Chương 15: Ta sẽ không cùng ngươi kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thiên Tà từ phòng tắm đi ra chính là nhìn đến một màn này : hai mắt Hiên Viên Ảnh vô thần nhìn chăm chú vào mu bàn tay mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có biểu cảm gì, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng loại thời điểm này khiến thoạt nhìn y là một loại phong tình khác, dùng câu "tĩnh như xử tử động như thỏ chạy"* để hình dung y là vừa vặn.

(* Câu gốc là "tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy", ý chỉ người con gái khi yên tĩnh thì dịu dàng thùy mị như gái chưa chồng (a.k.a còn trinh :)))), còn khi hoạt động thì nhanh nhẹn như thỏ chạy. Ý là anh DTT nói bạn HVA lúc ngồi im thì ôn nhu nhã nhặn như trai chưa chồng, hoạt động thì nhanh nhẹn linh hoạt như thỏ ấy)

Thân thể cao lớn nghiêng người dựa vào tường, phượng mâu lẳng lặng đánh giá y. Rốt cục y là kiểu người như thế nào? Nam gia ở A thị tuy rằng cũng coi như là nhân vật có uy tín, danh dự. Nhưng thanh danh bọn họ không phải là thật tốt. Tiểu tử kia cùng Nam gia có quan hệ như thế nào?

"Nhìn đủ chưa?"

Tại thời điểm Diệp Thiên Tà từ trong phòng tắm đi ra, Hiên Viên Ảnh liền phát hiện được sự hiện hữu của hắn. Nhưng do không nghe được âm thanh của hắn, y không khỏi quay đầu. Lồng ngực trần trụi còn tích bọt nước hiện rõ ràng nơi đáy mắt, dáng người tỉ lệ đều đến hoàn mỹ dùng một cái khăn tắm quấn quanh bộ vị trọng điểm. Do nhiều năm luyện tập, cơ thể Diệp Thiên Tà không thể nghi ngờ là hoàn mỹ,ngay cả Hiên Viên Ảnh cũng thầm mê loạn một ít ở trong lòng. Nhưng sự mê loạn này chỉ kéo dài một giây, ngay lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mĩ khôi phục vẻ đạm mạc ban đầu, ngay cả âm thanh đều không cao không thấp, không có bất kì sự thay đổi nào.

( bạn HVA mê trai, à không, mê chồng :)))))

Nghe vậy, Diệp Thiên Tà thu hồi suy nghĩ của mình, khóe miệng treo lên nụ cười nhạt đầy ái muội, vứt cho y một ánh mắt mị hoặc yêu nghiệt, tao nhã đi qua ngồi ở bên giường, tay phải thân mật xoa bóp chóp mũi y.

"Ha ha... nếu ta nói không đủ thì sao? Ngươi không phải cũng nhìn ta sao? Như thế nào? Dáng người bản thiếu rất tốt phải không?"

Đối với mị lực của bản thân, Diệp Thiên Tà chính là tương đối có tin tưởng từ lão bà tám mươi tuổi cho đến bạn nhỏ ba tuổi, không có tâm bất luận kẻ nào có thể chạy khỏi tay hắn. Nhưng đáng tiếc, hắn gặp phải Hiên Viên Ảnh.

"Không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt."

Thật rõ ràng, Hiên Viên Ảnh cũng không nằm trong phạm vi Diệp Thiên Tà có thể mê đảo. Sau khi vô tình nói xong, không để ý khóe miệng không ngừng run rẩy của người nào đó, thẳng thừng xốc lên chăn, nhịn xuống đau nhức rã rời khắp toàn thân, từng bước một đi tới phòng tắm. Tại nơi không ai nhìn đến, đôi môi anh hồng hơi nhếch lên, lộ ra độ cong mê người.

Diệp Thiên Tà thật vất vả mới thoát khỏi đả kích, phượng mâu nhìn trên khắp bóng dáng trần trụi thẳng tắp của y tràn ngập dấu hôn xanh tím khiến hắn lần thứ hai có xúc động muốn hóa thành cầm thú mà hung hăng đẩy ngã y.

"Hô.... Thật là một yêu tinh câu dẫn người khác!"

Nửa ngày sau, Diệp Thiên Tà thở ra một hơi thật sâu, cưỡng chế áp xuống xao động trong thân thể rồi đứng dậy mở tủ quần áo, tùy tiện chọn một cái áo sơ mi dành cho thành phần tri thức màu đen và một cái quần bình thường màu vàng đất. Vẻ gợi cảm trần trụi nhanh chóng biến hóa thành vẻ cao quý lộ ra tao nhã thoạt nhìn không giống một quân nhân mà nhìn như là một minh tinh nổi tiếng, nhất cử nhất động đều lộ ra gợi cảm chết người không đền mạng.

Mặc đồ xong, phượng mâu khẽ liếc cửa phòng tắm được làm bằng thủy tinh mờ đang đóng chặt. Diệp Thiên Tà đi tới, khi bàn tay thon dài to lớn phủ lên tay vặn cửa phòng tắm, khóe miệng hắn nhịn khong được run rẩy. Mẹ nó hắn là độc xà mãnh thú sao? Bọn họ đều đã quan hệ thân mật như vậy, hắn cũng hứa hẹn cùng y kết hôn, có nhất thiết phải khóa cửa không?

Trong việc này, Diệp Thiên Tà thật đúng là đã oan uổng Hiên Viên Ảnh. Làm một sát thủ, mỗi phút giây đều cảnh giác đã là thói quen của y, cũng không có bất kì phòng bị gì như ý nghĩ của hắn.

"Tiểu tử kia, ta đã quyết định cứ như thế này mà đi quân khu làm giấy chứng nhận kết hôn."

Bực mình nói xong, Diệp Thiên Tà xoay người rời đi. Lúc này, hắn cũng không nghe thấy lời cự tuyệt của Hiên Viên Ảnh.

"Ta sẽ không cùng ngươi kết hôn."

Quân hôn (kết hôn trong quân đội) cũng không phải là trò đùa, kết hôn dễ ly hôn khó, đây là do Hiên Viên Ảnh suy nghĩ thật lâu mới đưa ra quyết định. Chỉ cần y nhịn thêm hai năm, hai mươi tuổi liền có thể rời khỏi Hiên Viên gia. Nhưng một khi cùng Diệp Thiên Tà kết hôn, vậy liền không phải là vấn đề của hai năm. Làm không tốt còn phải trả giá bằng một đời của mình. Y sẽ không ngốc mà vì một cái tự do trong hai năm mà chôn vùi cả đời mình.

Nhưng mà, sự tình thật có thể như Hiên Viên Ảnh mong muốn sao?

Hiên Viên Ảnh giờ phút này đang nằm trong bồn tắm to lớn lại quên mất một câu chân lí, kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa. Cũng bởi vì y không kịp thời đứng dậy ra ngoài ngăn cản mà y cùng Diệp Thiên Tà đã định trước là cả đời sẽ dây dưa cùng một chỗ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro