Chương 290 : Kỳ Lão Thái Chột Dạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin tức hai người Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt mời một chủ sự và mấy chục thợ xây có tay nghề từ Huyện thành đến để xây phòng ở, hôm nay bọn họ chính thức sẽ khởi công tức thì lan ra như một cơn gió.

Thôn dân đều đã bận rộn trồng trọt vụ xuân xong, nếu trong nhà không nuôi heo thì hiện tại có khá nhiều người đều rỗi rảnh, không ít người đều tụ tập ở đầu thôn, ngồi dưới những gốc cây bạch dương nói chuyện phiếm, nói năm nay bọn họ trồng cây gì xen canh với bắp, cây gì xen canh với rau bắp cải, này là do bọn họ học hỏi từ tức phụ Hành Vân hán tử, nói một hồi nói hết chuyện nhà mình thì chủ đề lại quay về hai người Đoạn Hành Vân.

Bọn họ dù chỉ là thôn dân sống xa Chiêu Lâm huyện thành, nhưng trong nhà có không ít hán tử hay người quen từng đi làm công xây nhà ở huyện thành qua, cho nên ai cũng biết tiền công mỗi ngày phải trả cho thợ xây và chủ sự xây nhà từ huyện thành đến thì ít cũng phải là bốn mươi văn tiền, chủ sự thì phải hơn trăm văn tiền.

Này nếu trong khi thuê người, không may gặp phải chủ sự và thợ xây nhà không phúc hậu, làm việc xây nhà bị kéo dài chậm trễ thì không phải hai người Đoạn Hành Vân sẽ phải trả tới mấy trăm lượng chỉ với tiền thuê sao?

Đoạn gia rốt cuộc là có bao nhiêu bạc trong nhà a?

Cuối năm nay, sang đầu năm sau khi heo nuôi trong nhà được bán, táo và hồng được thu hoạch thì ai cũng cần hai người họ đến hỗ trợ và bỏ bạc ra thu mua, cho nên lúc này dù trong lòng ít hay nhiều đều ghen tị, ao ước, hâm mộ và cả đố kỵ nhưng ai cũng có mắt mà không nói ra miệng.

Ở một thôn xóm nhỏ với đủ thứ lông gà vỏ tỏi như Đoạn Gia thôn, thì chắc chắn biên đạo của thế giới này sẽ không bỏ qua vài tình tiết thường thấy như, sinh hoạt hàng ngày đang bình yên — thì phải để vài nhân vật phản diện lại tiếp tục ló đầu ra mà chịu ngược!

Ai cũng có mắt cùng tránh đi hai người Đoạn Hành Vân thì sẽ có vài người mắt mù không thấy đường, hoặc là do căm phẫn khi bản thân và người nhà chính mình không chiếm được chỗ tốt nào, với bằng đó sự việc cộng lại thì bọn họ cần gì phải tránh?

"Hừ". Hôm nay tiết trời ấm áp, Kỳ lão thái sau bao ngày dưỡng thương ở nhà, cuối cùng cũng ra bên ngoài nhảy nhót, lúc này bà ta đang hội tụ cùng đám bạn tốt là Tần đại nương và Trần đại nương.

Thôn dân hiện tại tránh ba người này và người nhà của họ còn không kịp, cho nên từ khi bọn họ xuất hiện, mọi người đều không cần bảo nhau, trực tiếp coi ba người như không khí.

"Quả thật là đồ có nương sinh không có nương dạy! Không được dạy dỗ, cho nên không biết cảm ơn, không biết tốt xấu! Thiệt cho lão nương và một nhà của lão nương lúc trước hảo tâm, thay cha nương đã mất của nó chăm sóc, nuôi nấng nó mấy tháng trời, còn tìm tới cho nó một mối hôn nhân tốt! Giờ thì sao? Trong nhà ăn không hết, có đồ tốt, kiếm được nhiều bạc cũng không biết mang sang hiếu kính trưởng bối?Bất hiếu đến như thế ——!! ". Kỳ lão thái sắc mặt vô cùng xấu xí.

"Như thế thì làm sao?". Kỳ Huy Nguyệt không nhanh không chậm đi tới.

Mọi người 囧 : "....".

Ồ, nói xấu người ta còn bị bắt gặp tại trận!

Mấy người Kỳ lão thái lần này lại không có quả ngọt mà ăn rồi!

Mọi người nhanh chóng lùi ra xa, cách ba người Kỳ lão thái càng xa càng tốt.

Trong thoáng chốc, ánh mắt thôn dân như tỏa ra ánh sáng xanh đầy hưng phấn, bọn họ hiện tại đều không dám gây xích mích hay nói xấu hai phu thê Đoạn Hành Vân, nhưng nếu có người dũng cảm làm voi đầu đàn đến như thế thì bọn họ cũng không ngại xem một chút đâu, có vài người khi nhìn về phía ba người Kỳ lão thái còn mang theo nụ cười bất hảo.

Tần đại nương và Trần đại nương ít nhiều đã bị Kỳ Huy Nguyệt và phu quân y dần cho 'lên bờ xuống ruộng' vài lần đã sớm tạo thành bóng ma, vừa nãy hai người bọn họ còn ngồi nghe Kỳ lão thái chửi đối phương nghe đến vui tai, hiện tại khi thoáng thấy Kỳ Huy Nguyệt xuất hiện, thì theo bản năng rụt rụt cổ, rất muốn giống thôn dân bên cạnh mà né xa Kỳ lão thái ra một khoảng.

Kỳ Huy Nguyệt cong môi cười, ánh mắt đầy chế giễu khi nhìn Kỳ lão thái.

"Như thế nào? Ngươi làm ra đủ thứ chuyện đại nghịch bất đạo, bất hiếu như thế! Còn sợ người ta nói sự thật ra bên ngoài? Ta nói cho ngươi biết, mười dặm bát hương quanh đây, ai lấy đều sớm đã biết được cái thanh danh bất hiếu của ngươi!". Oán khí của Kỳ lão thái tích lũy lúc trước đều bạo phát ra

Nhìn ánh mắt thôn dân đều là đang chờ hóng chuyện vui, Kỳ Huy Nguyệt cảm thán mấy người thôn dân trong thôn này, lúc nào cũng là một cái biểu tình sợ thiên hạ chưa đủ loạn!

Y cũng không tính lại ở đây diễn xiếc cho người ta làm trò vui, ánh mắt rũ xuống nhìn Chúa Hề trước mặt, khóe môi đều câu lên. "Ngươi và một nhà ngươi đều là một dạng, chính ngươi đã không từ thì cần gì ta phải hiếu? Chưa kể —— chuyện có truyền đi, thì cũng là truyền về một đám mặt dày, vô sỉ, lúc trước bất công con trai con dâu út đã chết, đến hài tử của bọn họ để lại mà các người còn muốn bạo hành, rồi lừa bán đi làm thiếp để kiếm bạc! Chuyện các ngươi làm đủ để truyền lại thanh danh xấu muôn đời rồi, mang ra so với chút chuyện ta đã làm ra thì có là gì, hiện tại khi nhắc đến một nhà mấy thứ vô liêm sỉ các ngươi, đặc biệt là Kỳ lão thái bà ngươi, bọn họ bên ngoài đều nói : Các Ngươi Chính Là Xứng Đáng! Lại nói, kể ra cũng thật may mắn khi trước đó một nhà Tứ phòng ta đã đoạn thân cùng đám người các ngươi, nếu không hiện tại đi đến đâu cũng bị người người chỉ tay mà mắng, nếu thế thì thật sự mới là mất mặt, cha nương ta có khi nửa đêm cũng sẽ hiện về oán trách ta!".

Hôm nay, không có mấy người huyện lệnh hay lý chính ở đây, Kỳ lão thái bà đâu có sợ bản thân 'ném chuột sợ vỡ bình' mà cẩn thận từng li từng tí, bà ta lập tức bộc lộ ra sắc mặt hung hãn xấu xí. "Ngươi dám nói lời như thế về lão nương và một nhà của lão nương? Lão nương đánh chết ngươi tiểu tiện nhân này!".

Mọi người há miệng trợn mắt khi thấy Kỳ lão thái giơ gậy chống lên muốn đánh xuống.

"Kỳ lão thái bà! Ngươi điên rồi phải không?". Ai lấy đều rối rít nhanh chân chạy đến căn ngăn người lại.

Nhà Hành Vân hán tử kia nhỏ gầy như thế, một gậy này đập xuống vào đầu hay khuôn mặt nhỏ kia thì không biết sẽ gây ra cái hậu quả gì đâu?

Kỳ Huy Nguyệt sớm đã lách người né tránh khi cây gậy của lão thái bà dùng sức đánh thẳng xuống, y đưa tay đẩy cây gậy ra, đồng thời cũng đem Kỳ lão thái đạp ở trên đất.

"Ai ôi, ai ôi! Giết người rồi! Thắt lưng của ta, tay của ta gãy rồi! Lão bà tử ta sắp bị đánh chết, quả nhiên là một tiểu tiện nhân do hai tiện nhân kia sinh ra!". Kỳ lão thái té trên mặt đất chết sống không muốn dậy, vừa khóc vừa la.

"Ngươi cầm gậy muốn đánh người mà còn không chết, nhà Hành Vân vừa đẩy nhẹ ngươi một chút, ngươi sẽ chết à?". Mấy phụ nhân cười lạnh một tiếng nhìn Kỳ lão thái.

"Nếu ngươi chết, con cháu ngươi có khi còn vui mừng đấy! Bởi vì, bọn họ lúc trước bị trượng phạt, hiện tại bị báo ứng lên đầu, còn không phải do ngươi cầm đầu gây ra họa sao?". Kỳ Huy Nguyệt cười khúc khích.

Kỳ lão thái vừa nghe, cũng không giả kêu đau nữa, lập tức chống gậy đứng lên, tàn bạo trừng y.

Bởi vì bà ta cũng tự biết, mấy tháng này lão đầu tử và con cháu trong nhà bà ta đều đã sinh ra bất mãn với bà ta, trong sáng ngoài tối đều đang oán hận bà ta.

Mọi người vây xem cũng đã hiểu ra Kỳ lão thái bà này đang nghĩ gì, chưa kể ở trong thôn bọn họ đều là nhà này sát vách nhà kia, nhà ai chỉ cần gió động cỏ lay thì chẳng mấy chốc mọi người đều biết đến rõ ràng, mấy ngày trước hàng xóm của Kỳ gia còn nghe thấy lão Đại và lão Tam Kỳ gia ở trong sân còn kêu la oai oái, trách hận lão nương bọn họ là Kỳ lão thái chỉ biết gây họa đến cho con cháu là bọn họ, nghĩ vậy ai lấy khi nhìn Kỳ lão thái đều hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy khinh bỉ.

Lúc muốn tính kế người, tưởng dễ dàng chiếm được lợi thì hung hăng cùng nhau đi gây chuyện, đến khi báo ứng lên đầu thì oán hận lẫn nhau!

Đúng là người một nhà cùng một cái đức hạnh!

"Ta còn đang chờ ngươi chết sớm một chút đây! Chết nhanh một chút mới tốt, đến lúc đó ta sẽ thay ngươi và con cháu ngươi mời cái gánh hát trên huyện thành đến thôn diễn khúc, hát vang bài ca chúc mừng trong ba ngày ba đêm! Đồng thời cũng chúc mừng bầu không khí trong thôn chúng ta cuối cùng cũng trong sạch lại!". Kỳ Huy Nguyệt cười nói đầy chế giễu.

"Thật sao? Nếu vậy thì Kỳ lão thái có chết cũng là chết trong nở mày nở mặt nha!". Có người cả đời chưa bao giờ được thấy qua gánh hát nên hơi xúc động nói.

Kỳ Huy Nguyệt : "....".

"Ngươi — Ngươi — Tiểu tiện nhân đáng chết là ngươi!". Kỳ lão thái khóe mắt muốn nứt ra, hận không thể dùng ánh mắt để trừng chết đối phương.

Kỳ Huy Nguyệt mặt mày cong cong, không nhanh không chậm nói. "Ngươi mở miệng một câu ta là tiểu tiện nhân, hai câu lại là bản thân ta do hai tiểu tiện nhân khác sinh ra! Trước chưa tính sổ cùng ngươi, ta đây là đang thực sự hoài nghi một chuyện, cha ta rốt cuộc có phải con ruột của ngươi và Kỳ lão đầu tử kia không? Nếu thật là thân sinh, ngươi và các con của ngươi sao lại có thể buông lời chửi con cháu mình là tiện nhân như vậy? Nếu một nhà ba người chúng ta là tiểu tiện nhân, thì không phải hai lão già các ngươi đều là LÃO TIỆN NHÂN ư?".

Kỳ lão thái chột dạ biến sắc, hai mắt bà ta lóe lên tia sáng nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng. "Cha ngươi bất hiếu không nghe lời hai người chúng ta, thú một cô nương không cha không mẹ như nương ngươi vào cửa, còn cả ngươi nữa bất hiếu đến mức cầm gậy đánh cả trưởng bối là chúng ta, nói Tứ phòng ba người ngươi không phải cùng một dạng tiểu nhân bất hiếu sao?".

Kỳ Huy Nguyệt luôn chăm chú nhìn chằm chằm mặt Kỳ lão thái cho nên y đã nhận ra một nét chột dạ thoáng qua trên mặt bà ta, trước đó y cũng đã sớm đoán ra chuyện này, hiện tại chỉ là thuận miệng nói ra bên ngoài.

"Đừng để ta tra ra được chuyện gì liên quan đến thân thế của cha ta, nếu không thì —— ngươi và một nhà ngươi sẽ lãnh đủ với ta!". Y cong khóe môi lên nhìn Kỳ lão thái.

"Bảo sao —— với cái đức hạnh hay nói đến dáng vẻ diện mạo bề ngoài của Kỳ Chung trước kia còn sống, một chút cũng không giống với một nhà bà ta! Chúng ta đã sớm nghi ngờ chuyện này lâu rồi! ". Cổ đại nương chống gậy đi tới chậm rãi nói.

Kỳ lão thái hai tay run rẩy, nét chột dạ trong ánh mắt càng hiện lên rõ ràng." Ngươi dám nói con trai của lão nương không giống lão nương! Ngươi đây là vu oan giá họa, nói xấu lão nương có phải hay không?".

"Hừ, trên người ngươi còn chỗ tốt nào sao, mà còn dám mở miệng nói chúng ta đây là nói xấu ngươi!". Cổ đại nương trợn trắng mắt khinh bỉ.

"Không bằng mời lý chính đến đây, để ngài ấy phân xử một chút chuyện đang diễn ra ở nơi này!".

Tần đại nương và Trần đại nương sắc mặt đều đổi đổi, trước đó đã sớm bị lý chính đến tận nhà cảnh cáo qua, nếu còn dám gây chuyện thì sẽ đuổi nhà bọn họ ra khỏi thôn, vừa nãy bọn họ lại cùng Kỳ lão thái bà nói xấu người, hiện tại ai dám đến cùng lý chính giằng co a!

Nghĩ đến đây, hai lão thái bà miệng rộng, chuyên gây thị phi liền nhanh chóng cắp đuôi lên chạy về nhà, đến bạn tốt Kỳ lão thái cũng không còn bận tâm mà quản tới.

Kỳ lão thái còn muốn phát ra uy quang, thì thấy thôn dân đều tỏ ra bênh vực Kỳ Huy Nguyệt, lão thái bà chậm rãi nhận ra và không muốn chấp nhận sự thật này, bà ta đã làm mưa làm gió ở trong nhà chính mình và trong thôn mấy chục năm qua đã sớm quen thói, bảo bà ta từ nay làm sao có thể dễ dàng nuốt ngược những thứ bà ta coi là nghẹn khuất này vào trong họng? Nhất thời, trên mặt bà ta lộ ra biểu tình âm trầm tàn nhẫn.

Thôn dân vểnh tai lên nghe mọi chuyện nãy giờ, đồng thời cũng tự có suy tính trong đầu, rất muốn chạy về nhà tìm mấy vị lớn tuổi trong nhà tìm hiểu chuyện ngày trước thực hư ra sao?

Nếu tin tức này là thật thì hình như rất giật gân nha!

Đồng thời cũng có thể giải thích lý do tại sao hai người Kỳ lão gia tử và Kỳ lão thái bà, cùng đám con cháu Kỳ gia trước giờ luôn đối xử bất công đến tệ hại như vậy với một nhà Tứ phòng bọn họ.

Kỳ Huy Nguyệt không mấy bận tâm, khinh thường liếc nhìn Kỳ lão thái một cái, đồng thời đưa ánh mắt cảm kích về phía Cổ đại nương, rồi nhanh chân đi vào hướng về trong thôn, y ban đầu là muốn đến nhà Hồng đại nương một chuyến, để mời Đại nhi tức của Hồng gia đến nấu nước hàng ngày, cho mấy người Tống chủ sự và thợ xây nhà.

Gặp Kỳ lão thái ở nơi này cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, y cũng không thật sự quan tâm hay có tâm tư đi tìm hiểu đến chuyện thân thế thật sự gì đó của cha nguyên thân, lần này cũng là ngoài ý muốn biết được sự thật này!

Nguyên thân và cha nương nguyên thân không có quan hệ gì với một nhà mấy con hàng cực phẩm này, đó là chuyện đáng đốt pháo ăn mừng!

Dù sao cứ nghĩ đến chuyện cơ thể này có chung huyết thống với mấy con hàng vô sỉ kia, thì dù không nói nhưng thật ra cũng thấy —— ấm ức lắm đấy!

Chờ đến khi thu xếp được chuyện tìm người nấu nước uống hàng ngày, thì Kỳ Huy Nguyệt chạy về méc mọi chuyện với chồng nhà mình.

Đoạn Hành Vân rất phối hợp. "Vậy thì vi phu lên trấn trên tìm gánh hát lớn nhất, rồi sẵn tiện mua thật nhiều pháo về đốt chúc mừng!".

Kỳ Huy Nguyệt cười tít mắt.

Dương thúc, Dương thẩm và Dương Đào ở bên : "....".

Còn có chuyện này sao?

Thật sự lão Tứ Kỳ Chung không phải con thân sinh của mấy người Kỳ lão thái bà kia?

Hai ngày sau, trong thôn lan ra tin đồn, lão Tứ Kỳ chung có lẽ đích xác không phải con thân sinh của Kỳ lão thái, bọn họ đi tìm hiểu rồi dựa vào lời kể lại của mấy lão trưởng bối trong thôn, mà đào ra vài sự việc cách đây bốn mươi năm từng xảy ra.

Kỳ lão gia tử Kỳ Chấn năm xưa trong nhà còn có một tiểu đệ, vị cố lão Nhị Kỳ gia kia khi còn sống tên là Kỳ Minh, năm đó Kỳ Minh mười năm tuổi đã thi đậu đồng sinh, cố Kỳ lão gia gia và Kỳ lão thái thái khi đó rất yêu thương tiểu nhi tử này, dẫn đến Kỳ Chấn là Đại ca trong nhà mà ghanh ghét vô cùng, đến khi hai huynh đệ đều đến tuổi thành gia lập thất thì càng dẫn đến mâu thuẫn lên đỉnh điểm, hai người đều muốn thú một tiểu cô nương xinh đẹp nhất thôn nhà Tống gia ở đầu thôn, cô nương đó trong nhà rất hoàn cảnh là mẹ góa con côi, nàng với Kỳ Minh khi ấy là thanh mai trúc mã, sớm đã lộ ra tin đồn khi Kỳ Minh thi đậu tú tài thì sẽ đón nàng vào cửa, nhưng Kỳ Chấn vẫn kiên quyết gây áp lực lên cả nhà, quậy đến mức đòi cưới người em dâu tương lai này vào cửa làm thê tử của mình bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau