Chương 259 : Nam Hay Nữ Yêu Tinh Đều Phải Diệt Từ Trong Trứng Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Biểu muội phu!". Một giọng nữ tử dịu dàng vang lên từ phía trước, cách cỗ xe ngựa đang đậu không xa.

Đoạn Hành Vân nhíu mày, chỉ liếc qua Kỳ Hạ Hoa rồi rời đi tầm mắt.

Kỳ Hạ Hoa thấy hắn như vậy thì hơi xấu hổ, nhưng khi nhìn sang Trác Túc Triệt thì lại trưng ra vẻ thẹn thùng. "Công tử đây là bằng hữu của biểu muội phu sao?".

Đoạn Hành Vân không phản ứng với người đến thì Trác Túc Triệt càng không có phản ứng gì, trong lòng lại nghĩ đây là biểu tỷ của vị Đoạn phu nhân kia sao? Nhưng nhìn thế nào cũng không thấy giống qua nửa điểm, cô nương này thật giống như quá không được mọi người thích! Hắn có thể nhận thấy ánh mắt cô nương nhìn hắn mang theo ý tứ nên lập tức hiểu trong lòng nàng có tâm tư gì. Hắn luôn luôn không có cảm tình đối với loại cô nương này, bởi vì đã từng gặp quá nhiều. Đừng xem hắn luôn cười, dễ nói chuyện, tính tình giống như rất phong lưu, thật ra trong lòng hắn lại thích mấy người có tính cách như vị Đoạn phu nhân kia, nữ cũng được, nam cũng có thể!

Ngay lần gặp đầu tiên, hắn đã nhận ra vị Đoạn huynh đệ này đây có ánh mắt và tính cách 'đặc biệt' giống hắn!

Trác Túc Triệt cười như có như không, ánh mắt hắn cũng không dừng lại trên người nàng ta. "Đoạn huynh, vậy hai ngày nữa chúng ta hẹn gặp lại!".

"Được". Đoạn Hành Vân lãnh đạm trả lời.

Cách đối xử hệt như với người đã hết giá trị lợi dụng!

Trác Túc Triệt : "....".

Hừ, cái tính tình này thì cũng giống hắn, cho nên không có gì để phàn nàn!

Nói xong thì Trác Túc Triệt cũng leo lên xe ngựa, xe phu liền chào hỏi một câu 'Đoạn công tử cáo biệt' rồi đánh xe rời khỏi.

Kỳ Hạ Hoa há há miệng nhìn theo, lại không biết nên nói gì để giữ lại người, hay chí ít có thể làm quen danh tính của đối phương.

Kể từ khi nàng ta bị Tạ gia từ hôn và đổi đối tượng thành Kỳ Hạ Thu thì nàng ta càng muốn gả cho người tốt hơn để Tạ gia sáng mắt, để cho người trong thôn xem một chút, nhìn nàng Kỳ Hạ Hoa không phải dễ dàng bị đánh ngã như vậy, cho nên hiện tại vừa mới nhìn thấy người có tiền đã muốn lại gần dính lên.

Thực ra trước khi đính hôn cùng Tạ gia, khi ấy Tạ hán tử còn làm hỏa kế ở tiệm vải cùng cha nàng ta, Kỳ Hạ Hoa cũng từng ao ước muốn gả cho một công tử nhà giàu ở trấn trên. Nhưng nhà nàng quá nghèo, những nam nhân công tử nhà giàu đó sao có thể cưới nàng, trừ phi nàng đi làm thiếp cho người ta. Mà làm thiếp thì cũng phải có cơ hội gặp gỡ hay làm quen với người, mà nàng ta quanh năm cũng không ra khỏi thôn, đi đâu có cơ hội làm quen những người như thế. Cuối cùng nàng ta nghe lời tiểu cô Kỳ Hạ Đông và cha nương, chọn lựa hán tử Tạ gia nhà có mười mẫu ruộng và có một tay nghề làm mộc, cái này ở nông thôn cũng là một mối hôn sự đứng đầu, kết quả bị Kỳ Hạ Thu đoạt mất cả người, Tạ gia từ hôn nàng ta đổi đối tượng thành tiện nhân Kỳ Hạ Thu kia.

Từ đó Kỳ Hạ Hoa đã nghĩ nhất định phải gả cho người nhà tốt hơn, mạnh hơn gấp mười gấp trăm lần so với Tạ gia. Cho dù làm tiểu thiếp cho người ta đều được, chỉ cần có thể vinh quanh trở về nhà mẹ đẻ, làm cho một nhà Nhị phòng, Tứ phòng và Kỳ Huy Nguyệt nhìn nàng ta dù bị đoạt hôn cũng có thể trôi qua rất tốt.

Ai ngờ còn chưa kịp thể hiện người đã đi mất, chỉ còn lại -- vị biểu muội phu như hung thần này!

Kỳ Hạ Hoa liền xoay eo rời đi như trốn chạy.

Kỳ Huy Nguyệt từ bên Dương gia trở về, nhìn theo Kỳ Hạ Hoa mà 囧, còn chưa kịp gào lên mấy câu thì người đã chạy mất.

Dám mò đến tận cổng nhà y, mấy con hàng Kỳ gia này —— thực sự là trải qua sinh hàng ngày hoạt quá nhàm chán!

Kỳ Huy Nguyệt không cần chờ đợi lâu để có dịp gào lên, vì Kỳ Hạ Hoa vừa rời khỏi thì đóa trà xanh nữ Kỳ Hạ Thu đã đưa một bông bạch liên hoa chính hiệu tìm đến cửa nhà y rồi.

"Tiểu Thất muội muội, Biểu muội phu!". Kỳ Hạ Thu có chút xấu hổ ngại ngùng đi đến, đi thẳng vào góc sân nhà.

Đoạn Hành Vân vừa đưa ngân phiếu cho tiểu tức phụ nhà hắn, còn chưa kịp kể hết đầu đuôi câu chuyện thì lại có người đến nhà.

Kỳ Huy Nguyệt nhìn thấy người đến : "....".

Dạo này y quá hiền lành!

Chắc chắn luôn!

Nếu không thì hết mấy con hàng Dung mama rồi lại đến cháu gái bà ta sao lại liên tiếp ghé cổng nhà y như chỗ không người.

"Chúng ta rất thân nhau sao?". Kỳ Huy Nguyệt vừa nói đã bước qua cánh cửa, tay nắm cánh tay Kỳ Hạ Thu lôi nàng ta đi ra hướng ngoài cổng.

Kỳ Hạ Thu sa sầm sắc mặt, mất hứng khi Kỳ Huy Nguyệt kéo nàng ta ra không lưu lại chút mặt mũi. Trước đó nàng ta đã tự an ủi mình mà nghĩ rằng, bao năm qua nàng ta không giống Kỳ Hạ Hoa, cho dù có chán ghét ghanh tị với Kỳ Huy Nguyệt thì cũng không hiện ra ngoài mặt hay làm ra những hành động gì trắng trợn, nếu lúc này nàng ta tới nhà hạ mặt mũi xuống thì ít ra Kỳ Huy Nguyệt cũng sẽ không tỏ thái độ gì. Nhưng không ngờ Kỳ Huy Nguyệt rất thẳng thắn, trên mặt lộ ra vẻ mất hứng thì thôi, còn không đợi nàng ta nói hai câu đã kéo nàng ta ra khỏi cửa.

"Tiểu Thất!". Kỳ Hạ Thu nghĩ đến lý do chính mình muốn đến lần này, cho nên vội vàng lên tiếng.

"Ta đã từng nói qua, nếu bất kì ai trong Kỳ gia các ngươi còn dám đến nhà ta gây chuyện, ta sẽ không tha cho mấy người!". Kỳ Huy Nguyệt nheo mắt lại.

Kỳ Hạ Thu thuận miệng nói ra lý do vừa nghĩ ra, nói mình sắp tới thành thân, ngoài việc muốn học thêu thùa may vá còn muốn học làm đồ ăn, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có Kỳ Huy Nguyệt là có tay nghề giỏi nhất trong thôn lại là thân thích cho nên hôm nay mạo muội đến nhà đưa ra thỉnh cầu.

Kỳ Huy Nguyệt bật cười, khinh bỉ nhìn nàng ta. "Ngươi nghĩ ta bị ngốc?".

Kỳ Hạ Thu biến sắc mặt, trong lòng chột dạ không ngừng, lẽ nào Kỳ Huy Nguyệt đã đoán ra được mục đích nàng ta đến đây?

Trương Tiểu Vân nãy giờ mắt nhìn chằm chằm đánh giá váy áo trên người Kỳ Huy Nguyệt, trong lòng ghanh tị, vải dệt này vừa nhìn là biết thứ tốt, Vân đại ca cũng thật chịu tiêu tiền cho đối phương. Lại nhìn căn nhà lợp ngói ba gian khang trang vừa sửa sang của Đoạn gia, sân trước nhà trồng đầy hoa cỏ, sự hối tiếc chua xót lại dâng đầy. Hiện tại thấy Kỳ Hạ Thu, khuê mật của nàng ta bị Kỳ Huy Nguyệt làm cho không xuống được đài, lại nghĩ đến chuyện khó chịu trong lòng mình bấy lâu, vừa hay nàng ta nhìn thấy Đoạn Hành Vân đi ra thì nhịn không được đứng ra, lớn tiếng nói. "Kỳ Huy Nguyệt! Cho dù ngươi ngày thường tính tình hung dữ lại ngang bướng, ngay cả chuyện đoạn thân cũng dám làm ra nhưng dù sao Hạ Thu cũng là biểu tỷ của ngươi, nàng lại chưa từng làm gì có lỗi với ngươi, nàng hôm nay rủ ta tới đây không chỉ vì muốn học làm đồ ăn cùng ngươi, mà còn là lo lắng ngươi một mình sinh hoạt ở nhà —— nhà phu gia trải qua không được tốt, cho nên muốn qua thăm ngươi một chút! Nay ngươi chưa đợi nàng nói hai câu đã đuổi nàng ra khỏi cửa nhà, ngươi không nói rõ ràng chúng ta phải tới mời các vị hương thân trưởng bối trong thôn tới nói một chút, nhìn một chút xem người làm biểu muội như ngươi rốt cuộc là không biết phải trái ra làm sao?". 

Kỳ Huy Nguyệt vừa nghe lời này tức muốn cười lên, thứ thánh mẫu gì thế này?

"Tức phụ ta có thế nào thì cũng không đến phiên ngươi, một người ngoài mở miệng ra đánh giá em ấy!". Đoạn Hành Vân sắc mặt mất kiên nhẫn nhìn hai kẻ đang làm loạn cổng nhà hắn.

Trương Tiểu Vân nhìn về phía Đoạn Hành Vân, ánh mắt mở lớn như không thể tin được mà nhìn hắn lom lom. "Vân đại ca! Sao huynh lại để mặc nàng ngày thường càn rỡ như vậy? Huynh có biết thôn dân nói gì về nàng không? Lại có biết người ta nói sau lưng rằng huynh đáng thương khi thú phải một thê tử như vậy? Nàng căn bản là không xứng với huynh ——!!".

Kỳ Huy Nguyệt 囧.

Nà ní?

Ôi chồi ôi!

Mọa ơi, cứ tưởng là một thánh mẫu cao thượng thích giảng giải đạo lý, không ngờ là đóa bạch liên hoa hình người nha!

Trên đỉnh đầu ngươi hiện lên đóa hoa nở rộ hình sen trắng rồi kìa cô nương!

À, bây giờ càng giống đóa trà xanh tươi non mơn mởn hơn!

Đoạn Hành Vân sắc mặt càng khó coi, hắn chính là cố ý để cả thôn dân nơi này biết được tiểu tức phụ hắn hung dữ như cọp mẹ, nhưng hắn sẽ không để yên cho ai nói xấu tức phụ hắn nửa lời.

"Ta làm sao nha? Ta không xứng với phu quân nhà ta, lẽ nào ngươi xứng à?". Kỳ Huy Nguyệt cười khúc khích nhìn Trương Tiểu Vân.

Trương Tiểu Vân nghe vậy thì hai má đỏ rực, hơi ngại ngùng mà trừng mắt nhìn Kỳ Huy Nguyệt. "Ít ra ta cũng không hung dữ, không hiểu lý lẽ như ngươi!".

Kỳ Huy Nguyệt : "....".

Mọa kiếp 囧 !

Ngươi còn có thể thẹn thùng nhanh hơn được nữa không?

Hết nam yêu tinh giờ lại đến nữ yêu tinh ngo ngoe muốn đục chân tường nhà ta!

Kỳ cơ trí hiện hình —— có ngốc nữa thì cũng sẽ liên tưởng đến chuyện đã từng gặp nữ yêu tinh này một lần, biểu hiện lúc đó và hiện tại đều chứng minh người ta đang có suy nghĩ gì với thằng chồng nhà mình.

Y đánh giá thật kĩ 'đối thủ' trước mắt chỉ thấy đối phương vóc dáng yểu điệu như liễu, hai mắt như xuân thủy long lanh điềm đạm, và quan trọng là hai cái gì trước ngực kia —— rất có phân lượng!

Nhan sắc thì lão tử không thua nhưng cái vòng một kia thì —— thua chắc!

Trong lòng Kỳ Huy Nguyệt dù rất tin tưởng chồng mình nhưng hơi cảm thấy nguy cơ.

Nguy cơ nữ yêu tinh này dám tung hai cái phân lượng kia ra câu dẫn và ra chiêu 'ăn vạ' với chồng mình!

Kỳ Huy Nguyệt híp hai mắt lại, chuẩn bị xắn tay áo lên, giáo huấn giáo huấn đối phương, mấy thứ nam nữ yêu tinh này phải diệt từ trong trứng nước.

"Này, người nhà ngươi có ai nhắc nhở với ngươi rằng, nữ nhân chưa xuất giá thì không nên đến nhà hán tử đã thành thân rồi không? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ngươi không sợ mất thanh danh nhưng chúng ta sợ a! Phu quân nhà ta thanh danh mà bị ảnh hưởng, thế nào ta cũng sẽ đến nhà ngươi tìm cha mẹ ngươi hỏi hỏi cho rõ ràng!". Y câu đôi môi nhỏ nhắn cười đến híp mắt lại.

Nghe vậy, sắc mặt của Trương Tiểu Vân liền trắng bệch lại, nàng ta trước giờ tự nhận mình là người tuân theo quy củ nữ tắc, chẳng thế mà tâm nàng ta dù duyệt Đoạn Hành Vân bao năm qua nhưng vẫn luôn kiềm chế giữ một khoảng cách đúng mực với hắn, nếu bây giờ Kỳ Huy Nguyệt làm lớn chuyện này lên, khiến chuyện này truyền ra ngoài, này —— khác nào so với việc bảo nàng ta đi tìm cái chết. Chưa kể lại còn là việc liên quan đến nam nhân đã thành thân, nhưng người này lại là Vân đại ca nàng ta tâm tâm niệm niệm suốt năm năm có thừa. Nhất thời tâm Trương Tiểu Vân loạn như ma.

"Tiểu Thất! Sao muội lại có thể nói như vậy? Tiểu Vân là do ta gọi đến cùng, nếu muội mà lan tin này ra ngoài, muội bảo Tiểu Vân còn có cách nào sống!". Kỳ Hạ Thu hai con ngươi lóe lên vẻ tính kế.

Kỳ Huy Nguyệt nheo hai mắt lại. "Là ta mời các ngươi tới nhà chúng ta à? Nếu tin đồn truyền ra ngoài thì lại có liên quan gì đến ta? Còn ngươi nữa Kỳ Hạ Thu, đóa trà xanh như ngươi thì có tư cách gì mà lên tiếng, thanh danh bản thân ngươi cũng đã nổi khắp thôn trên xóm dưới rồi! Đi cùng ngươi, nàng ta còn không sợ, lẽ nào lại sợ mấy cái tin đồn thổi ở bên ngoài, mà cũng chẳng phải là tin đồn, đó là sự thật! Nàng ta chạy đến nơi này là cố ý câu dẫn nam nhân của ta! Muốn hóa thân thành đóa trà xanh giống bằng hữu của nàng ta! Ta cảnh cáo hai ngươi, còn dám đến cửa nhà ta thì cũng đừng trách ta! Nhất là cô, Tiểu Vân là tên của cô phải không? Nếu cô muốn ta đem hành vi nhớ thương nam nhân đã có thê tử của cô truyền ra ngoài thì cứ đến gần phu quân ta xem, xem đến lúc đó ta sẽ làm gì cô, xem thử có nhà nào tốt, hán tử nào tốt còn dám thú cô về nhà nữa không?".

Kỳ Hạ Thu dù không hiểu đóa trà xanh là gì nhưng biết chắc chắn đó không phải là thứ gì tốt, nàng ta đỏ cả mắt, hai tay siết chặt thành quyền.

Trương Tiểu Vân thì nhịn không được mà run rẩy, liền ngẩng đầu lên nhìn Đoạn Hành Vân, hai mắt ửng đỏ. "Vân đại ca! Tức phụ của huynh, nàng ta thật quá đáng ——!!!".

Đoạn Hành Vân nhíu chặt mày, nghĩ đến ban đêm có khi bị tiểu tức phụ nhà mình đuổi xuống giường, hắn vội vàng nhìn sang Kỳ Huy Nguyệt vẻ mặt chân thành : Không liên quan đến ta!

Kỳ Huy Nguyệt vui tươi hớn hở, dùng ánh mắt khen ngợi nam nhân nhà mình.

Làm tốt lắm!

Cho dù đối phương có hai cái kia là cup D thì tâm chàng vẫn phải vững như thế có biết không?

Y bẻ ngón tay rắc rắc nhìn đối thủ, lời nói ra không để một đường lui. "Cô còn dám liếc mắt đưa tình với phu quân nhà ta? Đây là lần cuối cùng ta dùng lời tử tế nói chuyện với cô, nhớ kỹ! Đoạn Hành Vân là tướng công của ta, sống làm người của ta, chết cũng là ma bên cạnh ta! Cô, đừng, có, mà, nhớ, thương, hắn, nữa! Còn dám xuất hiện trước mặt hắn, dám liếc mắt đưa tình với hắn thì —— ta không nói chuyện bằng lời nữa đâu! Hừ, hành vi bây giờ của cô nói dễ nghe thì là tâm tư thiếu nữ hoài xuân, nói khó nghe thì chính là không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ! Rõ ràng có thể làm một cô nương tốt, tìm một nhà tốt một phu quân tốt để gả không chịu, lại suốt ngày đi thương nhớ phu quân nhà người khác, đây chính là điều mà cha mẹ cô, trưởng bối trong nhà cô đã dạy sao?".

Với tình địch là phải tàn nhẫn như gió mùa thu!

Không thể để mấy nữ yêu tinh này có cơ hội áp sát chồng nhà mình được!

Trương Tiểu Vân bị Kỳ Huy Nguyệt nói đến mức vừa giận vừa thẹn, cúi đầu như chịu ủy khuất ngập trời mà nhỏ giọng nức nở. "Kỳ Huy Nguyệt! ai cũng nói tính tình của ngươi bây giờ biến  hóa, nhưng ta xem tính tình này của ngươi lại khá lớn, như thế cũng không tốt lắm. Cẩn thận sau này trong lòng Vân đại ca không vui lại đi tìm nữ nhân khác. Nữ nhân không phải vẫn nên dịu ngoan một chút, lúc này mới có thể nhận được toàn tâm yêu thích của nam nhân mình!".

Đoạn Hành Vân sắc mặt âm trầm. "Ngươi lại là thứ gì mà lời nào cũng dám nói? Cút khỏi nhà của ta!".

Kỳ Huy Nguyệt nheo mắt lại, không muốn nói lời tử tế phải không?

Y đưa tay đẩy Trương Tiểu Vân còn đang tỏ vẻ thương tâm muốn chết ra khỏi cổng nhà mình. "Đi, chúng ta đi tìm lý chính và các vị hương thân phân xử một chút!".

"Tiểu Thất!". Kỳ Hạ Thu hoảng hốt la lên.

"Ta không đi ——!". Trương Tiểu Vân cảm thấy Kỳ Huy Nguyệt thật sự có ý định làm vậy, thì bất ngờ vùng tay chạy khỏi Đoạn gia.

Nàng ta thật hối hận, hận bản thân mình mấy năm nay đã không gạt bỏ ngoài tai lời đồn đãi của thôn dân, đủ dũng khí và mạnh mẽ đi đến bên cạnh Vân đại ca, nói cho hắn biết rõ tâm tư nàng đối với hắn ấy bao năm này.

Đoạn Gia thôn chỉ là một địa phương nhỏ, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy chục hộ dân, khi còn bé, mấy bé gái cũng thường đi theo mấy bé trai chơi, năm đó Đoạn gia chưa gặp sự kiện thương tâm kia thì ở trong mắt các thiếu nữ trong thôn Đoạn Hành Vân khi ấy đều giống như ánh sáng rực rỡ, tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân, là hán tử mà ai cũng mong chờ mình có thể gả, trong đó có tiểu cô nương Trương gia Trương Tiểu Vân.

Chỉ tiếc năm năm thời gian trôi qua, làm mọi thứ thay đổi đến không nhận ra mọi sự việc.

Đoạn Hành Vân từ thiếu niên dương quang thích nói cười, thay đổi thành hán tử âm trầm tăm tối.

Cứ nghĩ không có cô nương nào trong thôn hay thôn xóm quanh đây dám gả cho Đoạn Hành Vân, nàng ta kéo dài rồi kéo sẽ tìm được cơ hội cho bản thân, không ngờ cuối cùng lại thành cơ hội cho Tiểu Thất Tứ phòng Kỳ gia. Sinh hoạt của Đoạn gia và Đoạn Hành Vân hiện tại trải qua tốt đẹp như vậy, đây là điều mà bất cứ người thiếu nữ nào ở nông thôn sinh trưởng đều mong muốn sau khi mình gả đi sẽ đạt được, cứ như vậy dâng vào tay Kỳ Huy Nguyệt bảo sao nàng ta cam tâm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau