21-25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21

Ăn khuya xong, tôi và bạn cùng phòng ra ban công ăn kem.

Còn may là ngẩng đầu nhìn không thấy sao, nếu không mẹ nó cũng quá lãng mạn rồi.

Bạn cùng phòng nói hôm nay lúc làm công ở quán cà phê, hắn gặp một cô bé, nói rất thích chocolate hắn tặng, tôi liền nhắc nhở hắn, "Đó là tao tặng! Tao mua!"

Hắn thay tôi bổ sung: "Ừ, là bỏ ra nửa tháng sinh hoạt phí để mua."

Tôi: "Đuma? Bảo sao tao hết tiền."

Hắn thấy tôi ha ha ha cười, lại như nhớ đến chuyện gì vui lắm, cười còn vui vẻ hơn tôi.

Cười xong hỏi tôi: "Mày còn nhớ cái hôm ở nhà hàng Tây, có cái thằng mày tỏ tình không? Hôm nay hắn tới mua cà phê."

Tôi: ! ! ! !

Tôi còn chưa kích động xong, lại nghe hắn nói: "Lúc hắn mua cà phê, nói phải thêm sữa thêm đường, tao liền bảo không có sữa cũng không có đường, chỉ có thể cho hắn thêm đá."

Tôi: "Tại sao? ? ? ?"

Hắn nói: "Ngày đó mày tỏ tình với hắn, hắn chẳng phải không thèm để ý sao? Tao sợ hắn thấy uống ngon, sau này ngày nào cũng đến mua cà phê, gặp mày lại lúng túng."

Tôi: "..."

Đó mà là hắn không để ý tới tao à?

Là tao tỏ tình một nửa bị cắt ngang có hiểu không! ! !

Hắn còn hỏi tôi: "Tao có tri kỷ không?"

Mày có thể câm CMN mõm lại luôn đi!

Trong tay tao còn dư nửa cái kem, cẩn thận kẻo tao trét đầy mặt mày nhá!

Ha ha.

22

Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "Ừ, trên đời không có thằng bạn cùng phòng nào tri kỷ như mày."

Bạn cùng phòng: "..."

Tôi cực kỳ ưu sầu.

Không biết cà phê không đường có còn sức hấp dẫn với Hạ Diễn hay không.

Hắn còn đến quá cà phê nữa không?

Lúc này tôi mới phát hiện, tôi căn bản không hiểu rõ Hạ Diễn, ngoại trừ ôm cây đợi thỏ, tôi căn bản không biết đến nên đi đâu tìm hắn, nếu như người trọng sinh là Hạ Diễn, hắn nhất định rất nhanh tìm được tôi.

So sánh như vậy, tôi thật sự là cái không xứng chức người yêu.

23

Tôi ngồi xổm ở ban công một hồi lâu, trở về phòng ngủ thì phát hiện, bạn cùng phòng đã nằm ở trên giường.

Hôm nay sao hắn không chơi game ?

Hắn còn đeo tai nghe, này là không muốn nói chuyện với tôi sao?

Vì sao? ? ? ? ?

Hiện tại người không vui chẳng lẽ không nên là tôi?

Thế nhưng tôi, chính là rộng lượng như vậy.

Tôi nói với hắn: "Tao không trách mày."

Sợ hắn đeo tai nghe không nghe thấy, tôi còn nói đến đặc biệt lớn.

"Trách tao?" Hắn giật tai nghe xuống, ấm ức nhìn tôi.

Tôi nghĩ nghĩ, tôi nói không sai mà.

Sao hắn lại như vậy?

Tôi lặp lại: "Mày không cho thêm sữa thêm đường cũng không sao, tao không trách mày."

Hắn vẫn duy trì cái biểu tình kia.

Tôi: "..."

Hắn nhìn tôi một hồi, nói: "Thôi."

Sau đó lại lạnh lùng mà đeo tai nghe lên.

Nhìn khí thế kia chắc cả đời cũng không để ý đến tôi nữa.

Tôi: "..."

Hắn là thiếu nữ sáng nắng chiều mưa trưa giông tố à?

24

Mà tôi cũng không thèm để ý hắn nữa, ngày mai tôi còn phải đến tiệm cà phê làm công.

Ca sớm.

Vẫn là đi ngủ sớm một chút thôi.

Sáng sớm hôm sau, tôi vất vả tìm thấy thẻ tàu điện ngầm trong ngăn kéo, bạn cùng phòng đã khoác cặp sách ra ngoài.

Hắn nói: "Nhanh lên, muộn rồi."

Tôi: "Tưởng hôm nay mày nghỉ mà?"

Hắn nói: "Tao muốn về nhà một chuyến, vừa vặn tiện đường đưa mày đi."

Vậy thật sự là quá tốt!

Bằng không tôi chắc chắn đến muộn.

Tôi hiếm thấy khách khí với hắn một hồi: "Vậy có làm phiền mày không?"

Hắn: "Ừ, đặc biệt phiền phức."

Tôi: ? ? ? ?

Hắn trực tiếp nhấc cặp tôi lên xách lấy, "Đi thôi, tao còn muốn về nhà sáng."

25

Bất quá tâm tình bạn cùng phòng vẫn rất kém, ví như lúc tôi nói với hắn ha ha ha ha ha ha hôm nay tao mua được bánh nhân thịt ở canteen nè. Lúc thường hắn nhất định sẽ đòi nếm thử, thế nhưng hôm nay, hắn nói: "Ồ."

Tôi định chủ động hỏi hắn có muốn ăn không, xem công lao hắn đưa tôi đi làm, tôi có thể chia cho hắn một nửa.

Thế nhưng nhớ tới hắn nói phải về nhà ăn sáng, tôi không thể làm gì khác hơn là yên lặng.

Nhưng tôi vẫn hiếu kỳ, "Tối hôm qua mày giận à?"

Hắn: "Ừm."

Tôi tiếp tục hỏi: "Tại sao thía?"

Chẳng lẽ là bị hoa khôi cự tuyệt?

Không đúng mà, khuya hôm trước còn chat chit tùm lum.

Hắn cười cười với tôi, "Bởi vì mày ngốc."

Đuma? ? ? ? ? ?

Tôi đây thật sự méo thể chấp nhận được!

Tao từ nhỏ được khen thông minh hiểu chuyện, mày dám chê tao ngốc?

Thế nhưng tâm tình bạn cùng phòng cứ như đột nhiên tốt lên, hắn nói: "Mày đút tao một miếng bánh nhân thịt đi, tao đưa mày về đến nhà còn phải mất 20 phút, tao sẽ đói chết."

Có phải là hơi sai sai không?

Nói tiện đường mà?

Nói về nhà ăn sáng mà?

Mà tôi còn đem bánh nhân thịt đưa cho hắn ăn, đưa hết cho hắn!

Này thật là mẹ chứ tình huynh đệ cảm động lòng người nha!

Hắn vì đưa tôi đi làm mà chạy đường xa, tôi sợ hắn đói bụng đem cơm sáng của mình cho hắn ăn.

Hữu nghị vạn tuế!
____________
Hạ Diễn mà không xuất hiện chắc tui lật thuyền, bạn cùng phòng đáng yêu quá ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro