Chương 9: Ám Dạ Du Hồn (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: WS_King


"Vân Vân, chúng ta nhất định sẽ trở thành nhóm nhạc nổi tiếng nhất, hát bài hát nổi tiếng nhất!"

Giang Ngạn Tuyết không biết chuyện gì đã xảy ra, hốt hoảng một chốc, khung cảnh xung quanh đã thay đổi hoàn toàn, Lâu Độ và những người khác cũng biến mất. Thay vào đó là... một tòa ký túc xá ngập tràn tiếng chim hót và hương hoa sớm mai.

Đứng trước mặt cậu có hai cô gái, một người là Nhạc Tiểu Cốc, người còn lại cúi đầu ngượng ngùng khẽ cười, dung mạo không có gì nổi bật nhưng rất có sức hút.

"Ừm, hứa rồi nhé, chúng ta sẽ cùng nhau ra mắt, cùng nhau ca hát. Tớ vừa viết một bài mới tên "Giấc mộng hoa bỉ ngạn". Phần điệp khúc là: Nhìn kìa, đó là bến bờ của những ước mơ, tôi sẽ chắp cánh ước mơ của bạn, bay lên nào, đích đến của ước mơ vẫn chỉ là ước mơ mà thôi."

"Tuyệt vời, Vân Vân, bài hát cậu viết hay lắm luôn! Bài hát này mà phát hành thì chúng ta nổi tiếng chắc luôn!"

Ngàn ánh sao hy vọng lấp lánh trong đôi mắt của hai cô gái đang theo đuổi ước mơ, chúng thật trong sáng và thuần khiết.

Khung cảnh chợt biến đổi, Nhạc Tiểu Cốc ngồi ngay ngắn trong quán cà phê, đối diện là một người phụ nữ ăn mặc thời thượng đang ngồi với điếu thuốc trên miệng, ẩn ý nói: "Tiểu Cốc, em có tài năng âm nhạc, giọng hát ngọt ngào, hình tượng cũng tốt. Chỉ cần vào tay chị bảo trợ, chưa đến một năm rưỡi, đảm bảo em sẽ nổi như cồn! Em thì rất xuất sắc, nhưng người bạn kia của em lại quá kém cỏi, không xinh đẹp, chất giọng cũng không hay, nên cắt đứt càng sớm càng tốt, đừng để người khác cản trở tương lai tươi sáng của em".

Nhạc Tiểu Cốc siết chặt váy, mím môi không nói gì, nhưng đôi mắt xinh đẹp long lanh kia ánh lên nét mông lung, rõ ràng có vẻ dao động.

Người phụ nữ hiển nhiên cũng chú ý tới điều đó, gạt gạt tàn thuốc, thừa thắng xông lên nói: "Dưới trướng của chị có một cô bé khá ổn, con lai Trung-Mỹ, ngoại hình xinh xắn, tài năng âm nhạc cũng không kém em. Hai bọn em lập nhóm, nhất định sẽ thành công!"

"Nhưng, làm thế chẳng phải em sẽ phản bội Vân Vân sao?"

"Phản bội cái gì? Bản thân cô nhóc đó cũng không phải ca sĩ nổi tiếng, có tư cách gì làm lỡ dở em? Đấy gọi là áp đặt đạo đức! Nếu cô nhóc thật sự coi em là bạn thì nên cổ vũ em lập nhóm cùng người khác."

Hai mắt Giang Ngạn Tuyết tối sầm lại, đến khi ánh sáng xuất hiện trong tầm nhìn của cậu thì Nhạc Tiểu Cốc đang mặc một bộ váy dạ hội lộng lẫy, trang điểm đậm, đẹp như tiên nữ giáng trần. Mà đứng đối diện với cô là một Thiệu Vân với đôi giày thể thao rẻ tiền và quần jean bạc màu, đôi mắt đỏ hoe sưng húp vì khóc.

"Tại sao? Không phải đã nói sẽ cùng nhau ra mắt, cùng nhau trở thành nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất châu Á, cùng nhau thực hiện ước mơ sao? Tại sao không nói gì với tớ mà tự nhiên lập nhóm với... người khác? Tớ biết mình ngu ngốc, ngoài viết lời và phổ nhạc ra thì không biết làm gì khác, mặt không đẹp, giọng cũng không hay, là tớ cản trở cậu, tớ không xứng với cậu. Nhưng, chỉ cần cậu nói thẳng với tớ, chỉ cần chính miệng cậu nói không muốn hợp tác cùng tớ nữa, tớ sẽ chủ động rời đi, không cản trở cậu mà!"

"Vân Vân, là tớ có lỗi với cậu." Giả vờ cái gì, nói thì hay lắm, cậu đời nào để tôi lập nhóm với người khác.

"Vân Vân, đừng tức giận." Chỉ là một người bạn mà thôi, lẽ nào mình lại vì cô ta mà từ bỏ cơ hội quý báu để nổi tiếng sao? Đừng có đùa!

"Vân Vân, đừng khóc mà." Rốt cuộc phải làm sao để thoát khỏi cô ta đây? Có khi nào vì tức quá mà lên mạng bóc phốt mình không? Hồi cấp hai, mình cũng có không ít chuyện xấu hổ, làm sao bây giờ!

Đúng rồi, đi mua vài tài khoản, tung tin đồn trên diễn đàn trường, người đại diện sẽ giúp cô dùng tài khoản ẩn danh bịa đặt vài scandal về Thiệu Vân, rồi lợi dụng dư luận để công kích, vùi dập cô ta. Lúc đó cô ta sẽ không có thời gian đào lại quá khứ của cô nữa!

Mấu chốt là thời điểm Thiệu Vân bị tứ phía công kích, nếu cô vươn tay ra giúp đỡ sẽ khiến cô ta cảm động đến rơi nước mắt. Nói không chừng Thiệu Vân còn có thể viết bài hát cho cô, làm người đứng sau bức màn hỗ trợ cô!

Đầu tiên, bịa đặt thân thế của Thiệu Vân, biến mẹ cô ta thành người thứ ba dụ dỗ chồng người ta rồi mang thai ngoài giá thú, vô liêm sỉ quấy rầy người đàn ông đã có gia đình.

Sau đó, lợi dụng tâm lý "mẹ của mày là một con đi*m thì mày cũng không tốt đẹp gì", biến Thiệu Vân thành một cô gái có mẹ sinh nhưng không có cha dạy nên dần sa ngã.

Nhạc Tiểu Cốc rất có kinh nghiệm trong giới giải trí hỗn tạp, dùng năng lực của bản thân biến một nữ sinh ngoan ngoãn của trường, một học sinh ưu tú của lớp từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Blog của Thiệu Vân bị cư dân mạng truy lùng mắng nhiếc, liên tục bị bạo lực học đường, cô cũng không thường xuyên đi muộn hay trốn học, mà là bị bạn học nhốt trong nhà vệ sinh không ra được.

Giáo viên không quan tâm đến cô, chủ nhiệm khoa không thích cô, cha mẹ cũng bảo cô nhẫn nhịn, đừng gây rắc rối.

Trên bờ vực sụp đổ, Nhạc Tiểu Cốc xuất hiện.

Lấy hình tượng tỷ muội tình thâm mà bảo vệ cô, xua đuổi những bạn học bắt nạt cô, thậm chí còn chuyển đến cùng phòng ký túc xá để ở với cô.

Nhạc Tiểu Cốc dù sao cũng là người được nhiều người yêu thích ở trường, là một ca sĩ thần tượng, nên chẳng những không có ai vì cô ta bên vực Thiệu Vân mà xa lánh, trái lại danh tiếng của cô ta còn tăng vọt với cái mác "Trọng tình trọng nghĩa", "Chân thành", "Dịu dàng lương thiện".

"Xin lỗi nha Vân Vân, mình dùng bài "Giấc mộng hoa bỉ ngạn" rồi, quên không báo với cậu, dù sao thì cậu cũng không xài được mà."

Giang Ngạn Tuyết: "..."

Đây là một tấn bi kịch kết hợp giữa bạo lực mạng, anh hùng bàn phím, bắt nạt học đường, phòng cháy-phòng trộm-phòng bạn thân, biết người biết mặt không biết lòng,...

Bất chợt, khung cảnh lại thay đổi, Giang Ngạn Tuyết đi đến hành lang vắng vẻ không một bóng người. Cậu bị một lực nào đó hấp dẫn, không tự chủ được mà tiến về phía trước, đến trước cửa phòng 202 thì dừng lại.

Cách một cánh cửa, cậu nghe thấy một âm thanh rất nhỏ phát ra từ căn phòng.

Dường như là tiếng khóc, tiếng chửi bới, tiếng đồ vật va chạm nhau "bôm bốp", có tiếng xé quần áo, còn có những tiếng thét đau đớn ngày càng nhiều.

Trái tim Giang Ngạn Tuyết run lên, toan xông vào trong phòng, nhưng thân thể lại cứng ngắc, căn bản không khống chế được. Cậu thấy mình từ từ giơ cánh tay lên, run rẩy nắm lấy nắm cửa.

Cổ tay trắng nõn gầy gò, đeo một chiếc vòng tay bằng pha lê tinh xảo.

Là bàn tay của phụ nữ sao?

Trước khi Giang Ngạn Tuyết kịp phản ứng, "bản thân" đã đẩy cửa, chỉ he hé một khe hở nhỏ, cẩn thận nhìn vào trong phòng.

Ký túc xá bừa bộn hỗn loạn, trên tường và sàn nhà đều có vết máu, Thiệu Vân nằm trên mặt đất, váy bị xé rách vứt sang một bên, áo cũng đã biến đâu mất. Một nam sinh đang cưỡi trên người Thiệu Vân làm xằng làm bậy, bên cạnh còn có hai nam sinh khác đang xếp hàng chờ tới lượt.

Khuôn mặt Thiệu Vân giàn giụa nước mắt, cô hét đến khản cả cổ, người đầy vết bầm tím, máu bẩn chảy khắp sàn. Cô tuyệt vọng vùng vẫy, cố chống cự nhưng hoàn toàn vô ích, phẫn nộ chửi rủa, bất lực bảo vệ sự trong trắng đã mất của mình.

Đột nhiên, Thiệu Vân hung dữ nhìn chằm chằm vào cánh cửa với đôi mắt đỏ ngầu!

Bị Thiệu Vân nhìn chằm chằm trong phút chốc khiến Giang Ngạn Tuyết cảm thấy máu toàn thân chảy ngược, hơi lạnh từ đỉnh đầu truyền xuống chân, giống như rơi xuống vực sâu.

Một cảm giác chóng mặt mạnh mẽ ập tới Giang Ngạn Tuyết, tất cả âm thanh cứ xa dần.

Một khoảng lặng trống rỗng kéo dài, đến khi Giang Ngạn Tuyết tỉnh lại thì một giọng loli ngọt ngào vang lên bên tai cậu:【Ngài đã thành công sống sót trong 11 tiếng, hiện tại còn lại 4 người chơi.】

Giang Ngạn Tuyết mở mắt, ngồi bật dậy.

Nam Kha canh giữ ở bên cạnh không kịp đề phòng, suýt chút nữa ngã nhào: "Anh Giang! Anh tỉnh rồi sao?"

Đầu Giang Ngạn Tuyết vừa choáng vừa đau, cậu liếc mắt nhìn Nam Kha mới nhớ ra mình đang ở đâu. Không đợi cậu mở miệng, Nam Kha đã nghiêm túc nói: "Anh tự dưng ngất đi, suýt chút nữa hại chết thần tượng rồi, lúc nãy anh ấy còn..."

"Khụ khụ!" Lâu Độ sắc mặt nghiêm nghị đứng cạnh cửa sổ, trong đôi mắt đào hoa vốn đa tình kia tràn ngập bốn chữ "lạnh lùng vô tình". Anh cao ngạo liếc nhìn Giang Ngạn Tuyết, lạnh lùng nói: "Luật chơi quy định, đã là đồng đội thì sống chết có nhau, nếu cậu chết, tôi cũng sống không nổi. Tự bảo vệ cái mạng quèn của mình đi, đừng liên lụy tôi!"

Giang Ngạn Tuyết chống tay xuống đất, đứng lên: "Ồ, anh nghĩ nhiều rồi. Loại trò chơi này sẽ không ủng hộ cả đám người đoàn kết yêu thương đồng lòng đâu. Nó chỉ mong chúng ta chết hết thôi. Tôn Chu chết rồi thì Bạch Tĩnh không thể sống tiếp à?"

Lâu Độ bị chặn họng, nhất thời không nói nên lời.

Giang Ngạn Tuyết vô tình cúi đầu, phát hiện cái áo vest trị giá sáu con số của Lâu Độ đã được gấp lại đặt trên mặt đất làm gối cho người nào đó đang ngất xỉu.

Không đến mức khiến cậu mềm lòng nhưng dù sao cũng không còn bài xích như trước. Giang Ngạn Tuyết nhặt chiếc áo khoác lên, phủi nhẹ lớp bụi rồi ném nó cho Lâu Độ: "Trả lại cho anh."

Lâu Độ: "Tôi không cần nữa."

Một bộ vest hàng hiệu bay vèo tới làm mặt Lâu Độ lấm lem bùn đất.

Lâu Độ: "..."

"Đừng tạo thêm rác thải, không cần thì tự vứt đi."

"..."

Nếu không phải vì cậu cứu tôi một mạng lúc nhặt con thỏ bông, đời nào tôi chịu cởi áo khoác quý giá cho cậu gối đầu chứ?

Tại sao mình lại hy sinh cái áo khoác đắt tiền đó cho cậu ta gối đầu vậy trời?

Điên rồi hả? Tỉnh lại đi!

Cậu ta là một tên khẩu Phật tâm xà*, không học vấn không nghề ngỗng, miệng chó không thể mọc ngà voi, một kẻ thù truyền kiếp a.k.a tình địch!

Không phải là Lâm Nguy vừa dịu dàng vừa tao nhã, biết đồng cảm lại còn chu đáo và có trách nhiệm!

Đ.m!

Lâu Độ cáu kỉnh mặc áo khoác vào, quên mất nỗi ám ảnh sạch sẽ của mình luôn.

Giang Ngạn Tuyết chả có tâm trí nghĩ về chuyện đó, cậu nhìn con thỏ bông trong tay, nhớ lại tất cả những gì vừa thấy liền hiểu ra hết mọi chuyện.

Thiệu Vân không tự tử, cô bị cưỡng hiếp đến chết rồi ném xuống hồ.

Điều này không khó nhận thấy từ những vết máu còn sót lại trong ký túc xá, vết máu chỉ tồn tại ở những nơi khó tẩy rửa như các mối nối gạch. Nếu Thiệu Vân trở lại giết người trong phòng 202 để báo thù cho cái chết của mình thì không cần phải dọn dẹp vết máu.

Vì vậy, trước khi rơi xuống hồ, Thiệu Vân đã bị giết rồi, kẻ sát nhân đã lau sạch máu và vứt xác để che đậy tội ác của mình.

Mà vừa rồi Giang Ngạn Tuyết đã nhập vai dưới góc nhìn của Nhạc Tiểu Cốc.

Nói cách khác, Nhạc Tiểu Cốc đã nhìn thấy Thiệu Vân bị bạn cùng lớp cưỡng hiếp, mà Thiệu Vân cũng nhìn thấy Nhạc Tiểu Cốc qua khe cửa. Nhạc Tiểu Cốc không xông vào, cũng không nhờ người khác giúp đỡ mà bỏ chạy, bỏ lại Thiệu Vân.

Có lẽ Nhạc Tiểu Cốc quá bất ngờ và sợ hãi, hoặc có thể Nhạc Tiểu Cốc đang rất mong chờ giây phút này, cô ta vốn không muốn dính líu gì đến chuyện đó.

Vào ngày 18 tháng 7, Thiệu Vân đã biến thành lệ quỷ tàn sát tất cả giáo viên và học sinh trong trường.

Giang Ngạn Tuyết có thể tưởng tượng ra cảnh máu chảy thành sông, xác chết la liệt khắp nơi.

Bất kể là hung thủ hay người ngoài cuộc lạnh lùng, đều trở thành vật trong tay của Thiệu Vân, Thiệu Vân giết bọn họ, biến bọn họ thành những cô hồn dã quỷ không nơi nương tựa. Họ không còn khả năng chống cự, vĩnh viễn bị Thiệu Vân chơi đùa, chà đạp.

Thiệu Vân vui vẻ, bọn họ sống.

Thiệu Vân tức giận, bọn họ sống không bằng chết.

Giống như khi ấy, bọn họ tùy ý bắt nạt, nhục mạ Thiệu Vân không lý do.

Đợi đã.

Cô hồn dã quỷ?

Những người chơi đã chết trong trò chơi này đều sẽ trở thành nô lệ và đồ chơi của Thiệu Vân giống như những NPC cốt truyện đó.

Cho nên...

Nam Kha thốt lên: "Trời má!"

Toàn bộ cửa lớp đều bị đâm thủng! Vô số cương thi tiến vào, có con bị thủng bụng, nằm trên mặt đất chật vật bò về phía trước. Một số mất đầu, sải bước về phía trước với cái cổ trống rỗng.

Còn có một con dường như bị lột hết da, toàn thân là một khối máu thịt nhầy nhụa, lảo đảo bước tới, càng đi càng nhanh, cuối cùng dồn sức nhảy lên như dã thú vồ về phía Giang Ngạn Tuyết!

*笑里藏刀口蜜腹剑 : tiếu lý tàng đao khẩu mật phúc kiếm

(https://www.chuonghung.com/2020/10/dich-thuat-ma-trong-nham-hiem-giet.html)

Thành ngữ "tiếu lí tàng đao" 笑里藏刀hình dung một người ngoài mặt thì lương thiện, nhưng trong lòng thì nham hiểm hung ác.

Thành ngữ "khẩu mật phúc kiếm" 口蜜腹剑, cũng dùng để ví một người miệng nói những lời ngon ngọt, nhưng trong lòng nham hiểm hung ác.

"Bề ngoài thơn thớt nói cười

Mà trong nham hiểm giết người không dao"

-Truyện Kiều-

- Hết chương 9 -

Chú thích:

*笑里藏刀口蜜腹剑 : tiếu lý tàng đao khẩu mật phúc kiếm

(https://www.chuonghung.com/2020/10/dich-thuat-ma-trong-nham-hiem-giet.html)

Thành ngữ "tiếu lí tàng đao" 笑里藏刀 hình dung một người ngoài mặt thì lương thiện, nhưng trong lòng thì nham hiểm hung ác.

Thành ngữ "khẩu mật phúc kiếm" 口蜜腹剑, cũng dùng để ví một người miệng nói những lời ngon ngọt, nhưng trong lòng nham hiểm hung ác.

"Bề ngoài thơn thớt nói cười

Mà trong nham hiểm giết người không dao"

-Truyện Kiều-

-----------------

Bản edit này được làm với mục đích phi lợi nhuận, chưa được sự đồng ý của tác giả và được đăng tải độc quyền trên wattpad WS_King!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro