Chương 1: Bị bắt vì Didi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Didi hay có thể dịch là Bíp bíp, là 1 hãng chạy xe thuê như Grab

Editor: Poppy

Chiều thứ bảy, quán cà phê ở công viên Hồng Xuyên không có nhiều người, ở dãy bàn bên cửa sổ chỉ có hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Một người mặc âu phục chỉnh tề thẳng thướm, trong khi người kia lại mặc một chiếc áo phông màu xanh lam tương đối giản dị.

Nam thanh niên mặc áo phông để tóc dài ngang vai, uốn xoăn phần đuôi và buộc nửa đuôi ngựa. Nắng chiều xiên vào, mái tóc đen như được dát một lớp vàng trà, chiếc khuyên bạc trên dái tai tỏa sáng lấp lánh. Nếu chỉ nhìn lướt qua, dường như không ai thể nhận ra đây là một người đàn ông ngay được.

"Lục tiên sinh, cứ đem bản thiết kế đưa cho tôi, tôi sẽ báo cáo với Chu tổng."

Khi giọng nói của người đối diện vừa dứt, cà phê trong cốc Lục Duẫn Sơ cũng cạn dần.

"Được." Thanh âm của chàng thanh niên có chút trầm thấp, thoạt nhìn không hợp với dáng vẻ thanh tú.

Cách đây không lâu, Lục Duẫn Sơ có nhận ủy thác của Hồng Xuyên để thực hiện điêu khắc trong công viên, hôm nay cậu đến đây để khảo sát tình hình thực trạng.

"Vậy tôi chờ tin vui của cậu." Hai người gần như đồng thời đứng dậy, đi ra khỏi quán cà phê.

"Quản lý Tôn, cảm ơn anh đã chỉ đường cho tôi."

"Tôi có chỉ được gì đâu, xin lỗi đã làm phiền cậu ra ngoài vào ngày nghỉ." Quản lý nhìn xung quanh, "Xe của cậu có gần đây không? Để tôi chở cậu một đoạn nhé?"

"Không cần đâu." Lục Duẫn Sơ giơ tay chỉ vào quảng trường nhỏ phía trước, "Xe tôi ở ngay bên kia, anh bận công việc cứ đi trước đi."

Quản lý Tôn chỉ cho cậu đường ra khỏi công viên, sau đó rời đi. Lục Duẫn Sơ một mình quay lại nội thành.

Cậu quá tự tin vào khả năng nhận biết phương hướng của mình nên chỉ dựa vào trí nhớ lúc đến để lái xe về, 20 phút sau cậu mới phát hiện mình đã rẽ nhầm, phải dừng lại để xem hướng dẫn chỉ đường (kiểu như Google map).

Phía trước hình như có tai nạn giao thông, xe đâm vào lan can giữa đường, không biết tình hình giờ ra sao. Người đứng bên cạnh có lẽ là chủ nhân của chiếc xe, liên tục thương lượng với những người khác để xử lý mọi việc.

Sau khi Lục Duẫn Sơ thiết lập điều hướng, cậu liếc nhìn hiện trường vụ tai nạn phía trước. Chiếc xe có vẻ như đã được người của công ty bảo hiểm mang đi, còn chủ nhân của chiếc xe thì đang vừa nghe điện thoại vừa sải bước nhanh về phía cậu.

Vào lúc Lục Duẫn Sơ còn đang ngạc nhiên thì người đàn ông đã thuần thục mở cửa xe, ngồi vào chỗ phó lái rồi "ầm" một tiếng đóng cửa lại, hành động liền mạch dứt khoát.

"A, đúng đúng, cô không cần đến đây. Tôi sẽ gọi xe," người đàn ông trước khi kết thúc cuộc gọi còn bồi thêm một câu với cái giọng thô sang sảng của mình, "Hẹn gặp cô ở sảnh khách sạn Hướng Càng."

Lục Duẫn Sơ nhanh chóng nhận ra có vẻ cậu đã bị người ta nhầm thành Didi (chạy Grab :>>>).

Cậu vừa thiết lập định vị, trên bản đồ của điện thoại di động có hiển thị rõ ràng, theo lộ trình về nhà của cậu vừa vặn tình cờ đi ngang qua khách sạn "Hướng Càng" mà vị khách xa lạ không mời mà tới kia vừa nhắc đến.

Nhưng tại sao cậu phải làm tài xế miễn phí cho một gã ất ơ chẳng quen biết gì? Trừ phi bị ngáo cần. (Editor: ¯\_(ツ)_/¯... ok)

"Tiên sinh—" Lục Duẫn Sơ cố gắng thu hút sự chú ý của hắn.

Đối phương hiển nhiên không nhận ra bản thân lên nhầm xe, cũng không biết anh ta nói chuyện về cái gì, cứ liên tục gật đầu, chỉ tay trái về phía trước rồi hướng Lục Duẫn Sơ ra hiệu, ý bảo cậu lái xe.

"Ừm, đúng, không thể để khách hàng chờ đợi... Được được, anh cũng nhanh lên."

Nghe có vẻ như đối phương cũng là một người làm ăn, Lưu Duẫn Sơ liếc sang nhìn.

Người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, ăn mặc bảnh bao, ngũ quan khí chất không tầm thường, có lẽ vì lo lắng nên trên mặt lộ ra vẻ nhăn nhó sốt ruột.

Mà chắc cũng không phải đại tổng to tát gì, nếu không thì sao ngay cả trợ một lý tài xế mà cũng không thấy đâu, xe hỏng còn phải tự bắt xe, cũng không mặc đồ hiệu xa xỉ.

Không chừng còn chẳng bằng mình... Một khi Lục Duẫn Sơ rơi vào não bổ, suy nghĩ của cậu giống như một con ngựa hoang không thể kéo lại, cậu thậm chí còn nảy sinh một chút đồng cảm với người đàn ông đang đổ mồ hôi hột gọi điện thoại bên cạnh mình. Nếu trên đường vội vàng đi gặp khách mà xe bị hỏng, e rằng nếu là cậu thì cậu còn cuống hơn.

Vì vậy, cậu cũng không cố gắng nhắc đối phương lại nữa, lẳng lặng cho ô tô về số tiến, đạp ga.

"Aizz..." Người đàn ông cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, sau đó bắt đầu oán trách với Lục Duẫn Sơ đang bị nhầm là "tài xế", "Thằng nhóc đó... thật sự... Không chú ý gì cả mà cứ xông ra đường, không đi vạch ngựa vằn để băng qua (vạch kẻ trắng dành cho người đi bộ), phản ứng chậm một chút, lao thẳng vào rào chắn bảo hộ..."

Những gì anh ta nói không đầy đủ, nhưng Lục Duẫn Sơ vẫn có thể hiểu được, hóa ra chiếc xe đã đâm vào rào chắn để né mấy đứa trẻ sang đường ẩu. Cũng là xui xẻo.

Lái xe đến "Hướng Càng", đường đi cũng không xa, qua hai cái đại lộ chính là đến. Lục Duẫn Sơ đang lái xe thì điện thoại của người bên cạnh lại reo lên. Sau khi anh ta cầm nó lên, một lúc sau sắc mặt anh ta thay đổi: "Tôi đang ở trong xe mà nhỉ? Đúng, màu trắng, với số đuôi 868?" Hắn nói, đưa mắt nhìn Lục Duẫn Sơ, mặt đầy vẻ khó hiểu.

Lục Vân Sơ cũng quay về phía hắn, giảm tốc độ một chút, sửa lại từng chữ: "Số đuôi xe của tôi là 886."

Người đàn ông nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, hai mắt hơi sáng lên, hỏi ngược lại: "Vậy tại sao cậu lại đón tôi?" Vừa rồi anh ta chỉ là khó hiểu, bây giờ giọng điệu và thái độ của anh ta lộ ra vẻ không tin tưởng rõ ràng.

Một ngọn lửa oan ức bùng cháy trong lòng Lục Duẫn Sơ, bị nhầm thành Didi đã đành, nhưng làm sao cậu có thể trông giống một tên tài xế ô tô đen được?

Bất quá, cậu cũng không cáu kỉnh như vậy, chỉ kiên nhẫn giải thích: "Vừa rồi tôi muốn nói với anh, nhưng anh đang nói chuyện điện thoại, tôi nghe nói nơi anh định đến trùng hợp trên đường tôi về nhà. Nhân tiện đưa anh đi nhờ cũng được." Nói xong, cậu nhìn đối phương không nói nên lời "Tất cả là do anh nhầm lẫn".

"Cái này, cái này..."

"Hừ," thấy hắn mất đi khí thế, Lục Duẫn Sơ khịt mũi cười nói: "Giữa thanh thiên bạch nhật, tôi có thể ngang nhiên cướp một người như anh sao?"

Đối phương kỳ quái nhìn cậu chằm chằm, một hồi lâu hẳn là tiêu hóa hết toàn bộ ô long (*), ngượng ngùng nói: "Thực xin lỗi, vừa rồi tôi vội quá, có chút sơ sót, cám ơn cậu rất nhiều. Để tôi trả tiền cho cậu nhé?"

(*) [ 乌龙 ]: Ô long. Hán Việt : wū lóng Nguồn gốc của từ Oolong đại khái như thế này: từ tiếng Anh "own goal" (bóng phản lưới nhà) đồng âm với từ "Oolong" trong tiếng Quảng Đông, trong khi từ "Oolong" trong tiếng Quảng Đông có nghĩa là "nhầm lẫn, wulong" Vào khoảng những năm 1960 và 1970, các nhà báo Hồng Kông đã sử dụng "oolong" để dịch "bàn phản lưới nhà" trong các báo cáo của họ.
( đây chúng ta hiểu là sự quê đội quần của anh Chu sau khi vừa bị nhầm còn bị phản dame :)))))

Xe dừng trước cửa khách sạn, vừa tháo dây an toàn người đàn ông đã mở điện thoại lên hỏi: "Thuận tiện, thêm tài khoản WeChat được không? Tôi gửi phong bao lì xì cho cậu."

"Không cần," Lục Duẫn Sơ khoát tay với hắn, "Anh cũng có việc riêng đúng không?"

"A? A đúng vậy..." Nam nhân tựa hồ không hiểu cậu hỏi cái này để làm gì.

"Thật ra tôi cũng vậy." Sau khi thái độ của đối phương trở nên hòa nhã lịch sự hơn, Lục Duẫn Sơ lại khôi phục lại tâm lý Lôi Phong(*) trước đây, "Giờ làm ăn đâu có dễ dàng, đều là người từng trải, không cần khách sáo."

[(*) Sự tích Lôi Phong các bạn tra Google nhé.]

"Ồ, nhưng—"

"Mau đi công việc của anh đi."

Lục Duẫn Sơ vuốt mái tóc quá dài qua tai, nhìn qua kính chiếu hậu thấy một thanh niên chạy từ phía sau, tiến đến nói chuyện với người đàn ông đang đứng kia.

"Chu tổng, ngài ở chỗ này..."

Cũng là cái họ Chu.

Lục Duẫn Sơ nhớ rằng ông chủ của tập đoàn Hồng Xuyên là Chu Ngạn Xuyên, nhưng lần này công việc kinh doanh của cậu do quản lý họ Tôn phụ trách, về phần "Chủ tịch Chu" mà người quản lý Tôn gọi, cậu chưa gặp hắn ta bao giờ.

Hôm nay còn định vội vàng đưa bản thảo cho quản lý Tôn xem, Lục Duẫn Sơ không ở lại nữa, sau khi vòng qua cửa xoay của khách sạn, cậu lại lái xe lên đường cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro