Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuki

Lâm Dược nghi ngờ có phải miệng mình bị ai đó mở ra hay không mà lời nguyền linh nghiệm.

Ngay lập tức cậu nhìn Cận Ngật Miên: ''Anh nghi ngờ tôi sao?''

Cận Ngật Miên: ''Không có, tôi chỉ không hiểu được.''

Không hiểu được làm sao cậu có thể chế ngự được bọn bắt cóc đó, không hiểu tại sao họ đều chết cùng lúc sau khi nói đáng chết, không hiểu được tại sao lại có nhiều chuyện trùng hợp xảy ra với cậu như vậy.

Lâm Dược cũng không hiểu, ngoại trừ cậu ra thì còn ai để ý đến sống chết của những người đó chứ?

Cậu sẽ không đội cái nồi từ trên trời rơi xuống này đâu xoay người đi lên lầu: ''Anh đợi tôi một tí, tôi thay quần áo rồi đi với anh.''

Cận Ngật Miên Cậu: đi theo làm gì ?''

Lâm Dược sợ anh không đợi cậu, đi được hai bước thì bắt đầu chạy lên lầu: ''Anh nghi ngờ tôi mà còn không dẫn tôi theo lỡ như thật sự liên quan đến tôi, anh không sợ tôi sẽ chạy mất sao?''

Cận Ngật Miên sợ cậu bị cuốn vào chuyện này hơn là sợ cậu bỏ chạy, tổ chức Mặc Phi đã hoạt động hơn 40 năm mà vẫn chưa bị diệt tận gốc bây giờ bởi vì Lâm Dược bắt nhiều người của họ đi như vậy, cho nên anh sợ Lâm Dược sẽ bị để mắt đến, cũng lo rằng những người bên trên sẽ vì chuyện này mà chú ý đến cậu.

Trên Đường đến bệnh viện, vài lần Cận Ngậtc Miên muốn nói chuyện với Lâm Dược nhưng chỉ nhìn thấy cái ót của cậu.

''Đang suy nghĩ gì vậy?''

Lâm dược nói: ''suy nghĩ việc anh nghi ngờ tôi,không phải là không có lý.''

Cận Ngật Miên: ''tôi không có nghi ngờ cậu.''

Lâm Dược nói cũng không quay đầu lại: ''Nói dối.''

Lâm Dược không trách Cận Ngật Miên nghi ngờ cậu, nếu đổi lại là cậu thì cậu cũng sẽ nghi ngờ mình trước tiên.

Mặc dù Cận Ngật Miên đã giúp cậu che giấu chuyện ngày hôm đó, nhưng chỉ cần những người đó tỉnh dậy thì những lời nói dối này sẽ bị vạch trần ngay, Có lẽ Cận Ngật Miên sẽ có cách để giải quyết chuyện này, nhưng nếu anh không tin tưởng cậu để tránh để lại hậu họa thì cậu hoàn toàn có lý do để giết những người đó.

Cho nên Cận Ngật Miên nghi ngờ Cậu cũng đúng.

Lâm Dược không muốn phí lời giải thích, cậu không nói gì không phải vì tức giận mà là đang nghĩ tới một khả năng khác.....

Ánh đèn đường sáng ngời chiếu vào trong xe Lâm Dược quay đầu lại: ''Trừ tôi ra thì anh còn nghi ngờ ai khác không?''

Vẻ mặt Lâm Dược nghiêm túc khác hẳn với trước đây, Cận Ngật Miên: ''tôi không biết ngày hôm đó trên sân thượng có ai nghe thấy lúc tôi nói họ đang có tranh chấp nội bộ không, nếu như có người để lộ tin tức này ra, những tên chỉ huy biết trong số họ có người phản bội, nhưng không biết chính xác là ai, cách duy nhất là xử lý hết tất cả, cũng là thủ đoạn trước sau như một của họ, sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ hành động quan điểm hoặc tính cách của mình.

Lâm Dược hơi bất ngờ cận ngật miên lại có cùng suy nghĩ với cậu.

Cận Ngật Miên nói anh không biết ai đã nghe thấy nhưng Lâm Dược biết có người đã hỏi hai lần

Cận Ngật Miên nhìn cậu: ''Tôi không có nghi ngờ cậu, quả thật ngay từ đầu tôi đã cảm thấy chuyện này quá trùng hợp sau đó suy nghĩ lại cẩn thận thì hiểu ra không thể là cậu được, cậu cũng chưa từng đến bệnh viện.''

''Cũng chưa chắc.'' Lâm dược nói: ''Tôi có thể thuê người giết.''

Cận Ngật Miên lắc đầu: ''Không, cậu không có lý do gì để giết họ cả, cho dù họ có tỉnh lại nói một số cái không hợp với lời khai của tôi thì cậu vẫn là tự vệ chính đáng.''

Lâm Dược chưa bao giờ hỏ: '' Lời khai của anh sao nói là họ đã giết hại lẫn nhau sao.''

''không phải, cái đó chỉ thuận miệng nói trên sân thượng thôi.'' Cận ngật Miên nói: "Tôi nói, tôi là người đánh.

Lâm Dược nhướng mày: ''Vậy là từ đầu tới cuối anh chưa từng tin tưởng tôi sao?''

Quả thật là không tin, Cận Ngật Miên không thể nào ngụy biện chuyện này được.

Cận Ngật Miên nói: ''Lý do của tôi hợp lý hơn.''

Lâm Dược: ''lý do gì.''

Lý do là ngày hôm đó trước khi lên sân thượng anh đã muốn giết người rồi chẳng qua là chưa đến lượt anh ra tay thôi.

Cận Ngật Miên không trả lời cậu nói: ''Một lát đến bệnh viện cậu đừng nói gì hết cũng không cần tự gánh hết mọi chuyện chỉ cần nói đi cùng với tôi là được.

Đánh trống lãng chính là không bịa ra được lời nói nào tốt.

Lâm Dược trợn trắng mắt: ''Sao tôi phải nghe lời anh chứ?''

Cận Ngật Miên: ''Đừng giận nữa, chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu. nếu như cậu dính líu vào thì tôi chưa chắc bảo vệ được cậu, vả lại cậu cũng sẽ gặp phiền phức đó.

Lâm Dược sợ phiền phức sao?

Được rồi, cậu cũng khá sợ, ít nhất là cậu không thể gây thêm rắc rối trước khi cơ thể khỏe lại.

Đến bệnh viện, Lâm Dược bước xuống xe nhìn tòa nhà bệnh viện: ''Không phải người đã chết rồi à? sao vẫn còn ở đây.''

Cận Ngật Miên nói: ''Nguyên nhân cái chết vẫn chưa rõ, họ sẽ được đưa đi sau khi khám nghiệm xong.''

Lâm Dược gật đầu.

Cận Ngật Miên vươn tay ra, Lâm dược nhìn qua: ''Làm gì vậy?''

Cận Ngật Miên nói: ''Cậu đi cùng với tôi, còn nhớ lúc trên đường đã hứa gì với tôi không.''

nhớ kỹ, không được chạy lung tung, không được nói linh tinh, ở bên cạnh anh.

Lâm Dược nói thầm trong lòng, tôi cũng không phải là đồ trang trí.

Lâm Dược đưa tay qua, Cận Ngật Miên nắm lấy tay cậu, đầu ngón tay xuyên qua Khe hở giữa các ngón tay của cậu, hành động đan mười ngón tay vào nhau của hai người có hơi không quen lắm.

Ngón tay của Lâm Dược quá nhỏ, Cận Ngật Miên sợ không cẩn thận sẽ làm gãy tay cậu.

Hai người nắm tay nhau cứng đờ đi vào thang máy cả người Lâm Dược khó chịu chớp mắt, thang máy đã đến tầng 5, bỗng nhiên Lâm dược rút tay mình ra, cận ngật miên vừa định hỏi sao cậu làm vậy thì thấy hai tay Lâm Dược ôm lấy cánh tay anh.

Lâm Dược oán trách nói: ''Tay anh cộm làm ngón tay tôi đau.''

Cận Ngật Miên vuốt hơi ấm còn sót lại trong tay..... rất cộm sao?

Lâm Dược cảm thấy như mình đang ôm cái cột điện, cậu chỉ vào bả vai thẳng tắp của mình: ''Nếu không thì anh thử ôm tôi xem.''

Cửa thang máy mở ra, hai người trì hoãn động tác lại, Lâm Dược kéo cận ngật miên tay từ thang máy ra ngoài.

Toàn bộ tâng 5 của bệnh viện đều bị phong tỏa, từ thang máy đến cuối hành lang chỗ nào cũng có lính gác, Ngụy Tiêu Sơn Phó cục trưởng cục phòng vệ liên hợp đến trước mặt họ, thấy Cận Ngật Miên đến nên Ngụy Tiêu Sơn đi tới vừa định hỏi anh sẽ xử lý chuyện này như thế nào thì nhìn thấy Lâm Dược bám bên người anh.

Ngụy Tiêu Sơn cau mày: ''Sao cậu dẫn theo người ngoài đến vậy?''

Cận Ngật Miên liếc nhìn Lâm dược đang nhìn đông ngó tây: ''Cậu ấy là là vợ tôi Lâm dược.''

Đây là lần đầu tiên Ngụy Tiêu Sơn gặp Lâm Dược vốn dĩ ngày hôm đó ông cũng có mặt ở hôn lễ của họ, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa gặp được người.

Lâu ngày nhìn những tên thô lỗ ở Bộ Quốc phòng, bất chợt nhìn thấy người đẹp nên không quen cho lắm, người này trông rất đẹp giống như gốm sứ vậy.

Ngụy Tiêu Sơn thấp giọng nói: ''Chỗ này không an toàn, cậu còn dẫn theo người tới đây làm gì?''

Cận Ngật Miên rút bàn tay đang bị Lâm Dược nắm ra, vòng qua eo cậu rồi ôm người vào lòng: ''Từ lúc kết hôn đã hai ngày rồi tôi vẫn chưa về nhà nên em ấy không vui tối nay không ở lại với em ấy thì sẽ ầm ỷ đòi ly hôn mất.''

Lâm Dược liếc nhìn Cận Ngật Miên_____ vừa nãy hình như cậu bảo anh ôm bã vai, mà giờ anh đang ôm ở đâu vậy?

Ngụy Tiêu Sơn dặn cận ngật mi ngày mai đến tổng cục họp sau đó rời đi trước.

Cận Ngật Miên hỏi Lâm Dược: ''Vừa nãy cậu nhìn gì vậy?''

Lâm dược: ''Tôi muốn nhìn xem những người đó chết như thế nào?''

Thi thể 13 người đều tập trung tại một phòng bệnh, bác sĩ pháp y đang làm giám định sơ bộ, Cận Ngật Miên vẫn chưa biết nguyên nhân cái chết của họ.

'' Chúng tôi có thể đi vào không.''

Lâm Dược chợt quay lại rồi lùi về sau cách xa 1 mét, động tác nhanh đến nỗi Cận Ngật Miên không kịp đưa tay ra để nắm lấy cậu.

Cận Ngật Miên quay lại nhìn kỳ Giản đang đứng ở phía sau: ''Sao đi không có tiếng động vậy.''

'' Tai của anh không tốt mà còn trách tôi à? Lâm dược nghe thấy mà.'' Kỳ Giản nhìn về phía Lâm dược, ''đúng không Lâm dược.''

Lâm Dược không nghe thấy, mà là cảm giác được, cậu rất nhạy cảm với người xuất hiện ở phía sau nhưng sự nhạy cảm đó không nên xuất hiện trên người cậu.

Lâm Dược đang suy nghĩ phải giải thích như thế nào, Cận Ngật Miên đưa tay ra kéo lấy cánh tay cậu rồi kéo cậu về bên người: ''Bị dọa rồi?''

Lâm Dược cảm thấy tay Cận Ngật Miên siết chặt lấy cánh tay cậu như muốn nhắc nhở cậu gì đó, cậu gật đầu: ''Ừ, làm tôi sợ hết cả hồn, anh Kỳ Giản mặc đồ trắng tôi còn tưởng là quỷ.''

Kỳ Giản liếc nhìn áo Blue trắng trên người, phụt cười : ''Sớm biết lá gan của cậu nhỏ như vậy thì tôi đã không dọa cậu rồi.''

Cận Ngật Miên nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Dược an ủi, quay đầu hỏi Kỳ Giản: ''Còn tăng ca à?''

Kỳ Giản nói: ''Mới vừa mở cuộc họp khẩn cấp xong, chuyện xảy ra ở bệnh viện của chúng tôi ảnh hưởng khá lớn đến toàn bộ bệnh viện, phải phối hợp với công việc của các cậu nên tạm thời không thể tan làm.

Kỳ Giản hỏi Lâm Dược: ''muốn đến phòng nghỉ của tôi đợi không ,không biết Ngật Miên sẽ bận tới khi nào.''

Không đợi Lâm Dược trả lời, thì Cận Ngật Miên đã nói: không cần đâu, tôi chỉ đến đây xem qua một chút, lát nữa sẽ đưa cậu ấy về.

Kỳ Giản sửng sốt, sau đó mỉm cười: ''Quả nhiên kết hôn rồi thì khắc hẳn, trước đây cậu chưa bao giờ rời đi sớm khi gặp những chuyện này.

Lâm dược: (Đúng Đúng Đúng, là cái kiểu này, cái kiểu cà kịa này nè.)

Hôm nay cậu đến đây chính là vì nó.

Lâm Dược ngẩng đầu lên: ''Cận Ngật Miên Tôi khát nước.''

Cận Ngật Miên nhìn cậu muốn nhắc nhở cậu đừng lộn xộn, thì nghe Lâm Dược nói: ''Tôi sẽ ở đây với anh kỳ giảng hứa không chạy lung tung.''

Cận Ngật Miên nhìn qua hành lang gọi một người gần đó tới : ''Tiểu ngũ.''

Cừu Hạ Ngũ nghe tiếng gọi thì đi đến: ''Đại ca.''

Cận Ngật Miên: ''Đi mua chai nước.''

Lâm Dược ngẩng đầu lên nói: ''Tôi muốn uống nước anh mua,chỗ này vừa mới có người chết,người khác mua tôi không dám uống.

Cừu Hạ ngủ tội nghiệp nhìn Lâm dược: '' Anh dâu nước tôi mua rất an toàn.''

Lâm Dược sửng sốt: ''.....không phải, ý tôi không phải vậy.''

có gì mà Cận Ngật Miên không hiểu, Lâm Dược muốn dụ anh đi chỗ khác, anh nhìn Cừu Hạ ngũ: ''Ở đây với cậu ấy một lát.''

Cừu Hạ Ngũ lập tức hiểu ý ''Đợi ở đây với cậu ấy một lát'' đứng thẳng người : ''Vâng! đại ca.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro