Chương 3: Anh ấy đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Len

Như có một chậu nước đá dội từ trên trời xuống, Lâm Tấn An mờ mịt nhìn quanh bốn phía, không hiểu sao lại không tìm thấy đối phương. Lồng ngực phát lạnh từng cơn, khiến cho hơi thở cũng lạnh dần theo. Nhưng cậu nghĩ rằng, liệu có phải anh ấy đi xuống dưới lầu, ra siêu thị mini mua đồ không, cũng có thể bị dì hàng xóm kêu đi để hỗ trợ khiêng mấy bình nước.

Lâm Tấn An vội vàng trở về phòng ngủ, mặc quần áo.

Chiếc điện thoại cậu mua cho đối phương đang nằm yên tĩnh trên giường, cũng không bị mang đi, bởi vậy đến cơ hội gọi điện thoại cũng không có. Mặc kệ buổi chiều còn phải đến bệnh việc bàn giao ca trực, nhưng hiện tại cậu bất chấp tất cả, phủ thêm chiếc áo ngoài một cách qua loa, cẩm theo chiếc điện thoại và chìa khóa đi xuống dưới lầu. Sắc trời hôm nay đã trở nên hơi nóng bức, nắng chiếu đến mức cây cũng thêm phần héo úa. Cậu vội vàng đi xuống dưới lầu, nhìn thấy ông lão đang nằm phơi nắng trên ghế.

"Ông ơi, ông có gặp Đông Tử* không?"

"Đông Tử á?" Ông lão lắc lắc cây quạt, lại lắc đầu, híp mắt nhìn về phía cậu "Không thấy, sao vậy, không thấy Đông Tử sao?"

"Vâng, anh ấy không mang di động mà lại đi ra ngoài, cháu hơi lo lắng." Lâm Tấn An cười rất miễn cưỡng, không hiểu sao trong đầu lại hiện ra một suy đoán khiến cậu lo lắng, nhưng cậu lại không muốn thừa nhận cái suy đoán này, dù sao nam nhân ấy cũng đã ở nơi này gần một năm, đêm hôm trước cũng không có biểu hiện gì kỳ lạ. Bọn họ còn làm tình kịch liệt như vậy, ôm nhau nói lời âu yếm."

Chỉ up duy nhất tại wattpad HiLyL6  https://truyen2u.pro/tac-gia/HiLyL6 (Những nơi khác up đều là ăn cắp)

"Ôi sao lại không mang điện thoại theo? Ông không nhìn thấy cậu ấy, sáng nay 8h ông mới ra, cháu tìm hỏi người khác thử xem."

Dù sao cũng không phải chuyện nhà mình, ông lão cũng sẽ không cực kỳ để ý đến, dứt lại lại nghe nhạc, phẩy phẩy quạt. Lâm Tấn An nhíu chặt mày, nhịn không được cắn cắn môi dưới, lại vội vàng chạy quanh mấy nơi gần đây. Siêu thị mini ở đầu tiểu khu cũng không tìm thấy thân ảnh của người đàn ông, cậu lại đến khu an ninh nhìn một chút, cũng nhận được đáp án phủ định. Lúc này cậu đã lạnh hết cả người, thân thể tưởng chừng không chuyển động nổi, nhưng thân và lý trí như bị ngăn cách, tuy chết lặng nhưng vẫn chạy đi kiếm. Chuyện đó làm cậu sợ hãi, ý niệm bị ẩn giấu dưới đáy lòng lại càng thêm rõ ràng, cậu có chút không muốn tin tưởng, thậm chí nôn nóng đến mức muốn đến Cục cảnh sát báo nguy.

Nhưng vào lúc này, cậu lại gặp được dì bán hoành thành dưới lầu vừa mới đi mua đồ ăn trở về.

Hai bên vô cùng quen thuộc, nhìn thấy Lâm Tấn An, dì liền cười chào hỏi, chuyển túi nilong qua tay kia, giơ tay vẫy vẫy "Tiểu Lâm, sao cháu lại ở đây?"

"Dì ơi, dì có thấy Đông Tử không?"

"À, Đông Tử ấy hả." Dì cười một chút, "Thấy chứ, không phải cậu ấy ra ngoài từ sáng sớm rồi sao? Lúc đó hoành thánh của dì còn chưa gói xong đâu. Lại nói cũng thấy kỳ quái lắm, hôm nay dì gọi nó, nó cũng không ới lại, liếc dì một cái rồi bỏ đi luôn. Sao vậy, hai đứa xảy ra chuyện gì sao?"

Lâm Tấn An ngơ ngác tại chỗ.

Ánh mắt có chút mơ hồ, tim lại hẫng trong chớp mắt. Cậu có chút hoảng hốt nhìn theo ánh nắng mặt trời, qua hồi lâu mới tìm thấy thanh âm của chính mình: "Anh ấy đi rồi...."

"Đúng vậy, cậu ấy gọi cái taxi liền đi, không nói với cháu cái gì sao?" Dì thấy coa chút kỳ quái, "Hai đứa lại mâu thuẫn gì à?"

Lâm Tấn An khó khắn nhếch khóe môi, hít sâu một hơi mới giữ vững thân hình sắp đổ, "Không ạ, chỉ là anh ấy phải trở về."

"Trở về nơi thuộc về anh ấy."

(*) Đông Tử (东子): Dạng gọi thân thiết bên TQ, phía trước hay thêm 小 (Tiểu), 阿 (A), phía sau hay thêm (子) hoặc đơn giản là gọi đúp chữ, ví như 东东 (Đông Đông), 安安 (An An). Cái này tùy vào từng đối tượng mà xưng hô.

PS: Sắp đến màn ngược vợ gồi, up chương này để cho mấy mẹ thèm thuồng nhénnnn, chắc Giáng Sinh tui mới quay lại cơ :v (Thật ra truyện này tui đã edit xong đến chương mười mấy rồi, nhưng chưa beta, nếu chăm xíu thì có thể sẽ thả trước thời hạn, mà động lực để chăm là gì các bạn cũng biết rồi đếyyyyyy) 

Chỉ up duy nhất tại wattpad HiLyL6 https://truyen2u.pro/tac-gia/HiLyL6 (Những nơi khác up đều là ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro