Chương 11: Cái gì gọi là bắt gian tại trận (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ tầm mắt mọi người không khỏi đều chuyển tới trên người nam nhân đang khiếp sợ không thôi. Diệp Thiên Tà nhìn nhìn Hiên Viên Ảnh, đưa tay nhấc chăn kéo lên che lấy da thịt đang lõa lồ bên ngoài của y xong mới ôm vai y nhìn về phía nam nhân.

Cặp mắt đào hoa thong thả dừng tại người nam nhân, một tia mê hoặc nhanh chóng lướt qua, nhanh đến mức không ai phát hiện, nháy mắt lại khôi phục vẻ lạnh nhạt cùng lạnh lùng. Trong đầu rất nhanh tìm kiếm ký ức về nam nhân, sau khi xác định xong thân phận nam nhân, đôi môi hồng nhạt hơi hơi nhếch lên. Nam nhân này thật can đảm, dám đứng ra nhận y, gã cho rằng y vẫn là y của trước kia hay sao?

"Là ngươi!? Nguyên lai là ngươi cái quái vật này, quả nhiên quái vật do tiện nhân sinh ra vẫn là tiện nhân. Ngươi nói, ngươi đem tiểu Lan của ta mang đi nơi nào?"

Người phụ nữ bị bỏ quên khi nãy sau khi nghe lời nam nhân nói, cũng nhớ tới thân phận Hiên Viên Ảnh. Lần thứ hai đột nhiên bắt lấy tay y, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi giống như muốn đem Hiên Viên Ảnh ăn tươi nuốt sống. Toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo đến mức biến dạng.

Hai mắt Hiên Viên Ảnh sau khi nghe được hai chữ quái vật thì chợt lặng lẽ tối sầm, như trước không cho kẻ nào phát hiện. Cúi đầu lạnh lùng nhìn cánh tay đang bắt lấy chính mình, móng vuốt cắm sâu vào trong tay mình, chậm rãi ngẩng đầu.

"Buông ra!"

Thanh âm lạnh thấu xương trộn lẫn ghét bỏ cùng ghê tởm. Đôi mắt đào hoa càng sắc bén khiến người khác sợ hãi, cả người tản ra khí tức lạnh lùng cự tuyệt người khác từ ngàn dặm.

Nhìn rõ Hiên Viên Ảnh hiện tại cùng bộ dạng ủ rũ trước đây không giống nhau, trong lòng người phụ nữ nổi lên mội trận hoảng sợ, ngây ngốc rụt tay về.

Diệp Thiên Tà ngồi một bên quét mắt qua cánh tay hơi phiếm hồng của Hiên Viên Ảnh, sau khi vài vết móng tay xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt, Diệp Thiên Tà mạnh mẽ quay đầu lại, hung hăng trừng bà ta. Bà ta dám làm y bị thương!

Lão gia tử đem mọi chuyện thu vào mắt nhưng thủy chung chưa từng lên tiếng, hai mắt lợi hại như đao không hề chớp mà đánh giá Hiên Viên Ảnh lúc này. Thiếu niên này, không hề đơn giản!

"Các ngươi không có tư cách gọi tên ta. Nhớ kỹ, không có lần sau. Nếu, không, sẽ chết!"

Tầm mắt lạnh như băng đảo qua người người phụ nữ, chuyển tới trên người nam nhân. Hai môi khẽ khép mở, giọng nói ngoan tuyệt vang vọng tới trong tai mỗi người. Thân thể mảnh khảnh nháy mắt bao phủ một tầng sát khí khiến người khác hít thở không thông.

Hai vợ chồng sợ tới mức đồng thời lùi một bước. Khí thế thật khủng bố, đây mới thật sự là thiếu niên mà họ nhận thức?

Trừ bỏ Diệp Thiên Tà tối hôm qua đã chứng kiến một chút da lông bên ngoài, những người khác đều là khiếp sợ không thôi. Thiếu niên non nớt như vậy, thoạt nhìn không tới mười tám tuổi như thế nào sẽ có loại khí thế kinh người như vậy, cái loại sát khí hình thành theo năm tháng này là từ đâu mà đến?

"Không còn chuyện gì để nói thì mời ra ngoài!"

Mặc kệ sự khiếp sợ của bọn họ, khí thế Hiên Viên Ảnh vừa thu lại, kéo chăn, vẻ biếng nhác trở về. Hiện tại y cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc. Mẹ nó thân thể giống như bị người cán qua, đau nhức muốn chết.

Diệp Thiên Tà buồn cười nhìn người nào đó nhắm mắt lại, ôn nhu giúp y sửa chăn, xác định sẽ không có cảnh xuân lộ ra ngoài xong mới ngẩng đầu nhìn về phía lão gia tử.

"Ông nội, cháu sẽ cho ông một cái công đạo. Mời người đi ra ngoài trước một chút, có chuyện gì thì để ta rời giường rồi nói."

"Ân. Tốt nhất là như vậy."

Lão gia tử cùng Diệp Thiên Tà nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng liếc mắt nhìn qua người nào đó đang nhắm mắt, mang theo người của lão cùng với Ngự Phong đi ra ngoài chờ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro