Chương 25 - 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Cây Nấm Nhỏ

____________________________

Chương 25

Mây mưa kết thúc, Thụ nằm nghỉ ngơi một lát, Công vẫn còn trong cơn cao trào chưa thoát ra, xoay qua đã bị lột sạch, nửa ôm vào phòng tắm.

Trước khi vào phòng tắm, Thụ chỉ đơn thuần muốn rửa ráy sạch sẽ rồi nghỉ ngơi thôi, ai ngờ dưới ánh đèn và hơi nước mông lung, nhìn thằng bé trắng trắng mềm mềm lại chịu không được, thêm một lần nữa.

Cuối cùng khi kết thúc đã khuya lắm rồi, cả ngày điên đảo khiến Công có chút chịu không nổi, mắt mở không lên, nhưng vẫn cậy mạnh muốn tự mình đi tắm, Thụ đương nhiên không chịu, ôm ngang đến rồi ôm ngang đi.

Kết quả đã đạt được, người này đã là của hắn, tâm tình Thụ cực độ hưng phấn, cho dù thân thể đã mệt mỏi tới cực hạn nhưng tinh thần vẫn còn trong trạng thái kích động không thôi, phút chốc không thể vào giấc.

Thế ngủ của Công rất tốt, thân thể cũng tự động chui vào lòng hắn, trừ một lần xoay người cũng không có động tác khác.

Thụ một tay ôm cậu, một tay chỉnh độ sáng của ngọn đèn, ánh mắt tham lam ngắm nhìn Công gần trong gang tấc, chỉ cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

Khu vực phía sau bị sử dụng quá độ, có chút đau, loáng thoáng vẫn có ảo giác bản thân mình bị đâm thủng, nhưng vừa nghĩ tới biểu tình đáng yêu của anh bạn nhỏ vừa thẹn thùng vừa hưng phấn, Thụ lại hiểu được sao mình vẫn muốn cậu quài không chán.

Đây có thể là cái hố lớn nhất hắn gieo vào đời mình, không hề có sự phản kháng, ngược lại, là cái hố hắn tự tay đào, tự mình đẩy về phía trước, cắt đứt mọi đường lui. Ngay từ đầu hắn đã không cho bản thân cơ hội hối hận.

Hiện tại cũng không hề hối hận.

"Cục cưng." hắn khẽ hôn trán người đẹp ngủ say "Ngủ ngon."

Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng đến, Thụ ôm Công ngủ thật say một giấc tới sáng.

Hôm sau khi hai người mở mắt, kim giờ cũng điểm số mười, ánh mặt trời chói chang, Thụ chưa mở mắt, cục thịt trong ngực đã cựa quậy, Thụ theo bản năng hôn một cái, miễn cưỡng nói: "Buổi sáng tốt lành."

Người trong lòng bỗng cứng ngắt, mọi hành động đều bị đóng băng, tiếng ma sát xột xoạt cũng ngưng bặt.

Thụ cố gắng mở mắt ra, đối diện với gương mặt vừa tỉnh ngủ của Công, lại hôn một cái: "Dậy rồi à?"

Hình như Công còn đang mơ màng, cả người như bé thỏ bị doạ sợ, một chút động tĩnh cũng khiến cậu như chim sợ cành cong, Thụ im lặng chốc lát, nhìn biểu tình cậu dần mềm mại lại, mỉm cười gượng gạo, âm thanh lí rí trong miệng đáp: "Buổi sáng tốt lành."

Chương 26

Thụ bước xuống giường đi rửa mặt, thuận tay làm một bữa sáng đơn giản cho anh bạn nhỏ, sau khi chuẩn bị xong hắn bưng đồ về phòng, liếc mắt liền thấy Công đang ngồi trên giường.

Nửa người trên của cậu loã lồ, dấu vết xanh xanh đỏ đỏ hôm qua lưu lại không hề được che đậy mà lộ ra hết, tất cẩ đều là tác phẩm của Thụ.

Thụ hé mắt, hầu kết lộn hai ba vòng, cười nói với Công: "Cục cưng, lại ăn miếng đi."

Anh bạn nhỏ lúc này mới phát hiện hắn vào phòng, ngẩng đầu nhìn thẳng, ánh mắt đỏ au rõ bất thường.

Thụ đặt đồ ăn một bên, lo lắng hỏi: "Em sao vậy?"

Công cúi thấp đầu, Thụ chú ý tới trong lòng cậu có một mảnh vải gì đó, tiếp theo, Công không nói lời nào cầm mảnh vải ấy quơ quơ về phía hắn.

Thụ: "......"

Cái này... hình như là cái váy hắn tặng?

Ngày hôm qua cậu bạn nhỏ mặc váy đáng yêu tới mức quá đáng, lúc đầu hắn còn định không cởi váy ra, nhưng sau đó trong lúc sảng khoái không chú ý...

Nhìn dấu vết trong bé váy xinh xinh...

Thụ: "Cục cưng đừng buồn mà."

Thụ: "Ngày hôm qua... rất kịch liệt... Cho nên... không chú ý..."

Cảm thấy biểu tình của Công hơi có xu hướng càng ngày càng sai sai, Thụ vội vàng chữa cháy: "Lỡ hư rồi thì chúng ta mua cái mới, nhé cục cưng?!"

Công xoa xoa mắt, xụt xịt nói: "Nhưng cái này là phiên bản giới hạn, không còn bán nữa..."

Thụ cầm cái váy bị chà đạp tới không còn hình dạng, ôm Công nói: "Em quên người hôm qua anh giới thiệu với em rồi sao, thằng bạn anh á? Nó là người trong nghề, chỉ cần có nó, không sản xuất nó cũng làm được một cái cho em."

Công buồn thiu hỏi: "Thiệt hả?"

Thụ hôn nhẹ trán cậu: "Chỉ cần em thích, gì cũng được."

Chương 27

Buổi chiều Thụ còn có công việc, trong nhà không người, Thụ sợ Công đợi mình sẽ nhàm chán, nên chở cậu về phòng trọ của cậu.

Bé váy thì không thể mặc nữa rồi, Thụ lấy cho cậu một bộ đồ của mình.

Thật ra chiều cao của họ không chênh lệch nhiều lắm, chỉ là dáng người khác chút, Công dù sao cũng chỉ là một sinh viên, tự nhiên không thể có vóc dáng lăn lộn xã hội nhiều năm đẹp mã như Thụ, mặt khác, Công vì muốn mặc váy nên không tập thể dục thể thao nhiều, vóc người cũng thanh mảnh.

Điều này lại làm cho Thụ có cảm giác, quần áo của hắn trên người cậu, y như mặc áo sơ mi bạn trai trong truyền thuyết.

Cực kỳ thú tính, làm cho người muốn quá....

Trên đường đưa Công về nhà, Thụ liều mạng ép chế tính dâm trong người mình lại, nhìn không chớp mắt một lát rồi làm bộ đứng đắn.

Nhưng lý trí gì đó, chỉ là mây bay, khoảnh khắc Công tháo dây an toàn nói lời tạm biệt, mặt hơi đỏ, ánh mắt trong suốt như pha lê, bên trong còn có hình ảnh phản chiếu của hắn, một ánh nhìn kia, Thụ cảm thấy mình đã vứt thứ gọi là liêm sỉ đi mất rồi.

Đành thôi vậy.

Hắn giữ chặt tay cậu, kéo cậu về lại ghế ngồi, cúi người hôn sâu, thẳng đến khi ánh mắt Công có chút không đúng lắm, mới thở hổn hển buông ra.

"Cục cưng, tạm biệt." Nhẹ lau đi vệt nước trên môi cậu, cười nói "'Đừng quên muốn anh."

Công sửng sốt một giây, sau đó lại trở về bình thường, hôn nhẹ khoé môi hắn đáp trả, cũng nói lời tạm biệt với Thụ.

"Tạm biệt."

Công về nhà, nhỏ bạn thân đang ôm hộp kem, vừa ăn vừa xem phim, thấy cậu vào nhà, nhấn tạm dừng phim, cầm hộp kem đi qua, vẻ mặt hưng phấn không chút giấu diếm.

"Anh bạn nhỏ, cả đêm không về nhà. Còn không mau thẳng thắng khai nhận, nói mau, đi đâu?"

Công ngồi xuống, há miệng, nhỏ bạn liền thuận tay đút một muỗng kem cho cậu, sau đó bày ra bộ dạng cực kỳ nghiêm túc 'chất vấn' cậu.

"Đêm qua đi đâu? Với ai? Làm gì?"

Công chỉ nói tên Thụ, sau đó cầm muỗng tự múc ăn.

Bạn thân lây tay che miệng hũ lại, vừa tránh vừa hỏi: "Mày vẫn chưa trả lời hết câu hỏi của tao? Mày với anh ta đi một đêm làm cái gì rồi?"

Bị giọng điệu buột tội của bạn thân bắn tới, bản thân cậu còn chưa hết thẹn thùng, nhỏ bạn lại không hề nể mặt, nhất thời cảm thấy vô cùng thất bại.

Thừa dịp bạn thân không chú ý lại múc thêm muỗng kem, ăn xong mới hàm hồ đáp: "Thì mày cũng biết rồi mà..."

Bạn thân: "Biết gì mà biết, mày nói vậy là sao?"

Cậu chỉnh chỉnh lại cổ tay áo, ngoan ngoãn trả lời: "Hai bọn tao, cùng một chỗ rồi."

"À, cùng một chỗ." Bạn thân đưa hủ kem cho cậu, lại bắt phim coi tiếp.

Năm giây sau...

"Bà mẹ!!! Cùng một chỗ???!!!"

Chương 28

Bạn thân bị tin tức của Củ Cải Trắng nhà mình làm cho sợ hết hồn, mém nữa thì hồn bay lên trời luôn rồi, âm lượng tới tầng một còn nghe, Công bịt lỗ tai lại, chờ khiếp sợ của cô nàng qua đi, trong lúc này còn không quên múc kem ăn.

Chấp nhận sự thật, bạn thân không khỏi lắc đầu thở dài: "Con lớn thì phải gả..."

Công: "......"

"Củ Cải Trắng lớn rồi, quả nhiên không thể để ở nhà..."

Công:"......."

Cô nàng còn tính càn quét hết vốn từ của mình ra để nói về tình cảnh bi thương trước mắt để biểu đạt tâm trang, ai ngờ còn chưa tìm được, đã bị Công nhanh tay lẹ mắt dùng hủ kem chặn miệng lại.

Im lặng chốc lát, hoà cùng nhạc nền của bộ phim trên màn hình, bạn thân đột nhiên hỏi: "Váy của mày đâu?"

Ngày hôm qua lúc Công đi, cô nàng ngồi ngay bên cạnh, nhìn thấy Công mặc bé váy đáng yêu ra khỏi nhà, vậy mà hiện tại lại vác bộ đồ con trai về, size còn không đúng nữa.

Bạn thân đi ra nhìn một lát, lại áp sát nhìn một lát, cặp mắt 'kim tinh' kia làm cậu có chút chột dạ.

Công cắn môi, nói: "Váy bị dơ rồi."

Biểu tình trên gương mặt bạn thân phút chốc có chút sâu xa: "Làm gì mà dơ?"

Thái độ nuối tiếc đau lòng của Công cũng không phải giả, hô hấp có chút gấp: "Ừ thì, hôm qua không cẩn thận làm dơ, nên không mặc được nữa."

"Phá của." Bạn thân đấm ngực giậm chân "Mấy người kịch liệt cũng không biết cởi váy ra trước rồi mần hả?"

Công đau lòng muốn chết, nhưng váy hư cũng có một phần lỗi của cậu, không thể không biết xấu hổ mà vạch trần được, thế là thuật lại lời nói của Thụ cho bạn thân yên lòng: "Anh ấy nói sẽ cho tao cái khác."

Bạn thân: "......"

Công vẻ mặt vô tội.

Cô nàng và Công đối mặt nhìn nhau hai giây, hộp kem trong tay im lặng chuyển qua, nhỏ giọng nói: "Mày thay đổi rồi, không còn là bé kẹo ngọt của tao như trước nữa, hiện tại chỉ biết thồn cơm chó thôi."

Người Công hồng từ trên xuống tận cổ, thề thốt phủ nhận: "Tao có làm gì đâu..."

Bạn thân ôm ngực: "Tao sẽ không để mày đâm thêm nhát nữa, lòng tao chết rồi."

Công: "......"

Hơn một tiếng sau, có người gõ cửa, Công tự giác đi ra mở, bên ngoài là một nhóm người cậu chưa bao giờ thấy qua, mặc âu đen đeo kính đen, trong tay còn cầm vài hộp đồ thiệt bự, nói là Thụ sai đưa tới.

Nghe là đồ của Thụ, Công bảo họ để đồ lên ghế sô pha đi, mấy người này động tác nhanh nhẹn, để đồ gọn gàng xong lập tức chào tạm biệt rồi rời đi, lúc đi ra khỏi nhà còn không quên đóng cửa lại giùm cậu nữa.

Công cẩn thận quan sát mấy cái hộp to này một hồi, lúc mở ra, trong mắt nhất hời như bị chiếu yêu, đứng đờ ra.

Bên trong là một đống bé váy!

Một giờ trước còn nói là sẽ không lại làm tổn thương bạn thân, nhưng chớp mắt lại vạn tiễn xuyên tâm bạn mình, lạnh thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro