4. "Nếu không thì ngủ cùng một giường đi?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường đi, Nhiếp Minh Hàm sợ đánh thức Sở Phàn nên luôn ngồi ngay ngắn, không hề động đậy. Chỉ khi Sở Phàn giả vờ điều chỉnh tư thế lúc ngủ, Nhiếp Minh Hàm mới thuận theo mà nhích người một chút.

"Sếp Nhiếp..." Bác Trịnh tài xế như nhớ ra điều gì, khi đợi đèn đỏ ở ngã tư muốn hỏi Nhiếp Minh Hàm, nhưng bị Nhiếp Minh Hàm ra hiệu im lặng.

Bác Trịnh nhìn chàng trai đã ngủ thiếp đi trên vai Nhiếp Minh Hàm, càng thêm kinh ngạc.

Ông cố gắng bình tĩnh lại, sau đó nhìn Nhiếp Minh Hàm, người đang lặng lẽ ra hiệu ông đi về một hướng khác.

Nhiếp Minh Hàm có hai nơi ở cố định ở thành phố A, một là căn hộ chung cư trong thành phố, thuận tiện cho công việc, còn một nơi khác là biệt thự ven biển cách đây khá xa. Khi nghỉ ngơi, đương nhiên Nhiếp Minh Hàm thích đến nơi thứ hai hơn, nhưng thấy chàng trai đã ngủ nên không định nhiều lời, vốn định như cũ để bác Trịnh đưa họ về căn hộ trong thành phố, nhưng khi thấy ông hỏi, hắn mới tiện thể ra hiệu thêm lần nữa.

Bác Trịnh hiểu ý gật đầu, quay đầu, không nhịn được cười thầm.

Ông lặng lẽ giảm âm lượng nhạc trong xe, chuyển từ nhạc piano cổ điển mà Nhiếp Minh Hàm thường nghe sang loại nhạc tuy cũng nhẹ nhàng nhưng lãng mạn và tình cảm hơn.

Nhiếp Minh Hàm rất quen thuộc những bản piano đó, làm sao không nhận ra sự thay đổi, biểu cảm vẫn bình tĩnh như thường nhưng tai lại vô thức nóng lên.

Bác Trịnh còn tưởng rằng mưu mẹo nhỏ của mình hoàn toàn không bị phát hiện, tự vui trong lòng.

Cũng không thể trách bác Trịnh tích cực gán ghép như vậy.

Nhiếp Minh Hàm vừa cao ráo, giàu có, đẹp trai, năng lực xuất chúng, nhân phẩm tốt, vừa có học thức, chính trực, điềm tĩnh, tự chủ, trong mắt ông chính là một alpha hoàn hảo.

Nhưng không hiểu vì bận rộn công việc hay là do tính cách quá lạnh lùng cứng nhắc, không lãng mạn, mà nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa thoát kiếp độc thân, bác Trịnh lái xe nhiều năm cho hắn còn sốt ruột hơn cả chính chủ, ước gì được giúp hắn nối dây tơ hồng.

Sở Phàn nghe bản nhạc tuy nhẹ nhàng nhưng làm bầu không khí trong xe trở nên mập mờ hơn không ít, nói với 0430 rằng tài xế này không tồi, rất có triển vọng, anh rất tán thưởng.

0430: "..."

Nếu ông bác này biết được mình đang giúp một tay đưa alpha hoàn hảo nhà mình vào hang cọp thì sẽ nghĩ thế nào nhỉ?

Lúc bác Trịnh đậu xe bên bờ biển thì trời đã khuya, chỉ còn tiếng gió hòa với tiếng sóng biển.

Vốn Sở Phàn còn muốn tiếp tục giả ngủ trên vai trai đẹp, nhưng một là không thực tế, hai là đã khá muộn, anh cũng không muốn để Nhiếp Minh Hàm đã bận rộn cả ngày không được nghỉ ngơi.

Vì vậy, khi đến nơi anh rất biết điều mà "mơ màng" tỉnh lại.

Anh khẽ "ưm" một tiếng rồi cọ hai lần vào hõm vai Nhiếp Minh Hàm, cọ tới khi tai Nhiếp Minh Hàm đỏ rực, bả vai căng cứng, mới giả đò nhận ra mình đang dựa vào vai người ta, vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ bật dậy.

"Xin lỗi anh, em..." Sở Phàn cúi đầu, xoắn góc áo bệnh nhân muốn xin lỗi.

"Không sao đâu." Nhiếp Minh Hàm không giỏi giao tiếp với omega, tai hơi đỏ nhưng biểu cảm vẫn không đổi.

Hắn nhìn chàng trai đang căng thẳng lo lắng, giả vờ thờ ơ an ủi: "Cậu không cần lo lắng như vậy."

"Vâng..." Lúc này Sở Phàn mới tỏ ra yên tâm hơn, ngoan ngoãn gật đầu.

0430 không nói nên lời, ngẩng đầu nhìn trời.

Do đã khá muộn, sau khi Nhiếp Minh Hàm dắt Sở Phàn vào nhà, nhớ lại lúc nãy anh mệt đến mức ngủ gật trên xe, nên cũng không nói gì thêm.

Biết được cơ thể chàng trai bây giờ đã khôi phục khá ổn, có thể tắm rửa bình thường, Nhiếp Minh Hàm dẫn anh đến phòng tắm: "Đây là phòng tắm. Đã muộn rồi, cậu tắm nước nóng rồi nghỉ ngơi sớm đi."

Sở Phàn nhìn Nhiếp Minh Hàm dưới ánh đèn, ánh sáng và bóng tối đan xen khiến đường cong lạnh lùng càng thêm sắc nét, nhưng cũng tăng thêm vài phần ấm áp.

Trước đây đã biết người này đẹp trai, bây giờ đối diện dưới ánh đèn nhìn kỹ hơn, phát hiện từ đầu đến chân người này không có chút khuyết điểm nào, hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của mình.

Sở Phàn âm thầm đánh giá, trên mặt lại ngại ngùng gật đầu.

"Cảm ơn anh."

Sở Phàn bước vào phòng tắm, tận hưởng cảm giác dễ chịu khi tắm dưới nước nóng, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

Sở Phàn tắt vòi hoa sen, rụt rè hỏi: "Sao vậy anh?"

"Cậu không có quần áo để thay nhỉ?" Nhiếp Minh Hàm đáp.

Sở Phàn cười thầm, người này giờ mới nhớ ra.

Nhiếp Minh Hàm vốn rất tỉ mỉ, nhưng có lẽ chưa bao giờ đón tiếp ai ở nhà mình, lại còn là một omega, nên không tránh khỏi có hơi bối rối, không biết phải làm sao.

Sở Phàn vờ như đang lúng túng, không lên tiếng.

Nhiếp Minh Hàm ở bên ngoài cũng im lặng một lúc, cuối cùng hắng giọng nói: "Ừm, đồ lót thì có mới. Còn đồ ngủ thì... nếu cậu không phiền thì mặc của tôi nhé."

Có lẽ đây là đêm khó quên nhất trong đời Nhiếp Minh Hàm, cứu một omega, đưa về nhà mình, thậm chí còn cho mượn đồ ngủ - một món đồ cá nhân cực kỳ riêng tư.

Lúc Sở Phàm mở cửa ra một khe hở, Nhiếp Minh Hàm quay mặt nhìn sang nơi khác, đưa áo ngủ của mình vào.

Tưởng tượng đến cảnh omega nọ có lẽ chỉ quán mỗi chiếc khăn tắm đứng sau cánh cửa, trên gương mặt vẫn không cảm xúc nhưng dái tai đã đỏ bừng.

Nhưng Nhiếp Minh Hàm đã đoán sai.

Sở Phàn đâu chỉ quấn khăn tắm, anh hoàn toàn khỏa thân bước tới.

Sở Phàn không phải là người biết xấu hổ, anh lợi dụng việc Nhiếp Minh Hàm không dám nhìn mình, đứng đó cười nhìn đôi tai đỏ bừng của hắn rồi mới nhận áo ngủ, đóng cửa phòng tắm lại.

Sở Phàn dựa vào cửa nhìn đồ ngủ của Nhiếp Minh Hàm, kiểu dáng quả nhiên hơi nghiêm túc cứng nhắc, nhưng chất liệu thượng hạng, cảm giác cực kỳ dễ chịu.

Sở Phàn đưa áo ngủ của Nhiếp Minh Hàm lên mũi, ngửi thấy một mùi hương dễ chịu giống như mùi hương trong ngực khi hắn ôm mình.

Khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Căn biệt thự ven biển này của Nhiếp Minh Hàm có người định kỳ đến dọn dẹp, cho nên dù một thời gian dài không ai ở đây, vẫn rất rộng rãi và sạch sẽ.

Nhiếp Minh Hàm cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi trắng, dọn dẹp đơn giản một chút, rồi bước đến trước cửa phòng khách nhìn vào.

Bởi vì Nhiếp Minh Hàm hoàn toàn không nghĩ mình sẽ đột ngột đưa ai đó đến đây, nên trong phòng khách hoàn toàn trống trơn, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào.

Nhiếp Minh Hàm đành phải ôm chăn mền ra ghế sofa ngoài phòng khách.

Vừa mới bước đến ghế sofa hắn đã nghe thấy tiếng động bên cạnh, quay đầu nhìn thấy chàng trai đã tắm rửa sạch sẽ, bước ra từ phòng tắm.

Mái tóc ướt của chàng trai trẻ càng làm cho anh thêm phần lôi cuốn, mặc dù chiều cao có vẻ nhỉnh hơn so với các omega khác, nhưng biểu cảm ngây thơ và gương mặt xanh xao yếu ớt vẫn khiến người ta thương xót, dễ dàng khơi gợi ý muốn bảo vệ của một alpha.

Trên người anh đang tạm thời mặc áo ngủ của Nhiếp Minh Hàm.

"Cậu..." Nhiếp Minh Hàm nhìn mà tai đỏ lên, gượng gạo lảng tránh ánh mắt anh: "Tắm xong rồi à?"

Cha mẹ Nhiếp Minh Hàm đã giáo dục hắn rất tốt, hắn biết khi nói chuyện với ai đó thì phải nhìn vào họ để thể hiện sự tôn trọng và lịch sự, nhưng bây giờ hắn không cách nào tuân theo lời dạy của cha mẹ được.

Đã độc thân nhiều năm, sở hữu sự tự chủ mạnh mẽ, vậy mà giờ đây Nhiếp Minh Hàm lần đầu tiên cảm thấy lo lắng, sợ mình có hành động làm trò cười cho thiên hạ.

"Vâng." Chàng trai đáp, như thể hoàn toàn không nhận ra bầu không khí ám muội, vừa trả lời vừa tiến lại gần hơn.

Nhiếp Minh Hàm cảm nhận được người kia đến gần, bình tĩnh quay lưng lại xếp chăn mền lên sô pha.

"Phòng khách không có chuẩn bị gì..." Hắn ngập ngừng một lúc rồi nói: "Nếu không phiền, cậu ngủ ở phòng tôi đi."

Thường thì để một omega ngủ trên giường alpha là điều khá kiêng kỵ.

Nhưng dù sao thì omega này đã đồng ý cô A quả O ở cùng một nhà với mình, thậm chí còn mặc áo ngủ của mình... vậy nên hắn cũng không muốn bận tâm nhiều, để người ta nghỉ ngơi sớm vẫn quan trọng hơn.

Sở Phàn lợi dụng việc Nhiếp Minh Hàm quay lưng lại, không hề ngại ngần chiêm ngưỡng đôi tai đỏ lên vì bầu không khí ám muội, đường cong đẹp của cổ tay và eo hông khi hắn cúi người trải chăn, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn.

"Đương nhiên không phiền." Lúc này, biểu cảm của Sở Phàn trở nên vô cùng xấu xa, nốt ruồi nước mắt vốn làm anh trông yếu đuối giờ lại thêm phần mạnh mẽ, quyến rũ.

Nhưng thật ra giọng điệu của Sở Phàn được kiểm soát rất tốt, nghe cực kỳ ngây thơ vô hại. Nhiếp Minh Hàm không biết có phải do vừa rồi mình suýt chút nữa làm điều gì xấu hổ không, chột dạ, nhạy cảm quay đầu nhìn anh một cái.

Ngay lúc 0430 giật mình, tay chân muốn rụng rời, lo sợ ký chủ rớt đài vì quá tự tin, thì biểu cảm trên mặt Sở Phàn đột nhiên thay đổi một cách hoàn hảo: yếu đuối, đáng thương và bất lực.

"Anh trai tốt như vậy, sao em có thể phiền được?" Anh ngập ngừng nói.

"Nhưng mà anh thu nhận em, em đã rất biết ơn rồi, sao có thể để anh ngủ trên ghế sofa? Em ngủ ghế sofa là được."

Diễn xuất của Sở Phàn quá xuất sắc, Nhiếp Minh Hàm hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào, triệt để bị lừa gạt.

Hắn nhìn chàng trai trẻ với vẻ trong sáng, thiện lương, yếu đuối khiến người ta thương xót, không kìm được mà hạ giọng nói: "Như vậy không ổn. Cậu là omega, lại còn là bệnh nhân."

Sở Phàn biết với tính cách của một alpha như Nhiếp Minh Hàm, không thể nào chấp nhận được việc để một omega bệnh tật ngủ trên ghế sofa trong khi mình ngủ trên giường.

Nhưng Sở Phàn không muốn bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này để "miếng mồi ngon" ngủ trên ghế sofa, vì sau này nếu người dọn dẹp đến, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, cậu có thể chỉ còn cách ngoan ngoãn vào phòng khách.

Sở Phàn nhỏ giọng nói: "Hôm nay em đã làm phiền anh quá nhiều rồi. Thật sự em không thể làm phiền anh thêm nữa."

Nhiếp Minh Hàm nhìn Sở Phàn áy náy, vỗ về nói: "Cậu không cần như vậy. Tôi không sao, tôi là alp..."

"Anh à." Sở Phàn đột nhiên dùng ngón tay tái nhợt nắm lấy vạt áo Nhiếp Minh Hàm.

Nhiếp Minh Hàm dừng lại, hắn nhìn khóe mắt hơi đỏ lên của omega đáng thương, kết hợp với nốt ruồi lệ ở khóe mắt làm người nọ càng thêm khổ sở.

"Xin anh, em thật sự không muốn một người tốt như anh phải ngủ trên ghế sofa vì em, đừng làm em thêm áy náy nữa, được không?"

Không một alpha bình thường nào có thể cứng rắn được trong trường hợp này

Nhiếp Minh Hàm nhìn dáng vẻ đó của chàng trai, không khỏi lúng túng, trong lòng lập tức mềm nhũn.

Không ngờ omega này lại cảm thấy khó chịu như vậy, nghĩ lại mình quá nguyên tắc, quên mất việc đặt mình vào vị trí của đối phương, Nhiếp Minh Hàm không kìm được hạ giọng, nhẹ nhàng nói: "Cậu đừng buồn, tôi sẽ không ngủ trên ghế sofa nữa."

Lúc này Sở Phàn mới yên tâm, mỉm cười đáp một tiếng rồi định nằm lên ghế sofa.

Nhưng sao mà Nhiếp Minh Hàm nỡ để một omega đang bệnh như Sở Phàn ngủ trên ghế sô pha được?

Hắn vẫn ngăn cản anh: "Đợi đã."

"Anh?" Sở Phàn bối rối nhìn hắn.

Nhiếp Minh Hàm do dự, nhưng thật sự không còn cách nào khác, đành phải cứng rắn mở miệng nói: "...Đêm nay, cậu ngủ cùng giường với tôi trước được không?"

Vừa nói xong, mặt Nhiếp Minh Hàm lập tức đỏ bừng lên, cảm thấy mình đi quá xa rồi, hắn ho khẽ một cái rồi giải thích: "Giường rất rộng, có thể đặt gối ngăn ở giữa. Nếu cậu thấy phiền thì tôi vẫn nên..."

"Được ạ." Cuối cùng Sở Phàn cũng nghe được câu mình muốn nghe, sao có thể để Nhiếp Minh Hàm thay đổi ý kiến, cười thầm rồi lập tức đáp lại.

Nhiếp Minh Hàm đang định bỏ cuộc, không ngờ chàng trai lại đồng ý nhanh như vậy, hơi sững sờ.

Trong ánh mắt ngạc nhiên của Nhiếp Minh Hàm, Sở Phàn làm ra vẻ rất tin tưởng đối phương, mặc dù rất rụt rè và ngại ngùng nhưng lại muốn để đối phương được nghỉ ngơi sớm.

"Anh là người tốt, em, em sẽ không để tâm đâu. Anh đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi."

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro