5. ''Hóa ra tai lại nhạy cảm như vậy, nhớ rồi.''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Minh Hàm không ngờ Sở Phàn sẽ đồng ý nhanh như vậy, nhưng thấy cậu xấu hổ cúi đầu, cả người co quắp, đoán chừng omega này cũng rất ngại ngùng, chỉ vì quá quan tâm, muốn để anh nghỉ ngơi sớm nên mới đồng ý nhanh như thế.

Nghĩ đến đây Nhiếp Minh Hàm càng thêm cảm động, hắn cũng không chần chờ thêm nữa, tìm một cái gối dài ngăn giữa giường, sau đó mang một cái chăn khác tới, rồi đi tìm đồ ngủ chuẩn bị tắm rửa.

Trước khi ra ngoài, hắn thấy Sở Phàn mặc đồ ngủ của mình ngồi một bên giường sấy tóc, ánh sáng yếu ớt trong phòng ngủ chiếu lên bóng lưng thon dài đẹp đẽ của chàng trai.

Bầu không khí này thật sự có hơi mờ ám.

Nhiếp Minh Hàm nhìn mà mặt và người lại nóng lên, lặng lẽ thu hồi ánh mắt, bình tâm lại rồi bước ra ngoài.

Sở Phàn sấy tóc, xuyên qua những sợi tóc đen ẩm ướt rủ toán loạn trước mắt nhìn bóng dáng Nhiếp Minh Hàm thẹn thùng dời mắt, bối rối rời đi, cười thầm trong lòng.

Rõ ràng là người lạnh lùng trầm ổn, quyết đoán mạnh mẽ, mà sao lúc ở riêng lại dễ thương vậy trời?

Anh sấy khô tóc, đứng dậy kéo rèm, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khung cảnh từ căn hộ hướng biển rất đẹp, vào ban đêm, mặc dù không thể nhìn thấy mặt biển xanh thẳm và bãi cát mịn màng, nhưng lại thấy rất rõ những ánh đèn rực rỡ dọc bờ biển phản chiếu trên mặt nước.

Lúc này còn có một vầng trăng trắng xa xa cũng phản chiếu trên mặt biển, làn gió biển khẽ thổi, làm nó như e thẹn run rẩy biến thành một bóng hình mờ ảo.

Không biết Sở Phàn nghĩ đến chuyện gì, tâm trạng vui vẻ, mỉm cười kéo rèm lại, sau đó nằm dài lên giường.

Giường của Nhiếp Minh Hàm thoải mái hơn giường bệnh viện nhiều, vừa rộng vừa mềm, Sở Phàn thoải mái thở dài một hơi.

Nghe tiếng nước tí tách truyền ra từ phòng tắm, Sở Phàn lại chống một khuỷu tay lên giường, hơi nhổm dậy nhìn ra cửa phòng ngủ đang khép hờ.

"Ầy, muốn mở góc nhìn Thượng Đế ra ngắm cảnh quá đi." Sở Phàn nheo mắt, liếm môi: "Chắc chắn rất đẹp mắt."

Trong thế giới thực, nhờ tính chất nghề nghiệp mà Sở Phàn đã gặp không ít trai đẹp, bản thân anh cũng sở hữu diện mạo thuộc hàng top, nhưng nhan sắc và thân hình của Nhiếp Minh Hàm vẫn khiến anh phải trầm trồ.

Dù sao cũng là nhân vật trong sách, không tránh khỏi quá hoàn hảo.

0430: "..."

"Xin lỗi! Hệ thống không thể cung cấp sự trợ giúp trái đạo đức cho ký chủ."

"Đùa chút thôi mà." Sở Phàn bị giọng nói căng thẳng nghiêm túc của 0430 chọc cười, uể oải đáp.

Lúc này 0430 mới yên tâm hơn, thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì vị ký chủ này cũng còn sót lại chút đạo đức ít ỏi...

Nhưng ngay sau đó, 0430 lại nghe thấy Sở Phàn sờ cằm, hồi tưởng lại đường cong eo mông tuyệt đẹp của Nhiếp Minh Hàm lúc cúi người trải giường, cười nói: "Những điều tuyệt vời nhất thì nên được thưởng thức từ từ, như vậy sẽ bất ngờ hơn."

0430: "..."

Nó vờ như nghe không hiểu.

Đã đánh giá quá thấp mức độ cầm thú của ký chủ rồi.

Nhiếp Minh Hàm tâm trí rối bời đứng dưới vòi hoa sen cọ rửa bọt xà phòng trên người.

Hắn không ngờ chàng trai lại không có chút phòng bị nào như vậy, nhanh chóng đồng ý ngủ cùng mình. Mặc dù có lẽ là để hắn được nghỉ ngơi một chút, nhưng thật sự là tin tưởng hắn quá rồi.

Nhớ lại hình ảnh chàng omega thanh tú với mái tóc ướt sũng bước ra khỏi phòng tắm bây giờ đang nằm trên giường mình, tai Nhiếp Minh Hàm đỏ hết cả lên, lập tức điều chỉnh nước lạnh hơn buộc mình tỉnh táo lại.

Sợ tắm lâu quá sẽ tạo ra tiếng động ảnh hưởng chàng trai nghỉ ngơi, Nhiếp Minh Hàm dù không tập trung nhưng vẫn cố gắng kiềm chế suy nghĩ lung tung và những cảm giác khác thường, chuyên tâm đẩy nhanh tốc độ tắm rửa.

Chẳng bao lâu sau hắn tắm xong, thay đồ ngủ rồi qua loa sấy tóc, xách cái đầu tóc đen ẩm ướt bước về phòng ngủ.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Nhiếp Minh Hàm - người luôn gọn gàng, cẩn thận, tỉ mỉ lại vội vàng, qua quýt như vậy.

Nhiếp Minh Hàm thấy khe cửa phòng ngủ hắt ra ánh sáng, biết chàng trai vẫn để đèn cho mình, cũng không biết người đó đã ngủ hay chưa, nghĩ vậy, tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn.

Nhiếp Minh Hàm cố gắng thần sắc ung dung, bất động thanh sắc vững bước đi tới.

Sở Phàn đang nói chuyện phiếm với 0430 trong phòng thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, liền ngay lập tức thu lại hai cái chân đang vắt vẻo bừa bãi của mình, quấn chặt chăn, nhắm mắt giả bộ ngủ.

Lúc Nhiếp Minh Hàm vào phòng, nhìn thấy chàng trai nằm một bên giường đã nhắm mắt, chắc là mệt quá nên ngủ luôn, hắn bèn thả lỏng hơn.

Nhiếp Minh Hàm nhẹ nhàng ngồi xuống bên kia giường, nơi bị ngăn cách bởi cái gối, nương theo ánh đèn ấm áp nhìn thoáng qua chàng trai.

Chàng trai nằm co người lại, khuôn mặt tinh tế đẹp đẽ trong giấc ngủ cũng không an tâm, lông mày hơi nhíu lại.

Nghe nói những người thích nằm co người khi ngủ, phần lớn là vì không có cảm giác an toàn.

Nhiếp Minh Hàm nhìn chàng trai trẻ, bỗng nhiên có một cảm giác thôi thúc mãnh liệt, rất muốn vứt bỏ chiếc gối ngăn cách giữa hai người, ôm lấy chàng trai đang co ro ngủ không yên giấc vào lòng mình.

Hắn bị chính ý nghĩ này của mình làm cho ngạc nhiên.

Hắn và chàng trai này chỉ gặp nhau có một lần, hoàn toàn không biết gì về nhau, thậm chí vì quá vội vàng còn chưa biết tên của đối phương.

Nhiếp Minh Hàm bình tĩnh lại một chút, cuối cùng chỉ không kìm được mà đưa tay ra, nhân lúc chàng trai đang say ngủ, kéo chăn lại cho cậu ấy.

Đây có lẽ là hành động thân mật nhất mà hắn có thể làm được vào lúc này.

Sau đó, hắn tắt đèn, nằm xuống giường.

Đây là lần đầu tiên hắn ngủ cùng người khác, thậm chí người ta còn là một omega.

Vốn Nhiếp Minh Hàm còn nghĩ rằng mình sẽ mất ngủ, nhưng không biết có phải vì đã quá khuya rồi hay không, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, hắn chìm vào mộng đẹp.

Đợi Nhiếp Minh Hàm ngủ say, Sở Phàn ngồi dậy nhìn người đang nằm cạnh mình chìm vào giấc ngủ sâu, khóe miệng khẽ nhếch.

Cái tên Nhiếp Minh Hàm này dù là khi ngủ cũng rất nghiêm chỉnh, hô hấp nhẹ nhàng đều đặn, đến tư thế cũng rất lịch sự.

Nhưng khi không đeo kính, mái tóc rối nhẹ, trông hắn không còn quá nghiêm túc, quả quyết nữa, cũng vì thế mà bớt đi vài phần xa cách, trông có vẻ giản dị gần gũi hơn.

Sở Phàn lấy chiếc gối ngăn cách giữa hai người ra, nhưng không làm gì quá trớn, chỉ cúi người, ghé sát bên chiếc tai đẹp mắt mê người của Nhiếp Minh Hàm thì thầm: "Mơ đẹp nhé, thân ái."

May mà lần trước độ thiện cảm của Thiệu Tử Dương vẫn còn một ít, có thể dùng để đổi lấy chức năng thôi miên.

Nếu không để một người đáng yêu như vậy mất ngủ, anh thật sự rất áy náy.

Thế nhưng không biết có do tai của Nhiếp Minh Hàm khá nhạy cảm không, lúc Sở Phàn nói chuyện, hơi nóng nhẹ nhàng phả vào tai hắn, thế mà cũng khiến cho kẻ đang chìm trong giấc ngủ nọ nhíu mày, xoay mặt đi, khẽ hừ một tiếng.

Động tác rất nhỏ, nhưng đặt trên người một người bình thường luôn đồ Âu giày da, lịch lãm nghiêm nghị như Nhiếp Minh Hàm thật sự quá gợi cảm.

Đáy mắt Sở Phàn lập tức dâng lên một tia khác thường.

Anh giơ ngón tay khẽ chạm vào tai Nhiếp Minh Hàm, cười nhẹ: "Hóa ra tai lại nhạy cảm như vậy, nhớ rồi."

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro