Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: MNAT

Được người tốt cứu nhưng tại sao người tốt lại có dáng vẻ vô cùng đói?

Hôm nay là ngày thứ mười Tần Thời Dã trọng sinh.

Một năm sau, mạt thế sẽ đến.

Nơi này là một cái chung cư cũ ở thành phố H, tuy rằng hẻo lánh nhưng đi qua quốc lộ, giao thông cũng rất tiện lợi. Trong tiểu khu là vài tòa nhà 5 tầng có tầng trệt nhỏ, không có hoa viên lớn như sân thể dục trường trung học, Tần Thời Dã bán đi phòng ở trung tâm thành phố H, thuê một gian phòng ở chỗ này.

Trong trung tâm thành phố là nơi tụ tập nhiều người nhất, thời điểm mạt thế đến cũng là nơi nguy hiểm nhất. Một đám tang thi xúm thành đàn đổ ra đường, tóm được người gần nhất liền xông tới cắn. Nếu không có dị năng mạnh mẽ cùng với phương tiện giao thông, khả năng chạy ra tìm kiếm cơ hội sống gần như bằng không.
Tần Thời Dã xuất thân là cô nhi, lăn lê bò lết lớn lên, bởi vì giá trị vũ lực cao lại có cơ duyên quen biết người trung gian, hắn đi làm trong tổ chức lính đánh thuê. Tuy rằng nhiệm vụ tiếp nhận được có tính nguy hiểm rất cao nhưng kiếm được tiền cũng khá nhiều, trừ bỏ căn hộ trong trung tâm thành phố kia ra thì trong khu chợ phía Nam ở quê cũng chính là nơi hắn lớn lên từ nhỏ, cũng mua một căn hộ chuẩn bị để dưỡng lão, hiện tại, Tần Thời Dã quyết định đem căn hộ đó biến thành nơi sinh tồn ở quê trong mạt thế.

Nhưng tại sao vẫn còn ở thành phố H, bởi vì nơi này rất phát triển và tiện lợi, có thể thu thập được một ít vật tư không có ở chợ phía Nam. Sau khi trọng sinh, Tần Thời Dã bắt đầu không ngừng* thu thập vật tư, hàng hóa ra vận chuyển đến các kho hàng có địa chỉ khác nhau, cắt đuôi theo dõi, Tần Thời Dã thu vật tư và trong không gian, sau lại mang xe trống không ra ngoài làm ra vẻ vận chuyển hàng hóa đi ra.

*马不停蹄:Mã bất đình đề (dịch chay là ngựa không dừng vó, ý chỉ sự không ngừng nghỉ, liên tiếp hành động).

Đúng vậy, Tần Thời Dã có một cái không gian, trên người hắn đeo một mặt dây chuyền, là từ lúc hắn bị đặt ở trước cửa cô nhi viện mà có. Thứ kia nói là ngọc cũng không phải, trông rất giống một thứ hàng giả rẻ mạt. Bởi vậy mới có thể ở trong tay Tần Thời Dã, không đến mức bị người khác cướp đi.

Kiếp trước khi mạt thế đến thì không gian trong mặt dây chuyền mở ra ngoài ý muốn, không phải kiểu trong tiểu thuyết huyền huyễn lấy máu nhận chủ, mà là dị năng sau khi thức tỉnh. Tần Thời Dã phát hiện mình có thể liên kết với mặt dây chuyền, sau đó biết được cách mở ra và cách sử dụng không gian qua việc ở nghiên cứu viện nghiên cứu dị năng, càng hiểu biết sâu thêm đó chính là tinh thần lực theo như lời đồn.

Dị năng tinh thần lực đạt cấp 2 mới có thể có cảm giác rõ ràng, mà ngay từ đầu Tần Thời Dã có thể cảm nhận được, chứng tỏ dị năng của hắn ngay từ đầu hắn so với người khác càng mạnh hơn.

Mà một đời này khi vừa trở về, hắn liền phát hiện rằng không gian có thể dùng tinh thần lực liên kết, không phải chờ đến khi bắt đầu mạt thế. Tần Thời Dã đoán rằng đại khái là sau khi sống lại tinh thần lực đời trước cũng theo về cùng, nhưng mà dị năng vẫn chưa thể sử dụng được. Có lẽ phải chờ tới sau khi mạt thế đến, phỏng chừng phải có thứ gì đó dẫn đến sự biến dị.

Không gian là thứ tốt, có linh thổ lại có thể gieo trồng, còn có cả một một dòng suối không lớn lắm, đây là còn có hạn, hình như có thể thả được cả vật sống. Còn một bộ phận lớn không gian bị bịt kín, đời trước cho đến lúc chết Tần Thời Dã cũng không thăm dò được rốt cuộc lớn bao nhiêu, chỗ này chỉ có thể nhét vào đồ vật không có sinh mệnh, chỗ tốt là thời gian cố định, bất cứ thứ gì bị bỏ vào thì vẫn giữ nguyên hiện trạng, lấy ra vẫn là dạng đó.

Có dị năng mạnh mẽ và có không gian gần như vô hạn, tại sao ở mạt thế năm thứ năm còn chết đi? Đều là bởi vì kiếp trước Tần Thời Dã quá non trẻ, không hiểu đạo lý "một chén gạo dưỡng ơn, một đấu gạo gây thù".

Một chén gạo dưỡng ơn, một đấu gạo nuôi thù” kỳ thực là ý chỉ rằng nếu bạn giúp ai đó một việc dù rất nhỏ trong lúc nguy cấp, họ sẽ vô cùng cảm kích bạn. Thế nhưng nếu sau khi họ có thể tự làm được mà bạn vẫn tiếp tục giúp thì bỗng nhiên một lần nào đó bạn không giúp họ, có thể họ sẽ ghi hận với bạn.
(Nguồn: TriThucVN)

Khi đó hắn cùng đồng đội ra ngoài thi hành nhiệm vụ, đột nhiên, mạt thế đến, mấy người một đường vừa đánh tang thi, vừa cứu người, rồi lại đến một cái căn cứ tư nhân. Dị năng của Tần Thời Dã là phân giải, khiến cho đồ vật biến thành những lốm đốm mà mắt thường không thể nhìn thấy, ngay từ đầu chỉ có thể phân giải một số bộ phận của tang thi, sau lại có thể hoàn toàn phân ra hết.

Nói dễ hiểu thì dị năng của anh công là biến mọi thứ biến thành hư vô á, mấy má hiểu như kiểu sandman trong vũ trụ DC ý =))))

Bởi vì Tần Thời Dã cực mạnh nên những người liên quan đến hắn đều được thu vào trong căn cứ, năng lực của Tần Thời Dã trong thời gian di chuyển trên đường đều bị người khác nhìn thấy, hắn dùng vật tư không hết, còn cả năng lực mạnh mẽ đến đáng sợ, một mình hắn chấp 10 người căn bản không cần phải mất quá nhiều thời gian, hơn nữa bản thân có năng lực, đồng đội có thể giúp đỡ, vật tư nói nói đưa liền đưa, kết quả lại rơi vào cảnh bị viện nghiên cứu giam cầm.

“Dị năng kinh khủng như thế nó không chừng ngày nào đó đến người cũng có thể phân giải, thi thể tìm cũng không thấy.”

“Mạt thế đã 5 năm còn có thể lấy ra vật tư của ngày trước, cũng chưa bị biến chất, khẳng định không phải dị năng không gian đơn giản như thế.”

Thứ hắn đưa ra căn bản không phải là thứ mà hiện tại có thể làm ra, mặc kệ dù bất kỳ phương pháp gì cũng nhất định phải bắt được.

Kiến nhiều cũng cắn chết voi, bị dính thuốc đặc chế không thể nào sử dụng dị năng, bị xuyên xích qua xương cốt, bị rút máu, bị cầm tù, bị cắt thịt, bị điện giật, bị khống chế tinh thần...... Thậm chí còn có kẻ điên muốn giải phẫu đầu óc hắn để nghiên cứu, Tần Thời Dã không chịu nổi nhục nhã, dùng tinh thần lực tự bạo. Tỉnh lại một lần nữa phát hiện bản thân thế mà lại quay trở về một năm trước khi mạt thế nổ ra.

Sau khi sống lại Tần Thời Dã quyết đoán rời khỏi tổ chức, đời này không có hắn hộ tống hộ giá, xem đồng đội tốt của hắn có thể sống sót hay không. Đủ thứ ở kiếp trước đều khắc sâu trong đầu hắn, giáo huấn thảm thiết làm Tần Thời Dã đóng băng trái tim của mình, ở trong hoàn cảnh hắc ám tuyệt vọng ấy, con người giống như trở thành quái vật ăn thịt.

Đi đến phòng ở mới thuê không lâu, hôm nay Tần Thời Dã cũng phải đi đem vật tư thu được thu vào không gian.

Mấu chốt là thức ăn nước uống, tuy rằng có linh thổ và linh tuyền, nhưng linh thổ muốn trồng ra đồ gì cũng cần phải có thời gian, càng không nói đến linh tuyền chỉ có một hồ nhỏ xíu. Mỗi ngày hoa băng bên cạnh linh tuyền sẽ tích một giọt nước, mà đời trước Tần Thời Dã cảm nhận được linh tuyền đối với sự thăng cấp của dị năng có tác dụng rất lớn, cho nên thứ tốt đương nhiên phải dùng đúng chỗ.

Số lượng thịt cá trứng sữa đếm bằng rương, nước đếm bằng tấn, sau đó thu các hạt giống thường thấy cùng với những thứ như cày cuốc tương ứng, mua cả máy gieo hạt, máy tuốt hạt, máy phát điện bằng dầu diesel, nhiên liệu, tấm pin năng lượng mặt trời, xe dùng dầu đều cần thiết, nghĩ đến thời tiết cực đoan sau mạt thế, than đá và băng cũng cần lưu trữ nhiều. Trừ cái này ra còn cả cả quần áo một năm bốn mùa, các loại vật dụng hàng ngày. Những thứ cần phải bỏ tiền rất là nhiều, bán nhà và bán những thứ linh tinh được hơn 2000 vạn nháy mắt đã vơi đi phân nửa.

2000 vạn = 20 triệu (đổi đơn vị Việt)
Nhân với tỉ giá 1 tệ = 3.600VND thì anh Dã có khoảng 72 tỉ VND nha :)))))

Tần Thời Dã có cách, nhiều người bình thường không thể mua số lượng đồ lớn đến như thế mà hắn cũng có thể làm được. Việt này không thể không thể để cảm tạ công việc lính đánh thuê khiến hắn quen biết được nhiều người, đặc biệt là hôm nay Tần Thời Dã muốn bí mật đi mua mua một ít súng ống đạn dược, nỏ tiễn. 

Ra khỏi tiểu khu, lỗ tai Tần Thời Dã nhanh nhạy nghe thấy, sau lại gặp được cảnh tượng một đám người vây kín một kẻ khác để ức hiếp.

“Bé xinh đẹp, anh đây theo dõi cưng vài ngày rồi, một mình lẻ loi tịch mịch lắm đúng không, có muốn chơi chơi với các anh đây không?”

“Không cần! Cút, tránh ra!”

“Chao ôi, mày là con trai thật hả, khuôn mặt nhỏ nhắn còn xinh hơn cả con gái, mà sao lại có cả vú thế này hahaha……”

“A! Đừng có chạm vào tôi, tôi sẽ gọi người đấy!”

“Mày kêu đi, ở đây làm đéo gì có ai dám chọc đến tao, thật là một bé đáng thương, khóc gì mà khóc, để dương vật chịch là biết mùi sướng.”

“Cút ngay! Cứu, cứu mạng….”

Tần Thời Dã nhìn thoáng qua một cách hờ hững, ánh mắt dừng lại một giây, quả thực là một bé cưng rất xinh đẹp, bộ dáng mảnh mai yếu ớt, đáng tiếc, trước mạt thế còn có thể dùng dáng vẻ này mà có được một vị trí nhất định, mà sau mạt thế, lại là nhóm người dễ chết nhất, cho dù có thể sống sot cũng là sống không bằng chết.

Bé xinh đẹp bị vây vào kia chau mũi, lộ ra hai cánh môi mềm mại ướt át màu hồng nhạt, thân mình nho nhỏ mềm mêm, khí chất sạch sẽ giống như nước, chỉ là đuôi mắt phiếm hồng, dáng vẻ sợ hãi, lông mi đen như lông quạ ướt át, đôi mắt mèo đột nhiên nhìn qua Tần Thời Dạ, trong nháy mắt liền hiện ra sự mong chờ.

Nếu là Tần Thời Dã đời trước, lúc này sẽ đi cứu người, nhưng trải qua những loại lòng người đen tối kia, trong lòng không chút để ý mà nghĩ, nhóm người này thật vướng víu, ngăn trở đường của mình. (ủa anh =)))

Đám côn đồ kia cũng nhìn thấy Tần Thời Dã, nhưng cũng không để hắn vào mắt, một kẻ muốn tiến lên lôi kéo bé xinh đẹp, bé xinh đẹp bị dọa liền vung âu giữ ấm trong lòng, hắn bị đập đau, nháy mắt tức giận, tính kéo âu giữ ấm xuống, khiến cho bé xinh đẹp này biết thế nào là lễ hội =))

Chỉ up duy nhất tại wattpad HiLyL6 https://truyen2u.pro/tac-gia/HiLyL6 (Những nơi khác up đều là ăn cắp)

Một mùi hương thơm ngọt trong không khí liền bị khứu giác của Tần Thời Dã bắt được, là nước canh xương heo hầm lửa nhỏ, có thêm mùi bắp ngọt, thành công khiến Tần Thời Dã dừng bước, âu canh thơm ngọt kia sắp rơi xuống, khiến tần Thời Dã giật mình.
Đời trước cho dù có không gian, thu được phần lớn đều là những thành phẩm vừa nhanh vừa tiện, căn bản không ý thức được phải thu mấy thứ gia vị gì gì đó, cho dù trồng được thứ gì bên trong không gian, trong tình huống không có gia vị thì ăn uống cũng không ngon, cùng lắm chỉ khiến mình ăn no, thường ăn mấy thứ tiện lợi trong siêu thị để đổi khẩu vị, sau khi trọng sinh chỉ chuyên chú thu thập vật tư, kẻ hay đặt cơm ăn cái gì cũng giống nhau như Tần Thời Dã, lần đầu tiên thấy đói khát.

Không phải là kiểu đói khát thèm thuồng, mà là người đói khát thức ăn ngon.

Bùm bụp vài tiếng, mấy tên côn đồ ngã đau không thở nổi nằm lăn lộn trên đất, trừng mắt nhìn bé xinh đẹp, cách nơi thơm ngon kia càng gần, Tần Thời Dã càng khó khăn nuốt nước miếng, tính quay đầu đi luôn.
Cứu người ngoài ý muốn đã thoát khỏi kế hoạch của hắn, coi như đây là lần cuối cùng, từ nay về sau hắn sẽ không tham dự vào việc của người khác.

“Chờ đã, từ từ!” Tay bị một đôi tay nhỏ nhắn khác giữ lại, bé xinh đẹp bấp bênh tới gần, “Cảm ơn anh nha người tốt! Canh này tặng anh nè, ngon lắm á.”

Cảm giác đụng chạm da thịt với người khác làm Tần Thời Dã theo bản năng muốn vung tay ra, nghe được lời này bỗng tạm dừng, nếu người này nói thứ khác thì hắn có thể sẽ không phản ứng, nhưng cố tình lại nhắc đến canh ngon đang hấp dẫn hắn mười phần kia……

Lâm Ngư khẩn trương cắn môi dưới, không biết vì sao, trông người tốt có vẻ đói bụng, không biết có phải do ảo giác hay không, mắt tái rồi, dưới ánh mắt này làm cậu không tự giác mà co rúm lại chút xíu, để âu giữ ấm trên mặt đất, mùi hương thơm ngon tràn đầy trong khoang mũi.

Sao người tốt không nói lời nào thế…..

Lâm Ngư nhanh nhẹn ngẩng đầu liếc người đàn ông một cái, hình như người tốt đang đói bụng hay sao á, cậu liền đưa âu canh trên tay, "Nếu anh không chê thì uống nha, đây là âu giữ nhiệt mới, chưa có ai từng uống đâu á."

Cho dù thèm nhỏ dãi canh kia đi chăng nữa, cũng không cần phải lấy đồ của người xa lạ, Tần Thời Dã vốn đang định cự tuyệt, sau lại thấy đôi mắt mèo ngập nước tràn đầy chờ mong kia, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, thật sự uống một ngụm trên tay bé xinh đẹp, bị vị ngon nồng đượm cuốn hút không tả, sau khi nuốt canh, vẫn còn lưu lại vị thơm ngon, Tần Thời Dã không kìm được tự chủ, uống thêm vài hớp nữa.

Tâm tình của người tốt trông có vẻ đã chuyển biến tốt hơn, Lâm Ngư rất vui vẻ, cậu vốn không thông minh, việc học hành từ bé đến lớn cũng chẳng ra sao, cũng chẳng có sở trường gì đặc biệt, chỉ có một tay nghề nấu nướng khiến cậu vô cùng tự hào mà thôi, phàm là đã ăn qua đồ cậu nấu thì đều không thể chê, hiện tại là nghỉ hè, Lâm Ngư muốn đi kiếm chút tiền đóng học phí. Bằng vào tay nghề của mình, Lâm Ngư kiếm được công việc đưa cơm cho người bệnh, hôm nay đang trên đường đi thì gặp lưu manh, thiếu chút nữa bị bắt nạt, may mà gặp được người tốt.

"Uống ngon hong?" Mắt Lâm Ngư tràn đầy sự trông mong hỏi hắn, âu giữ ấm cũng đã nhìn thấy đáy, hẳn là hắn cũng thích ha.

"Khụ khụ...." Sau khi phục hồi tỉnh táo, Tần Thời Dã phát hiện mình đã uống gần hết âu canh, cái gương mặt lạnh băng băng kia cuối cùng cũng hơi nứt ra, hơi cảm thấy xấu hổ, chẳng qua sắc mặt không có biến hóa, thoạt nhìn vẫn là một dáng vẻ bộ cao lãnh.

Tần Thời Dã trả lại âu giữ ấm cho bé xinh đẹp, ừ hử một tiếng.

Lâm Ngư ôm cái âu giữ ấm,  mắt to trừng mắt nhỏ với người tốt một hồi, xong lại thấy hơi xấu hổ, mồm nhanh hơn não nói, "Về sau em sẽ làm tiếp cho anh."

Đầu óc Tần Thời Dã suy tư xa xôi, tay nghề của người này thật sự không tồi, đồ vật bình thường thôi cũng làm ra vị tốt như thế, nếu như dùng đồ trồng trong không gian, không biết sẽ thành cái mỹ vị nhân gian nào đây, hơn nữa cậu ta nhìn yếu đuối mong manh, nhất định không đánh được hắn, cái phòng thuê kia cũng không có đồ gì không thể cho người khác thấy, chỉ đến nấu cơm cũng không thành vấn đề.

"Được." Tần Thời Dã đồng ý liền.

Sau khi não hoạt động lại Lâm Ngư mới nhận ra, bản thân vẫn còn công việc cơ mà, trong phút mốt mà cảm thấy não mình quả tuyệt vọng luôn, nhưng mà người tốt đã cứu mình, cho dù phải bỏ việc cũng phải báo đáp thật tốt.

Type hơn 3000 chữ/chương tui lười quá, đang quen Nuôi Sói có 1000/chương :))))))

Chỉ up duy nhất tại wattpad HiLyL6 https://truyen2u.pro/tac-gia/HiLyL6 (Những nơi khác up đều là ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro