Chương 5: Ung thư phổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: MNAT

Nhưng mà sự đời khó biết trước.

Bởi vì thân thể dị dạng, nên ở nhà ba mẹ Lâm Tấn An cũng không thích cậu, nếu lúc trước không vì chính sách sinh đẻ* thì cũng không có chuyện chỉ có cậu là con. Bác sĩ đề nghị phẫu thuật, nhưng chi phí phẫu thuật và phục hồi sau phẫu thuật là số tiền mà ba mẹ Lâm Tấn An không thể gánh vác nổi. Cậu chỉ có thể từ bỏ việc này, cẩn thận giấu giếm bản thân, chờ đến sau khi đỗ đại học, chuyển đến sống ở một thành phố nhỏ một mình.

(*)Từ năm 1978, do sự bùng nổ dân số ở Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc đã ban hành chính sách 1 con, tức là 1 cặp vợ chồng CHỈ sinh một con (đương nhiên là đây là chính sách chứ không vào luật nên nhiều người vẫn sinh 2 hoặc hơn), sau năm 2013 thì được nới lỏng, đến năm 2015 thì được bãi bỏ.

Thậm chí đến việc về nhà ăn Tết cậu cũng không thể trở về.

Dường như cha mẹ luôn né tránh gặp mặt cậu, bình thường đến điện thoại còn ít gọi, mỗi tháng cậu gửi một phần tiền lương vào thẻ ngân hàng của mẹ, cùng với vài lời dặn dò. Nhưng hôm nay trong lúc cậu đang trực ban ở văn phòng bệnh viện, ba cậu lại gọi điện đến.

Lâm Tấn An liền trốn ra một góc hành lang để nghe điện thoại.

Gọi điện thoại vào lúc nửa đêm như vậy thật sự là không bình thường chút nào, làm cậu không nhịn được mấp máy cánh môi, cẩn thận "Alo" một tiếng. Đã rất lâu cậu không nói chuyện cùng ba, lúc này nghe thấy tiếng nói khàn khàn của đối phương, thậm chí trong nháy mắt còn cảm thấy thật xa lạ. Nhưng giây tiếp theo, cậu không còn tâm tư nào để quan tâm đến sự xa lạ ấy.

Chỉ up duy nhất tại wattpad HiLyL6 https://truyen2u.pro/tac-gia/HiLyL6 (Những nơi khác up đều là ăn cắp)

"Tấn An à, tối nay mẹ con ho khan, còn ho ra máu, bác sĩ nói là ung thư phổi. Phải đợi tới mai mới kiểm tra ra được, nhưng bác sĩ bảo là nếu đã ho ra máu thì có thể đã đến thời kì cuối rồi."

Cách chiếc điện thoại, dường như cậu có thể nghe thấy tiếng khóc đầy áp lực của ba, lồng ngực cảm thấy lạnh lẽo, giống như bị vứt vào hầm băng vậy. Đại não đã dại ra, như bị mất đi năng lực tự hỏi, nhưng cậu vẫn mở miệng, khàn khàn hỏi: "Ho nhiều hay ít? Màu máu như thế nào?"

"Ho không nhiều lắm, đều nghẹn lại ở đờm, màu máu đỏ tươi."

"Vâng, con biết rồi." Ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước, mũi có chút chua xót, đôi mắt rơm rớm, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, hít sâu một hơi, "Ba, điều kiện chữa trị ở quê nhà chúng ta không tốt, ba nói với bác sĩ một chút, tranh thủ trong đêm nay chuyển lên tuyến viện trên này, con sẽ gọi điện cho chủ nhiệm khoa, trực tiếp kiểm tra ở bệnh viện chỗ con."

Điều kiện chữa trị ở quê vẫn không thể nào so được với nơi đô thị cấp 1.

Cậu cẩn thận dặn dò ba, sau đó vội vàng liên hệ bác sĩ ở khoa ung thư, bác sĩ khoa chụp chẩn đoán hình ảnh*, sau lại đi tìm phòng bệnh và hộ sĩ, hỏi xem còn giường cho mẹ cậu không. Mãi tới khi bên kia gọi rằng đang trên đường đến, cuối cùng Lâm Tấn An mới dừng bước, lưng chống lên vách tường lạnh băng mà trượt xuống, ngồi trên nền đất.

(*)Khoa chụp chẩn đoán hình ảnh (bao gồm chụp X-quang, chụp CT, siêu âm hình ảnh)

Trong đờm có máu.

Ngoài ung thư phổi, cậu không thể nghĩ ra còn căn bệnh nào khác có triệu chứng như vậy.

Ngực như bị xẻo đi mất một miếng thịt, đau tới mức thở thôi cậu cũng thấy khó khăn, nhưng nước mắt lại không thể chảy ra, chỉ có thể ngồi lê trên đất. Ngày trước lúc đi qua mấy đoạn hành lang, thường xuyên thấy được hình ảnh người nhà bệnh nhân ngồi xổm, trong tay kẹp một điếu thuốc, không hút, chỉ ngẩn ngơ nhìn nó cháy. Đôi lúc cậu phải vội vã chạy qua những người này, lỡ đụng phải họ, nhưng mà đối phương vẫn không có phản ứng gì, giống như chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

Khi đó, cậu cũng không để ý gì nhiều.

Nhưng bây giờ.

Tay luồn vào trong tóc, khó khăn phất qua trán. Đại não co rút đau đớn, rõ ràng đã rất mệt mỏi, nhưng lại không thể nhắm nổi hai mắt. Y tá săn sóc bưng ra một cốc nước, cậu đưa tay tiếp lấy, còn cười cười với người ta.

"Bác sĩ Lâm, có muốn vào trong nghỉ ngơi chút không? Có một phòng cán bộ bác sĩ được y tá trưởng phê duyệt cho cậu, đừng lo lắng quá."

"Ừm cảm ơn cô, tôi không sao." Cậu cầm chặt ly nước kia, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, giống như đang lẩm bẩm, "Sẽ không sao hết."

Buổi sáng hôm sau cha mẹ cậu liền đến. Một đêm này Lâm Tấn An không hề chợp mắt, nhưng vẫn ngay lập tức xuống duới đón người, dàn xếp xong xuôi thì đưa mẹ lên trên, trước mắt vẫn chưa phải thời gian đi làm, cậu quẹt thẻ. Ngành học lúc trước của cậu cái gì cũng phải hiểu được một ít, mỗi năm thường có 3 tháng cấp tốc, cho dù không phải là bác sĩ khoa não, cũng có thể hiểu được chút xíu. Trên ảnh phần màu trắng oẻ phổi phân bố lốm đốm giống như bông tuyết, giáp mỗi bên thì càng đậm hơn. Ảnh chụp cậu cầm trong tay chói mắt khiến cậu khó lòng đứng thẳng, nhưng sau khi nhìn xong, cậu vẫn dắt theo mẹ đi tìm chủ nhiệm khoa.

Chỉ up duy nhất tại wattpad HiLyL6 https://truyen2u.pro/tac-gia/HiLyL6 (Những nơi khác up đều là ăn cắp)

Kết quả, chẳng có gì bất ngờ xảy ra.

"Là ung thư phổi." Bác sĩ chủ nhiệm để y tá dẫn người bệnh về phòng, chỉ để lại mình Lâm Tấn An. "Cậu cũng thấy rồi đấy, đã hoàn toàn lan ra, không thể nào chỉ cắt bỏ một phần khối u, chỉ có thể thay thế phổi toàn bộ."

"Vậy là yêu cầu cần phổi để cấy ghép đúng không?"

"Đúng, cần phổi cấy ghép." Chủ nhiệm thở dài một hơi, hơi thương tiếc nhìn vị bác sĩ trẻ trước mặt này, "Thật ra việc phẫu thuật không có vấn đề, phổi hiện tại vẫn ổn, chủ yếu là về phần chi phí. Cho dù tính ra bảo hiểm y tế trả được một phần, kiếm được phổi cấy ghép, cùng cần ít nhất 40 vạn* tiền hậu phẫu để chi cho thuốc kháng sinh, thuốc men điều trị sự bài xích của phổi mới thì một năm ít nhất cũng phải 3, 4 vạn.

(*)1 vạn = 10.000RMB = 36.000.000 VND
40 vạn = 1.440.000.000 VND

"Những thứ thuốc nhập khẩu này bảo hiểm y tế hoàn toàn không chi trả, cậu có thể gánh được sao?"

Lâm Tấn An đứng tại chỗ mờ mịt.

Cậu mới tốt nghiệp thạc sĩ được một năm, mới nhập chức làm một bác sĩ nhỏ,  cho dù là ở đô thị cấp 1, tiền lương cùng lắm chỉ được 7000 thôi, mà trong đó 2000 dùng để đóng tiền nhà rồi. Tiền tiết kiệm trong thẻ ngân hàng miễn cưỡng lắm tính ra được hơn 4 vạn tiền tiết kiệm, mà ba mẹ cậu cũng chỉ là công nhân bình thường, hai người cộng vào mới hơn 3000, 4000 tệ/tháng, cho dù thế nào cũng không có nhiều tiền tiết kiệm đến vậy.

"Nếu mà khó khăn, cũng có thể nói với bên bệnh viện giúp đỡ, nhưng bây giờ dùng thuốc gì, dùng thiết bị gì đều cần phải đăng ký, chỉ có thể trừ đi chút phí tiền công của mọi người." Chủ nhiệm thở dài, "Nếu nhiều hơn, thì cần cậu tự mình giải quyết. Đi thôi, trước tiên cần làm thủ tục nhập viện cho mẹ cậu đã."

"Vâng vâng." Lâm Tấn An nặng nề nâng mắt, gian nan cười với chủ nhiệm, "Cảm ơn ngài nhiều."

Cậu vội chạy tới khu nhập viện ở tầng một, làm thủ tục nhập viện cho mẹ, sau lại tới nhà ăn mua bữa sáng rồi lên lầu, trấn an cha mẹ một chút, nói cho bọn họ rằng có thể phẫu thuật, đã an bài tất cả đều thoả đáng. Hai người già tuy thường ngày không quá thân cận với đứa con trai này, nhưng lúc này vẫn coi như được an ủi không ít, kéo tay Lâm Tấn An nói chuyện một hồi. Ba cậu loanh quanh lòng vòng hỏi về vấn đề chi phí, biểu hiện rằng trong tay mình vẫn còn xấp xỉ 10 vạn tiền tiết kiệm. Cậu cười cười nói, cố gắng lấp liếm cho qua.

Nhưng mà, sao đủ được 40 vạn* đây?

(*) trên rõ ràng bác sĩ chủ nhiệm báo là 40 vạn, ở dưới raw lại ghi 14 vạn (十四万), mình nghĩ theo mức giá ở trên mới đúng hơn, vì ông Lâm đã có khoảng 10 vạn, LTA cũng có khoảng 4 vạn nên làm sao lại là 14 vạn được ;-; tui để 40 vạn luôn cho hợp lí nhá.

Một mình cậu quay về phòng thuê, thảng thốt ngồi trên sô pha.

Không mở điều hoà, thời tiết giữa hè nóng nực làm cho căn phòng trở nên oi bức. Lâm Tấn An cả một đêm không ngủ, cũng chưa ăn gì hết, bụng cũng không có cảm giác đói khát gì, chỉ là đầu cực kì đau. Cậu biết sớm muộn gì cũng có ngày này, dù sao cũng không có người nào mà không chết, nhưng giờ cũng còn quá sớm, làm cậu căn bản chưa chuẩn bị gì hết. Buổi tối cậu còn phải đi trực ban gấp, cậu biết rằng mình cần nghỉ ngơi một chút, nhưng chỉ cần cậu nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra hình ảnh khối trắng trong phổi kia.

Cậu đã gặp qua rất nhiều hình ảnh như thế, nhưng trăm triệu lần không nghĩ đến, tên người bệnh trên đó lại là mẹ của cậu.

Tay không khỏi nắm chặt lại, cậu hít sâu một hơi, cố gắng chống đỡ đứng dậy khỏi ghế sô pha, khom lưng cầm điện thoại trên bàn trà. Cậu chỉ muốn nhìn thời gian, sắp xếp những việc chiều nay cần làm, nhưng tay vừa chạm xuống, màn hình điện thoại sáng lên, hình ảnh hiện ra.

Là cậu với Tần Hạ Đông.

Khi đó là dịp Tết, người trong thành phố ít đi rất nhiều. Cậu khó lắm mới có mấy ngày nghỉ, liền tính mang theo người đàn ông ấy đi mua quần áo. Nhưng cậu không ngờ rằng, nhân lúc cậu không để ý, Tần Hạ Đông đã đi tìm công việc dọn gạch ở khu bên cạnh, cả tháng vất vả mới được 1500 tệ, nam nhân vuốt 30 tờ tiền 50 tệ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mấy cái khăn quàng cổ dài, sau khi ra khỏi tiệm liền quàng lên quanh cổ, dán chặt vào nhau.

Cậu còn nhớ rõ sự ấm áp khi ấy, Tần Hạ Đông hôn cậu, sau khi về nhà lại ấn cậu lên giường, dùng căn côn thịt to lớn kia đâm vào huyệt thịt của cậu, chiếm hữu cả trước lẫn sau, chịch đến mức cậu chỉ có thể mở ra hai chân, mặc cho hai huyệt chảy ra tinh dịch màu trắng.

Nhưng mà bây giờ, chỉ còn có mình cậu thôi.

"Đông Tử." Lâm Tấn An khàn khàn lẩm bẩm một tiếng, nhẹ nhàng bưng kín đôi mắt.

Cậu nghĩ đến một biện pháp.

Một biện pháp cực kì hạ tiện, nhưng có thể giúp cho cậu.

Chỉ up duy nhất tại wattpad HiLyL6 https://truyen2u.pro/tac-gia/HiLyL6 (Những nơi khác up đều là ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro