Chương 1: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường đơn xưa cũ nhỏ hẹp, hai nam nhân đang ôm nhau, đôi chân gắt gao bao chặt nhau. Chân để lộn xộn trên phần eo, khăn trải giường phía dưới cũng đã hỗn độn không thể nhìn nổi. Trên mặt đất ném đầy quần áo lẫn lộn, đến chiếc quần lót cũng tùy ý treo ở đầu giường. Phần hơi thở dâm mỹ trong không khí vẫn chưa tản đi, tràn đầy mùi vị tình dục triền miên.

Cũng không có việc dùng bao cao su xong ném xuống dưới đất, tuy nhiên cũng không khó suy đoán một đêm trước đã xảy ra những gì.

Lâm Tấn An bị thao lộng tàn nhẫn vẫn đang ngủ như cũ, môi còn đang hơi sưng sưng, hiển nhiên là đã bị hôn với lực quá đáng một chút. Vài giọt tinh dịch trắng vương trên đùi, từ hoa huyệt đang khép mở mà chảy xuôi ra ngoài, rơi xuống ga trải giường và đã sớm kết thành đốm tinh trắng, không biết phải giặt giũ ra sao mới tróc bỏ đốm tinh ấy ra khỏi ga. Tiếng nói trầm thấp lại hơi khàn khàn của nam nhân như vang vọng bên tai, đến trong mơ của cậu cũng khiến cậu thẹn thùng khó nói.

Lâm Tấn An sao có thể không đáp ứng?

Cậu nhớ rõ bản thân sắp bị thao đến cao trào, toàn thân một đằng khóc lóc, một đằng ôm đối phương mà gật đầu, miệng không ngừng nỉ non hai tiếng "Đông Tử". Tinh dịch cực nóng đều phun vào tử cung của cậu, khiến khí quan nho nhỏ đều căng đến phát run. Hoa huyệt xoắn lấy cây nghiệt căn kia gắt gao, lại run rẩy phun ra ái dịch nhớp nháp. Nhưng đây cũng chưa phải kết thúc, đối phương thậm chí cũng không có ngừng lại, sau khi bắn đầy tinh dịch, trực tiếp chống lên tử cung non mềm để tiếp tục một lần làm tình mới.

Bọn họ làm tình thật sự có hơi quá đà một chút.

Thậm chí hơi sức vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ cũng không còn, Lâm Tấn An rúc vào trong lồng ngực của nam nhân, nông nông sâu sâu mà ngủ. Dương vật của nam nhân vẫn còn đang mắc ở hoa huyệt của cậu, vẫn luôn không cắm hẳn vào, nhưng cũng đủ để cảm nhận chỗ ướt át dưới đó. Đây tựa như những ngày tầm thường bọn họ cùng trải qua với nhau, giống như rất nhiều những đêm sênh ca triền miên lúc trước. Ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn vô cùng chan hòa, không gay gắt như những khi giữa trưa, xuyên qua tấm rèm cũng chỉ chiếu một chút vào nhà. Sáng nay Lâm Tấn An nghỉ, cũng không cần đi phòng bệnh bệnh viện, nam nhân cũng biết rõ điều này nên đêm qua mới hung hăng bắt nạt cậu như thế.

Bọn họ đáng lẽ nên ôm nhau ngủ nướng, đợi tới khoảng 8, 9 giờ mới dậy, vào phòng tắm tẩy rửa sự hỗn độn mà đêm qua lưu lại, rồi lại cùng nhau nắm tay đi xuống ăn hoành thánh nóng hổi của bà lão ở dưới lầu.

Nhưng, nam nhân tỉnh dậy.

Tần Hạ Đông chậm rãi mở mắt, quan sát tất cả những thứ bên cạnh một cách cảnh giác, một chút cũng không giống tên "Đông Tử" đầy hài lòng của Lâm Tấn An đêm hôm qua. Cũng không quen biết thanh niên mười phần ấm áp đang tựa trong lồng ngực, càng không có làm hắn sinh ra bất kỳ tâm tư thả lỏng nào. Hắn nhớ rõ bản thân đang trốn chạy khỏi lũ người kia, từ trên tầng 4 nhảy xuống......

Tại sao, hắn lại ở chỗ này?

Lông mày gắt gao nhăn lại, cánh môi cũng theo bản năng mà nhếch lên. Ký ức thiếu hụt làm hắn thập phần đề phòng, rốt cuộc 1 giây trước đang cố sống sót khỏi tay kẻ thù, một giây sau lại xuất hiện trong cái chung cư tư nhân này, thật sự khiến hắn không cách nào có thể thả lỏng. Ánh mắt như chim ưng quét qua toàn bộ căn phòng, phòng ngủ chật hẹp thậm chí đến tủ quần áo cũng là loại gấp vào, tính ra cũng khá sạch sẽ, nhưng tuyệt đối không phải nơi mà Tần Hạ Đông hắn sẽ ở.

"Đông Tử", Lâm Tấn An dường như cảm nhận thấy, mơ mơ màng màng lẩm bẩm trong lồng ngực hắn.

Hai mắt cậu cũng không có mở, hai chân thậm chí còn đang kẹp chặt eo đối phương, để hoa huyệt lõa lồ không mặc quần lót của bản thân cọ trên dương vật của hắn. Nếu cậu có thể tỉnh táo một chút, liền có thể cảm thấy người đang ôm bản thân hôm nay cơ bắp sao lại cứng rắn đến thế, căn bản không hề thả lỏng như mọi khi. Nhưng đêm qua cậu thật sự bị dày vò quá tàn nhẫn, một phần sức lực hiện cũng chẳng còn.

Tần Hạ Đông không có đáp lại.

Ánh mắt bình tĩnh của hắn dừng ở mặt của thanh niên trước ngực, hiện lên gương mặt non nớt cũng không phải quá đẹp, so với đám minh tinh, người mẫu ngày xưa hắn chơi đùa qua thật sự vẫn kém quá nhiều, cùng làm cũng chỉ có thể coi là thanh tú thôi. Hắn cũng sẽ không thích loại tình nhân nhìn bình thường đến mức ném vào đám người thì sẽ tìm chẳng thấy, đương nhiên cũng không sinh ra bất luận cảm xúc thương tiếc gì hết. Hô hấp của người trong lồng ngực dần dần thăng bằng trở lại, phảng phất một câu "Đông Tử" khi nãy chỉ là nói mớ trong lúc ngủ mơ. Ánh mắt hắn từ từ rời khỏi gương mặt của đối phương, ngược lại lại nhìn sang di động ở phía trên đầu giường.....

Hết chương 1.

Sorry mọi người hôm qua type tạm bằng điện thoại lỡ ấn vô xuất bản =_=, bây giờ mới là full chương 1 nha hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro