Chương 248 : Đoạn Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám người Kỳ gia thấy gậy gỗ to trên tay Kỳ Huy Nguyệt liên tiếp đánh đến, cũng nhất thời quên mất bên mình nhân số đông đảo. Ai lấy nhanh như sóc, thoáng cái chạy nhoáng đi, còn không quan tâm đến người thân của mình bên cạnh liệu có chạy kịp không?

Lão Nhị Kỳ gia bị đập đến mấy cái vào cánh tay, tru lên như heo, chạy biến vào trong thôn.

Hiện tại trong thôn đang là thời điểm nghỉ ngơi ăn cơm trưa, rất nhiều người vừa ăn cơm trưa xong, đang đi dạo tiêu thực, tụ tập một đám lớn dưới tàng cây bạch dương ở đầu thôn.

Bỗng nhiên tất cả thôn dân nhìn thấy một màn trước mắt ——  Dương thị và Tần thị Kỳ gia vừa chạy vừa hô từ hướng bờ sông vào thôn. "Giết người rồi! Tiểu Thất Tứ phòng nhà chúng ta là cái tiểu bất hiếu, đòi chém chết một nhà chúng ta a!".

Thôn dân còn chưa biết chuyện gì xảy ra, một lúc sau một nhà Kỳ gia cũng nhốn nháo chạy tới như bị cướp đuổi sau lưng.

Kỳ lão thái dáng người vừa mập vừa lùn, bà ta vừa chạy vừa gào toáng lên. "Ôi uy, ôi uy! Giết người rồi —— đánh chết người rồi, cứu mạng a!".

Mấy tôn tử của Kỳ lão thái vừa nhanh chân chạy, sắc mặt đỏ rần hét lên. "Kỳ Huy Nguyệt, ngươi còn có lương tâm không hả?".

Kỳ Huy Nguyệt không màng quan tâm mình đang diễn xiếc khỉ cho thôn dân coi, y vác gậy trên tay, thở hổn hển, vừa mệt như tó vừa vung gậy gỗ dài đập đến bùm bụp lên lưng đám Kỳ Hiểu và Kỳ Tuấn, đuổi theo đám người Kỳ gia nguyên một đường. "Lão tử hôm nay chính là đánh cho các ngươi biết sợ!".

Kỳ lão thái và đám người Kỳ gia chạy đến gần đầu thôn thì vấp ngã cái bịch, đường đất khó đi, người đi trước té ngã thì kéo chân người ở phía sau, một đám va vào nhau rầm rầm.

"Ai ôi, ai ôi! Gãy lưng ta rồi, què chân ta rồi !". Tiếng Kỳ lão thái rên rỉ to nhất truyền đến.

Thôn dân dù chưa hóng được là chuyện gì nhưng thấy cảnh nhếch nhác này của đám người Kỳ lão thái thì ai lấy không khỏi buồn cười, cùng chống nạnh mà cười ha hả.

Kỳ Huy Nguyệt vừa đuổi đến nơi, gậy gỗ vẫn hung hăng vung lên. "Cho các ngươi năm lần bảy lượt đánh chủ ý lên người ta, còn năm lần bảy lượt muốn chiếm tiện nghi nhà ta. Hôm nay, đánh chết các ngươi ——!".

"Á ——! Cứu mạng a!".

Đoạn Hành Vân đã nhanh chân đuổi đến bên này, hắn bình tĩnh ôm người lên, vỗ nhè nhẹ lên lưng Kỳ Huy Nguyệt để y thuận khí. "Tức phụ, được rồi, được rồi! Đừng giận, đừng giận nữa!".

"Đây là làm gì!". Kỳ lão gia tử đã được hai con dâu báo tin, lão ta chống gậy mạnh mẽ đi tới, bên cạnh còn có lý chính thôn Đoạn Gia thôn.

Vừa ra tới nơi, thấy đám người Kỳ lão thái nằm sấp trên mặt đất rên rỉ, lại nhìn về phía Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt bên cạnh, Kỳ lão gia tử sa sầm sắc mặt xuống, biết rõ một nhà lão hôm nay lại mất mặt trước thôn dân trong thôn rồi. "Các ngươi đây là làm gì? Muốn đánh ra tai nạn chết người?".

"Ta chính là muốn đánh chết đám người vô sỉ Kỳ gia các ngươi!". Kỳ Huy Nguyệt nằm sấp trên vai thằng chồng nhà mình hung dữ nhìn lại Kỳ lão gia tử.

"Ai ôi, Kỳ Huy Nguyệt tiểu tiện nhân kia ——!". Kỳ lão thái thấy cứu tinh tới, cũng không chạy trốn nữa, nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm nói. "Lão đầu tử, lý chính a! Tiểu tiện nhân kia chính là muốn đánh chết một nhà chúng ta, nó đánh đến toàn thân ta đều đau đau chết ta rồi! Ta muốn chết nga ——!".

Kỳ Huy Nguyệt nghe vậy thì lại giơ gậy gỗ trên tay lên, hướng về phía Kỳ lão thái quơ hao cái.

Hành động này thành công làm Kỳ lão thái và đám con cháu của bà ta rụt cổ lại, ngậm chặt miệng mình vào.

Ánh mắt Đoạn Hành Vân nhìn qua, khóe môi còn hơi cong lên.

Đám người Kỳ gia, ngay cả Kỳ lão gia tử cũng cảm nhận được một cơn hoảng sợ không tên ngay sau ánh mắt hắn, sự khó chịu, lo âu, hoặc sợ hãi len lỏi khắp nội tâm đám người.

Bọn họ không hiểu đây là làm sao?

Tên hung thần này còn đang cười kia mà, sao bọn họ lại sợ hãi thế này?

"Hành Vân tiểu tử, nhà Hành Vân! Đây là làm sao a?". Lý chính nhìn thấy cảnh này cũng rất đau đầu, dù ông biết rõ chuyện một nhà đám người Kỳ gia này thuộc cái dạng đức hạnh gì, nhưng ngươi nói xem ngươi là cháu gái trong nhà, vậy mà cư nhiên lại cầm gậy đánh ngã sấp cả đám người thân. Cho dù đám người này, người thân không ra người thân, nhưng nếu để thôn dân bên ngoài biết được, liệu có cần thanh danh nữa không đây?

Kỳ Huy Nguyệt chỉ vào đám người Kỳ lão thái. "Lý chính, ngài giúp nhà chúng ta phân xử! Ta trắng tay gả ra ngoài, cũng coi như là đã chết tâm với một nhà bọn họ. Ta cũng từng tuyên bố thẳng là muốn từ mặt đám người thân thích này, coi như từ nay ta không còn nhà mẹ đẻ ta cũng chấp nhận. Ta năm lần bảy lượt bị bọn họ bêu giếu thanh danh trong thôn, ta cũng không hề chấp nhất. Hay cho bọn họ! Hôm nay còn dám đến tận nhà ta muốn chúng ta mười lượng bạc, lại còn muốn lấy bò vừa mua của nhà ta về dùng trong nhà, còn khóc lóc om sòm nói ta là tiểu tiện nhân này tiểu tiện nhân kia, người thân như vậy ta còn muốn cần sao? Còn thỉnh lý chính giúp ta xử lý theo lẽ công bằng, ta hôm nay muốn đoạn thân!".

Đoạn thân!!!

Thôn dân nghe Kỳ Huy Nguyệt nói thì nhất thời bùng nổ, loại đoạn thân này thật sự là chuyện quá sức tưởng tượng, đoạn thân cũng tương đương với chuyện chặt đứt quan hệ với một nhà Kỳ gia. Các hộ nông gia mười năm thôn xóm quanh đây, bình thường có đánh có nháo, có làm ra chuyện đáng khinh bỉ hơn nữa thì cũng sẽ không lựa chọn đoạn thân sự tình này. Bởi vì chuyện này nếu truyền ra thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh, không ngờ lần này Tiểu Thất Tứ phòng Kỳ gia lại giận tới mức như vậy.

Kỳ lão gia tử nghe vào tai liền xụ mặt xuống, lão đầu tử không ngờ đứa cháu gái nhìn yếu ớt nhu nhược, không được cả nhà coi trọng lại dám nói ra lời đại nghịch bất đạo này, nhất thời cảm thấy không thoải mái trong lòng, nhưng cũng không biết nói gì, liền hừ lạnh một tiếng quay đầu đi.

Đoạn Hành Vân gật đầu với lý chính. "Bọn họ muốn dùng hiếu đạo áp lên đầu tức phụ ta, muốn hai chúng ta lấy ra mười lượng bạc giúp đám tôn tử nhà bọn họ thành thân. Ai cũng thấy nhà chúng ta vừa mua bò xong, lấy đâu ra mười lượng bạc nữa để đưa cho bọn họ. Có lẽ Kỳ gia bọn họ thấy nhà chúng ta nhân khẩu đơn bạc, nên ban ngày ban mặt kéo đến nhà chúng ta đánh cướp trắng trợn, còn thỉnh lý chính xử lý công bằng rồi cho nhà chúng ta cái công đạo!".

Lý chính tức đến tím tái mặt rồi, râu ông cũng run run lên. "Ban ngày ban mặt, các ngươi còn dám đến nhà chồng của cháu gái đánh cướp trắng trợn?".

"Hắn nói láo! Ta rõ ràng là chỉ muốn mượn, chờ việc trong nhà qua đi thì sẽ trả lại cho nhà bọn hắn ——!". Kỳ lão thái phản bác lời Đoạn Hành Vân.

"Ngươi không biết lý lẽ —— !". Lý chính run tay chỉ thẳng mặt lão thái bà ta.

Thôn dân hít sâu vào một hơi, mười lượng bạc, này là Kỳ lão thái và Kỳ gia muốn bạc muốn điên rồi, nhà Đoạn Hành Vân vừa mua bò xong, lấy đâu ra mười lượng bạc cho bọn họ cướp nữa?

"Chắc Kỳ gia bọn họ tưởng mười lượng bạc là một trăm văn tiền đấy à? Mười lượng bạc, nhà nông dân chúng ta phải dành dụm bao năm không ăn không uống a?". Hồng thẩm khinh miệt cười một cái.

"Ai mà biết được! Đoạn gia hán tử không phải là có bản lĩnh biết săn thú đó sao? Quanh năm suốt tháng trong nhà hắn cũng không thiếu thịt ăn, còn có thể bán thịt và da kiếm không ít tiền, bao năm qua có khi trong tay hắn cũng không có ít tiền để dành đâu, nếu có bạc thì giúp đỡ nhà mẹ đẻ của tức phụ cũng là điều nên làm a!". Uông thị lấp sau đám người cong môi lên tiếng.

Người xung quanh cũng nghe thấy, đồng loạt hướng về phía người nói, khi biết đó là chị gái của Kỳ lão gia tử thì trong nhất thời có đủ loại ánh mắt.

Kỳ Huy Nguyệt trừng Uông thị một cái, chờ ta xử xong mấy con hàng kia thì sẽ tới lượt ngươi.

Ngươi không cần nóng vội đi tìm chết như vậy đâu!

Kỳ lão thái hai con ngươi trắng dã đảo tới đảo lui, âm thầm tính toán, dù sao có giữ lại đứa cháu gái này thì bà ta cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi còn không bằng lấy bạc xong thì đoạn thân."Ngươi tưởng muốn từ mặt chúng ta là từ sao? Muốn đoạn thân thì đoạn thân à? Nếu ngươi đồng ý đưa ra mười lượng bạc —— không, một trăm lượng bạc đây thì ta lập tức đồng ý chuyện đoạn thân!". Bà ta nhổ một miếng nước miếng lên mặt đất, khinh miệt nhìn Kỳ Huy Nguyệt.

Lời Kỳ lão thái nói ra làm tất cả mọi người có mặt đều nhìn về phía bà ta, trong ánh mắt ai lấy đều là khinh thường, chế giễu, chê cười. Vừa rồi, bọn họ còn nghĩ Tiểu Thất Tứ phòng Kỳ gia còn có chút quá đáng, cư nhiên muốn náo loạn đến chuyện đoạn thân nhưng giờ xem ra cũng là có căn do cả.

Kỳ lão gia tử giậm chân, tức đến rung râu. "Ngươi im miệng!".

Kỳ lão thái gầm lên. "Ta không im! Thứ nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi thế này, ta giữ lại làm gì? —— Muốn đoạn thân ư? Đoạn thì đoạn, ngươi mang bạc hiếu kính công ơn ta sinh cha ngươi, cho hắn ăn cho hắn uống mười bốn năm trả hết ra đây, nếu không cũng đừng có mơ đoạn thân với Kỳ gia ta! Nếu không có chúng ta sinh dưỡng hắn thì cũng không có ngươi ngày hôm nay đâu, chưa kể cha nương ngươi chết hết rồi thì từ nay nhiệm vụ dưỡng lão chúng ta phải do ngươi đến gánh vác!".

"Ồ!". Thôn dân muốn quỳ lạy sự vô sỉ của Kỳ lão thái luôn rồi!

Con trai đã chết mà còn muốn hắn tới báo hiếu dưỡng lão.

Giờ lại muốn cháu gái đã gả ra ngoài hiếu kính thay một trăm lượng, lấy đó là điều kiện để đoạn thân.

Cả đám người Tam phòng của Kỳ gia nghe vậy thì sắc mặt đều biến đổi, bọn họ đều nghĩ lời nương và nãi nãi mình nói rất đúng, nhưng một trăm lượng bạc thì có vẻ hơi nhiều, ai mà biết liệu Kỳ Huy Nguyệt và Đoạn Hành Vân có lấy ra được không? Nếu như là mười năm, hai mươi lượng thì xem chừng có khi còn dễ dàng hơn chút.

Đoạn Hành Vân giận quá hóa cười.

"Kỳ lão thái, miệng bà rộng thật đấy! Một trăm lượng bạc, bà có biết con số đó là khái niệm gì không? Bụng bà đút vừa được à?". Dương thẩm đuổi đến nơi tức đến tím mặt.

"Dương thị kia, ta còn ngang vai phải lứa với cha mẹ chồng ngươi đấy! Đây là chuyện Kỳ gia ta, liên quan chó má gì đến nhà ngươi, ngươi năm lần bảy lượt xía vô là thế nào?". Kỳ lão thái chỉ vào mũi Dương thẩm mà mắng.

"Ngươi cũng biết mình già à, Kỳ lão thái? Mở miệng ngậm miệng là muốn chiếm tiện nghi, muốn bạc nhà cháu gái đã gả cho người, ngươi không cần mặt mũi nhưng chúng ta dù là người ngoài cũng nhịn không nổi mà muốn nói phải trái hai câu!". Dương thẩm chống nạnh trừng bà ta.

Kỳ Huy Nguyệt nhìn đám người Kỳ gia như mấy con khỉ đang nhảy nhót. "Một trăm lượng? Đúng là công phu sư tử ngoạm của lão quái bà ngươi ngày càng lợi hại! Cha ta làm trâu làm bò nuôi một đám người Kỳ gia và Tam phòng Kỳ gia các ngươi bao năm qua, nuôi đến mức cả đám một thân thịt mỡ còn chưa thấy đủ phải không? Muốn cha ta hiếu kính, sao bà không xuống dưới đó tìm cha ta đi, tìm cha ta lại hiếu kính cho bà a! Bà tưởng một trăm lượng bạc là lá cây ngoài bờ rào Kỳ gia nhà bà à?".

Có người nghe vậy thì không phúc hậu bật cười ra tiếng.

"Ngươi —— thứ cháu gái bất hiếu, ngươi vậy mà dám nguyền rủa ta chết sớm!". Kỳ lão thái tức đến che ngực.

"Bà ăn đến lụn bại một nhà đến giờ còn chưa thấy đủ, vẫn ham sống sợ chết sao?". Kỳ Huy Nguyệt đưa mắt nhìn từ Kỳ lão gia tử đến hết một lượt đám người Kỳ gia, ngay cả mấy cô nương chưa xuất giá nhà Kỳ gia cũng đã có mặt. "Các người có phải đang luôn có suy nghĩ trong đầu là Kỳ Huy Nguyệt ta giống trái hồng mềm, mặc cho các ngươi tùy ý nắn bóp hay không? Các ngươi cũng là vì đã tìm được hôn sự cho mấy con trai trong nhà rồi thì bắt đầu lại chạy ra ngoài nhảy nhót, không cần mặt mũi, không cần đến thanh danh nữa? Các người nghĩ kĩ chưa? Ta nghe nói còn hai mối hôn sự của con gái, cháu gái các ngươi chưa lo xong thì phải? Các ngươi có tin từ mai ta ra đường, cứ gặp người khác thôn thì ta sẽ kéo người lại, rồi tuyên truyền việc tốt việc hay của một nhà các ngươi ra ngoài, ta sẽ làm náo loạn đến mức cả mười năm thôn xóm Chiêu Lâm phủ này đều biết đến chuyện hay của một nhà các ngươi, làm đến thanh danh các ngươi phải thối nát triệt để. Từ nay con dâu, cháu dâu các ngươi cũng không dám về nhà mẹ đẻ, một nhà các ngươi ra đường cũng phải cúi đầu mà đi!".

"Ngươi dám ——!". Kỳ lão gia tử cả đời trọng nhất là mặt mũi, nếu Kỳ Huy Nguyệt mà làm như vậy thì từ nay Kỳ gia lão thật là mất hết mặt mũi, lão tím mặt gầm lên.

Đám người Kỳ gia bên cạnh cũng hoảng hốt rồi phẫn nộ không kém, nếu Kỳ Huy Nguyệt dám làm vậy thì bọn họ từ nay ra đường thật còn dám thẳng lưng mà đi sao?

Kỳ Huy Nguyệt cho lão một cái ánh mắt khinh bỉ. "Làm sao ta lại không dám? Các ngươi dám đến tìm ta gây chuyện, lại nghĩ ta không dám cầm chiêng đánh trống đi tuyên bố chuyện tốt của một nhà các ngươi ra ngoài? Ngươi thử xem ta có dám không? Ta không chỉ khua trống gõ chiêng đến từng thân thích nhà mẹ đẻ của đám con dâu, cháu dâu các ngươi, mà ta còn dám dán công báo ở giữa cổng trấn Chiêu Lâm kìa! Ta muốn thử xem các ngươi rốt cuộc không cần mặt mũi đến mức nào?". Y đi đến trước vài bước, thi lễ về phía lý chính. "Lý chính, ngài cũng đã nghe toàn bộ câu chuyện hôm nay rồi, ta hôm nay chính là muốn đoạn thân với một đám phòng lớn và Tam phòng Kỳ gia, từ nay hai bên không còn quan hệ, ta nghĩ mà thật sự sợ hãi, nếu bây giờ không đoạn thân thì đám người này còn đến cửa nhà chồng ta, ngày ngày quẫy nhiễu đòi bạc báo hiếu của người cha đã mất của ta. Nay ta đã gả ra ngoài, chỉ muốn an ổn trải qua sinh hoạt bên cạnh phu quân và phu gia, thật không còn tâm sức để đi đề phòng đám người thân thích không ra thân thích này nữa!".

"Kỳ Huy Nguyệt, đồ bất hiếu ngươi! Ngươi đừng có mơ! Nếu không lấy bạc ra thì cho dù lý chính có soạn văn thư đoạn thân, chúng ta cũng sẽ không kí vào văn thư đó. Ngươi muốn từ nay tự hưởng phúc, ngươi mơ đẹp lắm!". Kỳ lão thái quát lớn.

"Bà muốn bao nhiêu?". Đoạn Hành Vân thu lại sắc mặt tươi cười, biểu cảm đông lạnh nhìn Kỳ lão thái.

Kỳ lão thái chính là sợ nhất dáng vẻ này của hắn, bà ta rụt cổ lại, bò lồm cồm dậy, khập khiễng chạy đến phía sau Kỳ lão gia tử và lý chính. Duỗi cổ ra hô lớn. "Một —— một trăm lượng bạc, không thì ít cũng phải tám mươi lượng!".

"Bao nhiêu cơ? Ta không nghe rõ, lão thái bà ngươi nói lại —— !!!". Đoạn Hành Vân hơi nheo đuôi mắt, khóe miệng hơi nhếch lên như đang cười, nhưng từ người hắn lại toát ra một khí chất rất đáng sợ khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Thôn dân nhao nhao né ánh mắt hắn, còn đám người Kỳ lão gia tử và Kỳ lão thái thì lại không kìm được mà rùng mình một cái.

Kỳ Huy Nguyệt đảo đảo hai mắt.

Đúng nhỉ!

Sao y lại quên cái bảng hiệu 'Trùm thôn' của thằng chồng nhà mình nha!

Lẽ ra ngay từ đầu y lên để thằng chồng mình ra mặt a!

Kỳ Huy Nguyệt kéo thằng chồng mình ra, rồi nhìn Kỳ lão thái. "Ngươi nói bao nhiêu bạc cơ?".

Y hôm nay chính là muốn quậy đến lớn chuyện, cho dù có phải bỏ bạc ra cũng phải đoạn thân với mấy con hàng cực phẩm này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau