Mạc Thất - Chỉ U shiyuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất

Nam tử có dung mạo mỹ lệ tuyệt trần, lại không có một kẻ nào dám mơ tưởng, chỉ vì nam tử nổi danh khắp giang hồ là Thị Huyết La Sát*.

[*Thị Huyết La Sát [ 嗜血罗刹 ] : La Sát (hay Quỷ La Sát) là một loài hung thần ác quỷ trong thần thoại Hindu cũng như Phật giáo, được miêu tả là tàn bạo, hung ác, đồng thời lại có sức thần thông. Còn "Thị Huyết" là khát máu. ]

Xích Tiêu Kiếm là thần binh lợi khí*, trong tay nam tử cũng chưa từng lưu lại mạng người, nhưng hắn lại từ dưới kiếm của nam tử nhặt về một cái mệnh.

[*Thần binh lợi khí: binh khí (khí giới, vũ khí) thần kỳ, lợi hại.]

Nam tử đi về phía trước, nói rằng "Đôi mắt của ngươi rất giống hắn, vậy nên ta không giết ngươi." Những lời kia khi thốt ra, ánh sáng ẩn trong đôi con ngươi đen đặc lập lòe ngụ ý, dưới cánh hoa anh đào rơi ngập trời Vũ Cốc, khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ chợt nhu hòa đi rất nhiều. Trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc*, tâm như nổi trống, nhưng hắn chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn nam tử thu hồi Xích Tiêu, xoay người rời đi, trong lòng mơ hồ nghĩ: "hắn", nhất định là một người quan trọng vô cùng đối với nam tử.

[*Thiên địa thất sắc: trời đất tối sầm.]

Nhị

Vũ Cốc diệt ma, kẻ bị diệt là Thị Huyết La Sát kia. Lại không thể ngờ rằng, một trăm tám mươi người, chỉ lưu lại mình hắn là người sống.

"Ngươi như thế nào mà sống sót được ?"

"Là y buông tha ta."

"...... Vũ Tranh, người đừng đùa, loại ma đầu như y sao có thể thủ hạ lưu tình ?" Bằng hữu cười có chút gượng ép, trong ánh mắt ứ tràn ngờ vực cùng kiêng kị.

Hắn chỉ có thể im lặng cười khổ, đứng dậy cáo từ, nguyên lai bằng hữu cũng giống hệt những kẻ kia, đều cho rằng giữa hắn cùng người nọ có quan hệ không hề tầm thường.

― Đôi mắt của ngươi rất giống hắn...... Không phải cố tình muốn giấu diếm, chỉ là nếu hắn thú nhận rằng sở dĩ hắn có thể từ dưới lưỡi kiếm của nam tử nhặt về một cái mệnh, cũng chỉ vì đôi mắt của hắn làm nam tử nhớ đến cố nhân. A, nói như vậy, ngay cả hắn cũng không dám tin nữa là.

Tam

"Kiếm môn Môn chủ Tần Vũ Tranh ?"

Một cánh tay đột ngột vươn ra cản đường đi của hắn, chủ nhân là một nam tử tướng mạo mỹ miều, mặt mày trong sáng, khí thái ung dung, mắt phượng hẹp dài cong cong đầy ắp ý cười, chỉ là nét cười điểm xuyết trên khóe miệng miệng kia, chẳng hiểu sao, không thể làm gợi nổi trong lòng hắn bất luận một tia hảo cảm nào.

"....... Đúng vậy. Xin hỏi các hạ là ai ?"

"Phượng Di Gia tha mạng ngươi, chỉ vì đôi mắt kia của ngươi, rất giống hắn......"

Nghe xong trả lời đây xa cách của hắn, nam nhân lại chỉ nói như vậy, hoàn toàn không màng đến hắn đang kinh ngạc ngỡ ngàng. Một con mày nhướng lên, "Nga, đúng rồi. Các ngươi không biết y tên là Phượng Di Gia, các ngươi gọi y, là La Sát."

"Các hạ rốt cuộc là thánh nhân phương nào !"

Đối phương vẫn không đáp lại lời hắn, chỉ để mặc cho ý cười trên khóe miệng mỗi lúc càng thêm đậm, một hồi lâu, y bỗng dưng tiến sát lại gần hắn, khẽ cười, nói, "...... Tần Môn chủ, Phượng Di Gia thực đẹp phải không."

Thanh âm cuối cùng còn chưa kịp tiêu tán ở bên tai, suy nghĩ còn chưa kịp được chải chuốt cho minh bạch, bạc kiếm trong tay hắn đã trượt ra khỏi vỏ. Hắn nhắm thẳng vào ngực nam nhân, sát ý tường tận rõ ràng.

"Đầy miệng nói bậy ! Ngươi đến tột cùng là ai !"

"Ai nha, Tần Môn chủ thẹn quá hóa giận sao ?" Ý cười nghiên nghiên, nam nhân căn bản là không thèm để tâm đến sát ý của hắn. Lời nói còn chưa dứt, y đã vươn tay, nắm lấy mũi kiếm. Khoảnh khắc tiếp theo, thanh bảo kiếm được đúc từ huyền thiết đứt thành hai nửa trong tay nam nhân. Nam nhân vẫn cười, chỉ có hắn không kiềm được bản thân mà rùng mình. Đoạn kiếm「 lanh canh 」rơi xuống đất, cùng lúc với lời lẩm nhẩm của đối phương, tràn đầy ghét bỏ, "Kỳ thực, Phượng Di Gia lầm rồi, ngươi cùng hắn căn bản là không có dù chỉ nửa điểm tương đồng. Đôi mắt của ngươi, quá bẩn."

Tứ

Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã nhìn thấy người kia.

Huyền Y Mặc Phát*, Thị Huyết La Sát, Phượng Di Gia.

[*Huyền Y Mặc Phát [ 玄衣墨发 ] : áo đen tóc mực.]

"Uống."

Không hỏi hắn vì sao mà đến, là như thế nào mà biết được y ở nơi này. Phượng Di Gia chỉ từ bên cạnh nhấc tới một bầu rượu đưa cho hắn, thân hình thanh mảnh đứng ở nơi đón gió, từ y toát ra một cổ tử tiêu điều. Nhìn vậy, có chút lời muốn nói đều nghẹn ứ lại ở trong cổ họng hắn. Sau một hồi do dự, cuối cùng hắn vẫn là nâng bầu rượu lên uống. Rượu là rượu ngon, ngâm từ hoa xuân thượng đẳng, dù có tiền cũng khó mà mua nổi. Lọt xuống cổ họng lại như một con thiêu đao nóng bỏng tột cùng, cắt rạch cổ họng hắn một mảnh đau đớn. Hắn không thích ứng kịp sặc ra vài tiếng, ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với ánh mắt không ngừng thay đổi của Phượng Di Gia.

"Bị sặc rượu Xuân Hoa, ngươi là người thứ hai."

"Vậy, ai là người thứ nhất ?" Ma xui quỷ khiến lời nói buột khỏi miệng, lại thấy ý cười mong manh trong mắt người nọ vì câu hỏi này mà gần như tan biến. Đôi mắt dùng để nhìn hắn lại trở về nét lãnh đạm của ngày trước, khuôn mặt cương cứng lạnh lùng, y xoay người, không chút do dự sải bước lên lưng ngựa.

"Cùng ngươi không can hệ." Lạnh lùng ném xuống vài chữ, rồi sau đó vung roi thúc ngựa. Chỉ nửa khắc, y đã biết mất sau rừng cây xanh.

Phượng Di Gia rời đi đến dứt khoát vô tình, chỉ dư lại hắn hẵng còn ngốc lăng, tay vẫn nắm chặt bình rượu Xuân Hoa kia, cay đắng cười.

― Ba ngày nữa, Mộ Hoa* sau núi Yên Nhiên, Phượng Di Gia sẽ ở nơi đó.

[*Mộ Hoa [ 花冢 ] : còn được gọi là "Hoa trủng", là nơi được mộ được dựng bia và trồng hoa.]

― ...... Đã vậy thì sao ?

― Ha ha, tin tức đã có được đến tay, đi hay không đi, chính là do Tần Môn chủ tự mình quyết định.

Ngũ

Hắn tìm đến được nam nhân quỷ quyệt kia, nỗi lòng trăm chuyển, rốt cuộc vẫn là ở trước mặt nam nhân gật đầu, "Ta đáp ứng ngươi."

Nam nhân vẫn cười y như trước, tựa hồ việc hắn thỏa hiệp bất quá đều nằm trong dự liệu của y. Khớp xương tay rõ nét xòe ra một con chuông đồng, đặt lên bàn, đưa qua, "Rung vang chuông đồng, Phượng Di Gia sẽ lập tức xuất hiện."

Chần chừ nhìn chiếc chuông đồng cũ nát kia, hắn không quá tin tưởng lời nam nhân nói. Nam nhân tựa hồ cũng nhìn thấu ngờ vực của hắn. Dù vậy, y không lấy lại chuông đồng, chỉ vươn ra một ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn điêu khắc dọc trên bề mặt con chuông. Y rũ mắt, mơ hồ nói, "Ngươi không tin cũng chẳng sao. Bất quá, ta dám đảm bảo rằng, trên thế gian này, có thể khiến Phượng Di Gia chủ động xuất hiện, cũng chỉ còn lại thứ này."

"...... Chuông đồng này, đối với hắn mà nói, rất quan trọng sao ?"

"...... Không, là chủ nhân của chiếc chuông đồng này, đối với hắn rất quan trọng." Khe khẽ cười, âm giọng nam nhân tựa hồ phảng phất một tia hoài niệm. Không chờ hắn phản ứng lại, nam nhân liền đã đem chuông đồng nhét vào tay hắn.

"Nhớ kỹ. Nếu hắn hỏi ngươi con chuông đồng này từ đâu mà đến. Ngươi chỉ có thể trả lời là không biết." Vỗ vỗ vạt áo đứng dậy, nam nhân thích ý duỗi vai. Quay đầu, nhìn hắn còn đang thẫn thờ, y cười nói, "Ta giúp ngươi bắt được đến Phượng Di Gia. Mà ngươi, chỉ cần tận lực dẫn dắt tâm trí y rời đi nơi khác là đủ rồi."

"...... Ngươi rốt cuộc là ai ?"

"Tô Ngàn Trà. Đối với Phượng Di Gia, là....... Cố nhân."

Lục

"Môn chủ ! Ngài không sao chứ ? !"

"...... Không hề hấn gì, ít thương nhỏ mà thôi. Có lẽ là còn chút mệt mỏi...... Các ngươi tiếp tục luyện kiếm đi." Cơn đau truyền đến từ hổ khẩu* ép hắn phải thu hồi thần trí thơ thẩn nãy giờ, thu kiếm lại, đối diện với ánh mắt lo lắng của đệ tử đang cùng mình so chiêu, đôi con ngươi thanh triệt kia không hiểu vì lẽ gì mà gợi lên trong lòng hắn một tia kinh hoảng. Âm thầm lắc đầu, uyển chuyển xua tay từ chối để đệ tử giúp mình đứng dậy. Hắn xoay người trở lại phòng ở, đóng cửa, cài then. Ngồi xuống mép giường, từ dưới gối, hắn lôi ra chiếc chuông đồng đã bị bản thân lờ đi suốt nhiều ngày trời.

[*Hổ khẩu [ 虎口 ] : miệng cọp. Trong ngữ cảnh này dùng để chỉ kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.]

― Trên thế gian này, có thể khiến Phượng Di Gia chủ động xuất hiện, cũng chỉ còn lại thứ này......

Tô Ngàn Trà đã quả quyết thề, vậy nhưng nỗi cố kỵ vẫn tồn đọng tâm can hắn. Bởi vậy, suốt mấy ngày trời, hắn đều không động đến chiếc chuông đồng này, lại chẳng ngờ, vẫn là không thể thắng nổi tâm ma. Vô luận dù như thế nào, hắn vẫn ôm vọng tưởng được gặp lại người kia thêm một lần nữa, dù chỉ một lần mà thôi......

Chuông đông đã thực cũ nát, hắn thậm chí hoài nghi thứ đồ vật này liệu còn có thể rung ra tiếng hay không. Hắn thẫn thờ một hồi, tay nắm lấy chiếc chuông đồng rồi lại thả xuống, rốt cuộc vẫn là gắt gao cầm lấy. Có chút chần chừ, nhẹ nhàng đung đưa, tiếng chuông nhỏ vô cùng nhưng cũng thập phần thanh thúy liền vang. Khẽ sửng sốt, hắn khổ sở cười, âm vang mỏng manh đến vậy, làm sao có thể làm Phượng Di Gia xuất hiện cơ chứ ? Tô Ngàn Trà rốt cuộc cũng chỉ là muốn bỡn cợt hắn mà thôi. Dẫu vậy, nếu đã rung chuông đồng, dù không có gì thú vị, hắn vẫn không nóng lòng đem chuông đồng cất đi. Hắn vươn tay, một chút rồi lại một chút lắc nhẹ con chuông, trong lúc nhất thời, trong phòng ngập tràn tiếng chuông đồng「 linh đinh 」.

Không thể ngờ được, đương hắn chuẩn bị thu hồi chuông đồng, một trận cuồng phong thổi ào đến, chiếc chuông đồng hẵng nằm trong tay hắn liền biến mất. Tâm trầm xuống, hắn cấp bách quay đầu, quả nhiên, đập vào mắt chính là người mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm kia.

"Phượng..."

"Con chuông đồng này, người là từ chỗ nào lấy được !"

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Phượng Di Gia thất thố, nét lạnh nhạt từng thường trực trên khuôn mặt y nay đã không còn nữa, con ngươi đen như mực trước giờ vẫn gợn sóng bất kinh* lúc này đây ngập tràn nỗi thù hằn, hối hận, hoài niệm mãnh liệt vô bờ, một cảm xúc khó có thể giải thích chiếm cứ khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ kia, khiến nó trở nên có chút vặn vẹo. Ánh mắt y gắt gao dừng ở trên mặt hắn, tựa hồ nếu hắn không trả lời, y sẽ ngay lập tức nghiền xương hắn ra thành tro. Hắn đón nhận hàn ý lãnh khốc tỏa ra từ Phượng Di Gia, ngược lại có ít nhiều bình tĩnh, cuối cùng vẫn nhớ đến lời phân phó của Tô Ngàn Trà. Hắn nuốt khan, đáp, "...... Ta, không biết."

[*Gợn sóng bất kinh [ 波澜不惊 ] : bình thản trước sóng lớn. Dùng để chỉ phản ứng bình đạm, thản nhiên, hay thậm chí là thờ ơ khi xảy ra biến cố.]

Không chút nao núng, ở giây khắc nghe được lời đáp kia, Phượng Di Gia liền bóp lấy cổ hắn. Đôi mắt phượng găm thẳng vào đôi con ngươi đầy khiếp sợ của hắn, y cười đến nhu hòa, nhưng lại không có nửa tia ấm áp, "Rốt cuộc, ngươi làm thế nào mà có được chiếc chuông đồng này."

"Khụ...... Khụ, khụ, ta....... Không biết."

"Ngươi nếu đã không biết, chiếc chuông đồng kia sao lại có thể xuất hiện ở chỗ ngươi !"

"...... Ta...... Thực sự không biết, nó...... Bất quá là do...... Ta vô tình nhặt được......"

Phượng Di Gia không nói gì thêm, chỉ là dần dần tăng thêm lực siết. Như thể y đã chán ghét phải tranh chấp với hắn lắm rồi. Không khí càng lúc càng loãng đi, ánh nhìn mỗi lúc một mờ nhòa, trí óc là một mảnh choáng váng. Đương lúc hắn nghĩ bản thân có phải hay không sẽ chết ở trên tay Phượng Di Gia. Lực đạo dùng để bóp cổ hắn chợt buông lỏng, hắn lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, thở hổn hển mà giương mắt nhìn y, lại chỉ thấy được thân ảnh thất thần của Phượng Di Gia. Phượng Di Gia im lặng nhìn hắn, sắc mặt bình đạm yên ả, vậy nhưng hắn lại có thể cảm nhận được từ nam tử đang đứng trước mặt mình kia một nỗi bi ai đến cùng cực. Trong nháy mắt hắn có được đáp án, Phượng Di Gia từ hắn nhìn đến được bóng hình của một người khác, là người có đôi hắn giống hệt hắn kia......

Thất

Ngoài dự kiến của hắn, ngày ấy, ma xui quỷ khiến giúp nguyện vọng lưu lại Phượng Di Gia trở thành sự thật. Sự xuất hiện đột ngột của nam tử làm náo động Kiếm môn một đoạn thời gian, nhưng sau khi những đệ tử dám công nhiên nghi ngờ y đều bị đưa vào Hình đường trước mắt bàn dân thiên hạ. Tồn tại của Phượng Di Gia cứ vậy mà được tán thành.

Hắn biết y hỉ kiếm*, liền buông thả mọi trọng trách cùng y luận võ hàng ngày; biết y hiếu tửu**, liền tự mình đến cực Bắc, chỉ nghĩ vì y tìm được một vò rượu Tắc Bắc ngon......

[*Hỉ kiếm [ 喜剑 ] : Thích, yêu kiếm.

**Hiếu tửu [ 好酒 ] : Thích, ham mến rượu ngon.]

Ngày Phượng Di Gia lại một lần nữa đưa cho hắn bình rượu Xuân Hoa, hắn biết bản thân đã đạt được như ý nguyện. Phượng Di Gia đã bắt đầu cho phép hắn bước vào lãnh địa của y. Vậy nên, đương thời điểm hắn, lại thêm một lần, do dự đề cập đến người kia. Phượng Di Gia cũng chỉ hơi chút thay đổi sắc mặt, không hề nổi giận với hắn. Nâng bình rượu Xuân Hoa trong tay lên uống cạn trong một hơi, Phượng Di Gia đứng dậy, hướng hắn gật đầu, "Ta dẫn ngươi đi gặp hắn......"

Nói xong, không màng đến sự ngỡ ngàng của hắn, y liền lập tức sải bước lên lưng ngựa, vung roi, không chút kiên nhẫn ngoảnh đầu, "Còn không lên ngựa ?"

"Nga. Hảo......" Hắn vội vã hấp tấp sải bước lên ngựa, chỉ vừa ngồi vững, Phượng Di Gia đã giục ngựa phóng về phía trước.

― Nếu Phượng Di Gia dẫn ngươi đến nhìn hắn...... Lập tức phải đốt pháo hiệu báo cho ta.

― Sao y có thể sẽ......

― Sẽ, Phượng Di Gia nhất định sẽ dẫn ngươi đi.

Đáp lại sự chần chừ của hắn, Tô Ngàn Trà chỉ cười đến vân đạm phong khinh*. Kỳ thực, hắn hẳn đã sớm minh bạch. Tô Ngàn Trà thực am hiểu Phượng Di Gia, Phượng Di Gia yêu mến điều gì, chán ghét thứ gì. Hắn phải làm như thế nào mới có thể khiến Phượng Di Gia buông thả phòng bị, đem hắn đặt ở trong lòng. Hết thảy những điều này, Tô Ngàn Trà đều rõ ràng tường tận. Vậy nên, có đôi lúc, hắn sẽ suy đoán nguyên do khiến Tô Ngàn Trà giúp đỡ mình. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại vẫn chỉ có thể nghĩ về "hắn" trong miệng hai người. Vì thế, lại sẽ tiếp tục âm thầm suy đoán, người có đôi mắt tương tự hắn kia, rốt cuộc có bản lĩnh gì, vậy mà có thể khiến hai đại nam tử tuy đều phong hoa tuyệt đại nhưng có bản tính hoàn toàn khác biệt này nhớ mong đến thế.

[*Vân đạm phong khinh [ 云淡风轻 ] : Mây nhạt gió thoảng. Ý chỉ thái độ bình thản, hờ hững, thờ ơ.]

Bát

Thanh niên vận áo bào xám tro đạm bạc nằm trong băng quan*, hắn nhìn khuôn mặt đậm sắc yến mạch tựa hồ đang say ngủ của thanh niên, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

[*Băng quan [ 冰棺 ] : Quan tài được làm bằng băng.]

Hắn đã phỏng đoán vô số lần về dáng vẻ của "hắn", hoặc ôn nhuận như ngọc, hoặc tươi đẹp trương dương*. Ngữ tiếu yên nhiên**, khẳng định là một tần một túc*** đều mang nét đẹp nghiêng nước đổ thành. Nhưng trước sau đều không tài nào đoán nổi, thời điểm chân chính được nhìn thấy "hắn" sẽ thành ra như thế này. Dáng vẻ của thanh niên trước mắt quả thực quá đỗi tầm thường, thời điểm còn sống bất quá cũng chỉ được coi như là có vẻ ngoài đoan chính, thân hình đĩnh bạt, phảng phất chút điểm tuấn khí...... Thường nhân.

[*Trương dương [ 张扬 ] : Rực rỡ, tỏa sáng.

**Ngữ tiếu yên nhiên [ 语笑嫣然 ] : Nụ cười duyên dáng.

***Một tần một túc [ 一颦一蹙 ] : Mỗi cái chau mày, mỗi cái nhíu mày.]

Nhưng cũng chính một người bình thường đến không thể bình thường hơn, từ sớm đã không còn lưu lại trên nhân gian, lại có thể giúp hắn từ dưới kiếm Phượng Di Gia nhặt về một cái mệnh, làm hắn gặp gỡ Tô Ngàn Trà, tiện đà tiếp cận Phượng Di Gia.

"Hắn là sư đệ của ta, Hồng Liệt." Đi đến bên băng quan, vươn tay đặt ở trên nắp quan tài, Phượng Di Gia cúi đầu, không thấy rõ được thần sắc. Y chỉ qua lớp băng vỗ về khuôn mặt của thanh niên, ôn nhu cất lời, "Đôi mắt của ngươi giống hắn vô cùng......"

Hắn dời đi tầm mắt, không muốn phải chứng kiến cảnh tượng ngập đầy lưu luyến si mê của Phượng Di Gia đối với người thanh niên trong băng quan, trầm mặc trong chốc lát, hắn mới cay đắng mở miệng, "...... Thứ lỗi...... Ta không hề biết, nguyên lai, hắn đã qua đời......"

Lời còn chưa dứt, hắn liền thấy thân hình Phượng Di Gia bất chợt run lên. Đương lúc hắn ảo não trách móc bản thân đã nói sai điều gì, lại nhìn thấy đối phương thu về bàn tay đang đặt ở trên băng quan, xoay người, hướng mặt về phía hắn, đôi mắt phượng tối sầm, y nhìn ra sau hắn, lãnh đạm nói, "Ngươi đã nhìn thấy rồi. Tô Ngàn Trà, ngươi nên hiện thân đi."

Lời nói thanh lãnh rơi vào trong tai vang vọng tựa tiếng sấm rền, sắc mặt hắn bỗng chốc trắng nhợt. Hắn nhìn Phượng Di Gia, ngay sau đó liền nghe được từ sau truyền đến tiếng cười khẽ đầy quen thuộc, dần dần cảm nhận được hàn ý cóng lạnh một chút rồi lại một chút thấm đẫm cốt tủy của chính bản thân mình......

Cửu

― Vì điều gì......

― Con chuông đồng này là cho Hồng Liệt dùng để gọi ta, sau khi hắn xảy ra chuyện, chuông đồng biến mất không tung tích...... A, ta vốn nên đoán được từ sớm là do bị Tô Ngàn Trà trộm đi. Sau này mặc ngươi làm càn, bất quá cũng chỉ là để dụ Tô Ngàn Trà xuất hiện.

― ...... Nguyên lai, ta là mồi nhử sao ?

Phượng Di Gia không đáp lại lời hắn, lúc sau cũng chỉ bâng quơ lơ đãng liếc nhìn hắn được một lần, cái liếc mắt kia cũng không mang theo dù chỉ nửa tia ấm áp.

Hắn cũng hiểu được rằng: Là do hắn, bị ma quỷ ám ảnh, tự đưa mình đến tận cửa nhất nhất đòi làm mồi nhử...... Giờ còn dám oán trách ai ?

Xích Tiêu Kiếm đang được Phượng Di Gia nắm chặt trong tay, hắn cũng biết Phượng Di Gia sẽ không giết hắn, bởi lẽ, y khinh.

"Ta cứ ngỡ ngươi thực sự đem Tần Vũ Tranh đặt ở trong lòng......" Lời cất lên tựa hồ như tiếc nuối, trên khuôn mặt nam nhân lại vẫn thường trực nụ cười nhạt bất cần thờ ơ. Vươn tay vờn bức tường băng vây quanh băng thất, Tô Ngàn Trà cười đến xán lạn, "Vẫn phải nói, Di Gia, hay là ngươi vẫn còn vương vấn ta đâu ? Rốt cuộc, lúc ấy người chính là yêu ta đến mức...... ngay cả Hồng Liệt đều......"

"Tô Ngàn Trà ngươi nói đủ chưa ? Hắn căn bản là không thể đánh đồng với Hồng Liệt." Lạnh giọng ngắt lời Tô Ngàn Trà, y nâng Xích Tiêu Kiếm nhắm thằng vào mặt đối phương. "Huống hồ, ngươi có tư cách gì để đến nhắc đến Hồng Liệt."

"Chỉ đùa ngươi chút thôi, nếu ngươi thật lòng để tâm tới hắn, ta mới thực ngỡ ngàng. Ta bất quá cũng chỉ là lười đến Mộ Hoa làm trò vô dụng, dựa vào hắn để tìm được nơi ngươi giấu Hồng Liệt mà thôi." Không màng thanh thần binh lợi khí sắc bén trước mặt, nét cười trên môi y cong lên thành một nụ cười lạnh, "Tư cách sao ? Nếu bàn về tư cách, Phượng Di Gia, ngươi lại có tư cách gì ? Có lẽ ngươi đã quên, sau khi ngươi đem Hồng Liệt giao cho ta, Hồng Liệt đã chạy về năn nỉ ngươi như thế nào ? Ngươi đã đáp lại lời hắn ra sao ? A, ta nhớ ra rồi. Ngươi là nói, bẩn tưởi, đừng đến gần ta."

"Câm miệng !"

"Sau đó đâu, Phượng Di Gia, ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ rõ ngươi nói xong câu đó, vào đêm ấy đã xảy ra chuyện gì sao ?"

"Hỗn trướng, ta kêu ngươi câm miệng !" Huyết sắc tràn ngập đôi mắt phượng, thanh Xích Tiêu Kiếm trong tay đã không chút chần chừ đâm về phía trước.

Cười lạnh nhìn người trước mắt mất không chế, ánh sáng màu ngọc bích lóe lên trong tay áo nam nhân,「 Đinh 」một tiếng, Sáo Ngọc liền đỡ được một chiêu sắc bén của Phượng Di Gia. Tô Ngàn Trà bước đến trước mặt đối phương, trên mặt không còn tồn tại một tia cảm xúc, "Nguyên lai, ngươi đã quên mất rồi sao ? Hảo, ta nói cho ngươi ― ngay trong đêm đó, Hồng Liệt ở trước mặt ta tự đoạn gân mạch, hắn tự sát ! Ngươi biết rõ địa vị của ngươi trong lòng Hồng Liệt cao đến cỡ nào, ngươi lại vẫn dám nói ra những lời như thế. Phượng Di Gia, là ngươi bức tử hắn. Giờ ngươi dám độc chiếm thân xác Hồng Liệt, tự mình nên thấy nực cười mới phải."

Thập

Tô Ngàn Trà chưa dứt lời, Phượng Di Gia đã lại một lần nữa cầm Xích Tiêu Kiếm vọt tới. Sáo Ngọc cùng Xích Tiêu Kiếm va chạm, chỉ trong chốc lát, băng thất đã bị lấp đầy bởi sát khí lạnh thấu xương, bởi kiếm quang sắc lóe mờ ảo.

Hắn không thốt lên bất luận một thanh âm nào, chỉ ở đứng ở trước băng quan của thanh niên, đờ đẫn nhìn hai người giương cung bạt kiếm, binh khí chĩa vào nhau. Im lặng xoay người, ánh mắt của hắn dừng lại ở trên khuôn mặt an tĩnh của thanh niên. Hắn cười nhạt, cất lời, "Phượng Di Gia nói đôi mắt của đôi ta giống nhau vô cùng, lại rốt cuộc vẫn chỉ dùng ta làm mồi nhử để dụ Tô Ngàn Trà xuất hiện. Mà Tô Ngàn Trà chê ta bẩn, nói ta cùng ngươi không có nửa điểm tương đồng, rồi lại lợi dụng ta để tìm được ngươi. Ha ha, nói đến cùng, hai nam nhân này đều chỉ đem ta trở thành công cụ để vươn tới ngươi mà thôi......"

Tô Ngàn Trà cùng Phượng Di Gia đều luân phiên nhau nói đến tường tận như vậy, hắn làm sao có thể không hiểu rõ. Có lẽ, ngay từ đầu Phượng Di Gia cũng không muốn lợi dụng hắn, hoặc phải nói, y căn bản còn không thèm đem hắn đặt vào trong tròng mắt. Đối với Phượng Di Gia mà nói, khi ấy, hắn xác thật cũng chỉ là một kẻ xa lạ với đôi mắt mang chút điểm tương đồng với Hồng Liệt mà thôi...... Là do chính hắn. Bị Tô Ngàn Trà mê hoặc, ma xui quỷ khiến đồng ý với yêu cầu của y. Thuận theo chỉ thị của y, thấy Phượng Di Gia dần dần mở rộng cửa lòng với mình, liền tự cho rằng bản thân có thể đạt được con người tuyệt thế vô song này. Không ngờ được, kết quả là, bất quá cũng chỉ là si tâm mộng tưởng của một mình hắn mà thôi.

Một người như vậy, sao có thể không nhìn thấy tâm tư nhơ nhuốc của hắn, chỉ là hắn, giống Tô Ngàn Trà, phải cần đến y để có thể chặt đứt nỗi ân oán của quá khứ. Chỉ có vậy mà thôi...... Tần Vũ Tranh, người còn ở đây vọng tưởng muốn đoạt được điều gì ?

Cho dù đang tự giễu như vậy, hắn lại vẫn không kiềm chế được bản thân, đem tay phóng tới phía trên mặt băng quan. Âm thầm vận khí, hắn nâng tay, những muốn đập vỡ chiếc quan tài này.

Hồng Liệt, nếu ngươi không còn tồn tại, tất thảy đều sẽ kết thúc.

"Tần Vũ Tranh ! ! !"

ẦM― 」Tấm băng theo âm vang vỡ vụn, mà hắn, bởi một chưởng của Phượng Di Gia mà ngã ra. Còn chưa cảm nhận được cơn đau trên vai, hắn liền bị người bóp cổ nhấc lên. Giương mắt, điều hắn nhìn thấy chính là khuôn mặt mịt mù sương khói của Tô Ngàn Trà.

"Ngươi muốn làm gì ? !"

"...... Vì một kẻ đã khuất. Còn muốn tranh đua làm trò ngươi chết ta sống. Xì ! Tô Ngàn Trà, các ngươi quả là có bệnh !"

"Lắm miệng !"

Hắn đường đường là Kiếm môn Môn chủ, từ thuở chào đời cho đến nay, đây vẫn chỉ là lần thứ hai bị người dễ dàng như vậy mà siết cổ. Tuy nhiên, điều kỳ quái chính là, hắn vậy nhưng không hề có dù chỉ một tia ý nguyện muốn giãy dụa tránh thoát. Hắn cảm thấy bản thân chính là đang cười, nhìn nam nhân trước mắt, lần đầu tiên, hắn có cảm giác của kẻ thắng cuộc. "Tô Ngàn Trà, khụ, quả thực rõ ràng các ngươi, các người sớm đã thua...... Hồng Liệt, hắn đã từ lâu không cần đến các ngươi, vô luận có là ai......"

"Đã sắp chết đến nơi, còn ồn ào như vậy. Tần Vũ Tranh, ngươi quả nhiên quá khiến người chán ghét......" Hắn muốn khạc ra lời phản kháng, nhưng miệng mấp mấp máy máy liên hồi cũng chỉ có thể phát ra một âm thanh hít thở nhỏ nhặt vô cùng. Tô Ngàn Trà không phải là Phượng Di Gia, Tô Ngàn Trà tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn...

...... Dừng tay, A Ngàn !

Kết

Thời điểm tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn chính thấy là khuôn mặt lo lắng của đệ tử, ngồi dậy nhìn quanh, mới biết được nguyên lai hắn đã về tới Kiếm môn. Đệ tử nói cho hắn, rằng, hắn là do bọn họ tìm được ở dưới chân núi Yên Nhiên, bất tỉnh nhân sự. Khi phát hiện hắn, xung quanh không có một bóng người. Nghe đến đây, hắn liền phất tay khiến đệ tử chấm dứt câu chuyện rồi lui ra. Phóng tầm mắt qua cửa sổ, hắn nhìn cánh hoa tàn tiêu điều buông rơi, một bông rồi lại một bông, thấm đẫm thê lương.

Ngây người trong phòng đôi ngày, hắn lại lên núi Yên Nhiên, tìm được đến Mộ Hoa, giờ đã là một mảnh phế tích. Nhưng vô luận có tìm kiếm như thế nào đi chăng nữa, đến tột cùng, hắn vẫn chưa tìm được hai vị nam tử si cuồng vì ái cùng người thanh niên kia. Hắn không tin ba người nọ sẽ táng thân ở dưới Mộ Hoa này. Cho dù ngày ấy ý thức đã mơ hồ, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là mơ mơ màng màng nhìn thấy được đôi con ngươi thanh thuần kia.

― ...... Ta không chết, trước khi đi, Sư phụ đã chỉnh lại thất kinh bát mạch* của ta. Cho dù tự đoạn gân mạch, cũng sẽ chỉ lâm vào chết giả.

[*Thất kinh bát mạch [ 七经八脉 ] : Bảy kinh tám mạch, nằm trong Kỳ kinh bát mạch (Tám mạch khác kinh). Mạch là nơi tích tụ khí và chuyển khí lên đầu để nuôi não bộ, hay nuôi hồn. Do đó thanh khí đi từ ngoài vào 12 kinh rồi từ 12 kính đổ và 8 mạch. Bát mạch bao gồm Nhân, Đốc, Đới, Xung, Âm Kiều, Âm Duy, Dương Kiều, và Dương Duy.]

― Chỉ là, lúc ấy, ta... Chính là cảm thấy nếu không bị ta trói buộc, Sư huynh cùng A Ngàn, hai ngươi liền có thể ở bên nhau.

― Vậy nên, ngủ say đối với ta mà nói, chưa hẳn đã không phải là chuyện tốt.

― Thẳng cho đến khi cảm nhận được băng quan rung chuyển, mới biết các ngươi...... Sư huynh, A Ngàn,... Các ngươi rốt cuộc muốn quậy kiểu gì a......

Thanh âm trong trẻo mang theo vài phần bất đắc dĩ kia vang vọng trong trí óc hắn, khi ấy vẫn còn hỗn độn nháo nhào. Mang theo luồng nhiệt ấm áp khó hiểu, một chút rồi lại một chút, nó đem dòng suy nghĩ tán loạn tụ hợp lại. Sau đó, là một mảnh yên tĩnh......

Hồng Liệt, Hồng Liệt. Hắn lại một lần nữa bởi vì người này mà nhặt về một cái mệnh.

Sau này, Kiếm môn di chuyển, hắn một mình đi thăm Mộ Hoa, nhìn tàn bia khắc hai chữ "Mộ Hoa" đó, trong lòng tràn đầy thống khổ.

"Phượng Di Gia yêu Tô Ngàn Trà, lại chắp tay nhường ra người thương yêu hắn, Hồng Liệt."

"Tô Ngàn Trà yêu Hồng Liệt, không từ thủ đoạn để đoạt được hắn, ấy vậy rồi lại gián tiếp đem Hồng Liệt bức vào con đường cùng."

"Mà thời điểm Phượng Di Gia rốt cuộc cũng minh bạch người mình yêu vốn dĩ luôn là Hồng Liệt, đã cảnh còn người mất."

"Năm đó, Hồng Liệt dùng cái chết giả muốn trốn khỏi hết thảy mớ hỗn độn này, chưa từng tưởng tượng được rằng, rốt cuộc vẫn sẽ không bao giờ có thể tránh thoát hai cái mệnh cùng trung kiếp số với mình."

Mà hắn, mê luyến Phượng Di Gia, gặp gỡ Tô Ngàn Trà, nhưng rốt cuộc, trong trận chiến hỗn loạn này hắn bất quá cũng chỉ là một vị khách qua đường mà thôi......

Vài tháng sau, trên giang hồ bắt đầu truyền lưu tin đồn rằng Thị Huyết La Sát đã bị diệt trừ. Không bao lâu sau đó, có người lại nói Thị Huyết La Sát đem lòng yêu một người, rồi cùng người nọ lánh đời ẩn cư. Trong lúc nhất thời, lời đồn thổi về Thị Huyết La Sát truyền khắp giang hồ đến ồn ào huyên náo.

Phải đến nhiều năm về sau, sinh tử của Thị Huyết La Sát mới chậm rãi phai nhạt trong tiềm thức người đời, giang hồ vốn dĩ là luôn chốn hỗn loạn xô bồ, chuyện xưa về thiếu niên anh hùng diệt yêu trừ ma vẫn chưa bao giờ gián đoạn.

Chỉ là, có đôi khi, ngồi trong trà quán tửu lâu, thi thoảng vẫn sẽ nghe được người kể truyện mua vui nhắc về người nọ.

Huyền Y Mặc Phát, tuyệt mỹ khuynh thành, Thị Huyết La Sát.

ĐOẢN VĂN HOÀN

▬▬ι═══════ﺤ

Một bé đoản be bé nhỏ xinh nhân dịp tài khoản Wattpad này tròn một tuổi Nhân tiện cũng khoe ra nhà chính của mình trên Wordpress ~ (*ꈍ꒳ꈍ*) là hoahanhnhan nha ~ [ link trong profile mình nha ~]. Mình chăm chỉ post bài trên đó hơn nhiều [ thực ra là vì đã lên lịch trước cả rồi ] nên truyện sẽ được đăng đều đặn hơn trên tài khoản này nhoe ~ 

Có vậy thôi à...... Chúc các bạn ngủ thực ngon lành [ bất chấp cái kết truyện có lưu lại dư vị gì trong lòng các bạn ] nha ~ Sweetミ☆( *uωu)+゚.Dreams ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro