chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuki

Buổi chiều chị Lý đi lên gõ cửa, gọi Lâm Dược ra ngoài ăn cơm.

Lâm Dược đang xem tài liệu ôn tập lấy về từ chỗ Trần Hằng, nhìn đến choáng váng đầu, cậu cách cửa nói: ''Để đó đi.''

Cơm chiều bị cậu kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, lúc Lâm Dược từ trên lầu đi xuống đã hơn 7giờ, trong nhà yên tĩnh, không có một bóng người.

Nghe thấy tiếng mở cửa Lâm Dược nhìn về phía cửa gọi: ''Chị Lý?''

Cận Ngật Miên từ bên ngoài đi vào: ''Chị Lý xin nghỉ về nhà rồi.''

Lâm Dược nhìn thấy anh liền sững sờ một chút: ''không phải anh nói tối nay sẽ không về Sao?''

Cận Ngật Miên vốn không có ý định trở về, vừa nhận được điện thoại của chị Lý nói trong nhà có việc Xin nghĩ một ngày anh lo Lâm Dược sẽ ở nhà một mình, nên liền trở về.

Cận Ngật Nghi nhìn thức ăn trên bàn đã nguội, lại thấy như chưa đụng đũa qua: ''Buổi chiều cậu lại đi ra ngoài sao?''

Lâm Dược nói : ''Không có, tôi vẫn luôn ở nhà mà.''

Vẫn ở nhà mà lại không biết chị Lý xin nghỉ, Cận Ngực Miên nói: ''Ngày mai tôi bảo chị Lý về biệt thự Tìm giúp việc khác cho cậu.''

Lâm Dược không hiểu tại sao chị Lý lại đột nhiên bị đổi, nhưng cậu cũng không có ý kiến gì: ''Ồ.''

Cận Ngật Miên hâm nóng lại thức ăn, Lâm Dược vừa Thử một miếng động tác có chút cứng ngắc.

Cận Ngật Miên liếc mắt nhìn: ''Sao vậy, lại mặn à.''

''Không phải.'' Lâm Dược đổi hướng nếm thử mốn khác: ''Hình tôi như bị mất vị giác rồi.''

Mất đi vị giác có thể nặng có thể nhẹ, Cận Ngật Miên không biết cậu có đang nói đùa hay

không, anh gấp thức ăn Lâm Dược vừa mới ăn nếm thử một miếng_____ vừa rồi anh vẫn đang nghĩ đưa chị Lý trở về biệt thự, nhưng bây giờ xem ra không cần thiết.

Nhìn phản ứng của Cận Ngật Miên, Lâm Dược cuối cùng cũng phản ứng lại, đó không phải là vấn đề ở mình cậu, hỏi Cận Ngật Miên: ''Không phải là tôi mất vị giác đúng không?''

Cận Ngật Miên: ''Ừ.'' một tiếng, rồi đặt đũa xuống, '''Đồ ăn không bỏ muối,''

Lâm Dược: ''.....''

''Tuyệt vời!''

.....

Nửa tiếng sau, Lâm Dược ăn cơm chiên trứng thơm ngào ngạt, nghe Cận Ngật Miên đang gọi điện thoại đuổi việc hai vì giúp việc ở nhà.''

Một dì khác là Cận Ngật Miên tìm đến để giúp chị Lý chăm sóc Lâm Dược, hai người bọn họ còn chăm sóc Lâm Dược đến nỗi không có cơm ăn, người như vậy giữ lại cũng vô dụng.

Không biết chị lý nói gì trong điện thoại nhưng Cận Ngật Miên kiên quyết nói: ''Không cần phải nói , đồ đạc của chị tôi sẽ bảo người đem tới cho chị, sau này chị không cần phải đến nữa.''

Lâm Dược nghe Cận Ngật Miên nói, bèn lùa một hốc cơm vào miệng.....họ Cận thật vô tình nha, cơm chiên trứng cũng ngon quá đi.

Cận Ngật Miên tắt điện thoại, ngồi ăn cùng cậu.

Tiếng đũa chạm vào bát âm thanh có chút yên tĩnh, Lâm Dược đang muốn hỏi kết quả khám nghiệm tử thi của mấy người hôm qua như nào, vừa lúc nghe Cận Ngật Miên nói: ''Bàn mặc tỉnh rồi.''

''.....khụ!'' Lâm Dược bị sặc một chút.

Cận Ngật Miên nói: ''Chuyện ngày đó anh ta và cậu nói không khớp nhau.''

Lâm Dược nhanh chóng bình tĩnh lại:'' vậy ý anh là, giữa tôi và kẻ bắt cóc anh thà tin kẻ bắt cóc còn hơn tin tôi?''

Cận Ngật Miên Hỏi cậu : ''nếu là cậu thì cậu tin ai.''

Lâm Dược cười tủm tỉm nói: ''Nếu là anh với hắn ta thì đương nhiên tôi sẽ tin anh vô điều kiện.''

Cận Ngật Miên nói: ''Có lẽ cậu có thể thử nói thật với tôi.''

Lâm Dược ''Ồ'' một tiếng, rồi dựa vào lưng ghế, một bộ bất chấp tất cả nói: ''Người là tôi đánh á, tôi một chọi 14 thắng tuyệt đối.''

Cận Ngật Miên: ''.....''

Lâm Dược liếc mắt nhìn anh: ''Sao thế, Không phải anh kêu tôi thừa nhận à, Tôi nói không liên quan gì đến tôi anh không tin, tôi nói có liên quan đến tôi, anh vẫn không tin, anh muốn tôi thừa nhận cái gì, hay là đưa cho tôi một bản thảo để tôi đọc theo cho anh nghe luôn.''

Rõ ràng cậu không có lý, nhưng lại rất là tự tin, lý lẽ hùng hồn. Cận Ngật Miên lại không có biện pháp với Lâm Dược, chủ yếu là do anh không có chứng cứ nói chuyện này có liên quan đến cậu: ''Cái đuôi hồ ly của cậu tốt nhất nên giấu cho kỹ đừng để tôi bắt được.''

Lâm Dược không đau không ngứa hỏi:'' Nếu bắt được thì như thế nào?''

Như thế nào?

Cận Ngật Miên bị hỏi cho nghẹn họng.

Thân thể nhỏ bé của Lâm Dược đánh không được, mắng không được, thẩm vấn cũng không được, Có chuyện gì thì anh phải gánh vác nó, nếu không có chuyện gì thì chỉ có thể tiếp tục mặc kệ cậu.

Cận Ngật Miên liếc mắt nhìn cậu, đáng hận chính là thằng nhóc đáng giận trước mắt này đang đắc ý chờ đáp án của anh.

Cận Ngật Miên Hạ quyết tâm hỏi: ''Cậu có người giúp đỡ không?

Lâm Dược hất cằm về phía anh: có chứ, không phải là anh đấy sao?''

''.....''bị cậu chỉ tay như vậy, Cận Ngật miên như thế nào lại trở thành đồng lõa của cậu: ''Bỏ đi, ăn xong rồi chứ, tôi đi rửa bát.''

Thấy Cận Ngật Miên bại trận, Lâm Dược càng đắc ý, cậu đẩy bát đũa cho Cận Ngật Miên, dựa lưng vào ghế lắc chân: '' Sáng mai tôi còn có thể ăn cơm chiên của anh không?''

Cận Ngật Miên cầm bát đũa đứng dậy: ''Vậy trước 7 giờ rời giường thì có thể đấy''

Hai chữ dậy sớm khiến Lâm Dược đau đầu: ''Anh không thể chiên rồi đặt ở đó chờ tôi dậy ăn sao.''

Cận Ngật Miên: ''Không thể.''

Lâm Dược tin tưởng Chắc anh sẽ không để cho mình đói, nhưng lại trêu chọc anh: ''Anh ba à, anh thế này rất là không có tình người đó.''

Hôm nay anh ba Cận thật vô nhân đạo

.....

Ngày hôm sau Lâm nghiêu ngủ thẳng đến khi tự tỉnh, cậu vui vẻ từ trên lầu đi xuống, kết quả trên bàn ăn cái gì cũng không có, phòng bếp cũng không có thứ gọi là cơm chiên trứng.

Lâm Dược đầu tê rần: ''.....''

Thực sự không làm cho cậu à?

Không phải Cận Ngật Miên sợ nhất là cậu chết đói sao, bây giờ ở nhà không có dì giúp việc cũng không có bữa sáng, đừng nói đêm qua cậu thật sự chọc người ta tức giận rồi chứ?

Lâm Dược vừa thở dài vừa cầm điện thoại di động lên đặt đồ ăn ngoài, đây không phải là cuộc sống hạnh phúc mà cậu mong muốn sao

một giờ sau, đồ ăn được đưa tớ, khoai tây chiên hamburger gà rán Coca còn có một chiếc bánh bánh ngọt chocolate mới vừa ra lò từ một cửa hàng bánh được khen nhiều nhất.

Cậu cầm bánh ngọt ngồi trên sofa vừa xem tivi vừa dùng dao cắt bánh ngọt ăn.

Khoảng khách hạnh phúc nhất của đời người là đây chứ đâu!

Cận Ngật Miên mua thức ăn trở về vừa vào cửa đã nhìn thấy Lâm Dược quỳ gối giữa sofa và bàn trà, bánh ngọt chưa ăn xong úp lên thảm, sốt chocolate vươn vãi khắp nơi trên bàn trà, còn có gà ráng và hamburger chưa ăn hết.

Cận Ngật Miên đi tới: ''không cần giúp việc chỉ vì muốn ăn những thứ này à?''

Lâm Dược Quỳ trên thảm đầu cuối rất thấp bả vai phập phồng, Cận Ngật Miên còn tưởng rằng cậu đang tìm thứ gì đó, thấy cậu không lên tiếng cận ngật miên nắm lấy cánh tay cậu xách lên, thân thể Lâm Dược mềm nhũn cả người, lật qua ngồi phịt trên mặt đất há miệng thở dốc, trên mặt không có chút máu.

Nhìn thấy điện thoại di động, cậu cầm lên thì thấy hiển thị 120 chưa được gọi, Cận Ngật Miên sững người, ôm người lên đi ra ngoài quát: ''Cậu ăn bậy cái gì vậy hả?''

Lâm Dược cũng không ngờ trong bánh ngọt chocolate sẽ có bơ đậu phộng, cậu há miệng mấp máy môi: ''.....Bơ đậu phộng..... dị ứng.''

Lâm Dược trước khi mất đi ý thức nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của cận ngật miên, hình như đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy biểu cảm này của Cận Ngực Miên, đáng mừng chính là cậu không bao lâu đã ngất xỉu, nếu không dị ứng còn bị anh mắng vậy thì quá bất hạnh rồi.

Tỉnh lại lần nữa, Âm Dược đang nằm trong phòng bệnh, từng câu từng chữ trong Giọng nói mạnh mẽ của Cận Xương Bách đều là răn dạy, Khi mở mắt ra thì thấy Cận Ngật Miên đang đưa lưng về phía mình ăn mắng.

Phùng Thái Bình thấy cậu tỉnh, vội vàng gọi hai ông cháu kia: ''Đừng mắng nữa, dược dược tỉnh rồi''

Cận Ngật Miên xoay người nhìn Lâm Dược trầm mặt không nói gì.

Lâm Dược nhìn ra anh đang tức giận, nhưng chuyện này cũng không thể trách cậu nha, cậu yếu ớ giải thích: ''Tôi không biết trong bánh có bơ đậu phộng.''

Sắc mặt Cận Ngật Miên cũng không vì lời giải thích của cậu mà chuyển biến tốt đẹp.

Anh chưa từng thấy người nào như vậy, đã nói dối thì thôi đi, tự biết bản thân không tốt còn ăn bậy ăn bậy suýt chút thì tự ăn chết.

Cận Xương Bách đau lòng nói: ''Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, lần sau không thể ăn bậy nữa.''

Lâm Dược gật đầu: ''Thực xin lỗi.''

Cận Xương Bách nhìn Cận Ngật Miên đang nghiêm mặt: ''Con có thể nói một tiếng được không?''

Điện thoại của Cận Ngật Miên reo lên, anh nhận điện thoại chỉ ''Ừ'' một tiếng tắt máy nói: ''Con đến chỗ anh hai một chuyến.''

không biết anh nói lời này với ai, lão phu nhân nhìn mặt anh, sợ sẽ làm Lâm Dược suy nghĩ nhiều vội vàng nói: ''Nếu con bận quá thì tối không cần đến đây đâu để Dượt Dược về biệt thự với chúng ta, dù sao ta và ông nội con cũng rảnh chúng ta chăm sóc thằng bé cho.''

Cận Ngật Miên liếc nhìn Lâm Dược: ''Tùy câu.''

Câu ''Tùy cậu'' của Cận Ngật Miên nghe như muốn trục xuất Lâm Dược, từ nay về sau không bao giờ quan tâm đến cậu nữ, Lâm Dược vội vàng giơ tay lên nói: ''Tôi muốn về nhà với anh.''

Cận Ngật Miên liếc nhìn bàn tay đang vươn ra, theo bản năng muốn nắm lấy nhưng lý trí lại khuyên nhủ anh.

Lâm Dược thấy anh dừng bước không tiếp tục đi ra ngoài nữa, liền biết mình đã đoán đúng người này không phải không muốn quan tâm đến cậu chỉ là anh vì mặt mũi.

không sao, nếu anh ta không hạ mình, Lâm Dược da mặt dày cậu không ngại nói lời nhẹ nhàng: ''Cận Ngật Miên, buổi tối anh có thể đến đón tôi không.''

Tiếng ''Cận Ngật Miên'' này khiến anh mất bình tĩnh, trước kia anh cảm thấy Lâm Dược gọi cả tên lẫn họ của anh không đủ thân thiết hóa ra là bởi vì nó không đủ mềm mại sao?

Thấy anh không lên tiếng, Lâm Dược lại hỏi: ''Anh có thể đến đón tôi không, tôi muốn về nhà với anh.''

Cận Ngật Miên thở dà, không nhẹ không nặng ''Hừ'' một tiếng: ''Được.''

Cận Ngật Miên đi rồi, Phùng Thải Bình nhìn Cận Xương Bách như gặp quỷ: ''Đây có phải gọi là vỏ quýt giày có móng tay nhọn không?''

Cận Xương Bách nhịn cười châm chọc: ''Cái đức hạnh thối của thằng ba ấy, mặt mũi lúc nào cũng ủ rũ cả ngày, không có bộ dáng người sống.''

Lâm Dược nghĩ nói thế này cũng ác quá rồi, Cận Ngật Miên sao lại không còn là người sống nữa, ngược lại cậu suýt chút nữa đã thành người chết rồi, nếu không phải Cận Ngật Miên đột nhiên trở về nhà thì bây giờ không khéo căn nhà kia đã biến thành nhà ma rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro