Chương 25: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Morela

"Không bị thương đến nội tạng, nhưng anh mất máu quá nhiều, vẫn đừng nên cử động, kiên cường chịu đựng nốt 36 tiếng còn lại, làm được không?" Giang Ngạn Tuyết dùng ga trải giường buộc chặt bụng của Minh Tương Chiếu, miễn cưỡng cầm được máu.

Sắc mặt Minh Tương Chiếu trắng bệch, giọng nói vẫn vô cùng nhẹ nhàng: "Cảm ơn, tôi có thể chịu được, bây giờ chúng ta đi đâu?"

Giang Ngạn Tuyết: "Anh vẫn còn đi được?"

Minh Tương Chiếu không che giấu nữa, nói: "Tôi có đạo cụ, thẻ sức mạnh 24 giờ và túi máu 1000cc."

"Ồ, lợi hại." Giang Ngạn Tuyết nói một câu không mặn không nhạt, nhặt cái chân gãy từ chiếc ghế dựa trên sàn lên, dùng cây đuốc trong tay đốt cháy đầu gậy. Bởi vì không có chất dẫn cháy, tốc độ châm lửa rất chậm.

"Administrator, thẻ sức mạnh." Minh Tương Chiếu đưa tay bắt lấy không khí, tấm thẻ đã nằm trong tay, hóa thành vô số tia sáng dung nhập vào cơ thể. Minh Tương Chiếu thở hổn hển, chống tay vào giường, đứng dậy, đi thử hai bước, không có vấn đề gì.

Nói trắng ra thì đây chính là morphine giảm đau kết hợp với thuốc kích thích.

Giang Ngạn Tuyết cuối cùng cũng đốt cháy được cái chân ghế kia, đưa cho Minh Tương Chiếu: "Phòng thân, thứ kia sợ lửa."

Minh Tương Chiếu nhận lấy, thấy hơi ngại ngùng, anh ta cúi đầu, hậm hực nói: "Cậu coi thường tôi lắm đúng không?"

"Không có." Giang Ngạn Tuyết bước qua tủ quần áo đã bị phá tan, đứng trước cửa phòng nhìn ra ngoài: "Chỉ là xem một hồi truyện người nông dân và con rắn, sói và cò, Đông Quách tiên sinh và con sói, Lã Động Tân và con chó mà thôi."

Minh Tương Chiếu ngượng ngùng che mặt: "Cậu cứ cười đi."

Giang Ngạn Tuyết liếc mắt nhìn Minh Tương Chiếu một cái: "Một tấm lòng hảo tâm lại đút cho kẻ lòng lang dạ sói, không buồn cười, chỉ đáng buồn."

Minh Tương Chiếu im lặng. Anh ta theo Giang Ngạn Tuyết ra khỏi phòng. Lại sau hồi lâu, anh ta không nhịn được nói: "Ở vòng đầu tiên tôi đã gặp được một người anh, con người anh ấy rất tốt, trọng tình trọng nghĩa. Bối cảnh của trò chơi lần đó là một hoang đảo, đồ ăn có hạn, người chơi tranh nhau vỡ đầu chảy máu vì đồ ăn thức uống, không tiếc giết người phóng hỏa. Lúc ấy tôi chỉ là một người mới, sợ mất mật, không dám tranh giành, cũng không dám cướp của người ta. Tôi đi hái nấm và rau dại, bị một nhóm người theo dõi, họ cướp mất đồ ăn của tôi. Vì tự bảo vệ mình, tôi buộc phải đưa toàn bộ cho bọn họ. Ngay khi tôi sắp chết đói chết khát, người anh đó đã chia đồ ăn của mình cho tôi."

"Cảnh tượng đó, cho dù có bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn sẽ luôn nhớ rõ. Người anh đó đã dạy tôi cách sinh tồn dã ngoại, dạy tôi quyền cước võ thuật, anh ấy vì tôi mà thu thập đồ ăn thức uống, những khi tôi bị người chơi khác tấn công, anh ấy có thể liều mình cứu tôi. Anh ấy chăm sóc từng người chơi đơn độc, dùng hết sức mình bảo vệ mọi người, hy vọng dẫn dắt mọi người cùng nhau qua màn."

Giang Ngạn Tuyết liếc mắt nhìn anh ta: "Vậy người anh kia đâu rồi?"

"Anh ấy chết rồi." Minh Tương Chiếu chụp mắt, vẻ mặt vô cùng đau thương: "Nhưng tên của anh ấy sẽ mãi mãi sống trong lòng chúng tôi. Tôi sẽ đi theo ý chí của anh ấy, kế thừa tư tưởng của anh ấy, tiếp tục sống thay anh ấy. Nếu trước đây không có sự giúp đỡ của anh ấy, tôi đã chết từ lâu. Mạng của tôi là anh ấy cho, giúp đỡ người khác, đồng tâm hiệp lực, tôi không hối hận."

Ánh mắt Giang Ngạn Tuyết sâu lắng, khóe môi khẽ cong lên: "Tôi cũng từng chia đồ ăn của mình cho người khác."

Minh Tương Chiếu ngẩn người giây lát, Giang Ngạn Tuyết rất hiếm khi nhắc tới quá khứ của mình, anh ta cũng không khỏi tò mò: "Sau đó thì sao?"

Ánh mắt Giang Ngạn Tuyết bình thản mà trong veo, lấp lánh những gợn sáng: "Tôi có hai cái bánh mì, chia cho người kia một cái, để lại cho mình một cái. Thế nhưng người kia lại cảm thấy tôi cho hắn không đủ, hắn muốn giết tôi, độc chiếm cả hai cái."

Minh Tương Chiếu giật mình sợ hãi: "Cậu... Đây là chuyện cậu trải qua trong vòng chơi đầu tiên sao?"

Giang Ngạn Tuyết mỉm cười không nói, nhanh chân bước xuống lầu.

Biết Giang Ngạn Tuyết không muốn trả lời, Minh Tương Chiếu cũng rất tinh tế không hỏi thêm, anh ta nói đến chuyện chính: "Cậu phát hiện ra gì rồi? Sao biết được quái vật kia sợ lửa?"

Giang Ngạn Tuyết một lần nữa quay về thư phòng. Trước khi đi cậu không dịch chuyển giá sách về chỗ cũ, vì vậy, cả một bức tường hoàn chỉnh bao gồm cả cánh cửa gỗ kia hiện lên rõ như ban ngày.

Minh Tương Chiếu: "Ở đây có căn phòng bí mật?"

"Chân tướng nằm bên trong." Giang Ngạn Tuyết bước vào, Minh Tương Chiếu vội vàng đuổi theo.

Không gian trong căn phòng bí mật không lớn, ba mặt là tường, mặt còn lại có một cái cửa sổ, vì đã được kéo rèm nên ánh sáng không lọt được vào trong, căn phòng tối đen.

Hai cây đuốc và một cái đèn lồng, chiếu sáng cái bàn duy nhất trong căn phòng bí mật.

Không sai, trong không gian rộng khoảng mười mét vuông, không có bất cứ thứ gì, chỉ có một cái bàn đặt chính giữa phòng.

Trên bàn đặt tám cái bình thủy tinh, trong bình chứa đầy chất lỏng trong suốt, từ phải sang trái lần lượt ngâm tóc, móng tay, da, răng, những miếng thịt không rõ được lấy từ bộ phận nào, còn có một phần nội tạng trông có vẻ giống ruột thừa.

Minh Tương Chiếu bịt mũi: "Mùi hương này... là formalin?"

Minh Tương Chiếu còn để ý thấy trên mỗi chiếc bình đều được dán một tờ giấy, lần lượt là: "Kayle, Arnold, George, James, Ruby, Sophia, Andrea, Robert."

Tuy rằng toàn bộ đều được viết bằng Tiếng Anh, nhưng căn cứ theo những thông tin đã biết, không khó để đoán ra được trên những tờ giấy đó viết họ tên, tuổi, giới tính và các thông tin cá nhân khác.

Kayle, Arnold, George, James, Ruby, Sophia, Andrea, Robert.

Minh Tương Chiếu nói: "Tám người? Không có tôi."

"Những người này, nhỏ nhất là tám tuổi, lớn nhất cũng chỉ mới mười hai tuổi." Giang Ngạn Tuyết nghĩ ngợi một lát, nói: "Người nhỏ nhất là Kayle, lớn nhất là James, vết cắt của các bộ phận cơ thể người trong bình đều rất gọn gàng sạch sẽ."

Giang Ngạn Tuyết chỉ nói tới đây, Minh Tương Chiếu đã lập tức hiểu ra: "Johan Moore! Hắn là bác sĩ chuyên nghiệp!"

Minh Tương Chiếu bừng tỉnh hiểu ra: "Những thứ này đều là do Johan làm ra? Cả biệt thự này cũng là của Johan? Vốn dĩ không có Chris nào cả, tất cả đều là Johan làm? Đúng rồi, trên giấy chứng tử của Johan viết hắn chết vì hỏa hoạn, vậy nên hắn sợ lửa."

Đúng vậy, vừa rồi con quái vật định xông vào phòng giết người đó không phải toàn thân cháy đen, chính là dáng vẻ điển hình của những người chết trong hỏa hoạn sao?

Minh Tương Chiếu vừa nhìn trộm được chân tướng có hơi kích động, đụng tới vết thương trên bụng, đau đớn chống tay lên bàn: "Xem ra giữa những người nhìn có vẻ từ xưa tới nay chưa từng quen biết này quả nhiên có quan hệ sâu xa, ít nhất thì "chúng ta" đều biết Johan, hơn nữa một bộ phận của "chúng ta" đều đang bị Johan ngâm trong formalin."

Giang Ngạn Tuyết: "Sophia nói với tôi rồi, cô ấy được cha mẹ nhận nuôi, không phải con ruột. Tôi thì được một nữ diễn viên nhặt về, lớn lên trong đoàn kịch từ bé, ăn cơm trăm nhà. Andrea..."

Minh Tương Chiếu tiếp lời: "Cô ta được một người đàn ông nghiện cờ bạc rượu chè dẫn về nhà, không đánh thì mắng, hình thành nên tính cách vặn vẹo, trở thành một bác sĩ biến thái giết người."

Minh Tương Chiếu chống cằm: "Ba người đều không cha không mẹ, đây cũng tính là một điểm giống nhau nhỉ!"

Minh Tương Chiếu kinh hoàng: "Từ từ, hình như tôi hiểu ra rồi. Giang Ngạn Tuyết, thật ra tôi có một thân phận ẩn chưa nói cho cậu biết, thật ra tôi là... Giang Ngạn Tuyết?"

Minh Tương Chiếu vừa quay đầu lại thì phát hiện Giang Ngạn Tuyết đã ra khỏi căn phòng bí mật.

"Cậu định đi đâu thế?" Minh Tương Chiếu vội vàng theo sau: "Giải Diêm đang ở bên ngoài, nguy hiểm lắm!"

Giang Ngạn Tuyết sải chân đi tới phòng khách, cũng không có ý định dừng lại: "Súng ngắn ổ xoay chỉ chứa được năm viên đạn, hắn đã dùng hết ba viên để đối phó với tôi, một viên dùng để giết Ruby, hắn đã nổ súng với anh và James chưa?"

Minh Tương Chiếu nghĩ ngợi: "Chưa."

Giang Ngạn Tuyết bước lên cầu thang, đứng lại ở đầu cầu thang giữa tầng một và tầng hai, quan sát những tác phẩm hội họa rực rỡ muôn màu treo trên bức tường kia.

Tiếng súng nổ "Đoàng" một tiếng, xé toạc màn đêm, đánh nát bầu trời.

Tiếng súng vang lên từ rất xa, nhìn khung cảnh cuồng phong gào rít, bão tuyết điên cuồng ngoài cửa thì có lẽ sẽ không thể quay về biệt thự trước nửa tiếng nữa.

Giang Ngạn Tuyết vô cùng bình tĩnh nói: "Hắn hết đạn rồi."

~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro