Chương 232: Chưa Có Kinh Nghiệm Bái Đường Bao Giờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương thẩm đi sang phòng trống bên cạnh, phòng là phòng cũ của phu thê Đoạn lão gia tử lúc trước từng sử dụng, mấy ngày trước đã được dọn sơ qua dành cho Đoạn Hành Vân để hắn thay hỷ phục, vì phòng chính đã dành riêng cho Kỳ Huy Nguyệt sử dụng từ sáng sớm nay. Thẩm nhìn tướng công nhà mình và mấy hán tử khác đang đứng vây quanh Vân tiểu tử, bọn họ thi nhau nói cười, người này khen một câu người kia khen hai câu, không khí đến là náo nhiệt không kém phần bên kia. "Đã xong hết chưa? Các ngươi còn có thời gian đứng đây náo nhiệt cái gì? Cẩn thận lát lỡ giờ lành bái đường, mấy lão bà tử chúng ta bên này cũng không tha cho mấy người!."

Mấy đại thúc cùng nhau cười rộ lên, rối rít đáp lời 'xong rồi, xong cả rồi đây!'.

Ai lấy trong phòng nhỏ đều len lén nhìn sang Dương huynh đệ bên cạnh, cảm thấy cọp cái nhà hắn cũng không kém mấy cọp cái nhà mình cho lắm!

Đoạn Hành Vân dùng đôi mắt phượng cười ngâm ngâm, xem chừng thật sự là đang cao hứng.

Dương thúc cười cười lấy lòng. "Còn không phải chúng ta đang cùng Vân tiểu tử đợi giờ lành đó sao?".

Dương thẩm sắc mặt hơi dịu đi. "Ông đi xem Đại ca bên kia đã đến chưa? Đón họ vào, còn khách khứa khác —— họ không tới thì kệ đi!". Đại tẩu của thẩm đã sớm tới, đang bận rộn giúp đỡ làm cơm đãi khách dưới bếp nhưng Đại ca thẩm thì còn bận rộn bán rau trong nhà cho tửu lâu trên trấn từ canh Hai sáng nay, bây giờ có lẽ đang trên đường đến.

"Đã biết, đã biết!".

Sắp đến giờ lành, lý chính thúc, Đại ca và tiểu chất nhi của Dương thẩm cũng đã kịp mang theo lễ vật đến nơi.

Lý chính thúc tặng lễ vật là một rổ trứng gà nhà và một cuộn vải bông, lễ này ở trong thôn bọn họ đã được coi là đại lễ. Thấy lý chính thúc đến thì Dương thúc cười toe toét, kêu Đoạn Hành Vân mau chóng ra mời lý chính vào trong nhà, lại kêu mấy hán tử mau mang bánh trái điểm tâm và hạt dưa đã chuẩn bị sẵn lên mời khách quý. Đại ca Dương thẩm cũng mang theo hai con gà mái giá tính ra cũng không hề rẻ, cũng trị giá ba trăm văn tiền, Dương thẩm rất hài lòng. Người nhà nông đều tặng lễ đơn giản, người trong thôn đi ăn tiệc đãi cưới thì cũng chỉ mang rau cỏ, trứng gà nuôi, lương thực trong nhà trồng được đến làm lễ tặng. Lý chính và Đại ca Dương thẩm tặng lễ rất dày, hai vị tri giao của Dương thẩm và vài vị hán tử thân quen của Dương thúc cũng là tặng bột mỳ, gạo trắng và trứng gà nhà nuôi. Cho nên hôn sự này dù ít khách nhân đến dự nhưng xem ra thật đáng chúc mừng!

Giờ lành đã điểm, trong cái nhìn nóng rực của Đoạn Hành Vân và vui mừng của hơn mười người có mặt. Dương thẩm dìu Kỳ Huy Nguyệt mặc một thân giá y đỏ thẫm, đầu đội khăn voan ra khỏi phòng, đặt vào tay y một đóa hoa lụa cũng đỏ thẫm, đầu hoa lụa bên kia là Đoạn Hành Vân vóc người cao ngất, đầu đội kim quan, soái khí hừng hực, trén người hắn cũng là một thân đỏ rực rỡ như lửa.

Đoạn Hành Vân câu môi cười, đưa tay đỡ Kỳ Huy Nguyệt đứng sánh vai bên mình. "Cẩn thận!".

Kỳ Huy Nguyệt tim đập đến như nhảy Disco, môi nhỏ cong lên hết cỡ sau lớp khăn voan đỏ.

Sắp bái đường rồi nè!

Y sắp thành thân cùng tình đầu rồi nha!

Lý chính thúc đứng trước bàn gia tiên của Đoạn gia, nơi có hai bài vị của Đoạn lão gia tử và Đoạn lão thái chuẩn bị làm vai trò của người chủ hôn.

Đoạn Hành Vân đưa mắt nhìn hai bài vị màu đen trên cao, mắt phượng của hắn lóe lên một tia tình tự phức tạp nhưng rất nhanh lại biến mất nhanh chóng, thay vào đó là một mạt nhu tình và vui sướng nhàn nhạt.

Giọng nói vừa lớn vừa rõ ràng của lý chính vang lên.

"Nhất Bái Thiên Địa!".

"Nhị Bái Cao Đường!".

Kỳ Huy Nguyệt lóng ngóng quay sang, rồi lại quay ngược lại với bài vị của cha mẹ Đoạn.

Đoạn Hành Vân : "....".

Mọi người : "....". Chưa thấy tân nương tử nào luống cuống đến mức này!

"Tiểu Thất, quay ngược lại!". Dương thẩm thấp giọng nhắc nhở, bái cao đường thì sao lại có thể xoay lưng ngược về phía bài vị cha mẹ chồng như thế cơ chứ?

Kỳ Huy Nguyệt tay chân luống cuống, không biết đặt đâu, còn đang hồi hộp chết đây này. "A! Xin lỗi, xin lỗi, lần đầu thành thân cho nên chưa có kinh nghiệm!".

Mọi người : "....".

Đoạn Hành Vân cầm tay y, xoay đôi vai gầy dưới lớp hỷ phục cho đúng phương hướng, hắn thấp giọng cười. "Ừ, đừng vội!".

Kỳ Huy Nguyệt cười hớn hở. "Đúng nha! Lần sau, ta có kinh nghiệm rồi, nhất định sẽ không xoay sai hướng nữa!".

Mọi người : "....".

Đoạn Hành Vân : "....".

Hắn kín đáo bóp tay y một cái, còn có lần sau thành thân, em nghĩ đẹp đấy!

Lý chính 'khụ, khụ' hai tiếng.

"Phu Thê Giao Bái!".

Cuối cùng lý chính tuyên bố hôn sự đã thành công tốt đẹp. "Lễ thành!".

Bên ngoài hai giây pháo cũng được đốt lên, nghe thấy tiếng pháo đốt đến mãi một lúc không dừng, có thôn dân nghe ngóng xong phương hướng thì cũng tò mò kết nhóm cùng kéo nhau đến muốn xem náo nhiệt.

Ngày lành lại là đại hỷ sự, người đông như vậy, Đoạn gia hán tử sẽ không phát ra khí thế dọa người đâu nhỉ?

Dương thúc, Dương thẩm dẫn đầu vỗ tay chúc mừng toàn lời hay tới hai người, sau đó lần lượt là lý chính thúc rồi đến các vị đại thúc đại thẩm khác có mặt.

Bàn tiệc trong sân đã sớm được Đại tẩu Dương thẩm là Tuyền đại thẩm chỉ huy vài phụ nhân dọn lên, bốn món chay là rau xào đầy mỡ, hai món thịt chiên và kho tàu lớn, một món canh xương heo và một đĩa điểm tâm ngon miệng, rượu cũng được vác từng bình lớn ra đặt sẵn lên bàn.

Cúc thẩm và Hồng thẩm đến dìu Kỳ Huy Nguyệt vào tân phòng chờ đợi, để Dương Đào ở lại bồi y.

Tuyền đại thẩm mang tiểu tôn tử của mình vào, làm Lễ lăn giường* giúp đôi tân nhân.

(* Lễ nằm lên giường tân hôn trước khi tân nang, tân nương chính thức động phòng : Thường ở đây người ta sẽ nhờ một bé trai dưới mười tuổi đến, để thực hiện lễ lăn giường, bé trai sẽ lăn khắp trên giường và đệm chăn một lượt nhằm mang đến may mắn, hy vọng sau này tân nang tân nương sinh con đầu lòng sẽ là bé trai. Nghi lễ kết thúc gia chủ sẽ tặng lại bao lì xì cho bé trai đó .)

Đoạn Hành Vân là chủ nhà lại là tân nang, hắn phải ra ngoài chiêu đãi khách nhân. Lễ bái đường vừa xong, hắn đã bị mấy người Dương thúc và vài vị đại thúc kéo đi chúc rượu mừng.

"Chúc mừng hai vị tân nhân!".

"Hành Vân tiểu tử, Bách niên hảo hợp!".

"Còn phải Sớm sinh quý tử nữa!".

Đoạn Hành Vân cong môi chúc rượu hay nhận rượu chúc mừng của từng người, hắn sảng khoái uống từng bát lớn làm vài vị đại thúc càng nhận định hắn thật ra tính tình khá là hào sảng, lại có chút hào phóng không giống lời đồn đãi.

Vì thế, đáp lại hắn là mọi người càng nở nụ cười thật tâm chúc phúc, sau đó là mở bụng mà ăn thịt cùng uống rượu trên bàn.

Thôn dân vây xem từ phía xa ở bên ngoài, ngửi thấy mùi thịt, lại có mùi rượu thơm nức mũi, còn có liên tiếp tiếng cười nói vui vẻ, khen ngợi vọng ra phía bên ngoài. Ai cũng cảm thấy ngạc nhiên và thầm tiếc hận mình không đem theo lễ vật, chuẩn bị vài cân rau cũng được a, vậy thì bây giờ chính mình cũng đã được mời vào trong ăn uống một bữa rồi.

Nhân sinh có bốn việc lớn, đêm động phòng hoa chúc chiếm thứ nhất, không phải không có đạo lý.

Cho nên sau vài tuần rượu, các vị đại thúc đại thẩm rất 'nhân từ' tha cho Đoạn Hành Vân, không có ai lôi kéo hắn uống rượu nữa.

Khi Đoạn Hành Vân trở về phòng tân hôn, Kỳ Huy Nguyệt đang ngồi trong phòng lúc lắc cái đầu nhìn đông nhìn tây khắp căn phòng, mặc dù từ bên dưới lớp khăn voan đỏ thẫm, y cũng không nhìn thấy thứ gì. Nhưng bởi vì ngồi đợi chờ như vậy đã cả canh giờ, đối với một Mặt Trời Nhỏ hoạt bát như Kỳ Huy Nguyệt thì chuyện này kỳ thực là tương đối ——  nhàm chán a!

Nghe thấy tiếng cửa mở ra, tiếp đó là tiếng bước chân quen thuộc đến gần, Kỳ Huy Nguyệt vừa nghe đã biết người đến là ai, y lập tức thẳng lưng ngồi lại, hai tay qui củ đặt lên hai bên, mắt nhìn đăm đăm về phía trước. "Chiêu đãi mọi người xong rồi?".

"Ừ". Giọng nói của Đoạn Hành Vân rất thấp rất dịu dàng, hắn đi đến đứng đối diện với Kỳ Huy Nguyệt. "Ta giúp em trước tháo khăn voan trên đầu xuống!".

Kỳ Huy Nguyệt rối rít gật đầu. "Được a!".

Khăn voan được nhẹ nhàng vén lên rồi kéo xuống khỏi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của ai kia lập tức hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng của hai ngọn nến long phượng trên bàn.

Đoạn Hành Vân thấy tâm mình mềm nhũn, vừa ấm áp vừa tràn đầy hạnh phúc, tựa như —— hắn đã chờ đợi rất lâu rồi!

Người trước mắt từ nay chân chân chính chính thuộc về hắn, chỉ là của riêng hắn, y là thê tử được hắn cưới hỏi đàng hoàng về nhà. Khi ở bên ngoài, hắn cũng có thể quang minh chính đại bảo hộ y, yêu thương y, chăm sóc cho y mọi thời mọi lúc không để ai tổn thương y, không để y phải chịu ủy khuất gì nữa.

Kỳ Huy Nguyệt ngại ngùng cụp hai hàng mi vừa dài vừa rậm xuống, khóe môi hơi nhếch lên.

Tuy rằng từ trước tới giờ da mặt Kỳ tu sĩ tương đối dày, y lại không thuộc tuýp người dễ dàng xấu hổ, nhưng tình huống trước mắt này lại không giống nha!

Làm người hai đời y mới trải qua lễ thành thân, hiện tại còn được tình đầu vén khăn voan, thật làm cho người ta thấy lúng túng.

Trên khuôn mặt trắng nõn nổi lên một rặng mây đỏ, y đưa mắt nhìn lên hắn, chớp chớp hàng mi, cười đến mặt mày cong cong.

Nam thần của y có khác, bình thường đã soái không chịu nổi, hôm nay mặc hỷ phục đỏ thẫm, đội kim quan thì càng là soái đến mức làm người thấy chói mù mắt tó!

Đoạn Hành Vân xoa đầu y. "Đói bụng sao? Ta lấy điểm tâm cho em dằn bụng trước, chờ lát nữa thì để Dương thẩm lấy cơm mang đến cho em!".

Kỳ Huy Nguyệt cười tít mắt. "Dương Đào đã sớm lấy điểm tâm cho ta ăn rồi! Huynh thì sao?".

Hỏi đến đây, cái mũi nhỏ của y hít hà, rồi lập tức nhăn lại khi ngửi thấy mùi rượu đế trên người đối phương. "Huynh đã uống rượu sao? Vậy phải ăn gì trước nếu không sẽ hại dạ dày!". Rất try kỉ mà lo lắng cho thân thể của anh chồng trên danh nghĩa, mà y vừa gả cho đối phương xong!

"Ừ, ta uống rất ít!". Đoạn Hành Vân lại đưa tay bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Huy Nguyệt.

Đôi mắt phượng hẹp dài của Đoạn Hành Vân tràn đầy ý cười, khi đối diện với Kỳ Huy Nguyệt, hắn dường như đã gom hết tất cả thâm tình trên thế gian này đặt lên người y.

"Về sau chàng ra bên ngoài vẫn là không nên cười nha!". Kỳ Huy Nguyệt lí nhí cúi đầu nói một câu, nhân cơ hội dụi cái trán trơn bóng lên cánh tay của đối phương, hai mắt y lập tức sáng lên, quả nhiên rắn chắc y như tưởng tượng nha!

Rồi lại tiếp tục lầm bầm một mình.

Chàng mà còn cười như vậy thường xuyên, ta sẽ không nhịn được hóa thú đấy!

Lúc đó, người gặp nguy hiểm sẽ là chàng đó có biết không?

Chưa kể, nếu ở bên ngoài mà chàng cười như vậy có khi còn dụ thêm vài đóa trà xanh về nhà cũng lên!

Ta không thích trà xanh!

Ta chỉ thích trà sữa trân châu thôi!

Đoạn Hành Vân khẽ cong môi. "Ừ, ta chỉ cười với em!".

Kỳ Huy Nguyệt lại đỏ mặt thẹn thùng, còn đang muốn khen đối phương hôm nay soái kinh khủng thì bên ngoài truyền đến động tĩnh, tiếng nói the thé có chút quen thuộc vang lên ở sân ngoài, giọng của Dương thẩm Dương thúc đầy kìm nén cũng nhanh chóng vọng đến.

Kỳ Huy Nguyệt đảo đảo hai con ngươi đen bóng.

Ý nghĩ đầu tiên là 'có kẻ dám đến tìm đánh trong ngày vui của y và Đoạn Hành Vân'!

Ngay sau đó, y đưa mắt lên ra hiệu cho anh chồng trên danh nghĩa đang ngồi bên cạnh 'Chúng ta cũng mau ra ngoài cùng nhau đánh đuổi người xấu!'.

Đoạn Hành Vân : "....".

Hắn bình tĩnh đưa tay lên khẽ vuốt cằm, tự suy nghĩ, hôm nay là ngày đại sự của hắn và vật nhỏ, hắn có phải không nên đi ra làm cho người bên ngoài thấy quá khó coi không?

Bên ngoài sân lúc này đã ồn ào một mảnh, người đến chúc mừng là thôn dân trong thôn thì sẽ càng thêm náo nhiệt nhưng người đến lại là người nhà mẹ đẻ của tân nương tử, còn là người nhà và một đám thân thích cực phẩm có tiếng trong thôn thì —— khó nói rồi!

Nhìn Kỳ lão thái và hai cô con dâu, cùng một đám thân thích của Kỳ gia kéo đến, trên tay mỗi người chỉ cầm theo một rổ trúc, bên trong có vài cây rau cải và dưa leo cà chua hỗn độn. Vừa đi vào đến sân, cả đám người già trẻ lớn bé đều đã há miệng tự giải thích là đến chúc mừng cháu gái và cháu rể đại hôn, rồi kêu đòi người phụ trách bếp núc hôm nay nhanh chóng dọn bàn để bọn họ được nhập tiệc, muốn cùng uống ly rượu mừng.

Dương thẩm tức đến muốn cười, người tham dự hôn sự ngồi ở xung quanh đang náo nhiệt ăn uống, thì cũng thấy đặc biệt chướng mắt với đám người Kỳ gia này nhưng ngại bản thân chỉ là người ngoài, cho nên ai cũng không lên tiếng.

Thôn dân vây xem ở ngoài cổng cũng không nhịn được mà chỉ trỏ vào phía trong sân, rồi bàn tán với người bên cạnh.

Đám người Kỳ lão thái này đúng là mặt vô địch dày, so với bờ đê chắn sóng gần thôn bọn họ còn muốn dày hơn.

Đòi ăn đòi đến nhà cháu rể luôn rồi!

Hôm nay là đại hôn của Tiểu Thất nhà bọn họ, thân thích của Kỳ lão thái nếu có đưa dâu đến thì cũng có thể được nhà trai mời ngồi nhập tiệc, nhưng Kỳ lão thái là nãi nãi, sao có thể cũng đến tận nơi này đòi tham gia.

Không biết được rằng nếu nãi nãi hay cha mẹ tân nương tử đến nhà trai trong ngày đại hôn thì sẽ mang đến xui xẻo, kéo theo may mắn của nhà trai đi sao?

Đó là còn chưa nhắc đến —— căn bản không có chuyện đón dâu, cho nên Kỳ lão thái và một đám Kỳ gia này đúng là muốn ăn thịt uống rượu, muốn chiếm tiện nghi đến điên rồi đi!

"Sao không thấy Tiểu Thất nhà chúng ta đâu? Lễ bái đường cũng làm xong rồi, không phải tân nương tử và tân nang cũng nên cùng nhau ra bên ngoài, để mọi người nói chúc mừng chúc mừng sao?". Dương thị cong khóe môi nói, lời nói ra lại làm người ở nơi này biến sắc mặt. "Không lẽ hai người ở trong phòng không ra bên ngoài là thực hiện luôn nghi lễ động phòng sao?Không phải như vậy đi, giờ mới là buổi trưa, mặt trời còn chưa xuống núi đâu! Hai người họ thật là ——!!! ".

Dương thẩm sa sầm sắc mặt. "Dương thị, ngươi đúng là càng già càng hồ đồ! Lời như vậy cũng không biết xấu hổ mà nói ra ở nơi đông người như vậy!".

"Ta nói có gì sai đâu!". Dương thị không cho là đúng. "Nhà ai tổ chức tiệc cưới, bái đường xong xuôi mà tân nang và tân nương không phải ra bên ngoài chúc rượu khách nhân? Vậy mà bây giờ hai nhân vật chính đều không thấy đâu cả! Không làm lễ động phòng thì làm gì ở trong phòng nha?".

"Ngươi ——!!". Dương thẩm tức đến khó thở vì sự vô sỉ của Dương thị lão thái bà này.

"Được rồi! Chúng ta là người nhà của Tiểu Thất, hôm nay đến chúc mừng chứ không phải đến đôi co cùng người ngoài! Nếu Tiểu Thất và Đoạn gia hán tử đã bận rộn thì chúng ta cũng nhập tiệc, uống ly rượu mừng thôi! Nương, ngài nói có đúng không?". Tần thị bên cạnh lên tiếng, vừa lôi kéo cánh tay Kỳ lão thái vừa dùng ánh mắt len lén đánh giá đĩa thịt chiên vàng suộm trên bàn tiệc, tự hỏi cũng không biết thịt này chế biến thế nào mà thơm đến như vậy, vừa vào cổng là bà ta đã ngửi thấy mùi thơm bay ra.

Kỳ lão thái gật đầu, rồi làm như đương nhiên mà bình tĩnh ngồi xuống bàn tiệc trống bên cạnh, một bộ dáng chờ được ăn uống no say.

Một đám người Kỳ gia, Dương thị, Tần thị, Uông Kỳ thị là chị gái của Kỳ lão gia tử và con dâu của bà ta là Tiểu Uông thị đều nhanh chóng ngồi xuống theo.

Mọi người chứng kiến đều sợ đến ngây người vì mấy người một nhà Kỳ gia này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau