Chương 10: Ở riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không phải bởi vì bị cản trở thời gian bên đoàn kịch, Mục Minh Âu tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy mà rút lui.

Lại nói, cha Thẩm Hách An đúng là không đáng sợ bình thường, so với Lâm Kính như ngày đông bên trong ánh mặt trời ấm áp khác hoàn toàn. Mục Minh Âu dọc đường đến trường quay phim liền bày ra gương mặt khổ sở, trong lòng không ngừng đánh giá cha mẹ vợ tương lai.

Kiệt Khôn nhìn hắn một mặt buồn rầu biết lại là cùng Thẩm Hách An xảy ra chuyện, nhưng đến cùng là chuyện gì nhỉ?

Quả nhiên không chờ Kiệt Khôn đặt câu hỏi, Mục Minh Âu liền nhịn không được hành trình tẻ nhạt, chủ động tìm hắn tán gẫu. Kỳ thực chuyện là như vậy, Thẩm Hách An không thể nói được cái gì, người ngoài thì càng không giúp được gì.

Thẩm gia làm sao cũng coi như là gia đình khá giả, con trai chưa kết hôn mà lại mang thai, chuyện như vậy cũng không có gì đáng tự hào. Thẩm Nhất Sơn tức giận như vậy thì cũng có thể hiểu được, lại nghĩ, Thẩm gia bọn họ không phải không nuôi nổi một đứa bé. Thẩm Nhất Sơn nếu như thật sự vẫn không đổi ý, Thẩm Hách An xem ra cũng sẽ không trái ý của bọn họ, dù sao trong nhà cũng chỉ có mình cậu, nếu như cậu buông tay mặc kệ, sản nghiệp nhà cậu làm sao bây giờ.

Mục Minh Âu lo lắng cũng chính vì tính cách của cậu, căn bản sẽ không khiến cha cậu phật ý. Đặc biệt là anh, hiện tại không biết quyết định tột cùng của cha cậu.

Sau khi tổng kết, Mục Minh Âu cảm thấy cùng Kiệt Khôn thương lượng chuyện tình cảm chính là một loại sai lầm, tuổi tác hắn cũng không còn nhỏ, nhưng vẫn chưa có đối tượng, còn không biết phải tới lúc nào mới có thể hoàn thành chuyện đại sự cả đời đây.

Mục Minh Âu hiện tại tình cảnh có chút gian nan thế nhưng cũng là sắp làm cha, làm sao cũng so với hắn kinh nghiệm hơn một chút. Có điều vừa nghĩ tới Thẩm Hách An mang thai có đủ loại khó chịu, mình không thể hầu ở bên cạnh cậu, còn để cho cha cậu gấp gáp mà đem người giữ ở nhà, đột nhiên cảm giác mình thực sự quá vô dụng.

Sau khi đến trường quay chính là phải cầm kịch bản mau chóng học thuộc lời kịch, kỳ thực những cái này Mục Minh Âu nên sớm chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng y nào có tâm tư. Vốn là bởi vì y nói có việc phải quay trễ một ngày, toàn bộ đoàn đều đang chờ hắn, hiện tại thật vất vả mới đến, kết quả cái gì cũng đều không chuẩn bị.

Đoàn kịch bên trong còn nhiều diễn viên khác, nhân viên trong lòng ít nhiều đều có chút ý kiến, có điều trong giới giải trí chính là như vậy. Chỉ cần là người đang nổi, vậy phải nhẫn nhịn, không có biện pháp khác.

Mục Minh Âu là không có tâm tư, thế nhưng bên cạnh còn có một Kiệt Khôn trạng thái tinh thần bình thường, khéo léo giúp hắn đánh điểm một cái, trước tiên kéo hắn trở về khách sạn làm quen kịch bản một chút, đem lời kịch học thuộc.

Mục Minh Âu lúc đi học ghét nhất chính là lưng bài khoá, đặc biệt là các loại "chi, hồ, giả, dã" văn ngôn văn, thế nhưng hiện tại bị công việc bức bách, điều này có thể nhắm mắt gặm sạch những cái khó học. (Đoạn này tui không hiểu lắm a =)) )

Vừa đến khách sạn Mục Minh Âu liền không thể chờ đợi được nữa, lấy ra gọi điện thoại cho Thẩm Hách An, kết quả vừa định quan tâm một hồi, liền nghe bên kia truyền đến tiếng ném đồ vật,

"Tiểu Mục, em đang bận, một lát nữa sẽ gọi lại cho anh". Thanh âmThẩm Hách An truyền đến rất bình thường, thế nhưng bận rộn gì sao?

"Em đang bận cái gì?" Mục Minh Âu không nhịn được hỏi một tiếng.

"Quy định làm việc ở sân bay lẽ nào anh không biết". Trầm Hách An thuận miệng nói một câu, chuẩn bị cúp điện thoại.

"Em đang đi làm?!". Giọng Mục Minh Âu quá lớn làm Thẩm Hách An sợ đến tay run lên, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại di động.

"Em đương nhiên là đang đi làm, hiện tại không phải giờ làm việc sao?" Nghĩ thầm nói người này sẽ không thật sự cho rằng ba ba sẽ giam cầm chính mình đi. Có điều hiện tại thực không có thời gian giải thích cho y cái gì, "Nói chuyện sau đi, em phải làm việc rồi". Nói xong cũng không chút lưu tình mà cúp điện thoại.

Lưu lại Mục Minh Âu ngẩn người tại đó, tình huống hiện tại không rõ ràng.

Tuy rằng Thẩm Hách An chỉ mới cùng Mục Minh Âu ở chung gần hai tháng, thế nhưng hiện tại đột nhiên cách xa nhau, cảm thấy có chút không quen. Cùng Mục Minh Âu trò chuyện điện thoại một chút đã hơn mười giờ, Mục Minh Âu nói y còn nửa phần kịch bản, thời gian cũng không còn sớm, để Thẩm Hách An mau mau cúp điện thoại ngủ. Trong thời gian mang thai, giấc ngủ là một phần không thể thiếu.

Nhưng hiện tại, Thẩm Hách An nằm ở trên giường làm thế nào cũng ngủ không được. Ngày hôm qua ngủ không được nhưng vẫn cho rằng là bởi vì chính mình lo lắng Mục Minh Âu sẽ bị lời ba ba mà ảnh hưởng công tác của y. Bây giờ đã biết hắn hết thảy đều tốt, tại sao chính mình vẫn là ngủ không được. Sẽ không nhanh như vậy mà quen có y bên cạnh ngày đêm chứ? Còn có tiểu bảo bối trong bụng là quen có ba ba sờ bụng mới có thể ngủ sao?

Thời gian bốn tháng, tiểu bảo bối lần thứ nhất cử động, dọa Thẩm Hách An nhảy một cái, Mục Minh Âu hưng phấn đến nỗi cả đêm không ngủ, liền nằm bên cạnh cậu nhẹ nhàng lấy tay đắp ở phía trên, chờ tiểu nha đầu lại nhúc nhích. Chính mình ngủ lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau tỉnh giấc, liền nghe người kia rõ ràng còn đang nhắm đôi mắt to, trưng bộ mặt long lanh cười.

"Con gái buổi tối lại động hai lần."

Ngày hôm nay, Thẩm Hách An ở trong bãi đậu xe bị một chó săn* trang phục thô kệch, cứ theo truy hỏi cậu cùng Mục Minh Âu có phải là bị cha cậu ép buộc chia tay nhau không. May là có bảo an đi theo, lúc này liền giúp Thẩm Hách An giải vây. Bởi vì sợ Mục Minh Âu lại lo lắng nên chưa nói cho y biết.

(chó săn = papazari: kiểu như phóng viên săn ảnh gì đó)

Ai mà ngờ ngày thứ hai trên báo chí liền đăng bài: "Thẩm Hách An ngầm thừa nhận cùng Mục Minh Âu chia tay".

Mục Minh Âu hiện tại ở nước ngoài đóng kịch, Thẩm Hách An cũng bởi vì một chút chuyện trở về ở lại nhà cha mẹ ruột, lại vừa vặn có bài báo kia, mọi người liền tin là thật. Kiệt Khôn trời vừa tờ mờ sáng đã nhận được không biết bao nhiêu là cú điện thoại gọi đến dò hỏi chuyện này.

Mục Minh Âu lại bắt đầu lo lắng Thẩm Hách An sẽ bị quấy rầy, mình là nghệ sĩ, công ty tự nhiên sẽ có chế độ bảo đảm.

Thế nhưng còn Thẩm Hách An, lại không thể để công ty cử bảo tiêu cho cậu. Buổi trưa gọi điện thoại, Mục Minh Âu thử thuyết phục cậu mấy ngày này đừng đi làm, nhưng lại bị cậu một mực từ chối.

Mục Minh Âu hiện tại chỉ hy vọng bên này quay phim kết thúc sớm một chút, sau đó mau mau trở lại bên cạnh vợ yêu.

~*~*~*~*~*~* Hết chương 10 ~*~*~*~*~*~*~

Xu: Con đường đi đến hạnh phúc luôn có nhiều chông gai. Mong là Tiểu Mục sẽ có nghị lực kiên cường mà đưa Tiểu Thẩm vượt qua /_\ ư ư~~

Hắc: Từ chương sau đổi Mục Minh Âu từ y thành anh nha! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro