Yêu Thầm - Kỳ Thập Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hai mươi bốn tuổi, có công việc riêng, có nhà riêng, có bạn gái thanh tú đáng yêu, thỉnh thoảng làm nũng, ngày mưa ở thì ở bên nhau xem phim.

A tiên sinh cảm thấy bản thân ở tuổi 24, quá hoàn mỹ.

Sau giờ làm việc, bạn gái đã chuẩn bị xong cơm chờ ở nhà, chờ cậu về giải tỏa sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ăn cơm xong cậu sẽ chủ động rửa bát, ánh trăng ngoài cửa sổ so với ngày xưa càng thêm mê người, hai người nhìn nhau cười rồi dắt con chó mà họ nuôi cùng nhau đi dạo.

Một đôi tình nhân trẻ sinh hoạt bình thường, A tiên sinh đi trên con đường đá phủ một tầng trăng sáng, cũng coi như là thời gian yên tĩnh.

A tiên sinh thích loại yên tĩnh này.

Bạn gái như cũ dự tính về tương lai của bọn họ, diện tích nhà họ cũng không lớn, không có xe ô tô thì trước mua xe hai bánh cái đã.

A tiên sinh cũng thích ý này của bạn gái.

Bạn gái kéo tay cậu, cả hai trở về cửa tiểu khu. Chú chó được bạn gái nuôi 3 năm bỗng bất ngờ thoát khỏi sự khống chế của bạn gái, lao ra vẫy đuôi chạy về hướng một người đang dựa cửa xe ven đường.

Người đàn ông mặc một thân tây trang xa hoa, trong miệng ngậm điếu thuốc, tia lửa lập lòe trong bóng tối.

Đó là K tiên sinh mà toàn bộ người trong tiểu khu đều biết.

Thói quen của người đàn ông thành công đó lại là mỗi đêm mang theo rất nhiều thức ăn cho chó mèo trong cốp xe, dành cho chó hoang và mèo hoang dọc theo đường Bình An.

Bạn gái gọi tên chú chó lông vàng, nó vẫn chấp nhất như cũ, một mực chạy về hướng K tiên sinh.

Bạn gái ngượng ngùng mà buông lỏng tay A tiên sinh ra, tiến đến trước mặt người đàn ông liên tục xin lỗi, nhặt lên dây xích trên mặt đất, đem chó dắt trở về.

A tiên sinh đứng ở tại chỗ, hướng K tiên sinh gật đầu, xem như chào hỏi.

2.

"K tiên sinh đúng là người tốt."

Sau khi về đến nhà, bạn gái nói như vậy.

A tiên sinh nhợt nhạt cười, K tiên sinh chính là nhà từ thiện có tiếng ở thành phố.

Cậu sùng bái K tiên sinh, nhà từ thiện không chỉ đẹp trai về ngoại hình mà linh hồn cũng cao nhã.

"Nhưng K tiên sinh không sống ở chỗ này, vậy thì anh sống ở đâu? Tại sao đêm nào anh ấy cũng đem thức ăn đến cho chó mèo hoang?"

Bạn gái một bên đắp mặt nạ, một bên tò mò.

A tiên sinh tất nhiên không biết đáp án.

3.

A tiên sinh mang theo bạn gái trở về cô nhi viện.

Viện trưởng vô cùng cao hứng, vừa gạt lệ vừa uống say khướt.

A tiên sinh cũng thật cao hứng.

Viện trưởng hỏi hai người bọn họ khi nào kết hôn?

Bạn gái có chút thẹn thùng, đáp, cuối năm đi.

Kết hôn yêu cầu rất nhiều tiền, nhưng A tiên sinh không tích góp được quá nhiều.

Đành phải nỗ lực làm việc, tăng ca, tiền thưởng cuối năm cũng đủ để đưa bạn gái ra nước ngoài chơi một chuyến.

Tiếp theo, mỗi lần ra cửa hẹn hò lại trở thành nói chuyện kế hoạch kết hôn.

Vào đêm cuối cùng của tháng mười hai, cả hai đã đi dạo vòng quanh công viên được một lúc. Sau khi lòng vòng tốn gấp đôi thời gian, cậu cuối cùng lấy hết can đảm, cầu hôn cô ở dưới bóng cây trước cửa, kim cương trên nhẫn không lớn, bạn gái lấy tay che miệng lại, tay có chút rung rung mà nhận lấy, sau đó hai người ôm nhau.

Xuyên qua mái tóc dài đang tung bay trong gió của bạn gái, cậu thấy chiếc xe quen thuộc kia ở cổng tiểu khu, dường như đã đứng ở đó thật lâu, đóm lửa cũng đã tắt.

K tiên sinh hôm nay không đến sao?

Bạn gái đeo nhẫn lên, nói với cậu ngày mai sẽ làm một bữa cơm phong phú, sau đó xem phim tình cảm ở rạp.

A tiên sinh ừ một tiếng, từ phía xe Landaulet thu hồi ánh mắt.

Lúc đi ngang chiếc xe, cậu dường như nhìn thấy ảo giác.

Trong xe chợt lóe ra tia lửa.

4.

Hôm nay bạn gái đã vô cùng hoảng sợ.

Buổi sang A tiên sinh ra ngoài mua rau, lúc trở về mặt lại bê bết máu.

Cậu vùng vẫy, kêu đau, nhìn như là khóc nhưng cũng chỉ thấy hai hàng huyết lệ.

A tiên sinh đau cả người phát run, vùng da xung quanh mắt đóng vảy, lộ rõ vết bỏng.

Bạn trai đẹp như sao ngày xưa lại biếng thành khủng khiếp như vậy, bạn gái sợ hãi thét chói tai, đẩy cửa xông ra ngoài.

A tiên sinh quỳ ở trước cửa, tầm mắt hoàn toàn tối đen.

Trong bóng tối, cậu bối rối và hụt hẫng, đại não đau đớn tê dại, không cách nào suy nghĩ rõ rang được, ngày hôm qua còn bàn kế hoạch cho tương lai, vậy mà hôm nay lại gặp họa.

A tiên sinh khóc khan cả giọng, hàng xóm xung quanh chú ý tới, bàn tán xôn xao.

Đáng thương, cũng đáng sợ.

Lặp đi lặp lại cũng chỉ có hai từ đó.

Tại sao không có ai đến giúp cậu?

A tiên sinh ách giọng cầu cứu.

"Làm ơn giúp tôi kêu xe cứu thương......"

(Chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad _nunglonhacondicho_ )

5.

Một đôi tay đột nhiên xuất hiện, đem cậu ôm lên.

Đầu dựa vào lòng ngực vững chắc, giọng nói xa lạ từ trên đỉnh đầu truyền tới, "Sao lại thế này?"

A tiên sinh như bắt được cọng rơm cứu mạng, "Không biết, tôi không biết, làm ơn, hãy đưa tôi đến bệnh viện."

Người đàn ông đưa cậu lên xe, thắt dây an toàn, "Đừng sợ, tôi mang cậu đến bệnh viện."

Bác sĩ xử lý xong, lại lắc lắc đầu.

"Khuôn mặt chỉnh dung có thể khôi phục lại như lúc trước, nhưng đôi mắt mù lại không chữa được. "

Người đàn ông hỏi A tiên sinh, có muốn tiếp nhận trị liệu không?

A tiên sinh bình tĩnh trở lại, túm lấy góc áo đối phương lắc đầu.

Bạn gái đã bỏ cậu đi, chỉnh về như cũ cũng không nhìn thấy, vậy thì có ích lại gì chứ.

6.

"Anh là ai?"

"Tôi là K."

7.

A tiên sinh bị sa thải, cậu mất đi tất cả.

Đứng bên cạnh cậu là K tiên sinh, người luôn bên cạnh khi cậu hoảng loạn.

Người này đúng là nhà từ thiện tốt.

K tiên sinh đưa A tiên sinh về nhà, không biết ông trùm địa ốc này rốt cuộc có bao nhiên tiền, chỉ biết căn nhà rất to lớn, trống trải, cậu sờ cỡ nào cũng không thấy mép tường.

"Tôi có thể giúp gì cho anh đây, cái gì tôi cũng không nhìn thấy."

"Em không cần làm gì cả, tôi dạy cho em chữ nổi."

"Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?"

"Vì tôi là nhà từ thiện mà."

8.

Mùa đông tuyết tan, hoa đào nở rồi lại tàn, tiếng ve hót ồn ào.

A tiên sinh tính thời gian, đã sáu tháng trôi qua.

K tiên sinh thường xuyên phải đi dự tiệc tối, nhưng chắc chắn buổi tối sẽ quay về học chữ nổi với cậu, sau đó chúc nhau ngủ ngon.

Bất tri bất giác, buổi tối biến thành thời gian cậu mong chờ nhất.

"Anh lúc trước thường xuyên đi đường Bình An cho chó mèo hoang ăn, bây giờ không đi nữa sao?"

"Không cần thiết."

Không cần thiết? A tiên sinh không rõ, nhưng cũng không tiếp tục hỏi.

9.

Tiếng đóng cửa từ tầng dưới truyền đến.

K tiên sinh đã về?

A tiên sinh từ trên giường ngồi thẳng dậy, động tác nhanh làm cuốn sách trên tay rơi xuống.

Sờ soạng một hồi vẫn chưa đi tới chỗ được, đã nghe được giọng nói có chút quen thuộc.

"Thật ra tôi vẫn luôn ngưỡng mộ ngài."

"Cô là bạn gái của A?"

"Không, không phải, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ ngài."

A tiên sinh đứng im tại chỗ.

Bạn gái cũ từng rót vào tai cậu không ít lời ngon tiếng ngọt, lại đang thổ lộ tấm lòng với K tiên sinh.

A tiên sinh nghiêng ngã lảo đảo đóng cửa, cơ thể ngã xuống đất của A tiên sinh phát ra âm thanh nặng nề, cơ thể không khống chế được mà rung rẩy.

Cậu muốn rời đi, đây không phải là chỗ của cậu.

10.

A tiên sinh không biết vì lý do gì mà K tiên sinh lại thu lưu cậu lâu như vậy.

Chạm vào làn da thô ráp sần sùi trên mặt, nhất định là xấu đến người ta cơm cũng nuốt không trôi.

Nếu một ngày nào đó K tiên sinh đuổi cậu ra ngoài, cậu biết đi đâu đây?

K tiên sinh tựa hồ cảm nhận được người đối diện đang ăn cơm lại thất thần, hỏi, "Làm sao vậy?"

A tiên sinh do dự hồi lâu mới lên tiếng.

"Tôi có thể phẩu thuật chỉnh dung không?"

"Chỉ cần em muốn, đương nhiên có thể."

"Nhưng tôi không có tiền, tôi..."

"Tôi có là được."

"Anh tại sao...lại tốt như vậy?"

K tiên sinh mỉm cười, lặp lại lời nói lúc trước.

"Vì tôi là một nhà từ thiện tốt."

11.

A tiên sinh khuôn mặt khôi phục như lúc đầu, sờ sờ khuôn mặt chính mình, nhìn một mảnh đen nhánh, hướng về phía K tiên sinh tận lực biểu lộ ra gương mặt tươi cười.

Không biết K tiên sinh có thấy không.

K tiên sinh không có phản ứng, hoặc là có phản ứng, nhưng cậu không nhìn thấy.

12.

K tiên sinh hỏi, nếu anh tìm được người tạt axit, cậu muốn xử lý hắn như thế nào?

A tiên sinh có chút chần chờ.

"Tôi không biết."

Bởi vì thời gian lâu như vậy rồi, oán niệm cũng nhạt dần.

13.

"Tôi rất xấu sao?"

"Tại sao lại hỏi như vậy?"

"Vậy thì anh...tại sao lại không chạm vào tôi?"

14.

A tiên sinh bò lên giường K tiên sinh.

Giường của K tiên sinh cứng hơn của cậu một chút, có mùi chanh sảng khoái, lại thoang thoảng mùi khói thuốc.

K tiên sinh đem người bọc lại, ngữ khí có chút không tốt.

"Em đang làm gì vậy?"

A tiên sinh có chút ủy khuất, cũng có chút sợ hãi.

"Tôi sai rồi, đừng đuổi tôi ra ngoài."

A tiên sinh không thấy biểu tình hiện tại của K tiên sinh, trong lòng càng thêm hoảng loạn.

Cậu sợ cực kì.

Xung quanh trở nên vắng lặng, K tiên sinh hình như đã đi rồi, để lại một mình cậu ở trên giường.

A tiên sinh không thể ngừng khóc, luôn cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ bị K tiên sinh ném ra ngoài.

Tiếp tục nhận câu cảm khái từ người ta, cậu thật đáng thương.

(Chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad _nunglonhacondicho_ )

15.

A tiên sinh khóc tới không khống chế được, cả người rung rẩy, có chút không thở được.

Cuối cùng nghe thấy tiếng thở dài của K tiên sinh, đem cả người cậu ôm vào lòng.

Ngoại trừ lần anh đưa cậu đến bệnh viện khi cậu bị mù, cả hai chưa bao giờ thân thiết như vậy.

"Vì sao tôi phải đuổi em ra ngoài?"

Giọng K tiên sinh mang theo chút trìu mến, lòng bàn tay có chút thô ráp nhẹ nhàng vỗ về sau cổ cậu.

"Em không cần phải sợ."

A tiên sinh ôm chặt anh, vừa nấc vừa sờ soạng khắp người đối phương.

Cậu chỉ có người này.

16.

K tiên sinh động tác không quá ôn nhu, A tiên sinh cảm thấy có chút đau.

Lần đầu tiên nhưng cậu không cảm thấy khó chịu hay đau đớn.

Cả người liên tục bị đâm về phía trước, tay nắm chặt khăn trải giường.

Cậu lung tung duỗi tay mò xuống gấu đầu, đầu ngón tay lại vô tình đụng phải một chiếc nhẫn.

Nhưng mà K tiên sinh không cho cậu nhiều thời gian để suy nghĩ.

17.

Sau khi xong việc.

"Tôi tìm thấy được người lúc trước hại em, em muốn xử lý hắn như thế nào?"

A tiên sinh suy nghĩ thật lâu.

"Không làm gì cả."

"Không hỏi hắn ta mục đích làm hại em sao?"

A tiên sinh lắc lắc đầu, nói.

"Nếu lúc trước hại em là có tội, lại giúp cho em gặp được anh, vậy thì cho qua đi."

18.

A tiên sinh lúc nào cũng thiếu cảm giác an toàn, K tiên sinh quyết định mang lại cảm giác an toàn cho cậu.

"Chúng ta đi nước ngoài đi."

A tiên sinh tất nhiên nghe lời anh.

Cậu đã rơi vào bể tình.

K tiên sinh ở đâu thì cậu ở đó.

19.

Lúc chuyển nhà, K tiên sinh mở ra thử phòng đã khóa cửa từ lâu, trên bàn có một cái lọ rỗng.

Mặt trên viết hai số 1.

20.

Tâm trạng của K tiên sinh vô cùng tốt, anh gần đây tâm trạng của vẫn luôn tốt.

Ôm nhẹ người vào lòng, hôn hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của người đang nằm trong lòng.

"Em sờ thử đi, giấy đăng ký kết hôn của chúng ta."

A tiên sinh sờ soạng.

Cậu cười lộ ra hai lúm đồng tiền đẹp như hoa.

"Em không xấu, em rất dễ thương."

Cuối cùng K tiên sinh nói.

[Hoàn]  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro