2. "Cặn bã chỗ nào cũng cặn bã, chỉ có ánh mắt là tốt."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là, khi Thiệu Tử Dương chuẩn bị hôn lên môi Sở Phàn, Sở Phàn liền quay sang một bên ói tới trời đất quay cuồng.

Thiệu Tử Dương vội vàng lùi lại một bước, nhìn xuống đôi giày da bóng loáng của mình đã bị bãi nôn văng lên tung tóe, ngay lập tức sắc mặt trở nên tái xanh.

Sở Phàn ói xong, vừa hoảng sợ vừa áy náy nhìn gã: "Em xin lỗi, em... phản ứng sau phẫu thuật của em rất lớn, rất dễ buồn nôn."

Sở Phàn trông rất đẹp, cộng thêm vẻ mặt ngây thơ vô tội, khiến Thiệu Tử Dương hiếm khi không gây chuyện.

Gã cố nhịn cơn nóng giận và ghê tởm, hơi dịch chân, xoay người nói: "Cậu ở lại bệnh viện nghỉ ngơi cho tốt, khi nào bình phục thì xuất viện, tôi về trước."

Sở Phàn nhìn Thiệu Tử Dương xách biểu cảm như bị táo bón đi mất thì cười lạnh một tiếng, cảm thấy tâm trạng rất tốt.

0430 vừa cười trộm vừa lo lắng: "Ký chủ, lúc nãy ngài to gán quá đi, không sợ gã ta thực sự nổi giận sao?"

"Yên tâm, tôi có chừng mực."

Sở Phàn ấn nút gọi ở đầu giường để y tá đến dọn dẹp, lúc nhìn nhân viên y tế vào dọn dẹp mới thật sự nảy sinh chút cảm giác tội lỗi, dịu dàng nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền."

Y tá vội cười nói không sao, trong lòng cũng có hơi ngạc nhiên, chàng trai trẻ này ngày đầu tiên đến làm phẫu thuật chuyển giới khóc như mưa, bây giờ trông trầm tĩnh và đĩnh đạc như thể đã thay đổi thành một người khác, chẳng lẽ là cuối cùng cũng nghĩ thông rồi sao?

Đối với những người xa lạ không có nhiều mối liên hệ này, Sở Phàn cũng không cần phải giả vờ, lễ phép hỏi: "Xin hỏi, khi nào thì tôi sẽ khôi phục lại như bình thường?"

"Nếu làm phẫu thuật này thì tầm một tháng đã có thể xuất viện, nhưng để hoàn toàn hồi phục thì ít nhất cũng phải hai tháng nữa. Phẫu thuật chuyển giới thành omega này gây tổn hại rất lớn cho cơ thể, hơn nữa sau này cơ thể sẽ có nhiều thay đổi quan trọng, nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt."

Sở Phàn nghiêm túc lắng nghe, gật gật đầu, nói cảm ơn rồi nhìn y tá ra ngoài.

Anh chỉ hỏi để đề phòng, xem ra phẫu thuật chuyển giới thành omega này thực sự hồi phục chậm hơn nhiều so với phẫu thuật chuyển giới từ nam thành nữ trong thế giới thực.

Để có được một thế hệ sau khỏe mạnh, trước khi Sở Phàn hoàn toàn hồi phục, dù Thiệu Tử Dương không biết "thương hoa tiếc ngọc" thì cũng sẽ không làm gì anh.

Nói cách khác, anh còn khá nhiều thời gian để lật ngược tình thế.

Sở Phàn cảm thấy yên tâm hơn một chút, sau khi súc miệng xong, anh lại thoải mái gọi thêm đồ ăn.

Một trong những lợi ích khi bước vào thế giới này là anh không còn phải chịu đựng sự đau đớn của bệnh ung thư dạ dày, có thể ăn nhiều thứ mình muốn.

Sở Phàn thưởng thức bữa ăn dinh dưỡng tươi ngon, cảm nhận sự thoả mãn khi dạ dày được lấp đầy, cảm giác vô cùng thư thái.

"0430." Sở Phàn đột nhiên gọi.

"Tôi đây, ký chủ có việc gì không?" 0430 hỏi.

"Mở ra góc nhìn Thượng Đế."

"Sao ký chủ lại đột nhiên muốn mở góc nhìn Thượng Đế?"

"Ngắm cảnh." Sở Phàn nói, nghĩ nghĩ rồi lại cười, bổ sung thêm: "Tiện thể xem một người."

0430 mở ra thiên nhãn cho anh.

Từ trên cao nhìn xuống thành phố này thật kỳ diệu, xe cộ tấp nập, người qua lại đông đúc, phồn hoa và náo nhiệt, nhưng vì đứng ngoài cuộc, từ góc nhìn toàn cảnh lại có một cảm giác yên bình lạ thường.

Góc nhìn càng xuống thấp, âm thanh của con người càng rõ ràng. Khi tập trung vào bệnh viện, đã có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của mọi người ở đây.

"Ngài muốn xem ai?" 0430 hỏi.

"Người tình trong mộng của Thiệu Tử Dương."Sở Phàn đáp.

0430 hơi ngạc nhiên: "Sao ngài biết Nhiếp Minh Hàm ở đây? Đây lẽ ra là cốt truyện ẩn, trong sách không hề nhắc tới."

"Lúc trước Thiệu Tử Dương yêu cầu Sở Phàn đồng ý phẫu thuật chuyển giới và ký hợp đồng kết hôn với gã, tất cả đều do trợ lý của gã lo liệu. Bây giờ Sở Phàn đã đồng ý và hoàn thành phẫu thuật suôn sẻ, mày nghĩ Thiệu Tử Dương sẽ nhặt lại lương tâm đến thăm cậu ta một lần sao? Một kẻ khinh thường tất cả mọi người như gã, nếu gã đến đây, chắc chắn là vì Nhiếp Minh Hàm."

0430 nghẹn họng không nói thành lời: "Thiệu Tử Dương đúng là không hề coi trọng Sở Phàn mà, dù sao cũng là người sẽ kết hôn với gã trong tương lai. Hơn nữa, rõ ràng biết người mình yêu thầm ở đây mà vẫn muốn hôn ngài... chuyện này đúng thật là..."

"Đây không phải là mô típ quen thuộc của tiểu thuyết thế thân sao? Không nỡ làm tổn thương người mình thích, hoặc có thể là hoàn toàn không có khả năng làm tổn thương, nên đổ mọi ham muốn chiếm hữu và dục vọng hành hạ lên những kẻ yếu thế hơn." Sở Phàm cười lạnh nói.

"Có lý." 0430 đã làm nhiệm vụ thế thân nhiều năm, rất đồng tình, lại nói: "Nhưng mà Thiệu Tử Dương đưa thế thân đến nơi người mình thích sẽ đến, không sợ bị lộ sao? Dù cho đây là bệnh viện tốt nhất ở thành phố S, nhưng ngay từ đầu vốn dĩ có thể đưa Sở Phàn ra nước ngoài mà."

"Tên Thiệu Tử Dương này, là một người vừa nóng nảy, lười biếng không muốn tốn tâm tư vào bất kỳ việc gì, vừa tự mãn, nghĩ rằng mọi thứ sẽ phát triển theo ý muốn của mình."

Sở Phàn ung dung nhấp một ngụm súp, cười khẩy: "Ha, loại người như gã cũng chỉ dựa vào hào quang nhân vật chính mới có thể sống sót, nhưng bây giờ, nhân vật chính đã thay đổi rồi."

0430 nhìn khí chất hoàn toàn khác biệt của Sở Phàn so với nguyên chủ, không khỏi tràn đầy tự tin theo.

"Không nói nhiều nữa, để tôi nhìn xem người trong lòng của tên Thiệu Tử Dương đó ra sao?"

"Được!" 0430 nhanh chóng nhiệt tình giúp đỡ.

Khi vị trí của Nhiếp Minh Hàm được xác định, dần dần tiến lại gần, một khung cảnh hiện ra.

"Tiểu Hàm, đã nói là công ty bận thì đừng đến đây nữa. Chú ở đây mọi thứ đều tốt." Trong một phòng bệnh cao cấp của bệnh viện, một người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói.

Người đàn ông trung niên đó chính là cha Thiệu, tình trạng sức khỏe của ông rõ ràng không tốt lắm, sắc mặt vàng vọt, nói chuyện yếu ớt.

"Chú, con không bận. Chú cứ yên tâm dưỡng bệnh." Người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh trầm giọng đáp lại.

Người đàn ông trẻ tuổi có dáng người cao gầy thẳng tắp, trông rất có khí chất, nhưng nhìn bộ vest và giày da trên người cộng thêm dáng vẻ mệt mỏi, rõ ràng là từ công ty đến thẳng đây.

Gò má của hắn thật sự có hơi giống Sở Phàn, đường nét gần như hoàn hảo, nhưng lại mang vẻ lạnh lùng hơn. Cặp mắt tinh xảo như được khắc, cặp kính gọng vàng trên sống mũi khiến toàn bộ con người hắn thêm phần lạnh lùng, cấm dục.

"Người trong lòng gã thật sự rất đẹp nhỉ?" 0430 tán thưởng: "Khó trách Thiệu Tử Dương dù ăn chơi trác táng thế nào vẫn luôn nhớ đến anh ta."

Sở Phàn nhìn chằm chằm vào người trong hình, từ chối cho ý kiến.

"Cha, Minh Hàm."

Một người một hệ thống đang trò chuyện, thấy bên cạnh Nhiếp Minh Hàm và cha Thiệu lại xuất hiện thêm một người.

Người mới đến không hổ danh là nhân vật chính công, ngũ quan cũng rất anh tuấn, nhưng giữa lông mày lại có vẻ hung ác nặng nề, cũng lộ vẻ nóng nảy, ngả ngớn hơn.

"Là Thiệu Tử Dương, quả nhiên gã đến tìm Nhiếp Minh Hàm." 0430 khinh bỉ nói.

"Thằng nhóc này, mày cũng biết tới đây à?" Cha Thiệu vừa nhìn thấy Thiệu Tử Dương mặt liền đen lại.

Thiệu Tử Dương và cha Thiệu đều là người nóng tính, từ trước tới nay luôn không hợp nhau.

Cha Thiệu không ưa cái tính thích chơi bời vô trách nhiệm của Thiệu Tử Dương, còn Triệu Tử Dương thì ghét cái việc ông cả ngày quản lý đủ thứ, chỉ đến khi cha Triệu bệnh nặng, Thiệu Tử Dương mới miễn cưỡng kìm lại tính tình, nhưng cũng không thèm cho ông sắc mặt tốt.

"Ông già không ưa tôi, tôi đến ít cũng là chuyện bình thường." Thiệu Tử Dương đứng khệnh khạng, lười biếng đáp lời.

Cha Thiệu bị thái độ của gã làm tức đến mức ho sù sụ, Nhiếp Minh Hàm không khỏi cau mày, khẽ trách Thiệu Tử Dương một câu: "A Dương."

Lúc này Thiệu Tử Dương ngậm họng lại, gã luôn nghe lời Nhiếp Minh Hàm.

Sau khi đưa cha Triệu về phòng nghỉ ngơi, Thiệu Tử Dương nhìn Nhiếp Minh Hàm đang chuẩn bị về công ty, mở lời: "Minh Hàm, đợi một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Nhiếp Minh Hàm giơ tay nhìn đồng hồ, rõ ràng trong mắt có vẻ khó xử.

Nhiếp Minh Hàm là người rất coi trọng thời gian, gần đây hầu như toàn bộ thời gian rảnh đều dành cho bệnh viện, làm gì còn thời gian để nói chuyện phiếm với ai.

Thiệu Tử Dương thấy thế, vội nói: "Là chuyện quan trọng."

Lúc này Nhiếp Minh Hàm mới dịu lại đôi chút.

Dù sao nhà họ Thiệu và nhà hắn cũng có qua lại, Thiệu Tử Dương cũng là bạn thời thơ ấu, dành chút thời gian cho Thiệu Tử Dương cũng là chuyện bình thường.

Nhiếp Minh Hàm và Thiệu Tử Dương sánh vai đi trong hành lang.

"Tôi đã tìm được người để kết hôn rồi." Thiệu Tử Dương nói.

Nhiếp Minh Hàm hơi kinh ngạc, không ngờ người thích chơi bời như Thiệu Tử Dương lại thực sự đưa ra quyết định như vậy, vẻ mặt căng thẳng vì thời gian gấp rút cũng dịu đi chút ít.

"Chúc mừng."

Vốn tâm trạng của Thiệu Tử Dương đang khá tốt khi nghĩ đến chuyện kết hôn với người ngoan ngoãn nghe như Sở Phàn, nhưng khi nghe Nhiếp Minh Hàm chúc mừng mình, gã lại cảm thấy không vui.

Gã bĩu môi, đáp: "Không có gì đáng để chúc mừng cả. Ông già bệnh nặng, ép tôi quá, nên tôi đành tìm đại một người để kết hôn. Tôi chỉ muốn thông báo với cậu một tiếng thôi."

Nghe vậy, Nhiếp Minh Hàm không khỏi cau mày.

Từ trước tới giờ Nhiếp Minh Hàm luôn không thích một số hành vi của Thiệu Tử Dương, nhưng gia giáo tốt đẹp vẫn khiến hắn lễ phép giữ quan hệ với người này. Nghĩ đến người omega tội nghiệp có thể sắp phải cưới về, hắn hiếm khi nói thêm vài câu: "Chuyện kết hôn hãy nghiêm túc một chút, đối xử tốt, chịu trách nhiệm với đối phương cũng là tôn trọng chính mình..."

"Trách nhiệm cái gì chứ? Cậu coi trọng việc kết hôn quá rồi, chẳng qua chỉ là trong nhà thêm một người mà thôi."

Thiệu Tử Dương càng nghe những lời này càng thấy khó chịu, bèn chuyển chủ đề: "Thôi, không nói chuyện này nữa. Nói về cậu đi, cô omega cậu đi xem mắt lần trước thế nào rồi? Được không?"

Rõ ràng Nhiếp Minh Hàm không muốn nói về chuyện riêng của mình, trả lời ngắn gọn: "Không."

Bấy giờ Thiệu Tử Dương mới thấy dễ chịu hơn, cười khẩy: "Tôi thấy cũng bình thường thôi, không xứng với cậu. Rõ ràng nhan sắc bình thường mà còn làm ra vẻ cao sang. Người giới thiệu nghĩ gì mà để cô ta đi xem mắt với cậu chứ?"

"Cô Lý là một người phụ nữ rất xuất sắc. Đừng nói về cô ấy như vậy." Nhiếp Minh Hàm cau mày ngắt lời gã.

Thiệu Tử Dương không để ý: "Xuất sắc như vậy sao cậu không đồng ý luôn đi?"

"Tôi đã nói rồi, chúng tôi không hợp..."

"Vậy thế nào mới gọi là hợp?"

Nói đến đây, Thiệu Tử Dương đột nhiên cười một tiếng, tiến lại gần khuôn mặt tinh xảo, nghiêm tức của Nhiếp Minh Hàm, đánh giá hắn, nửa trêu chọc nửa thăm dò: "Minh Hàm, bao nhiêu năm nay cậu không tìm bạn, chẳng lẽ cậu không có hứng thú với omega?"

"Tôi không có." Nhiếp Minh Hàm hơi quay mặt tránh đi. Tính cách hắn lạnh lùng, vốn dĩ không thích người khác đến quá gần, càng không thích những trò đùa như thế này.

Hắn lạnh lùng nói: "Nếu cậu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây."

"Minh..." Thiệu Tử Dương còn định gọi thêm Nhiếp Minh Hàm một tiếng, nhưng thấy người nọ đã không hề do dự quay lưng đi, biến mất ở góc hành lang, gã nghiến chặt răng, tức giận đá mạnh vào chiếc ghế ở khu nghỉ ngơi bên cạnh...

Sở Phàn nhìn chăm chú vào Nhiếp Minh Hàm đã dứt khoát biến mất trong góc màn hình, từ từ thưởng thức món ăn dinh dưỡng ngon lành trong miệng, cuối cùng liếm môi như đang thưởng thức dư vị.

"Tên Thiệu Tử Dương này, chỗ nào cũng nát, chỉ có ánh mắt là tốt."

0430 cũng nhìn Nhiếp Minh Hàm với vẻ ngưỡng mộ, đồng tình: "Đúng vậy đó."

Ngừng một chút, nghĩ đến tình cảnh của Sở Phàn, 0430 lại vội vàng an ủi: "Nhưng ngài đừng nản chí, dù cấu hình của thế thân thường thấp hơn ánh trăng sáng, nhưng dù sao cũng là nhân vật thụ chính, chỉ cần đi theo kịch bản, thường là có thể chinh phục được công chính!"

"Chinh phục công chính?" Sở Phàn cười lạnh, nheo mắt: "So với tên rác rưởi đó, tôi thà chinh phục người trong lòng của gã hơn."

"Ngài đang đùa phải không?" 0430 kinh ngạc.

"Nhìn tôi giống đang đùa không?" Sở Phàn nhướng mày.

0430 ngây dại nhìn vẻ mặt Sở Phàn chăm chú nhìn Nhiếp Minh Hàm như đang nhìn con mồi, im lặng một lúc rồi mới khuyên: "Nhưng ngài cần phải lấy điểm hối hận từ công chính mà, để đảm bảo tốt nhất vẫn nên theo cách cũ đi, chinh phục rồi ngược đãi công chính?"

"Mày có muốn độ kịch tính tăng gấp đôi không?"

"... đương nhiên muốn."

"Còn gì kịch tính hơn việc thế thân và ánh trăng sáng yêu nhau, cùng ngược đãi tên cặn bã chứ?"

0430: "..." Hình như cũng hơi có lý.

"Vả lại..." Sở Phàn nheo lại mắt, cười gian xảo: "... là do chính tay tên cặn bã đó biến thế thân từ alpha thành omega có thể quyến rũ được người trong lòng gã."

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro