Chương 278 : Tuyết Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ Huy Nguyệt vừa nghe đã hiểu ý mà Dương thẩm muốn biểu đạt, y gật đầu một cái rồi nhàn nhạt mỉm cười."Trong thôn một nhà, hai nhà cho đến vài nhà chúng ta giàu lên lâu dần sẽ dẫn đến phiền phức không đáng có, bọn họ nếu liên hợp lại với nhau ở sau lưng làm ra chuyện gì mờ ám, hai nhà chúng ta nhân khẩu đơn bạc, khi đó người ăn thua thiệt cũng là chúng ta. Đưa ra chủ ý kiếm tiền không khó, giúp đỡ đa phần mọi người trong thôn giàu lên cũng không tính là gì! Nếu có thể dùng phương pháp này để đổi lại —— có ít người dòm ngó nhà chúng ta hơn thì cũng đáng giá thử! Hiện tại không chỉ mình nhà chúng ta cần cẩn thận mà nhà thúc thẩm cũng vậy, chờ đến sang năm tuyết tan, khi đó mới có thể tiến hành việc giúp thêm một số nhà trong thôn làm sinh ý kiếm tiền! Ai quá đáng ghét, ai thích so đo thì chúng ta sẽ cân nhắc giúp bọn họ hay không, trước hết giúp vài nhà trong thôn có giao hảo với nhà hai chúng ta và thúc thẩm trước tiên!".

"Cũng phải, dù sao thẩm đều nghe hai phu thê các ngươi!". Dương thẩm nói.

Đây cũng là nỗi lo lắng của một nhà Dương gia, thời gian qua đi theo hai người Đoạn Hành Vân kiếm tiền, trong tay bọn họ lời được không ít bạc, nhưng cũng không dám tùy tiện bỏ bạc ra sắm sửa thêm đồ đạc gia cụ gì mới thêm vào nhà, ngay cả việc lợp mái ngói để một nhà trải qua mùa đông ấm áp an toàn hơn cũng không, chỉ bởi sợ người ta đỏ mắt dòm ngó tới.

Kỳ Huy Nguyệt cười tít mắt.

Đông sang, lòng sông mùa nước cạn thu hẹp lại, cồn đất nổi giữa sông Chiêu Lâm chảy qua nhô cao lên, bờ sông lộ ra lớp cát đen mịn màng thoai thoải và những viên cuội tròn màu nâu vàng trơn nhẵn, tiết trời rét lạnh nhưng vẫn có không ít thôn dân hán tử nhân cơ hội này mà xắn cao quần, lội xuống lòng sông cạn mò ốc, bắt cá và tôm mang về cải thiện bữa cơm trong nhà.

Dương thúc và Đoạn Hành Vân cũng xách chậu gỗ ra bờ sông cạn nơi cỏ Bàng mọc, đắp bùn tạo thành đập chứa ngăn nước từ sông có thể chảy vào, sau hồi chỉ cần khơi thông một đường cho nước chảy xuôi hướng ngược lại là có thể lộ ra tôm, cá và lươn trạch bên trong vũng nước.

Các hán tử đang tập trung ở bờ sông mò ốc và cá, muốn nhanh chóng mò được vài cân lớn rồi lên bờ, thời tiết này thực sự quá lạnh, ngâm tứ chi trong nước một hồi cũng có thể làm cả người đông lạnh. Bỗng nhiên, đám người nghe thấy một giọng nói mềm mại ngọt ngào như là một cây kẹo bông gòn, tất cả đều ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy tức phụ nhà Đoạn gia hán tử.

Kỳ Huy Nguyệt ôm hai ống trúc lớn vừa chạy vừa la lên.

"Chồng nhà mình ơi ——!!! Mau mau lên bờ uống canh La Hán quả!".

Vừa thơm vừa ngọt lại nóng hừng hực!

Đoạn Hành Vân thấy tiểu tức phụ nhà mình đang chạy lạch bạch tới bờ sông bên này, hắn đưa mắt nhìn sang —— tức thì sắc mặt đen thui.

Đám hán tử trong thôn đang mò tôm bắt ốc trong nước lạnh băng mà còn thời gian ngây người nhìn vợ nhà mình.

Đoạn lão Đại lập tức muốn lật phòng!

Kỳ Huy Nguyệt thở hổn hển chạy đến, nhưng lại thấy sắc mặt nhà chồng mình rất giống —— Gozzila sắp thức tỉnh!

Y đảo đảo hai mắt, nhanh trí dừng chân lại.

Đoạn lão Đại híp mắt lại. "Sao lại không nghe lời, ngoài này rất lạnh!".

Lại còn có rất nhiều ngoại nhân là hán tử!

Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ 'hán tử' đến hai lần trong đầu.

Kỳ Huy Nguyệt lập tức dùng ánh mắt khiển trách nhìn nam nhân thiển cận nhà mình —— ghen tuông cũng cần đúng lý hợp tình có biết không?!

Nam nhân nhà mình phiền không chịu nổi!

Nhưng y vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời, đặt ống trúc xuống rồi xoay người —— chạy mất!

Còn không đi chờ đêm về sẽ bị nam nhân nhà mình 'dạy dỗ' đến nửa đêm cho coi!

Đoạn Hành Vân : "....".

Dương thúc vừa đi tới. "....Tiểu Thất, sao chạy về rồi?".

Đoạn Hành Vân mang về rất nhiều ốc và tôm sông, cũng không thiếu cá lớn và vài con lươn đồng, Kỳ Huy Nguyệt pha nước tắm cho chồng nhà mình xong thì đi lấy muối và giấm ra để ngâm ốc cho nhả bớt cát và bùn sình.

Đoạn Hành Vân tắm rửa xong, xuống đến phòng bếp thì ngửi được mùi thơm dâng lên. "Tức phụ, xào ốc sao?".

Kỳ Huy Nguyệt đang đảo ốc trong chảo dầu hoa cải, từng con ốc vặn được cắt chôn sạch sẽ đã thấm đều gia vị, nước sốt tê cay sền sệt, dậy mùi thơm của ngò gai, hoa tiêu. "Chàng uống canh trước, canh lươn hầm cải chua rất ngon!".

"Ừ!". Dù nói vậy nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, đưa tay ôm lấy vợ nhà mình.

Kỳ Huy Nguyệt : "....".

Y ngẩng mặt lên nhìn hắn. "Chàng làm gì nha?".

Đoạn Hành Vân nhìn khuôn mặt vẫn chưa nảy nở của tiểu tức phụ nhà mình, lại nghĩ đến thời gian này đối phương quá bận rộn vất vả, hắn nhìn mà đau trong lòng. "Tức phụ, chờ đến hết năm sau, sang năm tiếp theo ta muốn lên Huyện thành một chuyến, trước tìm hiểu rồi sau sẽ bắt đầu làm sinh ý lớn dần ở đó!".

"Vậy a?". Kỳ Huy Nguyệt cũng không ngạc nhiên khi nghe Đoạn Hành Vân nói vậy.

Thực ra chồng nhà y rất có tiềm chất làm một thương nhân đấy!

Có khi sau này còn là một thương nhân siêu lợi hại, bởi chỉ với cái tính tình —— không chịu ăn thiệt của hắn là đủ rồi!

"Không hỏi ta muốn làm gì sao?". Đoạn Hành Vân khẽ cười hỏi.

"Không cần! Chàng làm gì ta cũng tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối!". Kỳ Huy Nguyệt tin tưởng nam nhân nhà mình đến trình độ mù quáng.

"Tin ta như vậy? Không sợ —— ta mang em đi bán?". Đoạn Hành Vân cong môi đùa giỡn.

Kỳ Huy Nguyệt nhìn hắn y như nhìn tên ngốc tử.

Bán ta?

Chàng cũng thật biết nói a!

Bán ta rồi, chàng đi đâu tìm được một tức phụ xinh đẹp, đảm đang, tài giỏi lại thông minh và biết kiếm tiền như ta!

Ta chính là kiểu người vạn năng đó đó!

Mà cho dù chàng có thể kiếm được một người khác biết kiếm tiền đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ không kiếm đủ tiền về nuôi chàng được đâu!

Chàng ăn nhiều như thế cơ mà!

Dù sao nghĩ là một chuyện, nhưng tuyệt đối không được nói ra, nam nhân nhà mình rất cầm thú, có khi sẽ nhân cơ hội này biểu đạt hắn đang rất cảm động, cảm động đến mức muốn lấy thân báo đáp cũng không chừng.

"Được, nếu chàng mang ta đi bán, ta sẽ giúp chàng đếm tiền!". Kỳ Huy Nguyệt sảng khoái nói.

Đoạn Hành Vân bật cười.

Ngày mùng Mười tháng Chạp, toàn bộ hơn trăm dặm Chiêu Lâm phủ đón trận tuyết đầu mùa rơi xuống.

Kỳ Huy Nguyệt không xa lạ gì với việc tuyết rơi, nhưng y chính là chưa thấy qua tuyết rơi lớn như vậy, dù mấy ngày trước y đã từng tìm hiểu qua ký ức của nguyên thân về mùa đông nơi này, nhưng vẫn không ngờ tuyết nơi này lại lạnh và rơi nhiều đến mức như thế này.

Từng bông tuyết to rơi đầy trên mặt đất, rơi thẳng một đêm, đến sáng sớm hôm sau đã thấy mặt đất phủ một lớp tuyết dày, tuyết một tầng lại một tầng.

Đoạn Hành Vân sớm đã tìm mua y phục mùa đông may bằng lông thú, sắm sửa đầy đủ từ lò sưởi bằng đồng đến váy áo dày dặn cho tiểu tức phụ nhà mình, hắn ôm Kỳ Huy Nguyệt ủ trong chăn bông, lại lấy lò sưởi đút vào hai tay áo của đối phương. "Trời lạnh, ta đã sơ chế nguyên liệu làm lẩu, dọn lên ngay đây, em đừng đi ra ngoài!".

Hắn biết tiểu tức phụ nhà mình sợ lạnh.

Kỳ Huy Nguyệt cười tít mắt.

Đoạn Hành Vân xuống bếp đút thêm củi vào bếp lò để sưởi ấm cho giường đất, lại bưng lên phòng ngủ một chậu than lớn không khói, sau cùng mới đi dọn chén bát chuẩn bị ăn cơm.

Nước lẩu trong nồi sắt vừa sôi, ớt khô và hoa tiêu cuộn tròn cùng rau cải và thịt viên đậu hũ trôi nổi, trong phòng cũng ấm lên rất nhiều, Đoạn Hành Vân vớt thịt và cá thái mỏng vào chén cho tức phụ nhà mình.

"Không cho cởi!". Bỗng chốc hắn vội buông đũa trong tay, giữ lại hai tay nhỏ của tiểu tức phụ nhà mình đang khua loạn.

Trong phòng có chậu than lớn, trước ngực lại ôm lò sưởi nóng rực, cộng thêm việc ăn lẩu cay cay tê tê toàn ớt, Kỳ Huy Nguyệt nóng đến bừng cả mặt, trên chóp mũi và trên trán cũng rịn mồ hôi, bị chồng nhà mình ngăn cản hành động muốn lột bớt áo lông bên ngoài, y thở phì phì. "Nóng chết rồi! Chàng làm gì?".

Đoạn Hành Vân sắc mặt không vui nhưng vẫn dịu dàng dỗ dành. "Đang nóng như vậy mà cởi áo ra sẽ dễ cảm lạnh, ngoan, ta giúp em quạt gió một chút là hết nóng!".

Trong thôn bọn họ không có đến một lang trung chứ đừng nói đến đại phu có tay nghề, vào lúc tuyết rơi lớn thế này nếu bị cảm lạnh, thật rất phiền toái, tuyết đầy đường sẽ gây cản trở cũng như khiến phương tiện khó di chuyển hơn, thời gian đánh xe bò lên trấn trên tìm đại phu dược đường cũng phải mất gần gấp đôi thời gian ngày thường, chưa kể —— vào thời điểm giữa tháng Giêng đường núi bị tuyết chặn, còn chưa chắc đã đi được lên trấn trên.

Kỳ Huy Nguyệt 囧.

Ta không có yếu ớt đến mức cởi một cái áo khoác bên ngoài ra cũng sẽ cảm lạnh đâu!

Với lại —— ta là đại phu đấy!

"Ngoan, vi phu giúp em quạt quạt gió một lát liền không nóng!". Đoạn Hành Vân kiên trì giữ người lại.

Hắn biết sức khỏe của tiểu tức phụ nhà mình đến đâu, dù nửa năm này đối phương chưa từng mắc bệnh vặt, đi tìm đại phu hay phải uống thuốc qua, nhưng cũng không thể tính là rất khỏe mạnh.

Hắn cứ đề phòng cho chắc!

Mãi mới có vợ, phải hảo hảo chăm sóc vợ cho tốt!

Nếu không —— sẽ mồ côi vợ!

Kỳ Huy Nguyệt méo miệng rồi bĩu môi, nhìn Đoạn Hành Vân với vẻ mặt như oán phụ.

Chồng nhà mình y như tổ trưởng tổ dân phố!

Lại còn quan liêu!

Dùng tay quạt gió —— mệt hắn còn nghĩ ra được!

Đoạn Hành Vân không đau không ngứa để y trừng đến mệt mỏi, vừa dỗ dành vừa đút đồ ăn cho đối phương.

Ăn uống xong, Đoạn Hành Vân nhét tiểu tức phụ nhà mình còn đang bất mãn vào trong chăn ủ ấm, hắn đi dọn dẹp chén bát, rồi lại đi quét tuyết bên ngoài.

Tuyết nếu cứ rơi như vậy thì sẽ cản trở lối đi, dẫn đến trơn trượt dưới chân khi di chuyển, vì thế việc quét tuyết là việc cấp thiết phải làm, trước cổng thì không quá bận tâm, trời đổ tuyết lớn như vậy sẽ không có ai tình nguyện ra đường hay tìm đến nhà người khác, nhưng sân trước và cửa bếp và phòng chứa đều phải được quét dọn sạch.

Nhìn hai cây La Hán quả trước sân leo lên giàn trúc vẫn xanh tươi bừng bừng sức sống, Đoạn Hành Vân cũng không thấy ngạc nhiên, vợ nhà mình có bí mật khiến mọi sinh vật đều có thể phát triển một cách mạnh mẽ, giống như rau củ, bắp hay đậu nành trong nhà hai người trồng trong vườn và ngoài ruộng lúc trước vậy.

Tầng bí mật này —— !!!

Có lẽ tiểu tức phụ cũng như hắn, không biết nên nói với đối phương từ đâu!

Khác với nhà hai người đã lợp mái ngói chắc chắn. Đối với một nhà Dương thẩm bên kia và các hộ gia trong thôn Đoạn Gia thôn mà nói, mùa đông là một trong khoảng thời gian làm người người lo lắng, tuyết rơi lớn liên tục sẽ khiến mái nhà cỏ tranh không chịu được sức ép, sẽ sập xuống khi nào cũng không biết chừng, hàng năm ở trong thôn bọn họ hay thôn xóm xung quanh cũng không thiếu việc mái nhà bị sập xuống, cho nên dù là nửa đêm hay khi sáng sớm lạnh giá, người trong nhà đều phải thay phiên nhau bắc thang trúc rồi dùng chổi hay xẻng để dọn tuyết trên mái nhà xuống, nếu không làm như vậy thì chờ đến khi tuyết rơi thành từng tầng dày, rồi đông lại thành băng thì sẽ càng khó dọn dẹp hơn.

Không những vậy, khi tuyết rơi thời gian dài còn kéo theo rất nhiều điểm bất tiện khác, ví như việc nước dùng hàng ngày.

Mùa đông đến, không chỉ nước sông mà giếng nước chung trong thôn cũng kết băng, muốn đi lấy nước về sinh hoạt thì cần phải là hán tử, mỗi ngày gánh hai gánh nước, đủ một nhà ăn uống nhưng là nếu muốn lau người, giặt quần áo thì phải chạy tới chạy lui vài chuyến.

Vì thế nhiều nhà liền giữ lại tuyết, sau đó đun lên cho tan để sử dụng, nhưng củi khô trong mùa đông này cũng là vật quan trọng không kém, có thể nói là củi chỉ xếp sau lương thực, cho nên không mấy ai trong thôn tình nguyện làm theo cách này.

Trước đó, mỗi nhà đều có tích trữ số lượng củi đủ để sử dụng trong vài tháng mùa đông, nhưng mỗi năm so mỗi năm thời tiết đều không giống nhau, không ai dám đánh cuộc hay mong đợi vào việc ra ngoài nhặt củi, vào lúc khắp nơi mọi thứ đều bị băng tuyết vùi lấp này.

Mùa đông ờ thời cổ đại, đối với nhà giàu có đã khó khăn vượt qua, huống chi là thôn dân nghèo khó.

Nếu là lương thực và củi lửa không đủ, mùa đông kéo dài liền sẽ có nhiều người lạnh chết hoặc là đói chết, Đoạn Gia thôn vài năm trước cũng không thiếu mấy trường hợp như vậy xảy ra.

Kỳ Huy Nguyệt tự nhủ trong lòng, triều đình quốc gia Đại Tĩnh này giống như rất nghèo phải không?

Nếu không —— tại sao lại có nhiều tình trạng dân chúng đói chết, lạnh chết nhiều như vậy, mà triều đình không hề hay biết hay nghĩ đến chuyện tiếp tế, quan phụ mẫu địa phương cũng không quản đến !?.

Nhưng với một nơi xem chừng cũng đã rất phát triển, mặt hàng kinh thương không thiếu những thứ như củi đóm, gạo dầu, tương, muối và trà cũng đều đã xuất hiện đầy đủ —— thì sao triều đình còn nghèo đến như vậy?

Hoàng đế là hôn quân?

Chiến sự tranh chấp nơi biên cương xảy ra liên miên?

Chỉ những lý do này mới kéo sinh hoạt của dân chúng xuống mức thấp nhất.

Ngẫm nghĩ lại thì lý do thứ nhất không đúng cho lắm, một mẫu lúa nước khi thu hoạch xong cũng chỉ phải nộp thuế ba thành, vậy chắc chắn hoàng đế quốc gia này không phải là hôn quân, thông qua vài luật pháp hiện hành có thể thấy vị trên long ỷ kia còn muốn thúc đẩy nông nghiệp và khoa cử, tóm lại là cũng rất lo nghĩ cho dân chúng, vậy thì chỉ còn lại một lý do đó là —— chiến sự!

Dù nghĩ gì thì Kỳ Huy Nguyệt y cũng chỉ là một nhân sĩ xuyên việt tương đối xui xẻo, y cũng không phải là quan phụ mẫu một phương thương con như dân, càng không phải là quốc chủ vĩ đại của quốc gia nơi này, nếu y bắt gặp những tình huống khó khăn tại Đoạn Gia thôn thì có thể y sẽ ra tay tương trợ, nhưng với các thôn xóm nghèo quanh đây thì thứ cho y lực bất tòng tâm!

Trước mắt, để chồng nhà mình không phải đói đã là rất tốt rồi!

Trận tuyết đầu mùa này cũng chỉ kéo dài đến ngày thứ ba.

Thôn dân bận rộn dọn tuyết, thuê xe la đi lên trấn trên tham gia chợ phiên cuối cùng của năm vào ngày Mười Năm tháng Chạp, sẵn tiện sắm sửa đồ dùng trong nhà cho năm mới.

Nói là sắm sửa nhưng mỗi hộ nông gia cũng chỉ bỏ ra chút tiền, mua một chút đậu phộng, hạt dưa dùng để đãi khách đến nhà vào dịp Tết, giấy đỏ viết câu đối, và hai ba cân thịt heo làm cơm Tết để người trong nhà ăn, điểm tâm, bánh trái, hoa quả khô gì đó là không hề có.

Kỳ Huy Nguyệt cũng hớn hở xách giỏ trúc trèo lên xe bò, cùng Dương thẩm và Dương Đào đi sắm đồ Tết.

Nửa tháng trước, đồ khô và thịt tươi đã mua được không ít, hiện tại vẫn còn ở bên trong không gian, hôm nay chỉ cần mua bổ sung thêm vài thứ nữa là đủ, chưa kể —— y và Đoạn Hành Vân lên trấn trên một chuyến là vì có việc quan trọng cần làm, ngoài việc mua hương án mới, vàng mã để đốt, đồ thờ cúng cần thiết, còn phải đi đến chùa Đại Pháp mời đại sư trong đó đến Đoạn Gia thôn, để sắp tới làm lễ rước bài vị của cha mẹ nguyên thân di rời đến Đoạn gia.

Lúc trước, Kỳ Huy Nguyệt đoạn thân cùng một nhà Kỳ gia, cũng đã viết rõ trong văn thư, Tứ phòng Kỳ gia từ nay tách khẩu nhập môn hộ, không còn quan hệ gì với một nhà chủ trạch Kỳ gia, khi ấy y còn muốn đưa bài vị của cha mẹ nguyên thân rời khỏi Kỳ gia ngay lập tức, để triệt để cắt đứt cùng mấy con hàng cực phẩm kia, nhưng lý chính và các đại nương trong thôn có nói qua, phong tục ở nơi này là cuối năm mới nên động đến bài vị hay xây cất mộ, vì thế việc chuyển bài vị trở về Đoạn gia vẫn chưa được tiến hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau