Chương 4: Ẩn náu bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù vừa mới đưa ra một quyết định ngu ngốc chưa biết có đạt được kết quả gì hay không. Nhưng Mục Minh Âu đã cảm thấy thành công được một nửa. Vì vậy tâm tình y rất tốt.

Mục Minh Âu mở to mắt nhìn ánh nắng buổi sớm chiếu vào Thẩm Hách An khiến cậu khẽ nhíu mày. Sau đó còn tỏ ra đáng yêu, khịt khịt mũi mới chẫm rãi mở mắt ra.

Y cảm thấy hiện tại mình rất yêu cái người đang nằm trước mặt này. Yêu tất cả những gì thuộc về cậu.

Hiển nhiên Thẩm Hách An không có chuẩn bị cho việc vừa thức dậy đã bị hôn một cách bá đạo. Thật là sợ hết hồn.

Hai người triền miên hôn một lúc. Mãi đến lúc chuông báo thức vang lên mấy lần nữa mới thỏa mãn bò từ trên giường xuống.

Mục Minh Âu dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt xong thì xuống gara lấy xe. May là Thẩm Hách An không phải nữ nhân, mỗi khi đi ra ngoài không cần trang điểm này nọ mất thời gian. Nên sáng nào hai người cũng cố gắng dành nhiều thời gian triền miên như vậy.

Sau khi lấy xe xong, Mục Minh Âu liền lên lầu đỡ Thẩm Hách An xuống dưới nhà. Cậu đối với chuyện y đem mình bảo vệ một cách thái quá như vậy rất ghét. Liền liếc y với ánh mắt giận dữ.

Thế nhưng Mục Minh Âu vẫn rất cường điệu mà nói nếu có thể sẽ đem cậu khóa chặt ở trong nhà. Đây chính là cách bảo vệ tốt nhất. Bây giờ ra ngoài cần phải chăm sóc kỹ hơn là điều đương nhiên, không có gì thái quá.

Tuy ngoài miệng nói chán ghét. Nhưng trong lòng Thẩm Hách An lại cảm thấy trước khi đến gặp cha y biểu hiện như vậy lại có chút ngọt ngào. Cũng có thể làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng.

Nghĩ đến lúc trước tình trạng nôn nghén nghiêm trọng của Thẩm Hách An kéo dài hơn người ta một tháng trời. Mục Minh Âu mỗi ngày đều phải ăn một đống món ăn mặn. Xem ra so với cậu, y còn khó chịu hơn.

Để cậu khi vào toilet có thể đáp ứng được nhu cầu, Mục Minh Âu luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu. Y đồng thời còn phải chịu sự khó chịu kia. Thật sự là quật cường đến mức người ta không thể lý giải được.

Giúp Thẩm Hách An thắt dây an toàn xong, Mục Minh Âu không vội vã mà đến nhà ba mẹ y ăn sáng trước.

Từ sau khi Thẩm Hách An mang thai, chiếc xe thể thao này của y không bao giờ chạy vượt quá tốc độ 60 km/h. Khi đi đến sân bay, phải chạy trên đường cao tốc còn liên tục bị cảnh sát bắt. Người ta bị bắt vì đi nhanh quá, còn y bị bắt vì đi quá chậm.

Giống như bây giờ là tốt rồi. Y cùng cậu tạo thành một gia đình hạnh phúc. Còn sắp chào đón một sinh mệnh nhỏ nữa. Thẩm Hách An không thể không nói cảm giác này rất kỳ diệu.

Cậu không cách nào tưởng tượng được mình có một ngày gặp được người như y. Người đồng ý mỗi ngày ở bên cạnh đợi cậu thức giấc. Người đồng ý cùng cậu làm tất cả mọi việc. Người hy vọng mỗi một giờ, mỗi phút đều có cậu bên cạnh.

Cuộc sống mong sao cứ mãi như vậy. Cậu nhất định không cảm thấy chán ghét.

Thật vất vả hai người mới đến sân bay đúng giờ. Thẩm Hách An tháo dây an toàn, cầm túi công văn của mình chuẩn bị đi lên lầu. Mục Minh Âu bất mãn kéo cậu lại, hôn một cái.

"Tối hôm qua rõ ràng rất nhiệt tình cơ mà. Sao đến sáng lại rụt rè như thế!"

Y một bên ôm Thẩm Hách An, một bên cách một lớp vải hôn lên bụng cậu một cái. Mặc dù hiện giờ cậu đang mặc áo nên không cảm nhận được. Sau đó y mới buông cậu ra.

Thẩm Hách An nhẹ nhàng búng đầu y. Cậu chính là không muốn bị đồng nghiệp nhìn thấy khi ở nơi làm việc. Thế nhưng đối phương lại hành động hoàn toàn ngược lại.

Sau khi cười trêu chọc nhìn Thẩm Hách An bước vào thang máy, Mục Minh Âu mới quay trở lại khởi động xe.

Y liền nhìn thấy một bóng người màu đen núp sau cây cột. May là Mục Minh Âu thị lực cực kỳ tốt. Nên nhanh chóng nhận ra người kia chính là người đặc biệt khó chơi của một tòa soạn báo vẫn bới móc đời sống riêng tư của minh tinh để nổi tiếng.

Từ trước tới nay, các minh tinh luôn ghét cay ghét đắng những tòa soạn báo đứng đầu bảng như thế.

Bọn họ trước kia vẫn mai phục ở công ty của Mục Minh Âu. Nhưng sau khi bị bảo vệ chú ý thì nhiều ngày không thấy xuất hiện.

Ai ngờ họ chưa từ bỏ ý định mà chạy đến chỗ làm việc của Thẩm Hách An. Y thật sự không biết nên nói gì, cảm thấy có chút bất an.

Tuy rằng giữa bọn họ không có kẻ thứ ba. Nhưng tòa soạn báo kia vẫn là không xảy ra chuyện gì sẽ không thôi tung tin đồn nhảm và không buông tha họ.

Trước đây có lần tòa soạn đó còn cố ý khiêu khích những minh tinh. Thật sự không biết cuối cùng bọn họ muốn viết gì.

Tuy Thẩm Hách An đối với loại người công kích kia không để ý lắm. Nhưng hiện giờ cậu đang mang thai. Y liền cảm thấy bất an.

~*~*~*~*~*~* Hết chương 4 ~*~*~*~*~*~*~

Ad đang trong kì thi học kì -.-
Không biết có nên tiếp tục Edit hay để qua thi nhỉ??!!! =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro