc Bảo, "Tớ mới xem được một video... bạo hành mèo..."

Vừa nói mắt cậu vừa đỏ lên, "Hắn ta quẹt một cây diêm rồi đốt cái đuôi của con mèo, lửa cháy càng lớn hắn cười càng sảng khoái, A Dao, cậu nói xem sao hắn lại nỡ ra tay như vậy?"

Tôi ngơ ngác, cao ngạo lạnh lùng trên người Giang Lăng dường như tan biến trong nháy mắt, "Cậu xem cái đó làm gì, sau này đừng xem nữa được không?"

Cậu ấy gật đầu, thở dài một hơi, "Không phải chúng ta đều có nghĩa vụ bảo vệ sự sống của sao? Đã là mạng sống sao lại phân biệt cao thấp..."

Tim tôi thắt lại, bỗng nhớ đến một lần tôi phàn nàn với cậu ấy về một bộ phim kinh dị yêu thích của tôi. Là cha mẹ ai đó đã báo cáo bộ phim, nhưng cậu ấy lại cười nói, "A Dao, nghĩa vụ của chúng ta là vẽ ra một thế giới tốt đẹp cho trẻ em mà"

Khi đó tôi mới biết Giang Lăng là một người hiền lành tốt bụng. Từ trước đến nay cậu ấy chẳng oán giận điều gì.

Tôi đặt tay lên tay Giang Lăng, "Đợi công việc rảnh hơn, chúng mình tạo một quỹ bảo vệ động vật nhé. Xây một ngôi nhà cứu hộ động vật, như vậy sẽ không còn mèo bị hành hạ nữa, được không?"

Giang Lăng gật đầu cười, "Được." cakhochuangot.wordpress.com

"Giang Lăng, Tinh Mộng xảy ra chuyện gì thế? Tại sao không thấy đội ngũ quan hệ công chúng đâu?"

Giang Lăng nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Đội quan hệ công chúng của Tinh Mộng bận rộn cả đêm, sao có thể nói là không có."

"Vậy..."

"Chỉ là bọn họ bận rộn vì người khác." Giang Lăng cúi đầu cười, "Là đang giải quyết cho Lam Kình."

Trái tim của tôi lạnh đi, "Nghĩa là sao?"

"Cậu tưởng rằng đạo diễn kia đang nói tớ à? Tớ là khách mời, rời khỏi chương trình là chuyện bình thường, sao có thể gây ra tổn thất chứ?"

"Người mà đạo diễn nói đến là Lam Kình sao?"

Giang Lăng gật đầu, "Đáng ra Lam Kình là bắt buộc phải rời khỏi chương trình, tổ sản xuất cũng không thể nổi giận với Tinh Mộng. Đáng tiếc Lam Kình lại không có đầu óc, vì thể diện mà đi khắp nơi nói là do chương trình có vấn đề, vì vậy đạo diễn đương nhiên không bỏ qua nữa."

"Thế... tại sao lại nói là cậu chứ?"

"A Dao, vậy còn chưa rõ sao?" Giang Lăng nhìn tôi, vẻ mặt bình tĩnh, "Là do Tinh Mộng muốn thế, tớ bây giờ vô dụng rồi nên họ muốn tớ đứng ra chịu tội thay."

"Đm!" Tôi sửng sốt, cơn tức giận dâng lên trong ngực, hai mắt đỏ ngầu, đứng lên đi ra cửa, "Con mẹ nó để tớ đi tìm Chu Lận."

Giang Lăng nhẹ giọng gọi tôi lại, "Đừng đi..."

Tôi quay lại, Giang Lăng ngẩng lên nhìn tôi, "Sớm muộn gì Tinh Mộng cũng sẽ không cần đến tớ nữa, tớ chấp nhận rồi."

Tôi đau lòng nhìn Giang Lăng, "Giang Lăng, chấm dứt hợp đồng với Tinh Mộng đi."

Cậu nở nụ cười, dưới ánh đèn đẹp đến lạ thường, "Chu Lận chưa vắt kiệt tớ thì sẽ không để tớ đi đâu, tớ không phản kháng nữa A Dao ạ."

Mắt cậu đỏ hoe, khẽ cười thả Tặc Bảo xuống đất, giọng nói xa xôi lạ thường, "Cậu cũng đừng tìm anh ấy, anh ấy không làm gì tớ đâu. Cùng lắm là mất danh dự bị người ta chửi hai ngày thôi, cậu đừng đi tìm chửi."

Tôi bước đến ôm lấy Giang Lăng, nỗi đau từ trong tim bắt đầu lan ra, "Giang Lăng..."

Cậu ấy ôm tôi, thở dài, "Tớ ngủ với anh ấy nhiều năm như vậy, chưa bao giờ tìm ai khác, vì anh ấy chuyện gì tớ cũng làm, nhưng tại sao lại không giữ được anh ấy hả A Dao. Có phải anh ấy yêu người khác không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro