Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi mang thai tâm trí của ta luôn có một khoảng trống, ta vô cùng hoảng hốt, lẽ nào mỗi con thỏ khi mang thai cũng sẽ như vậy sao, Giang Thượng chắc sẽ không ghét bỏ ta bị bệnh đi... Ô ô... Chắc chắn sẽ không! Nếu như hắn ghét bỏ ta thì ta sẽ không cho hắn vào nhà, ta biết hắn sợ nhất cái này! ヽ(≧Д≦)

...

...

May mắn hắn vẫn đối xử với ta trước sau như một, thế nhưng vì sao ta luôn cảm giác hắn đang có tâm sự nhỉ / _ \ ?

Khốn nạn! Giang Thượng thối lại ôm hai con thỏ về để chế giễu mình! Hừ hừ! Ta mới không bị lừa đâu, chúng ta đi nhìn xem!

...

...

...

Thật là..... tại sao hai ngày nay khi ta nhìn thỏ luôn cảm thấy rất hoảng hốt nhỉ, cái cảm giác này lúc trước khi ở trại trẻ mồ côi cũng có, kỳ lạ... Cảm giác rất khó chịu. Ồ! Tối hôm qua ta nằm mơ, mơ thấy viện trưởng ghét bỏ ta không phải con thỏ ngoan! Ô ô, rõ ràng ta đã rất nỗ lực làm một bé thỏ tốt, tại sao viện trưởng còn mắng ta chứ... Ngày hôm nay lại nhìn thỏ thêm một ngày, ta phát hiện ta không giống nó chút nào! Bởi vì bọn nó đang uýnh lộn! Thế nhưng Giang Thượng chưa bao giờ đánh nhau với ta, hắn đều chủ động nhận lỗi! Ha ha ha O(≧▽≦)O

...

...

...

Ta phát hiện có thể ta thật sự không phải là thỏ. Giang Thượng sẽ vuốt lông cho ta, bọn nó sẽ không, Giang Thượng sẽ ôm ta ta hôn nhẹ một cái rồi nâng cao cao, bọn nó sẽ không; Giang Thượng chưa bao giờ đánh ta, bọn nó sẽ! Vì lẽ đó nên nhất định ta không giống chúng! Nhưng con thỏ đầu tiên được chào đón như vậy mà, chẳng lẽ nó là thỏ giả? Ngươi hỏi ta tại sao con này lại không phải giả hả, ngươi bị ngốc sao, chúng là do Giang Thượng mang về thì sao lại có thể là đồ giả chứ, hình như ta nghe có người nói ta đang rải cẩu lương (˘・_・˘)? Rõ ràng không có ai mà, chẳng lẽ là ảo giác?! Giang Thượng ơi! Trong nhà mình có quỷ (°□°/ )/!

...

...

...

Cắt, ngươi cho rằng ta không biết ngươi có âm mưu gì à? Ta mới không ngây ngốc đẩy ngươi ra bên ngoài đâu! Hừ, cho dù hiện tại ta biết mình không phải thỏ nhưng Giang Thượng ngươi phải chửi lông cho ta cả đời, bị ta nô dịch cả đời! Ha ha ha ha ha ha, bản thỏ là người chiến thắng trong cuộc sống này!

Ta muốn giấu nhật ký đi, không thể bị phát hiện được ~~ Nếu không ngươi vĩnh viễn sẽ không xuống giường được, Giang Thượng đáng ghét! Ta đã nói là không giảm béo rồi mà!

Ta cảm thấy rất hạnh phúc cho dù mình không phải thỏ, có một người sẽ luôn bảo vệ ta làm bạn đời, đánh không đánh trả, mắng không nói lại, ngày ngày khiến ta vui vẻ (=′=)! Giang Thượng nói ta là toàn bộ thế giới của hắn nhưng hắn không biết rằng hắn cũng là toàn bộ thế giới của ta, bất kể khi ta là thỏ hay là người.

Ta luôn cảm thấy mình hơi bồng bềnh sương sương! Nói rồi, ta không giảm béo đâu! Ta quyết định mình sẽ mua một cái giường mới, chia giường ngủ! Hừ hừ ≧^≦!

...

Giang Thượng ơi, trong nhà thật sự có quỷ à! Tại sao ta luôn cảm thấy có người nói ta cứ show ân ái mãi!! Nhanh tìm ra bọn nó, kéo đi đi, hù chết bản thỏ rồi!

...

Hiện tại sau khi loại hoảng hốt kia rất lâu rồi không xảy ra thì cuốn nhật ký này cũng không cần viết nữa. thỏ đại nhân Bích Liên ta và quan hốt phân Giang Thượng đã sống cuộc sống rất hạnh phúc cực kỳ lâu, chúng ta cũng sẽ vẫn nỗ lực để hạnh phúc kéo dài đến khi sinh mệnh kết thúc. Ngày đó Giang Thượng nói ta phải đi trước, bởi vì ở lại rất thống khổ, hắn không nỡ để ta khổ sở một chút nào, hừ hừ ~ Xem xét hắn có thành ý như vậy đành miễn cưỡng cho phép hắn đi trước vậy ~ suỵt ~~ im lặng nhé, không cần nói cho hắn biết ~~

Nhật ký cũng không viết, ừ... Bởi vì nếu như chỉ có mình hạnh phúc thì quá ích kỷ. Ta hi vọng tất cả mọi người có thể có người yêu thật tốt, hi vọng mọi người có thể lại ở chung một thôn, bất luận quá trình gian khổ cỡ nào thì kết cục cũng có thể nhận được hạnh phúc.

Cuối cùng, aaaaaa, Giang Thượng ơi ta vẫn cảm thấy trong nhà mình có quỷ!!!!! Dọn nhà đi!!!! (Giang Thượng: Đừng tưởng rằng chương này ta không đi ra thì các ngươi có thể bắt nạt nhà ta bảo bối, có chừng có mực đấy! Các ngươi đủ rồi, không nên nghĩ muốn nắn mặt bảo bối nhà ta, chỉ của riêng ta thôi!! Có điều nếu bảo bối nói tất cả như vậy thì ta cũng coi như là vì tương lai thật dài thật lâu mà tích đức đi.  Chúc những tiểu yêu tinh định câu dẫn tập thể bảo bối nhà ta mau mau bị người lôi đi nhé!!! Ai u... Bảo bối, ngươi cần gì phải đánh ta, mau mau tới đi, ngày hôm nay nhất định ta phải lên giường ⊙ε⊙)

Trứng nhỏ:

Liên bảo bảo: Giang Thượng xong rồi, biểu diễn kết thúc thì chúng ta phải về nhà chứ?

Tự chủ: Hình như chưa được, nghe nói còn bộ phim thấp hơn nữa. ( Mật: có lẽ là chỉ phiên ngoại đi ? )

Liên bảo: Bộ phim thấp? ⊙⊙

Tự chủ: Ừ, nghe nói trong bộ phim chúng ta sẽ diễn một chiếc gương (。-'ω´-)

Liên bảo: ⊙^⊙ Gương! Ta mà là gương á? Ta không phải là gương đâu!

Tự chủ: Không... Ngươi là một người thanh cao đạm bạc... Bệnh tự kỷ? Má, ai nhận kịch bản thế! Bảo bối nhà ta đáng yêu như vậy mà! Tại sao có thể là bệnh tự kỷ chứ! Kéo ra ngoài chém đi!!

Liên bảo: Phì ~~ Vẫn còn tốt, còn tốt. Nói cách khác ngươi sẽ không lên giường đi (☆_☆)! Nhận!

Mặt tự chủ như cần hóa vàng mã(×_×): Liên bảo bối... Tốt... Chúng ta nhận...

Liên bảo bị khiên lên (╯°□°): Ngươi muốn làm gì hả?!

Mặt tự chủ lạnh lùng =_=: Ngươi nói xem? Liên bảo bối lớn? Khi bộ phim thấp bắt đầu thì ngươi phải ngoan ngoãn ở trên giường lớn bằng gỗ tử đàn chạm trổ hoa văn của chúng ta...

Tác giả có lời muốn nói:

Xong rồi! Tuy rằng ngắn thế nhưng cũng kết thúc rồi, thật đáng mừng, hi vọng nó sẽ không trở thành lịch sử đen QAQ! Bộ tiếp theo chính là thanh cao đạm bạc bị bệnh tự kỷ công x hắc ám bệnh kiều cổ điển thụ! Khả năng là còn cái đoản văn nữa nhưng có thể sẽ là một đoản văn hồi hộp kinh sợ! Chờ ta chuẩn bị kỹ càng tất cả các tư liệu sẽ mở! Nên trog hai tháng này ~~ ta hi vọng bộ tiếp theo thiên mọi phương diện đều có thể có tiến bộ QAQ! Ta sẽ cố gắng! Lại một lần nữa xin cảm tạ những vị xem văn của ta, cho một cái chơm chơm to lớn này ●ε●!

Áng văn này lần đầu tiên có bình luận, cảm động phát khóc luôn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro