🥨 Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm nay, Tô Nhung rất hứng thú với ý tưởng kiếm tiền qua livestream. Ôm chặt suy nghĩ tốt đẹp này, sau khi phát sóng cậu chỉ cần dọn dẹp chút rồi lên giường ngủ, chỉ đợi ngày hôm sau thức dậy tiếp tục phát sóng. 

Nhưng suy nghĩ và thực tế luôn khác biệt. 

Ngày hôm sau, Tô Nhung tỉnh dậy, đặt đồ ăn bên ngoài, trong lúc chờ đồ ăn đến, cậu buồn chán mở ứng dụng video ngắn . 

Video đang tải, tiêu đề kèm theo là: 

Thông báo—--------

Vợ nhỏ Omega thơm mềm đỉnh cấp mới phát hiện của tôi !!!

(* “nhỏ” này là nhỏ bé không phải mang ý vợ nhỏ, vợ cả nhé :D)

Khẽ nhíu mày, Tô Nhung không có hứng thú, chuẩn bị lướt đi thì video load xong, bắt đầu phát. 

Căn phòng tối quen thuộc, ánh sáng kỳ lạ không ngừng nhấp nháy, người bên trong mặc chiếc váy nhỏ, ngơ ngác nhìn camera. 

Nhìn thế nào cũng quen thuộc. 

Tim đập thình thịch, Tô Nhung run rẩy mở hàng trăm bình luận bên cạnh. 

Nhìn nội dung đều kỳ quái, cậu cảm thấy hẳn mình còn chưa tỉnh táo, đầu có chút choáng váng. 

Lúc này, trên điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn, là hai tin nhắn từ số lạ. 

[Tiểu Nhung, đã lâu không liên lạc.]

[Em gần đây có khỏe không ?] 

Nhìn như một lời chào hỏi thông thường, nhưng cách xưng hô thân mật này làm cho Tô Nhung sững sờ trong giây lát, tim như bỏ lỡ một nhịp, cậu nhanh chóng ngồi dậy, ánh mắt chăm chú nhìn vào dãy số lạ hiển thị trước mắt. 

Đây là ai ? 

Trong lòng đột nhiên hiện lên một cái tên. 

Tô Nhung vội vàng suy nghĩ, xóa đi xóa lại trong khung chat, cuối cùng chỉ trả lời một tin nhắn đơn giản. 

[Anh là ai ?]

Người có thể gọi cậu là Tiểu Nhung rất ít, người có thể nói “Đã lâu không liên lạc” lại càng ít hơn. Trong đầu cậu nghĩ đến cái tên đó vô số lần, nhưng Tô Nhung vẫn không dám khẳng định. 

[Hứa Cảnh Dịch]

Ba chữ đơn giản, không có cả dấu chấm, làm hơi thở của Tô Nhung bỗng trở nên hỗn loạn, tim đập nhanh hơn. 

Đúng là anh ấy.

Tô Nhung không hiểu sao hai ngày nay thế nào, sao ngày hôm qua tự dưng nhớ đến đối phương, cũng như không biết sao hôm nay đối phương lại đột nhiên tìm đến cậu. 

Không để cậu suy nghĩ nhiều, Hứa Cảnh Dịch gửi tin nhắn tiếp theo. 

[Tiểu Nhung, em còn nhớ anh không ?]

Nhớ, sao lại không nhớ chứ.

Anh trai trúc mã lớn lên cùng cậu từ nhỏ, luôn chăm sóc cậu rất chu đáo, không chỉ thường xuyên chơi với cậu, mặc quần áo cho cậu mà còn giúp cậu cùng làm bài tập về nhà. 

Nhưng kể từ khi anh lên cấp hai liền rời khi không lời từ biệt, hai người không còn gặp lại nhau, cũng không biết được gì tin tức của đối phương. 

Tâm trạng bỗng dưng quay trở lại thời điểm biết Hứa Cạnh Dịch rời đi, trái tim nhỏ bé của cậu tràn ngập bối rối cùng mất mác, thậm chí còn cảm nhận được vị đắng chua chát trên đầu lưỡi. 

Đeo cặp sách, cậu đến nhà Hứa Cảnh Dịch như thường lệ, lại bị bảo vệ ngăn ở ngoài cổng. Ngồi xổm bên cạnh trụ đá, đợi từ sáng đến chiều tối, bảo vệ không vừa mắt thờ ơ nói rằng thiếu gia nhà họ đã rời đi rồi. 

Rời đi, không bao giờ trở lại. 

Ngay cả một lời tạm biệt cũng không để lại. 

Ngày đó, chiếc cặp sách sau lưng cậu trở nên nặng trĩu, cậu đi bộ rất lâu mới trở về nhà bác nơi mình đang ở. 

Mẹ cậu qua đời khi cậu còn nhỏ, từ lúc 5 tuổi đã sống nhờ trong nhà bác cả vì bố bận công việc. Gia đình bác cả tuy rằng chưa bao giờ đối xử tệ với cậu, nhưng vì bác cả và bác gái thường xuyên đi nước ngoài, nên cậu lớn lên cùng anh họ. 

Anh họ lớn hơn cậu tận 5 tuổi, chênh lệch tuổi tác và tính cách khác nhau làm Tô Nhung bình thường chỉ chơi một mình, khá cô đơn. Khi đó, cậu vô tình gặp được Hứa Cảnh Dịch sống cùng một khu. 

Cậu và Hứa Cảnh Dịch cách nhau 3 tuổi, dù vậy Hứa Cảnh Dịch vẫn luôn sẵn sàng chơi cùng cậu, cho dù đối với cậu, Hứa Cảnh Dịch khá bí ẩn. 

Mặc dù bọn họ sống cùng khu đô thị nhưng Hứa Cảnh Dịch lại sống ở cuối khu. 

Dĩ nhiên cổng lớn của khu đô thị có an ninh nghiêm ngặt, nhưng trước cửa nhà Hứa Cảnh Dịch lại trang bị cổng nghiêm ngặt hơn, bảo vệ mặc đồ đen gác ở cửa. Ngoài ra, trong ngôi nhà lớn như vật, chỉ có Hứa Cảnh Dịch cùng ông quản gia sống ở đó, cậu chưa bao giờ gặp bất kỳ người nhà nào của Hứa Cảnh Dịch.  

Sau lần đầu tiên bị ngăn lại, mọi lần sau đó cậu đều dễ dàng được chú bảo vệ nhẹ nhàng bỏ qua, ngoại trừ lần cuối cùng kia…

Điện thoại trên tay cậu rung lên, Tô Nhung định thần lại, cậu nhận ra mình đã trao đổi phương thức liên lạc qua Wechat với đối phương, Hứa Cảnh Dịch liền gửi liên tiếp vài tin nhắn cho cậu. 

[Tiểu Nhung, thực sự rất xin lỗi.]

[Vì đột ngột xảy ra chuyện, anh vội vàng rời đi, không thể nói lời chào tạm biệt với em đàng hoàng.]

[Xin em tha thứ cho anh.]

 Điều đầu tiên Hứa Cảnh Dịch nói sau khi thêm Wechat là lời xin lỗi muộn màng này, đôi mắt Tô Dung lập tức phủ một tầng hơi nước, cảm thấy mũi chua xót. 

Cậu nhận ra mình thật sự rất dễ dỗ, rối bời chôn giấu trong lòng liền bị ba câu này xua tan.

Tính ra đã gần 8 năm trôi qua, ai cũng đã trưởng thành, ít ai trịnh trọng xin lỗi vì đã ra đi không lời từ biệt khi còn nhỏ như vậy. 

[Không sao đâu, anh Hứa Dịch.]

[Em có thể hiểu mà !]

Nhìn hộp thoại bất động, Tô Nhung nghĩ thêm một chút, đang định gửi một biểu tượng cảm xúc dễ thương để xoa dịu bầu không khí trò chuyện, đã thấy đối phương lại gửi một tin nhắn khác đến. 

[Tiểu Nhung, sắp tới anh có thể về nước. Đến lúc đó, chúng ta có thể gặp nhau không ?]

[Đương nhiên được ạ]

Nhanh chóng gửi một biểu tượng cảm xúc hình con mèo gật đầu, thấy đối phương dường như không có ý định trả lời tin nhắn, Tô Nhung thở phào nhẹ nhõm, liền thoát khỏi hộp thoại. 

Tình cờ lại có một tin nhắn gửi đến, Tô Nhung tưởng là tin nhắn  của shipper hàng sắp giao đến, nhưng không ngờ đó lại là của lớp trưởng gửi tin nhắn riêng cho cậu. 

[Chuyển tiếp thông báo của giáo viên: Những sinh viên đăng ký tham gia thi lại, vui lòng đăng ký trong ngày hôm nay…]

Không còn bận tâm đến Hứa Cảnh Dịch làm rối loạn trong lòng, 2 mắt Tô Nhung tối sầm khi nhìn vào thông báo.

-----------------------------------------
Chồng bé xuất hiện rồiiiii ! \(^o^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro