3. Mèo con tội nghiệp? Con cáo xảo quyệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sở Phàn không phải loại người sẽ ngồi yên chờ chết.

Trong thời gian dưỡng bệnh ở bệnh viện, anh đã thu thập được khá nhiều thông tin cụ thể về thế giới này, ví dụ như để 0430 mở thiên nhãn nhìn địa hình và nhận diện một số người, hoặc đọc kỹ nguyên tác để phân tích bối cảnh và tính cách nhân vật.

Sau một thời gian điều dưỡng và quan sát, Sở Phàn cảm thấy mình bắt đầu có thể di chuyển được như bình thường. Vào ban đêm, khi bác sĩ và y tá không để ý, anh tháo ga trải giường và chăn ra, buộc thành một sợi dây.

Hệ thống 0430 kinh ngạc nhìn hành động của Sở Phàn: "Ngài định trốn ra ngoài sao?"

"Đó không phải là chuyện hiển nhiên à?" Sở Phàn đứng trước cửa sổ, vừa buộc nút vừa nhìn xuống dưới tầng.

Chiều cao của tầng lầu gần như đúng với dự đoán của Sở Phàn, anh yên tâm leo lên cửa sổ.

Người bình thường sẽ sợ chuyện này.

Nhưng trước khi bị bệnh Sở Phàn rất thích chơi các trò chơi kích thích và mang tính khiêu chiến, ví dụ như nhảy bungee, leo núi, tàu lượn siêu tốc, v.v. Vì vậy, vẻ mặt anh rất bình tĩnh, thậm chí khi cúi mắt nhìn xuống đám người, trông đó còn có một sự kiêu ngạo như mọi thứ đều nằm trong tầm tay.

0430 lo lắng: "Nhà họ Thiệu mạnh như vậy, sao ngài có thể trốn thoát được? Tốn công vô ích rồi lại bị bắt chẳng phải mất nhiều hơn được sao?"

"Tao đâu có nói là tao muốn chạy trốn."

"Vậy ngài..."

"Ra ngoài ngắm trăng." Sở Phàn ung dung đáp, lưu loát bò lên, sau đó bỗng một chỗ nào đó trên người bị cạ vào, xuýt xoa một tiếng.

Chỗ bị cạ vào có lẽ là vết thương sau phẫu thuật. Sở Phàn lại chửi thầm tên cặn bã Thiệu Tử Dương đó vài lần.

"Ngài có cần mở chức năng chắn cảm giác đau và tự lành không?" 0430 chu đáo hỏi.

"Chắn cảm giác đau cũng được, còn tự lành thì không cần." Sở Phàn còn ước gì mình khôi phục chậm lại chút để có thể xây dựng mối quan hệ với người kia của Thiệu Tử Dương.

"Phiền cậu mở góc góc nhìn Thượng Đế ra giúp tôi, để tôi tiện quan sát tình hình xung quanh."

Sau khi đánh giá xong tình hình, Sở Phàn nắm lấy sợi dây kết từ ga trải giường quấn quanh tay một vòng để tránh trượt, rồi bắt đầu bò xuống.

Đêm nay ánh trăng bên ngoài rất đẹp, nhưng bệnh viện vào ban đêm lại lạnh đi nhiều, cơn gió đêm mát rượi thổi qua bộ đồ bệnh nhân mỏng manh trên người Sở Phàn.

Sở Phàn rùng mình một cái, điều chỉnh lại một chút, rồi mới tiếp tục bò xuống.

Sở Phàn cảm nhận được rõ ràng thể lực của cơ thể này kém xa anh lúc còn khỏe mạnh ở thế giới thực.

Thật ra vóc dáng của nguyên chủ cũng khá ổn, thuộc kiểu mặc đồ thì gầy mà cởi ra thì có thịt, nhưng có lẽ do bị chuyển từ alpha thành omega nên chức năng cơ thể suy giảm quá nhiều, chỉ còn vẻ bề ngoài mà không có sức mạnh.

Sở Phàn mệt đến nỗi mồ hôi rịn ra khắp người, vừa leo vừa nghĩ sau này nhất định phải tăng cường luyện tập, trong lòng lại nguyền rủa tên cặn bã Thiệu Tử Dương đó một lần nữa.

Đang lúc cảm thấy sức cùng lực kiệt, định nhờ hệ thống giúp đỡ, thì qua góc nhìn của Thượng Đế thị anh thấy được cách đó không xa một bóng dáng quen thuộc đi đến.

Sở Phàn cũng không ngạc nhiên, cuối cùng thả lỏng người.

Khi còn cách mặt đất một đoạn, anh buông tay, để mặc mình rơi xuống.

Hệ thống 0430 chưa kịp phản ứng, giật nảy mình.

Nhưng đương nhiên Sở Phàn không có rơi xuống đất mà rơi vào một vòng tay ấm áp đã dự liệu trước.

Người ôm lấy Sở Phàn chính là Nhiếp Minh Hàm.

0430 sợ bóng sợ gió một hồi, thở phào một hơi.

Vừa rồi sự việc xảy ra quá đột ngột, nó chưa kịp bật chế độ bảo vệ cho ký chủ. Mặc dù độ cao không lớn lắm nhưng với cơ thể vừa mới phẫu thuật xong của ký chủ, nếu ngã xuống thì chắc là tiêu đời liền.

"Ký chủ à, lần sau ngài có thể báo trước với tôi một tiếng được không? Cơ mà ngài biết Nhiếp Minh Hàm sắp tới à?"

"0430." Sở Phàn đang nằm trong lòng Nhiếp Minh Hàm, đột nhiên gọi nó trong đầu.

"Dạ?"

"Im lặng đi, đừng quấy rầy tôi nhìn trai đẹp."

"..."

0430 cảm thấy tâm hồn bị tổn thương nặng nề, nhưng cuối cùng cũng kịp phản ứng, Sở Phàn nói đi ngắm trăng, thì ra là đi ngắm "ánh trăng sáng".

Tối nay Nhiếp Minh Hàm mặc một chiếc áo khoác dài mỏng, càng làm nổi bật dáng người cao ráo chân dài, cặp lông mày tinh tế đầy khí chất nhìn xuống qua hàng mi dày, thật sự rất bắt mắt.

Khác với khí chất lạnh lùng xa cách, lồng ngực hắn rất ấm áp, trên người có một mùi hương nhè nhẹ rất dễ chịu, có lẽ là mùi pheromone của alpha.

Mùi hương đó được kiểm soát rất tốt, hầu như không thể ngửi thấy. Nhưng vì bây giờ Sở Phàn biến thành omega, lại bị hắn ôm trong lòng ngực nên mới ngửi được.

Sở Phàn nằm thoải mái trong vòng tay trai đẹp huýt sáo, nhưng cũng không quên trưng ra biểu cảm sợ hãi nên có của thanh niên Sở Phàn khi bị rơi xuống, sau khi được cứu thì an tâm, và cuối cùng là sự xấu hổ khi bị người ta thân mật ôm vào lòng.

Mặc dù 0430 cảm thấy không biết nói gì về Sở Phàn, nhưng cũng không thể không thán phục khả năng diễn xuất của anh, quả không hổ danh là vua màn ảnh.

Nhiếp Minh Hàm vừa mới từ phòng bệnh của cha Thiệu ra không lâu liền thấy Sở Phàn đang leo từ cửa sổ tầng năm của khu nội trú bệnh viện xuống bằng sợi dây kết từ ga trải giường. Hắn vốn không thích lo chuyện bao đồng, nhưng nhìn chàng trai ốm yếu, gầy gò đang bò xuống một cách khó khăn, cuối cùng vẫn không yên tâm, chỉ có thể chú ý một chút.

Không ngờ lại đúng lúc thấy thanh niên không chịu nổi mà rơi xuống, hắn lập tức theo bản năng chạy tới đỡ lấy người sắp rơi xuống đó.

Chàng trai đang nằm trong lòng hắn trông khoảng hai mươi tuổi, nhỏ hơn khá nhiều so với người quanh năm luôn bị giục kết hôn như hắn, vóc dáng người nọ rất cao nhưng bộ đồ bệnh viện rộng thùng thình khiến cậu ấy trông gầy gò và nhợt nhạt, nốt ruồi lệ ở khóe mắt càng làm cậu trông vô cùng đáng thương.

Nhiếp Minh Hàm nhìn một hồi rồi lại hoài nghi có khi nào người này rớt xuống đất xong sẽ đi đời luôn không.

"Cậu không sao chứ?" Nhiếp Minh Hàm hỏi.

Sở Phàn lắc đầu, vẻ mặt trông rất u buồn, giọng yếu ớt, khàn khàn: "Em cảm ơn anh."

0430 nhìn vẻ ngoài yếu đuối, dễ thương của anh, rồi lại nghĩ đến việc anh lén huýt sáo ngắm trai đẹp, trong lòng cảm thấy đủ loại cảm xúc lẫn lộn.

Nhưng rõ ràng cách này rất hiệu quả với alpha thẳng Nhiếp Minh Hàm.

Giọng nói khàn khàn yếu ớt và thân hình gầy gò quá mức của chàng trai khiến Nhiếp Minh Hàm vô thức sinh ra cảm giác bảo vệ, biểu cảm đột nhiên dịu đi, cánh tay cũng vô thức siết chặt hơn.

0430 kinh ngạc nhìn Nhiếp Minh Hàm - vừa gặp ký chủ đã tăng mấy điểm thiện cảm.

Sở Phàn cười, không uổng công những ngày qua anh cất công phân tích kỹ lưỡng về "ánh trăng sáng" trước mặt.

Nhiếp Minh Hàm cảm thấy cổ mình hơi lạnh, mới chú ý rằng thanh niên vừa theo bản năng ôm lấy cổ hắn, còn hắn đang vòng tay thân mật ôm eo người ta, cảm thấy hơi xấu hổ.

Nhìn vào cửa sổ đó, có lẽ là bệnh nhân của Chuyên khoa omega, và người trong vòng tay hắn cũng là một omega.

Nhiếp Minh Hàm - một alpha lạnh lùng, kiêu ngạo, luôn tập trung vào việc nâng cao bản thân, độc thân nhiều năm, đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với một omega như vậy, trong lòng không khỏi nảy sinh ra một cảm giác lạ thường.

"Thất lễ rồi." Nhiếp Minh Hàm đặt thanh niên xuống, xin lỗi.

"Không sao, anh cũng là vì giúp em." Chàng trai cúi đầu, trông cũng rất xấu hổ.

Nhiếp Minh Hàm nhìn thanh niên trước mắt, lòng không khỏi rối loạn trong giây lát.

Hắn không phải là người dễ động lòng, nếu không đã không xuất sắc và độc thân suốt bao nhiêu năm qua, nhưng sự hấp dẫn giữa những người khác giới là điều rất vi diệu.

Một alpha độc thân và một omega bất ngờ gặp gỡ, khó tránh khỏi sinh ra vài cảm xúc khác lạ.

Nhưng Nhiếp Minh Hàm là người lý trí, hắn sẽ không để tình cảm của mình dễ dàng phát triển khi chưa biết rõ gì về tình huống hiện tại.

Nhiếp Minh Hàm gạt bỏ những suy nghĩ thoáng qua đó ra khỏi đầu, xoay mặt nhìn sợi dây làm từ ga trải giường còn cách mặt đất một đoạn, bình thản nói: "Lần sau muốn ra ngoài có thể nói với bệnh viện, làm thế này rất nguy hiểm."

Chàng trai khẽ nói: "Bọn họ sẽ không cho phép em đi đâu."

Nhiếp Minh Hàm hơi ngạc nhiên: "Gia đình không yên tâm sao?"

Chàng trai im lặng.

Nhiếp Minh Hàm dừng lại một chút, nhận ra điều gì đó, sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn, nói: "Là người khác không cho cậu đi?"

Người nọ lại im lặng cúi đầu, đôi tay trắng bệch vô thức nắm chặt góc áo bệnh nhân.

Nhiếp Minh Hàm nhìn thanh niên, ở độ tuổi này rất nhiều thiếu niên phản nghịch, nhưng người trước mắt lại cực kỳ ngoan ngoãn, chắc hẳn phải gặp chuyện rất khó khăn lắm mới chọn cách nguy hiểm như vậy để trốn chạy.

Thời gian và sức lực của Nhiếp Minh Hàm có hạn, nhưng nhìn thanh niên tiều tụy đáng thương như vậy, hắn không thể không hỏi: "Cậu, đã gặp phải chuyện gì sao?"

Thanh niên vẫn im lặng, đầu cúi thấp hơn, rất lâu không lên tiếng.

Nhiếp Minh Hàm thấy vậy, nghĩ rằng mình chỉ là một người xa lạ mới gặp lần đầu, yêu cầu người khác tin tưởng và kể chuyện là điều không thực tế, nên hắn đổi giọng: "Xin lỗi, tôi không nên hỏi. Nếu cậu không tiện nói thì không cần đâu."

Nghe vậy, thanh niên lập tức ngẩng đầu lên, vội vàng nói: "Không, không phải là không tiện. Em biết là anh có ý tốt."

Nhiếp Minh Hàm nhìn vào đôi mắt chân thành, đầy tin tưởng của thanh niên phản chiếu hình bóng mình, khẽ sửng sốt.

"Em..." Đầu chàng trai lại cúi thấp xuống: "Chỉ là em sợ liên lụy đến anh thôi."

Nhiếp Minh Hàm nhìn người thanh niên trước mặt, dù đang gặp khó khăn nhưng vẫn ngây thơ thuần khiết nghĩ cho người khác, khuôn mặt lạnh lùng của hắn hiếm khi lộ ra chút ấm áp.

Hắn đáp: "Sẽ không liên lụy đâu, cậu có thể yên tâm."

Thấy thanh niên theo phản xạ nhìn xung quanh như sợ ở lại đây lâu sẽ bị người khác phát hiện, Nhiếp Minh Hàm lại nói: "Nhưng nếu bây giờ cậu chưa muốn nói thì không cần nói. Cậu định đi đâu?"

Chàng trai lắc đầu đúng như hắn dự đoán, ánh mắt đầy vẻ mơ hồ và bất lực: "Em không biết."

Nhiếp Minh Hàm không hề ngạc nhiên.

Hắn im lặng một lúc, nhìn omega tội nghiệp không có nơi nào để đi, cuối cùng không hiểu sao lại nói: "Nếu cậu không ngại, thì đến chỗ tôi đi."

"Không được." Chàng trai vội vàng từ chối, nhỏ giọng nói: "Như vậy sẽ làm phiền anh quá. Hơn nữa đã muộn rồi, anh còn phải nghỉ ngơi."

Nhiếp Minh Hàm thấy thanh niên biết điều như vậy lại càng thêm thương xót, hắn ngừng một chút, hiếm khi nói dối: "Ngày mai tôi được nghỉ."

Nhiếp Minh Hàm - người luôn đam mê công việc, làm việc không ngừng nghỉ, làm sao có thể nghỉ phép?

Nhưng đạo này, đúng là hắn nên nghỉ xả hơi một ngày.

Cuối cùng chàng trai vẫn đồng ý với lời đề nghị của Nhiếp Minh Hàm.

Lúc mở cửa xe ngồi vào trong, Nhiếp Minh Hàm nhận thấy anh có vẻ hơi khó khăn trong việc di chuyển, liền cúi xuống giúp một chút, sau đó lịch sự giữ khoảng cách.

Nhìn dáng vẻ yếu đuối của thanh niên, Nhiếp Minh Hàm thầm nghĩ, không biết omega đáng thương này đã trải qua ca phẫu thuật gì.

Từ khi Nhiếp Minh Hàm đưa Sở Phàn vào xe, thỉnh thoảng tài xế sẽ liếc qua gương chiếu hậu nhìn hắn, cho đến khi chạm phải ánh mắt của Nhiếp Minh Hàm mới không dám nhìn nữa.

Nhiếp Minh Hàm cũng không so đo, bác Trịnh lái xe cho hắn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy hắn đưa một omega về nhà, khó tránh khỏi ngạc nhiên.

Chỉ là, hắn cũng có hơi bất ngờ.

Hắn là một người rất coi trọng không gian riêng tư, đã dọn ra khỏi nhà sống một mình từ lâu, nhưng bây giờ, hắn lại mời một chàng trai mới gặp vào nhà mình.

Có lẽ vì hắn thật sự không thể đứng nhìn omega tiều tụy, yếu đuối này phải lang thang ngoài đường.

Đang suy nghĩ, chàng trai bên cạnh bất ngờ nghiêng đầu tựa vào vai mình.

Một lần nữa Nhiếp Minh Hàm tình cờ tiếp xúc với omega này, cả người cứng đơ.

Từ trước đến nay hắn vốn không thích bị người khác chạm vào, nhất là khi tài xế vẫn còn ở trong xe, vô thức nhấc tay, định đẩy người đang dựa vào mình ra.

Nhưng hắn cụp mắt nhìn chàng trai.

Thanh niên tựa vào vai mình ngủ rất say, trông gầy yếu đến đáng thương, không chút đề phòng.

Chắc là quá mệt, nên vừa thả lỏng đã ngủ thiếp đi.

Nhiếp Minh Hàm dừng lại, cuối cùng cứng ngắc, chậm rãi thả tay xuống.

Nhiếp Minh Hàm nhớ đến con mèo hắn nuôi, là mèo hoang hắn nhặt được, chàng trai này trông rất giống con mèo con đáng thương không nhà ấy.

Sở Phàn vừa hài lòng nhắm mắt tựa vào bờ vai ấm áp của Nhiếp Minh Hàm vừa dùng góc nhìn Thượng Đế nhìn Nhiếp Minh Hàm từ từ thả bàn tay tính đẩy anh ra xuống, cười thầm.

"Đáng yêu quá đi. Nhưng mà vừa đẹp trai còn tốt bụng thế này rất dễ bị người lừa gạt ăn sạch sẽ."

0430: "..."

Không phải là do vị vua màn ảnh nào đó diễn xuất quá giỏi sao?

Haiz, có người tưởng rằng mình nhặt được một con mèo con tội nghiệp, ai dè nó lại là một con sói già xảo quyệt.

Hết chương 3

Nhắc nhở thân thiện: TRUYỆN CHỦ CÔNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro