Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: WS_King

Đây là giấc ngủ thoải mái nhất của Đỗ Hành từ lúc đến Thái Hư Giới này, cả thể xác lẫn tâm hồn đều ấm áp. Cậu chìm vào giấc ngủ sâu suốt đêm không mộng mị, Tiếu Tiếu bên cạnh cậu giống như một chiếc lò sưởi lớn, bông xù ấm áp mềm mại, cảm giác như ôm một chiếc gối lớn. Cho dù ngủ trên nền đất cứng ngắt, Đỗ Hành cũng cảm thấy sảng khoái.

Ngủ một giấc tận cho đến khi mặt trời lên cao, Đỗ Hành mở mắt ra liền thấy khuôn mặt to đùng của Tiếu Tiếu ghé sát mặt mình. Tiếu Tiếu kêu chiêm chiếp hai tiếng, Đỗ Hành nhìn thấy trong mắt tên nhóc này tràn đầy khao khát, hận không thể ghi hai chữ "lên món" vào. Đỗ Hành chưa từng thấy con chim nào vừa tham ăn lại đáng yêu như vậy.

Đỗ Hành sờ đầu Tiếu Tiếu: "Chào buổi sáng." Cậu nhìn quanh một vòng, Huyền Ngự không có ở trong phòng. Chắc do cậu ham ngủ quá, Huyền Ngự đi ra ngoài cũng không biết.

Tiếu Tiếu dụi dụi vào người Đỗ Hành, sau đó nhảy về phía bếp, lại nhảy lên bệ bếp, lộ ra rõ ràng thỉnh cầu của bản thân. Đỗ Hành không nhịn được cười: "Tiếu Tiếu, giờ trong tay ta không có nguyên liệu thích hợp. Khi nào về thôn, ta nấu món gì ngon cho ngươi được không?"

Lúc này Tiếu Tiếu mới nhảy khỏi bếp, đứng ở cửa nhìn nhìn Đỗ Hành. Đỗ Hành nói: "Ngươi muốn ra ngoài sao?" Tiếu Tiếu thế mà lại gật đầu! Nếu bình thường thấy một con gà thông minh như thế, Đỗ Hành sẽ khó mà tin được. Nhưng sau khi biết thân phận yêu tu của Tiếu Tiếu, cậu thực sự cảm thấy Tiếu Tiếu như thế thật... dễ thương.

Đỗ Hành chân chó mở cửa ra: "Đi thôi, đi thôi!" Cửa vừa mở, Tiếu Tiếu ngạo nghễ bước ra ngoài.

Đêm qua tuyết rơi dày đặc, chỗ đất bị quái vật đào lên lúc tối đã phủ đầy tuyết, nhưng những thân cây gãy vẫn còn đó. Đỗ Hành nhìn thấy một con trâu đứng bên cái cây to trước cửa nhà! Sau lưng nó còn kéo theo một cỗ xe có mái che, kế bên là Huyền Ngự đang đứng cầm ô nhìn về hướng Đỗ Hành.

Ánh đèn tối hôm qua khá mờ, Đỗ Hành không nhìn kỹ Huyền Ngự. Hôm nay vừa nhìn liền không thể rời mắt. Huyền Ngự mặc một bộ đạo bào màu đen, trên đạo bào còn có linh quang màu bạc lấp lánh, trông giống như những cành trúc dài. Trên mặt ô màu xanh còn vẽ vài nhành trúc xanh ngát với một ít tuyết còn đọng lại trên đó. Một người một ô đứng trong tuyết, thanh tú tựa trúc xanh giữa tuyết trắng.

Làn da Huyền Ngự rất trắng, nhìn từ trên xuống dưới, trừ bỏ màu xanh của chiếc ô trúc trong tay, chỉ có hai màu đen trắng. Tóc hắn buộc hờ hững sau gáy, trông ổn trọng lại lộ chút lười biếng. Hắn bình tĩnh thản nhiên, rõ ràng là đứng giữa nền tuyết lại giống như một bậc quân vương đang nhìn xuống thiên hạ.

Đỗ Hành nhìn đến ngây người, cho đến khi Huyền Ngự gật đầu với cậu: "Chào buổi sáng, Đỗ Hành." Đỗ Hành đỏ mặt, vội vàng chuyển chủ đề: "Chào buổi sáng, chào buổi sáng, con trâu lớn như thế từ đâu tới vậy?" Đỗ Hành âm thầm khinh bỉ bản thân, mẫu người cậu thích phải là những em gái dễ thương dịu dàng, sao lại có thể ngẩn người nhìn một tên cùng giới cơ chứ?

Đỗ Hành đổ lỗi tất cả những chuyện này là tại chim trống*, hứ, cái mị lực chết tiệt của yêu tu. Cậu chỉ là một người bình thường nên khó cưỡng lại là điều tất nhiên nhỉ?

Huyền Ngự nói: "Đường về thôn khá xa, có xe thì thuận tiện hơn." Đỗ Hành gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, Huyền Ngự chu đáo quá."

Đỗ Hành nhìn con trâu ngoan ngoãn đứng trên mặt đất, con trâu này không giống với bất kỳ con trâu nào cậu từng thấy trước đây. Nó có màu xanh đen giống con trâu cậu đã thấy khi còn nhỏ nhưng hoa văn trên lông của nó lại giống vảy cá. Bụng của con trâu này to lạ thường bởi hai bên bụng có hai chỗ phình ra.

Đuôi của nó cực kỳ dài, vì đống hoa văn trên thân nên cái đuôi này thoạt nhìn lại giống đuôi rắn, hoàn toàn không giống con trâu trong ký ức. Nhưng... ai lại lấy trâu kéo xe chứ?

Khi Đỗ Hành đi đến bên cạnh, con trâu ngẩng đầu ngửi ngửi cậu. Đỗ Hành nhìn con trâu còn cao hơn mình, cẩn thận vươn tay ra: "Nó không cắn chứ? Ta có thể sờ nó một chút không?"

Huyền Ngự nói: "Có thể sờ, tính tình nó ôn hòa lắm." Đỗ Hành đặt tay lên đầu trâu, da trâu thô ráp, sờ vào có chút lạnh. Đỗ Hành cảm thấy thứ mình chạm vào không phải là một con trâu, mà là một con cá. Đỗ Hành hỏi: "Đây là trâu sao?"

Huyền Ngự nói: "Ngươi nói nó là trâu thì nó là trâu. Sức bền của nó tốt lắm." Đỗ Hành không ngớt lời tán thán: "Ta chưa thấy qua con trâu nào như thế cả, đặc biệt ghê. Nó có tên không?"

Huyền Ngự suy nghĩ một chút: "Không có tên, ngươi cứ gọi là trâu cũng được." Đỗ Hành cười nói: "Có qua loa quá không?"

Đỗ Hành cười nói: "Nó cũng là yêu sao?" Huyền Ngự nói: "Không hẳn, có thể xem là một loại linh thú."

Đỗ Hành lục lọi ký ức của nguyên chủ, ở Tu Chân giới, ngay cả động vật cũng chia làm rất nhiều loại. Loại có thể hóa hình gọi là yêu, yêu có thể tu hành, tu vi so với nhân tu còn cao hơn, vì vậy địa vị của yêu tu trong Thái Hư giới cũng khá cao. Còn loại không thể hóa hình nhưng có linh trí được gọi là thú, có thể chia thành linh thú và yêu thú.

Linh thú bản tính hiền lành, sẽ không đả thương người. Yêu thú tính tình bạo ngược, gây nguy hiểm cho nhân tu và yêu tu, hễ bắt được là giết. Còn lại vừa không hóa hình vừa không có linh trí thì đều là động vật bình thường, không khác gì những động vật mà Đỗ Hành biết, chúng có cơ thể bằng xương bằng thịt, trở thành một mắt xích trong chuỗi thức ăn.

Tiếu Tiếu nhảy lên lưng trâu: "Chíp chíp chiu~" Đỗ Hành cười nói: "Huyền Ngự, Tiếu Tiếu đang nói gì vậy?" Nói đến cũng lạ, Huyền Ngự rõ ràng là một người không nhiễm bụi trần thế nhưng lúc Đỗ Hành ở với hắn thấy rất thoải mái. Rõ là mới gặp mặt hôm qua thôi mà hôm nay đã thân thiết như bạn bè lâu năm. Đỗ Hành vẫn cho rằng đấy là do sức quyến rũ không thể che giấu của lão điểu*, không phải lỗi của cậu.

Huyền Ngự nói: "Tiếu Tiếu hối chúng ta về." Đỗ Hành gật đầu: "Được, đợi ta thu dọn một chút."

Nói là thu dọn nhưng thực ra lại rất đơn giản, chỉ cần thu nhà trúc vào trong ngọc bội là xong. Trải qua mấy ngày "tu luyện" này, Đỗ Hành đã có thể thuần thục vận dụng lượng linh khí không nhiều nhặn gì của mình để thu hồi nhà trúc. Chỉ là hôm nay có Tiếu Tiếu và Huyền Ngự ở đây, Đỗ Hành hơi lóng ngóng.

Khi cậu chưởng linh khí từ lòng bàn tay, Tiếu Tiếu liền cười khúc khích, Đỗ Hành cảm thấy Tiếu Tiếu đang chế nhạo cậu. Nghĩ thế, cái mặt dày của cậu đỏ bừng, linh khí như hạt cát bay tán loạn! Vốn dĩ khả năng kiểm soát linh khí của Luyện Khí kỳ đã kém, Đỗ Hành vừa không dùng cơ thể của bản thân, vừa dựa trên nền tảng của nguyên chủ nên càng kém hơn vài phần. Tiếu Tiếu càng cười, cậu càng mất bình tĩnh.

Đỗ Hành chật vật ba lần, lần nào cũng thấy nhà nhỏ vặn vẹo, nhưng mãi vẫn không thu vào ngọc bội được. Đỗ Hành càng lúc càng bối rối, tiếng cười của Tiếu Tiếu càng lúc càng lớn, gà vàng nhỏ đứng trên lưng trâu vừa cười vừa đập cánh, đôi mắt to híp thành một đường kẻ.

Mặt Đỗ Hành đỏ đến mức sắp nhỏ máu, Huyền Ngự không biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt cậu. Giọng Đỗ Hành lí nhí như muỗi kêu: "Ta... Ta khống chế linh khí không tốt lắm." Huyền Ngự ừ một tiếng: "Không sao, Luyện Khí kỳ đều thế, đợi quay về thôn rồi ta sẽ giúp ngươi."

Huyền Ngự vươn tay về phía Đỗ Hành: "Nếu không ngại, ta giúp ngươi lấy." Đỗ Hành vội vàng đem ngọc bội nhét vào trong tay Huyền Ngự: "Đa... Đa tạ." Mất mặt thấy bà ngoại luôn, Đỗ Hành muốn có cái lỗ trên mặt đất để cậu chui xuống cho rồi.

Khả năng khống chế linh khí của Huyền Ngự tốt hơn Đỗ Hành rất nhiều, Đỗ Hành hoàn toàn không thấy nhà nhỏ bị vặn vẹo, chỉ thấy một tia sáng màu lục lam lóe lên, nhà nhỏ trước mặt biến mất, chỉ còn lại vết tuyết bị túp lều đè lên. Huyền Ngự đem ngọc bội đặt vào tay Đỗ Hành: "Loại động phủ cấp bậc này vốn cần Trúc Cơ kỳ mới dùng như thường được, ngươi đã làm rất tốt rồi."

Ngọc bội sau khi sử dụng trở nên ấm hơn, như thể bị nhiễm nhiệt độ cơ thể của Huyền Ngự. Đỗ Hành cảm thấy bớt xấu hổ một chút, Huyền Ngự chậm rãi nói: "Đi thôi, lên xe."

Tiếu Tiếu đang ngồi trên lưng trâu kêu chiêm chiếp, Đỗ Hành đi đến bên cạnh, ôm nó vào lòng, hung hăng xoa xoa: "Vừa rồi mi đang cười nhạo ta đấy à? Tiếu Tiếu hư, còn chọc quê ta nữa, ta sẽ không làm đồ ăn ngon cho mi đâu." Tiếu Tiếu càng cười to hơn, lăn lộn trong lồng ngực của Đỗ Hành.

Huyền Ngự nhảy lên xe trước rồi thu ô lại, gác sau rèm xe. Sau đó, hắn quay lại đưa tay về phía Đỗ Hành: "Đây là lần đầu tiên ta thấy đứa trẻ này cười vui đến vậy." Đỗ Hành một tay ôm Tiếu Tiếu, một tay nắm lấy tay Huyền Ngự: "Thật sao? Ta thấy Tiếu Tiếu đáng yêu lắm, vừa dính người vừa đáng yêu."

Khen ngợi con em trước mặt phụ huynh luôn luôn đúng đắn! Huống hồ, lời Đỗ Hành nói đều chân thật, trên mặt Huyền Ngự quả nhiên hiện lên một nụ cười: "Tiếu Tiếu rất vui khi nghe ngươi khen nó." Đồ Hành nhìn vào trong lòng mình, chỉ thấy Tiếu Tiếu ngửa đầu, đôi mắt to lấp lánh ánh sao nhìn Đỗ Hành.

Đỗ Hành trong lòng mềm nhũn: "Đợi chúng ta về thôn rồi, ta sẽ làm cho mi thật nhiều đồ ăn ngon, được không?" Dư ảnh trong đầu Tiếu Tiếu hiện lên, Đỗ Hành xoa xoa đầu nó, chui vào trong rèm. Huyền Ngự vươn tay vén rèm: "Từ đây về thôn phải mất mấy ngày đường, xe trâu thô sơ, thiệt thòi cho ngươi ngươi rồi."

Đỗ Hành vừa muốn nói bản thân không có thiệt thòi gì, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Chiếc xe trâu nhìn từ bên ngoài trông nhỏ bé, chắc chỉ có thể chứa cậu, Huyền Ngự và Tiếu Tiếu. Nhưng sau khi vén rèm lên, Đỗ Hành cảm tưởng mình nhìn thấy một trang viên! Chính là loại biệt thự cao cấp có phòng gym luôn ấy!

Thứ đập vào mắt đầu tiên chính là bộ gia cụ màu nâu đỏ, Đỗ Hành ngắm nghía bộ ghế bành, chỉ một cái ghế này thôi doanh thu một năm của quán cơm nhà cậu cũng không mua nổi nữa! Nhìn đồ trang trí bày biện hai bên, Đỗ Hành đột nhiên cảm thấy mình là một chú dế nhũi đi lạc vào biệt thự xa hoa.

Đỗ Hành nuốt nước miếng: "Đây... là xe trâu của ngươi sao?" Không nhận ra Huyền Ngự giàu có như vậy?! Huyền Ngự nói: "Đây là xe của thúc thúc Tiếu Tiếu." Đỗ Hành đột nhiên nhìn con gà vàng trong lòng mình, không ngờ, đây lại là gà vàng hàng thật giá thật!!

Đỗ Hành yếu ớt hỏi: "Huyền Ngự, ngươi với Tiếu Tiếu có quan hệ gì vậy?" Hắn nhớ tới lúc đầu Huyền Ngự gõ cửa nói là tìm tiểu bối trong nhà, thúc thúc của Tiếu Tiếu chẳng lẽ không phải Huyền Ngự sao?

Huyền Ngự nói: "Thúc thúc của nó và ta là bạn thân, Tiếu Tiếu trốn nhà đi, thúc thúc nó không có thời gian đi tìm nên nhờ ta đi." Huyền Ngự suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: " Tiếu Tiếu coi như là... con nhà hàng xóm của ta? Nói nôm na* thì là tiểu bối của ta."

Đỗ Hành thầm nghĩ: Hàng xóm của thổ hào* cũng là thổ hào, thế thì Huyền Ngự cũng không kém cạnh gì!

Không xong rồi, Đỗ Hành đột nhiên cảm thấy mình không còn tự tin nói chuyện với Huyền Ngự nữa, nghèo khó khiến cậu phải thu mình lại rất nhiều.

- Hết chương 8 -

Chú thích:

*Chim trống: không biết các bạn còn nhớ hay đã quên thì nhỏ Hành vẫn hiểu nhầm nhỏ Ngự cùng loài với bé Tiếu, là chim/gia cầm các loại =))) Mà chim trống thì luôn đẹp, thu hút hơn nên ẻm tự thôi miên là bị chim trống rù quyến thôi =))

*Lão điểu: dịch chim già thì hơi... nên tớ giữ lão điểu nhé (vâng, hết chim trống tới chim già, Ngự biết Ngự buồn á) đoạn này có thể hiểu là sức hấp dẫn của đàn ông trưởng thành, gừng càng già càng cay đó.

*四舍五入: Làm tròn số. Mình không rõ ý của cụm này là gì, mình tìm chỉ ra là cách làm tròn số v.v Nhưng theo ngữ cảnh thì mình nghĩ Ngự muốn nói là thúc thúc Tiếu là bạn + hàng xóm gần nhà Tiếu = Tiếu có thể xem là tiểu bối nhà ổng luôn.

*Thổ hào (土豪 ): nhà giàu, địa chủ...

*Ngoài ra thì hình như những con thú trong truyện tác giả dựa trên Sơn Hải Kinh nên mình có tìm thử xem con "trâu" trong truyện có phải là con nào trong SHK không thì có vẻ là con này:

Lục – 鯥 là một loài quái ngư ở giữa ranh giới sinh tử trong Sơn Hải Kinh. Trong truyền thuyết Lục có bốn loại hình thái: đầu trâu thân cá, đuôi rắn có cánh; đầu thú thân cá móng trâu, đuôi rắn có cánh; đầu thú thân cá, đuôi rắn không cánh; đầu thú thân cá, đuôi rắn có cánh.  (https://niemlam.wordpress.com/2015/11/13/sonhaidithuchi/)

Tham khảo dui dẻ nha mọi người, SHK coi cũng thú vị lắm^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro