Chương 262 : Thần! (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tháng Tám bận rộn đi qua, sẽ lại tiếp đón tháng Chín với tiết trời hanh và khô ráo, nắng vàng nhàn nhạt báo hiệu chớm sang Đông và đây cũng là thời điểm quả hồng bắt đầu chín vàng đỏ khắp nơi trên núi Điền Gia thôn.

Nhìn từ xa, những cây hồng đang chuẩn bị rụng hết lá chỉ còn lại những chùm quả màu cam vàng, sai trĩu, khiến cả một vùng trời đỏ rực.

Kỳ Huy Nguyệt vừa làm y phục mùa Đông, vừa ngồi ngẫm nghĩ đến bạc trắng bóc sắp tới tay mình.

Bốn ngàn sáu trăm cân giấm táo khi ủ xong sẽ thu được hơn vạn lượng bạc, dù chỉ mua bán một lần cuối cùng này với Hồng Trang tửu lầu nhưng đó là một con số siêu lời luôn!

Kỳ Huy Nguyệt vừa chống cằm vừa cười khúc khích.

Hơn vạn lượng bạc đó nha!

Đủ mua cả ngọn núi Điền Gia thôn rồi đi!

Đoạn Hành Vân từ bên ngoài đi vào thấy tiểu tức phụ một bộ dáng tiểu tham tài, hắn không nói lời nào mà ôm người lên đi thẳng vào phòng ngủ.

Kỳ Huy Nguyệt 囧.

"Chàng làm gì nha?". Y hoảng hồn, trên tay còn cầm kim thêu.

Ôi chội ôi!

Thằng chồng nhà mình lại chuẩn bị hóa thú có phải không?

Gần một tháng nay cả hai đều bận rộn đến tối tăm mặt mũi, Đoạn Hành Vân vì phải đi vận chuyển táo dại từ Điền Gia thôn về đến nhà, mỗi ngày vài chuyến liên tiếp cho nên đều là đi sớm về khuya, đến khi đi ngủ hắn mới có cơ hội được ôm tiểu tức phụ vào lòng thì tiểu tức phụ hắn đã sớm mệt mỏi mà ngáy khò khò.

Rất lâu chưa đụng tới vợ nhà mình!

"Muốn em, rất muốn!". Đoạn Hành Vân tích trữ như vàng, may mắn là giọng điệu khi nói vẫn mang chút trầm thấp đầy tính từ, làm tiểu tức phụ của hắn vừa nghe đã đỏ mặt, hai mắt hó đào vừa đen vừa lớn nhìn loạn đi nơi khác.

"Trời còn sáng đó!". Kỳ Huy Nguyệt mặt nhỏ nhăn tít lại thành đoàn.

"Cũng chưa phải là chưa từng làm qua ban ngày qua! Nếu tức phụ ngại thì ——!!!". Đoạn Hành Vân hôn nhẹ lên chóp mũi đối phương.

Kỳ Huy Nguyệt ậm ờ. "Tối ... tối ... tối rồi tính!".

"Không, nếu tức phụ ngại bây giờ là ban ngày thì chúng ta làm đến tối luôn! Vậy là vừa hay!". Đoạn Hành Vân câu môi cười.

Kỳ Huy Nguyệt : "....".

Rất muốn ấn đầu thằng chồng nhà mình vào tường!

Vài ba cái động tác của Đoạn Hành Vân thì trên người cả hai chỉ còn lại lớp tiết y mỏng manh, Kỳ Huy Nguyệt nãy giờ còn muốn giãy giụa vài cái tượng trưng nhưng khi nhìn rõ tám khối cơ bụng tiêu chuẩn, cơ bắp rắn chắc, hình dạng rõ ràng, sờ lên thì chắc chắn xúc cảm thực tốt của chồng nhà mình.

Tay nhỏ y đã nhanh chóng quơ loạn, thiếu điều chảy nước miếng ròng ròng!

Cho dù trải qua hai đời với hơn trăm năm có lẻ thì y cũng không thể có cái này á!

Thực hâm mộ!

Kỳ háo sắc đã bị Đoạn Hành Vân lột đến sạch sẽ, vòng eo mảnh khảnh, mắt rốn nhỏ xinh, tất cả làm hầu kết hắn lăn lộn, ánh mắt cũng trở nên thâm trầm.

Chắc là do ánh mắt màu xanh lục như sói đói của Đoạn Hành Vân phát ra quá mức chân thật, Kỳ Huy Nguyệt bỗng nhiên tỉnh táo lại, tay nhỏ không quơ loạn chiếm tiện nghi của đối phương nữa, y bắt đầu nhìn đối phương rồi cười hề hề, tính toán —— chạy trốn!

Tiết tấu này chắc chắn thằng chồng nhà mình sẽ chơi hỏng người luôn!

"Lão gia, xin tha mạng ——!!!".

Đoạn Hành Vân bật cười, ôm lấy người vào lòng xoa nắn một trận. "Ngoan! Để lão gia ta chơi cho đủ một hồi, nếu không đại phu nhân trở về bắt gặp, lúc đó không chỉ có ta mà ngay cả em cũng không có trái ngon để ăn!".

Kỳ Huy Nguyệt : "....".

Ngươi còn dám phối hợp hơn nữa không ?!?

Khóe miệng Đoạn Hành Vân tà tứ nhếch, bàn tay hắn ngừng ở trên cái mông trắng nõn trơn mượt đang vểnh lên của Kỳ Huy Nguyệt, chậm rãi một chút một chút hướng tới chỗ hở ở giữa hai đùi, trên môi vẫn cười nói dịu dàng. "Cho vi phu, hửm?".

Gò má Kỳ Huy Nguyệt xuất hiện hai rặng màu đỏ quen thuộc. "Chàng có thấy đủ không?".

Làm thì làm đi, quần áo cũng cởi hết rồi mà cứ hỏi mấy câu như thế?

Thật không biết xấu hổ!

Mặt chồng nhà mình cũng dày y mấy con hàng Kỳ gia kia!

Đoạn Hành Vân cắn vành tai trắng nõn của tiểu tức phụ nhà hắn. "Vậy vi phu không nói nữa, chỉ làm em?".

Kỳ Huy Nguyệt khép chặt hai mắt, tay run run ôm lấy cổ nam nhân nhà mình.

Không khí quá mức ái muội, hai người nhanh chóng đạt tới lúc tình triều tràn lan.

Đoạn Hành Vân hôn lên khắp khuôn mặt nhỏ nhắn một lượt, hắn dùng bàn tay mở hai chân y ra, một mảnh phấn phấn nộn nộn hiện ra, dù là khí quan nam hay nữ cũng đều phấn nộn mê người, chỉ cần chờ thêm vài năm là có thể hoàn toàn nở rộ.

Khuôn mặt tuấn tú chậm rãi tới gần trung tâm giữa hai chân Kỳ Huy Nguyệt, hơi thở ấm áp không gián đoạn phả vào tiểu huyệt mềm mại.

Kỳ Huy Nguyệt có thể cảm nhận được đôi mắt đen nóng bỏng của đối phương đang dừng lại ở nơi nào của mình. Dù đã trải qua rất nhiều lần thân mật cùng nhau một chỗ, nhưng y vẫn không có tiền đồ mà ngại ngùng rụt rụt hai chân, khẽ rùng mình, hai tay siết lấy hai bên gối đầu. "Chàng ——!! Chỉ cho chàng làm một lần thôi đó!".

Đoạn Hành Vân chen người vào giữa hai chân Kỳ Huy Nguyệt, nhẹ nhàng tách hai chân y ra một lần nữa. Sau đó, dùng bàn tay to có đầy vết chai tỉ mẩn vuốt ve da thịt trơn mềm xong vùi đầu vào bên trong chốn mềm mại.

Cái mũi cao thẳng dán lên, đầu lưỡi mềm chậm rãi khiêu khích.

"Á——!". Kỳ Huy Nguyệt bị kích thích đến kêu cha gọi mẹ.

Vẫn còn thời gian suy nghĩ, tại sao thằng chồng nhà mình kĩ thuật trong chuyện này lại cao siêu như vậy?

Đoạn Hành Vân vùi đầu làm công tác chuẩn bị cho y, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn một chút, sau đó dùng đầu lưỡi cuốn lấy rồi không ngừng liếm láp, thậm chí đem đầu lưỡi với vào cửa động cực nhỏ cực mỏng manh.

Kỳ Huy Nguyệt đại não đã trống rỗng, hạ thể mẫn cảm, nhỏ giọng rên rỉ.

Tiếng nước cùng âm thanh vừa mềm vừa ngọt của Kỳ Huy Nguyệt vang lên, làm căn phòng càng tăng thêm một tầng hơi thở dâm mỹ.

"Ưm, chàng ——  chàng trước dừng lại đã được không?". Kỳ Huy Nguyệt muốn khóc luôn rồi.

Đoạn Hành Vân như không nghe thấy, hắn vừa ngậm lấy rồi hút liếm vừa vói đầu lưỡi vào sâu trong tiểu huyệt mềm mại, sau đó bắt chước tư thế giao hoan mà xâm nhập sâu hơn, thọc vào rút ra, bên trong ấm áp tràn lan, đồng thời không ngừng co rút lại, kẹp chặt lưỡi dài đang xâm lấn.

"A —— !!!". Hai chân Kỳ Huy Nguyệt không tự chủ được kẹp lại, eo thon cảm giác như có dòng điện chạy qua, hai mắt mơ màng, miệng nhỏ nhếch lên. "Thần —— !!! Em không được !".

Y cao trào, đồng thời trong vô thức lại gọi cái tên đó!

Đoạn Hành Vân : "....".

Hắn cong môi cười, thật không phải nghe lầm, đây là lần thứ ba trong lúc tiểu tức phụ hắn ý loạn tình mê đều gọi cái tên kiếp trước của hắn.

Hắn không nhớ mình đã từng nói cho y biết quá khứ của hắn bao giờ qua!

Bởi vì chính hắn cũng chỉ nhớ được bản thân từng có cái tên Phó Mặc Thần!

"Thoải mái rồi?". Hầu kết rõ ràng của Đoạn Hành Vân vừa chuyển động vừa ôm lấy người vào lòng, bàn tay không ngừng khiêu khích, ánh mắt càng thêm thâm trầm, giọng nói cũng khàn đi. Mà bên dưới hạ thể hắn hiện tại, khủng long bạo chúa đã nghển cổ đứng thẳng vận sức chờ phát động.

Cánh tay cường kiện bất ngờ vòng lấy eo thon nhỏ mảnh khảnh của Kỳ Huy Nguyệt, rồi dễ như trở bàn tay ôm y xoay ngược lại, chuyển thành tư thế hắn lười biếng dựa vào đầu giường còn y thì ngồi ở phía trên mình, tay lớn xoa nắn mông nhỏ căng tròn của y, co dãn mười phần, xúc cảm thực tốt. "Lần này tức phụ tự mình động, được không?".

Kỳ Huy Nguyệt hai mắt thất thần, hiển nhiên còn chưa kịp thoát khỏi dư vị cao trào vừa rồi.

Đoạn Hành Vân mắt đen nặng nề, bên trong tràn ngập hơi thở nhuốm màu tình dục, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, nghe qua gợi cảm muôn phần. "Ngoan, tự mình động! Vi phu đỡ em!".

Đôi mắt hoa đào vừa lớn vừa đen đã dần tìm lại tiêu cự, Kỳ Huy Nguyệt nhìn tình thế lúc này 囧.

Ngồi lên thằng em khủng long bạo chúa này ý hả?

Có khi nào y sẽ bị xuyên qua không?

Tư thế này —— vừa nhìn đã biết độ khó không phải chỉ là một đâu!

Bàn tay Đoạn Hành Vân một phát nắm chuẩn khí quan nam như thanh ngọc nhỏ của y, phía trên thì dùng răng nanh cắn cắn xương quai xanh cùng hõm cổ y không ngừng. "Đừng sợ, mọi lần em đều có thể ăn hết vào mà! Tức phụ, đừng sợ!".

Kỳ Huy Nguyệt : ".....".

Nếu ngươi để ta ở trên theo đúng nghĩa đen thì chúng ta có thể thử!

Yêu cầu này chắc chắn sẽ không thể thành hiện thực, Kỳ Huy Nguyệt thoát khỏi cảm giác tự YY.

Y hạ quyết tâm, vẻ mặt như không còn gì để mất.

Đoạn Hành Vân bật cười. "Biểu cảm gì thế này?".

Kỳ Huy Nguyệt trừng mắt nhìn thằng chồng nhà mình, nếu còn muốn làm lão tử thì tốt nhất chàng câm miệng lại.

Y trầm hạ thân xuống, dùng tư thế nửa ngồi xổm, từng chút một thử nuốt thằng em khủng long bạo chúa của Đoạn Hành vào trong. Bởi vì trước đó có dịch thủy bôi trơn nên phần đầu cùng với phần lớn thân gậy đều không quá khó khăn mà rất thuận lợi tiến vào từng chút một bên trong cơ thể y. Cảm giác bụng nhỏ mình trướng phình lên, mà thằng em khủng long bạo chúa vẫn còn một phần ba ở bên ngoài, nhưng y đã không thể nuốt vô tiếp.

"Quá lớn!". Kỳ Huy Nguyệt cằn nhằn một chút.

Cần gì lớn như vậy chứ?

Bằng cây tăm cũng rất tốt a!

"Không lớn làm sao thỏa mãn tức phụ?". Đoạn Hành Vân khẽ cười, hai tay xoa bóp mông mềm như đậu hũ của y, hắn rời tay lên vòng eo mỏng manh, trượt dọc xuống.

Kỳ Huy Nguyệt chống hai tay lên hai bên bả vai của hắn, miệng nhỏ rầm rì, thực ra ta thích nhỏ hơn đấy.

"Tức phụ, động một chút!". Trên khuôn mặt anh tuấn của Đoạn Hành Vân dần dần nổi lên mồ hôi tinh mịn, mắt đen cực nóng nhìn chằm chằm tiểu tức phụ hắn, hạ thân hắn còn đang không ngừng bị kích thích bên trong tiểu huyệt. Hai phần ba phân thân to lớn đã đi vào nhưng vẫn còn chưa thỏa mãn, mà là muốn đâm thẳng vào chỗ sâu tận cùng bên trong.

Kỳ Huy Nguyệt âm thầm bĩu môi, y bắt đầu cẩn thận khống chế thân thể rồi phập phồng lên xuống. "Ưm, ——!".

Loại kích thích này sung sướng đến mức làm Đoạn Hành Vân gần như hít thở không thông, bên trong vừa ướt vừa mềm. Hắn đưa mắt nhìn lên khuôn mặt của vợ mình, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng của đối phương đang dần tìm lại cảm giác mê loạn, lệ chí chói mắt nơi khóe mắt trái cũng trở lên ướt át hơn, tổng thể trái ngược hoàn toàn với bộ dáng thanh thuần hàng ngày, thập phần cuốn hút người nhìn.

Hắn hơi hơi nheo lại mắt đen, khuôn mặt tuấn tú mang theo thỏa mãn cùng hưởng thụ, dùng đôi tay bóp chặt vòng eo tinh tế của Kỳ Huy Nguyệt để trợ giúp động tác của đối phương nhanh hơn một chút.

Với tư thế này, hạ thể và tiểu huyệt mềm mại ma sát càng thêm chặt chẽ, hơn nữa còn không cần xuất nhiều lực mà cũng có thể hưởng thụ, bởi vậy mà trông hắn thập phần nhàn nhã.

Khác hẳn với tiểu tức phụ hắn, mới động có vài cái mà hai chân y đã run lên, thở hổn hển.

"Ưm—— chàng, chàng động một chút". Y hơi mếu máo nói.

Đoạn Hành Vân khẽ cười, ôm lấy lưng gầy của Kỳ Huy Nguyệt để đối phương nằm xuống giường, hắn điều chỉnh tốt tư thế, thẳng lưng đâm thật sâu vào trong tầng tầng lớp lớp thịt mềm bên trong cơ thể y, làm tiểu huyệt mềm mại càng thêm gắt gao bao bọc lấy thân gậy, loại cảm giác sướng đến mức sống lưng hắn tê dại rùng mình.

Cảm giác mất hồn đã lâu mới được hưởng lại.

Nhẹ nhàng, đâm thọc nhợt nhạt.

Thân thể của Đoạn Hành Vân cương cứng, hai bên thái dương đã thấm ra một chút mồ hôi, hắn không thể không hít sâu một hơi.

"Ách —— ah, a ...". Gương mặt Kỳ Huy Nguyệt phiếm đỏ, lớn giọng rên rỉ.

Đoạn Hành Vân không nhanh không chậm dùng lực độ làm phân thân thọc vào rút ra nhanh hơn một chút, bắt đầu dùng phương thức chín cạn một sâu mà đâm tới.

"Ah, ... a ... ".

Đột nhiên, hắn gắt gao đâm phân thân vào trong, thiếu chút nữa đã xuyên phá cơ thể mềm mại dưới thân.

Đổi lấy là tiếng hét thảm của Kỳ Huy Nguyệt. "Ah ... Đừng mà ——!!! Quá sâu, chàng nhẹ chút!".

Đồ khốn!

Chơi hỏng rồi, để ta xem lần tới chàng lấy gì ra chơi tiếp!

Khóe mắt y chảy ra nước mắt sinh lý, môi đỏ nhỏ nhắn mấp máy, đôi mắt tràn ngập hơi ẩm sương mù mênh mông, ủy khuất nhìn lên.

Nhìn dáng vẻ này càng làm người ta hung hăng muốn bắt nạt y hơn.

Đoạn Hành Vân cúi đầu, đầu lưỡi triền miên cùng cái lưỡi mềm nhỏ nhắn của y, hắn liếm đi giọt lệ châu bên khóe mắt trái cạnh viên lệ chí chói mắt kia, rồi cười khẽ. "Được, vi phu nhẹ nhàng!".

Tuy là nói vậy nhưng phân thân bên dưới còn đang không ngừng kích thích va chạm nộn huyệt kia, sông cuộn biển gầm đâm vào rút ra làm nó đến đỏ bừng.

"Ah ——!! Ah ... ưm, đừng ... mà!". Kỳ Huy Nguyệt mở to hai mắt, linh hồn nhỏ cũng bay đi mất từ bao giờ.

Tốc độ của Đoạn Hành Vân bắt đầu nhanh hơn, vòng eo tráng kiện đong đưa, tần suất thọc vào rút ra càng nhanh hơn, mỗi một lần, nguyên cây đều hoàn toàn đâm vào bên trong.

Thân thể của hai người dính chặt tựa như là nhất thể.

Thanh âm va chạm, tiếng nước dính nhớp ngày càng nhiều vang lên rõ ràng ở bên tai hai người.

Đoạn Hành Vân thả sức điên cuồng rong ruổi trên người tiểu tức phụ hắn.

"Ư, ... Á! Không được! ——!!!". Kỳ Huy Nguyệt hai mắt lại thất thần, mơ màng nhìn lên trần nhà. Thân thể y căng chặt, sống lưng tuyết trắng dựng thẳng, bụng nhỏ buộc chặt, y mất khống chế, bên trong mềm mại nhỏ hẹp lại ướt át cắn chặt phân thân to lớn của người phía trên.

Chẳng mấy chốc, sâu bên trong cơ thể Kỳ Huy Nguyệt đột nhiên phun ra một cổ thủy dịch xối lên phần đầu phân thân của Đoạn Hành Vân, vừa ấm vừa nóng rực.

Đoạn Hành Vân câu môi cười, mái tóc đen dài của hắn có chút hỗn độn, giữa trán thấm ra rất nhiều mồ hôi, môi mỏng gắt gao nhấp, thoạt nhìn anh tuấn lại gợi cảm. Mắt phượng đen thẳm gắt gao nhìn chằm chằm biểu tình mê loạn khi cao trào của người dưới thân, động tác lại càng thêm dùng sức.

Sau vài trăm lần tăng tốc rút ra cắm vào, cuối cùng hắn nhanh tay rút phân thân của mình ra, đình chỉ mọi động tác, ngay sau đó từng dòng nhiệt dịch nóng bỏng phun lên vòng eo mảnh mai và hai bắp đùi trắng nõn đang run rẩy của tiểu tức phụ nhà hắn.

Đoạn Hành Vân cuối cùng cũng dừng lại, cái trán mướt mồ hôi, hắn vùi vào hõm vai gầy của Kỳ Huy Nguyệt.

Hòa hoãn hơi thở, hắn ngẩng đầu lên rồi dùng giọng suyễn gợi cảm hỏi. "Bảo bối, vi phu làm em thích nữa được không?".

Loại chuyện làm tình này, chẳng sợ có mệt thêm nữa thì cũng làm con người ta cam tâm tình nguyện.

Bàn tay to gần trong gang tấc, Đoạn Hành Vân hơi động một chút là có thể dễ như trở bàn tay chạm đến chỗ mềm mại mất hồn kia, sau đó cắm luôn ngón tay vào nhẹ nhàng loạn khuấy, bàn tay còn lại không quên chăm sóc khí quan nam tính đang bán cương phía trên của Kỳ Huy Nguyệt.

"Chờ ... chờ ... một chút hãy tới được không?". Kỳ Huy Nguyệt thở dồn dập, muốn giữ hai bàn tay đối phương đang làm loạn lại.

Đoạn Hành Vân cười khẽ. "Chờ tức phụ nghỉ ngơi xong?".

Kỳ Huy Nguyệt giơ chân lên đạp lên mặt hắn, một chút khí lực cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau