1. "Mày cũng xứng hôn bố mày à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc Sở Phàn tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn thấy gương mặt của một ông bác sĩ già đeo khẩu trang, mặt mũi hiền lành, toàn thân như tỏa ra ánh sáng của mười phương chư Phật dưới đèn phẫu thuật.

Theo bản năng Sở Phàn cảm thấy thư thái và an bình, nghe bác sĩ già nói với giọng ấm áp: "Chàng trai trẻ tỉnh rồi à? Chúc mừng cậu, ca phẫu thuật chuyển giới rất thành công."

"..." Sở Phàn trố mắt, trong giây lát tỉnh táo cả ra.

Chuyển giới? Chuyển giới gì? Anh tới đây để phẫu thuật ung thư dạ dày mà? Sao lại thành phẫu thuật chuyển giới rồi! Chẳng lẽ bệnh viện nhầm lẫn?

Anh vội vàng muốn hỏi lại, nhưng do thuốc mê vừa tan nên yếu ớt không thể cất lời, mà bác sĩ già và trợ lý đã đi ra ngoài rồi.

Sở Phàn chửi thề trong lòng, cố gắng vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng bây giờ ngay cả nói chuyện cũng khó khăn chứ đừng nói đến ngồi dậy, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.

"Thưa ngài, xin ngài đừng lo lắng!" Một giọng nói vang lên.

Bị chuyển giới mẹ nó luôn rồi mà kêu đừng lo! Sở Phàn thầm than, rồi chợt nhận ra gì đó, anh dừng lại.

Trong phòng bệnh hiện tại không có ai, giọng nói đó ở đâu ra? Người nói hả? Hay là ma?

"Tôi là hệ thống 0430." Giọng nói đó lại vang lên.

Lúc này Sở Phàn mới nhận ra giọng nói đó phát ra trong đầu mình.

"Thế giới mà ngài đang ở bây giờ là một thế giới trong tiểu thuyết ABO, cái gọi là phẫu thuật chuyển giới chỉ là biến cơ thể của ngài từ alpha thành omega mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể của ngài trong thế giới thực."

Sở Phàn bình tĩnh lại một chút. Sau khi anh đạt được vị một vị trí nhất định trong giới, để chọn lựa kịch bản phù hợp cũng đã đọc qua không ít tiểu thuyết, nên cũng không quá lạ lẫm với các từ như hệ thống, ABO.

Nhưng không lạ lẫm không có nghĩa là anh thích những việc đột ngột như thế này.

Từ trước đến nay Sở Phàn luôn ghét việc mất kiểm soát trước mặt người khác, càng ghét việc bị người ta điều khiển.

Anh thử trầm giọng trả lời trong đầu: "Tao không quan tâm mày là ai, tụi mày không nói tiếng nào đã đưa tao vào thế giới này, đúng là bất lịch sự. Bây giờ lập tức đưa tao trở về thế giới ban đầu ngay, rồi chúng ta sẽ nói chuyện chi tiết hơn, nếu không thì đừng mong tao sẽ hợp tác."

0430 vội vàng giải thích: "Xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Tuy nhiên, do Chủ Thần phát hiện dấu hiệu sự sống của ngài đang gần như biến mất, nên đành phải lập tức đưa ngài đến đây. Ngài ở trong thế giới ảo này sẽ không tiêu tốn thời gian của thế giới thực, đây là để bảo vệ ngài."

Dấu hiệu sự sống gần như biến mất? Vậy có nghĩa là ca phẫu thuật đã thất bại?

Ánh mắt Sở Phàn ảm đạm xuống, nhưng vẻ mặt anh đã dịu đi đôi chút.

Anh không phải người vô lý, biết được đối phương xuất phát từ thiện ý, dù tâm trạng có tệ đến đâu, anh cũng không muốn mình làm ảnh hưởng đến người khác.

Thấy thái độ anh trở nên mềm mỏng hơn, 0430 bèn bổ sung: "Ngài Sở, chúng tôi biết ngài là một người cực kỳ xuất sắc, tôi hy vọng ngài có thể cân nhắc đến việc hợp tác với tôi. Chỉ cần ngài bằng lòng hợp tác với tôi, cùng hoàn thành nhiệm vụ mà Chủ Thần giao phó, chúng tôi không chỉ có thể giúp ngài có một cơ thể khỏe mạnh, mà sau khi nhiệm vụ hoàn thành, chúng tôi còn có thể giúp ngài thực hiện một nguyện vọng."

Sở Phàn hơi ngạc nhiên, không ngờ mình còn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, gặp được chuyện tốt như vậy. Nhưng anh không vội vàng đồng ý, mà nói: "Giới thiệu quy tắc nhiệm vụ trước đã."

"Vâng." Thấy anh sắp đồng ý, 0430 lập tức nhiệt tình đáp lại.

"Thế giới mà ngài đang ở được hình thành từ một bộ tiểu thuyết thế thân, do nhân vật công thụ quá đê tiện khiến bao nhiêu người căm phẫn, dẫn đến việc thế giới tương ứng tích tụ một lượng lớn oán niệm của độc giả. Nhiệm vụ của ký chủ là đến thế giới này tiêu trừ oán niệm, nâng cao độ thỏa mãn. Dựa trên phân tích dữ liệu của lượng lớn độc giả, cảm giác thỏa mãn chủ yếu đến từ giá trị thiện cảm và giá trị hối hận của nhân vật chính công. Chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ, đưa các giá trị này đạt trên mức trung bình, thì coi như hoàn thành nhiệm vụ."

Sở Phàn tóm tắt lại: "Vậy tức là tôi phải nhập vai nhân vật công để ăn năn tẩy trắng?"

Anh có hơi ngạc nhiên.

Một thằng công cặn bã từ alpha... chuyển giới thành omega? Khúc này là đã bị trả thù rồi hả?

0430 ho khan một tiếng, đáp: "Không, ngài phải nhập vai nhân vật thụ để trừng phạt tên công cặn bã."

"..." Sở Phàn cười cười, nheo mắt: "Hệ thống tụi bây đã từng tìm hiểu trước chưa? Tao là TOP rặc!"

0430 run rẩy nhìn biểu cảm của Sở Phàn, tranh thủ thời gian trấn an: "Xin ký chủ hãy bình tĩnh. Là do ngài và nhân vật thụ trùng tên trùng họ, chúng tôi làm vậy chỉ để tiện cho ngài thôi. Hơn nữa, chỉ cần ngài muốn, dù nhập vai omega vẫn có thể làm công!"

0430 nói vậy chỉ để an ủi, nói xong cũng thấy hơi chột dạ, dù sao với điều kiện hiện tại của nhân vật chính thụ khó mà xoay chuyển thành công được.

Nhưng Sở Phàn rõ ràng cảm thấy yên tâm hơn sau khi biết mình vẫn có thể làm công, bình tĩnh nói: "Truyền tải cho tôi thông tin về thế giới này đi."

"Vâng." 0430 thấy ký chủ đồng ý, vội nói: "Dữ liệu của thế giới mà ngài đang ở hiện tại được lấy từ cuốn tiểu thuyết "Người tình thế thân của Tổng giám đốc (abo)"."

Sở Phàn nghe tên sách mà khóe miệng giật giật, ngay sau đó một luồng dữ liệu tràn vào đầu anh.

Cơ thể mà anh đang ở hiện tại vốn là một alpha tên Sở Phàn, trùng tên với anh - giờ đã bị phẫu thuật chuyển giới thành omega.

Ca phẫu thuật này đương nhiên không phải do cậu ta tự nguyện, mà là bị vị tổng giám đốc trong tên sách ban tặng.

Tổng giám đốc Thiệu Tử Dương yêu thầm một người tên Nhiếp Minh Hàm.

Khác hẳn với Thiệu Tử Dương ăn chơi trác táng, tính tình dâm đãng, Nhiếp Minh Hàm lạnh lùng tự chủ, trầm ổn già dặn.

Nếu không phải hai nhà Thiệu - Nhiếp có qua lại thân thiết với nhau, đoán chừng cả đời này bọn họ tới cơ hội gặp nhau cũng không có.

Thiệu Tử Dương yêu thầm Nhiếp Minh Hàm nhiều năm, nhưng do thân phận ngăn cách, cộng thêm hai người đều là alpha, Nhiếp Minh Hàm lại là alpha thẳng, cực kỳ chán ghét những alpha quấy rối mình, nên cuối cùng Thiệu Tử Dương chỉ có thể dập tắt tình cảm của mình, tìm thế thân thay thế.

Sau khi cha Thiệu bị bệnh nhập viện thì liên tục thúc giục Thiệu Tử Dương phải tìm một omega để kết hôn sinh con, Thiệu Tử Dương không còn cách nào khác, bắt đầu tìm thế thân làm đối tượng kết hôn.

So với những bóng hồng đã phẫu thuật thẩm mỹ để trông giống Nhiếp Minh Hàm mà Thiệu Tử Dương từng tìm, Sở Phàn chẳng phải kẻ giống nhất. Thiệu Tử Dương chọn trúng Sở Phàn hoàn toàn là do gã vô tình nhìn thấy Sở Phàn cho một con chó hoang ăn ở ven đường.

Phải biết rằng, lần đầu tiên Thiệu Tử Dương nhận ra mình có tình cảm với Nhiếp Minh Hàm là khi nhìn thấy người kia đối xử với mèo cưng của mình.

Người đàn ông lạnh lùng, nghiêm túc, ít nói, nhưng khi nhìn vào con mèo nhỏ lại lộ ra vẻ dịu dàng hiếm hoi, thật sự quá thu hút ánh nhìn.

Bóng dáng một bên mặt của Sở Phàn có hơi giống Nhiếp Minh Hàm, giống với vẻ dịu dàng hiếm thấy trong mắt Nhiếp Minh Hàm, khiến Thiệu Tử Dương lập tức cho người điều tra cậu.

Mà hoàn cảnh của Sở Phàn cũng hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của nhân vật thụ trong truyện ngược. Mẹ cậu mất sớm, cha cưới về một người mẹ kế độc ác, thường xuyên ngược đãi cậu. Người cha nhu nhược làm lơ mọi chuyện. Xuất thân từ tầng lớp thấp, Sở Phàn trong chính ngôi nhà của mình lại như một sự tồn tại không quan trọng, đến mức dường như chỉ thiếu mỗi việc khắc ba chữ "dễ bị lợi dụng" lên trán.

Sau khi điều tra kỹ lưỡng về Sở Phàn, Thiệu Tử Dương lập tức cử trợ lý đến nhà họ Sở.

Thế là Sở Phàn bị gọi về nhà, thấy mẹ kế tươi cười chào đón một người, đó chính là trợ lý của Thiệu Tử Dương. Sở Phàn được trợ lý thông báo rằng cậu sẽ phải phẫu thuật chuyển giới thành omega để kết hôn với một alpha tên là Thiệu Tử Dương.

Sở Phàn chỉ cảm thấy như trời đất sụp đổ. Nhắc tới cũng thảm, Sở Phàn một bên liều mạng giúp đỡ gia đình làm việc, một bên dồn hết thời gian ít ỏi của mình để học hành chăm chỉ giành lấy học bổng, chỉ để có cơ hội tiếp tục học. Vốn dĩ cậu có thể thoát khỏi địa ngục sau khi lên đại học, nào ngờ lại sa vào một địa ngục còn sâu hơn.

Cha và mẹ kế ôm theo đống tiền cả đời cũng không kiếm được dắt đứa con trai nhỏ đi mất, để lại Sở Phàn bị "bán" cho Thiệu Tử Dương.

Thiệu Tử Dương không hề biết thương hoa tiếc ngọc, sau khi kết hôn thường xuyên hành hạ Sở Phàn đến mức cậu phải khóc lóc van xin. Mỗi khi gặp gã, người Sở Phàn đều run rẩy như chuột nhìn thấy mèo. Lúc trước Thiệu Tử Dương chọn trúng Sở Phàn là do thấy cậu có vẻ đẹp dịu dàng giống Nhiếp Minh Hàm, nhưng bây giờ càng nhìn con người yếu đuối, u sầu này, gã càng thấy bực bội.

Những tình nhân thế thân trước đây của Thiệu Tử Dương ganh tị với Sở Phàn, bày trò ngáng chân khiến cậu bẽ mặt bị thương, Thiệu Tử Dương cũng cũng chẳng thèm quan tâm lấy, chỉ coi Sở Phàn như một con chó mình nuôi.

Sau đó Sở Phàn như mắc hội chứng Stockholm, bỗng nhiên lại thích Thiệu Tử Dương. Sau khi cậu bắt đầu chiều lòng Thiệu Tử Dương, mối quan hệ của hai người hiếm hoi có chút cải thiện, thậm chí Sở Phàn còn mang thai. Thế nhưng cậu lại bị tình nhân gài bẫy làm hư cây bút máy Nhiếp Minh Hàm tặng cho Thiệu Tử Dương, trong cơn nóng giận, bị Thiệu Tử Dương đá sảy thai.

Sở Phàn mất con, phát hiện mình chỉ là thế thân lại càng thêm đau khổ, cuối cùng đã bỏ đi. Cũng không hiểu sao Thiệu Tử Dương lại nhận ra tình cảm của mình với Sở Phàn, đuổi theo cậu dỗ dành. Sau đó... sau đó hai người sống hạnh phúc bên nhau.

Sau khi Sở Phàn xem xong thì chìm vào im lặng hồi lâu.

Thứ nhất, thiết lập của nhân vật chính thật khiến người ta ngạt thở. Thứ hai, nghĩ đến việc sau này có thể mình phải chịu đựng kỳ động dục của omega, bị tình nhân bắt nạt, bị người ta đá đến sảy thai...

"Lúc Thiệu Tử Dương đến, nếu tôi ném gã từ trên lầu bệnh viện xuống, chắc chắn độ thỏa mãn sẽ tăng vọt nhỉ?" Sở Phàn hỏi thật lòng.

0430 giật nảy mình, vội nói: "Xin ký chủ hãy bình tĩnh. Ngài không thể OOC quá mức, sẽ làm hỏng logic của thế giới này. Hơn nữa, làm vậy ngài sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thế giới này."

Sở Phàn tiếc nuối thở dài, cuối cùng vẫn quyết định nhập gia tùy tục, nhìn lên trần nhà bắt đầu tính toán.

Ngày hôm sau, lúc Thiệu Tử Dương đẩy cửa bước vào, Sở Phàn đang ăn.

Vừa nghĩ trong bụng muốn úp thẳng khay đồ ăn dinh dưỡng lên đầu Thiệu Tử Dương, anh vừa làm ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời, đặt dụng cụ ăn sang một bên nhìn người vừa đến.

"Ngài chính là... Tổng giám đốc Thiệu phải không?" Sở Phàn bắt chước giọng điệu mềm mại của nguyên chủ, giả vờ hỏi, vì trước đây cậu thậm chí còn chưa từng gặp Thiệu Tử Dương.

Thiệu Tử Dương nhìn Sở Phàn, mặc dù trước đây cậu ta cũng là alpha, nhưng vẫn chưa đủ hai mươi, khung xương chưa hoàn toàn phát triển. Thêm vào đó, vừa mới làm phẫu thuật xong, người vốn dĩ cao ráo giờ trông lại gầy yếu bệnh tật, làn da nhợt nhạt và nốt ruồi lệ ở khóe mắt càng khiến cậu trông đáng thương hơn.

Nhưng Thiệu Tử Dương không hề cảm thấy thương hại, dù sao đây cũng chỉ là một thế thân. Gã lạnh lùng nói: "Cậu nghĩ sao?"

Đang lúc 0430 lo lắng ký chủ sẽ ném Thiệu Tử Dương xuống khỏi lầu bệnh viện, thì Sở Phàn lại nở một nụ cười hồn nhiên rạng rỡ.

"Thật sự là tổng giám đốc Thiệu ạ, cuối cùng em cũng được nhìn thấy ngài!"

0430: "...."

Không hổ là vua màn ảnh!

Thiệu Tử Dương có hơi ngạc nhiên: "Cậu không ghét tôi?"

Hay nhỉ, mày cũng biết không ai thích mày à?

Sở Phàn khinh bỉ trong lòng, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không đổi, anh lắc đầu, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Thiệu Tử Dương như một đấng cứu thế: "Tổng giám đốc Thiệu đã giúp đỡ gia đình em, em nên biết ơn mới đúng. Hơn nữa, Tổng giám đốc Thiệu là một người cực kỳ xuất sắc, được chọn làm bạn đời của ngài và mang trong mình đứa con của ngài là vinh hạnh của em."

Thiệu Tử Dương vừa nghe Sở Phàn khen ngợi, vừa nhìn ánh mắt dịu dàng như lần đầu gặp gỡ ấy, lập tức cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn nhiều.

0430 nhìn ngây người, thấy ký chủ chỉ bằng vài câu đã khiến cho Thiệu Tử Dương mê mẩn, độ thiện cảm tăng vọt.

"Độ thiệm cảm của Thiệu Tử Dương tăng lên mười điểm!"

Sở Phàn hoàn toàn không ngạc nhiên.

Bỏ qua việc Nhiếp Minh Hàm có điều kiện để tùy ý, Thiệu Tử Dương là một kẻ cực kỳ tự cao tự đại, cứ chiều chuộng gã như một đứa trẻ thì độ thiện cảm tự nhiên sẽ tăng lên thôi.

"Không ngờ cậu lại khéo ăn khéo nói như vậy." Thiệu Tử Dương nâng cằm Sở Phàn, nhìn ngắm đôi môi mỏng quyến rũ mang ý cười, hài lòng cúi xuống định hôn Sở Phàn.

Sở Phàn rung rinh hàng mi dài rậm, nhắm mắt lại, giả vờ ngoan ngoãn chờ được chủ nhân ban ân, nhưng trong lòng nghĩ: Mày cũng xứng hôn bố mày à?

"0430, điểm thiện cảm vừa rồi có thể đổi không?"

"Có thể, ký chủ muốn đổi gì?"

"Cho tao ói, cảm ơn."

Hết chương 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro