Chương 3: Đừng nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hạng Tử Thiển

Edit: QuynhAnh1107

"Cha, con đã về..." Âm thanh Giang Tùng bé như muỗi kêu.

Quảng Thành Hầu hừ lạnh một tiếng, vậy mà phá lệ không trách cứ cậu, ngược lại cười tủm tỉm.

Giang Tùng biểu tình qúai dị: "Nhãi con, tao thấy kỳ quái, cha của nguyên chủ không phải rất hung dữ sao? Sao đột nhiên lại thay đổi tính tình, chẳng lẽ là do mị lực của tao quá lớn à?"

Hệ thống: "Ờm, cái gì nhỉ, em cũng có dự cảm bất thường."

Quảng Thành Hầu nhìn biểu tình Giang Tùng, muốn phát tác, lại nghĩ đến cái gì, liền từ bỏ.

Đúng lúc này, Quảng Thành Hầu phu nhân được thị nữ đỡ lấy chậm rãi đi vào đại đường, Giang Tùng ngẩng đầu liền nhìn thấy biểu tình của bà có chút uỷ khuất.

Giang Tùng càng mờ mịt.

Ngay sau đó, Giang Nguyệt Minh cũng tới.

Một nhà bốn người hội tụ.

Giang Tùng nhìn bọn họ như vậy, có cảm giác có việc gì đó cậu không biết đã xảy ra.

Cậu một người thế đơn lực mỏng, còn có cái hệ thống ngoài đấu võ mồm với cậu ra thì chỉ biết tỏ vẻ đáng yêu.

Sợ quá sợ quá.

Giang Nguyệt Minh ngồi trên ghế ở phía dưới, nàng nâng một chân lên, lại sửa sửa váy, hoàn toàn không có bộ dáng của một tiểu thư khuê các.

"Cha? Người gọi nương cùng muội muồi tới đây để làm gì?"

Quảng Thành Hầu làm bộ dáng thanh thanh giọng, mở miệng: "Ta cho con đêm nay để thu thập hành lý, ngày mai liền đi."

Giang Tùng mặt nghi hoặc: "Đi, đi đâu ạ? Chẳng lẽ cha muốn đuổi con ra khỏi cửa?"

Quảng Thành Hầu phu nhân lại bắt đầu khóc sướt mướt, mà lại không nói gì, chỉ vẫn luôn dùng khăn mềm lau nước mắt, thường thường trừng mắt liếc một cái nhìn Quảng Thành Hầu.

"Từ ngày mai trở đi, con vào trong cung, làm thư đồng của Bát hoàng tử."

Giang Tùng nghe xong thì cũng không thèm để ý, thấp giọng "Ồ" một tiếng, "Nhãi con, tao còn tưởng ổng muốn đánh tao."

Hệ thống nghe rõ ràng: "Tùng, anh nghe rõ ông ấy nói gì không?"

Giang Tùng tai điếc như cũ không thèm để ý, "Còn không phải là làm thư đồng à, tao cũng đâu phải không nghe."

"Tùng, anh còn nghe thiếu một câu, mỗi ngày giờ Mẹo dậy, sau thời gian một chén trà nhỏ liền phải đi theo Bát hoàng tử đi đến thư phòng, buổi trưa được nghỉ tạm." Hệ thống dừng một chút, lo lắng vị ký chủ thất học này không hiểu, lại giải thích nói: "Nói cách khác, mỗi ngày năm giờ, gà còn chưa gáy đã phải rời giường, mười lăm phút sau liền phải đi theo Bát hoàng tử đi thư phòng, đến 11 giờ rưỡi mới tạm nghỉ."

Giang Tùng: "5 giờ dậy?"

"Mẹ nó, trước kia tao làm thư đồng cho Tề Trường Hạc không phải là 7 giờ mới dậy sao? Vì sao hiện tại lại thay đổi?"

"Em đã sớm nói với anh rồi, không có nhà ai mà thư đồng lại dậy lúc 7 giờ cả, ngoài anh ra."

"Cái đệt mẹ nó tao ngủ có chút xíu mà hắn muốn ta dậy lúc 5 giờ? Tao... Đệt?!"

Sau khi biết thời gian rời giường, Giang Tùng hấp hối giãy dụa, sống chết không muốn tiến cung làm thư đồng.

Quảng Thành Hầu chỉ nói một câu "Con dám kháng chỉ" liền làm cậu câm miệng.

Sáng sớm Giang Tùng đã bị người của Quảng Thành Hầu đem cả người cả hành lý nhét vào xe ngựa, trời chưa sáng đã vào cung.

Sắp chết... Không, trước khi đi, Giang Tùng bởi vì khóc chít chít cả đêm, không ngủ đủ nên vành mắt đen thui, u oán nói với hệ thống: "Nhãi con, tao cuối cùng cũng biết thân cha trong truyền thuyết có bộ dáng gì."

"Tùng, đại giới này của anh, quá mức, với cả, anh nếu không bỏ cái thói thức đêm xem phim cẩu huyết cùng em, anh sẽ chỉ có thể ngủ một ngày bốn canh giờ. Tin em đi, không đến nửa tháng anh sẽ đột tử."

Giang Tùng nở nụ cười công nghiệp giả trân với nó.

"Vậy mà mi buổi tối còn dám mở phim cẩu huyết?!"

Xe ngựa một đường vững vàng chạy nửa canh giờ, Giang Tùng cũng lắc lư hết nửa canh giờ. Chờ đến khi xa phu gõ gõ xe ngựa gọi cậu xuống xe, cậu mới từ trong cơn buồn ngủ tỉnh lại.

Giang Tùng ngáp một cái, cảm thấy được nước mắt dâng lên nơi khoé mắt, tuỳ ý dùng tay xoa xoa, sửa sang lại quần áo, lung tung lộn xộn xuống xe.

Xe ngựa dừng ở cửa cung, phần đường còn lại cậu phải đi bộ.

Giang Tùng ngẩng đầu nhìn, tường hồng ngói trắng, ngói cung điện lấp lánh loá mắt dưới ánh mặt trời.

Giang Tùng: "A, nhãi con, đây chẳng lẽ chính là ánh sáng của tiền tài sao? Quá chói mắt."

Hệ thống: "Đây là lần thứ mười tám anh nhìn thấy, cũng là lần thứ mưới tám anh nói câu này."

"..."

Ồ.

"Giang thế tử."

Cách đó không xa là người bên cạnh Bát hoàng tử đang đi tới, Giang Tùng có ấn tượng, gã đến gần hành lễ với Giang Tùng, Giang Tùng vội nâng hắn dậy.

Giang Tùng đi theo người này, đi một đoạn đường dài nhất cuộc đời cậu.

Tới khi vào đến cung điện, Giang Tùng có được lần nhân sinh thứ mười tám nhìn cung điện không giang rộng rãi, nội tâm phức tạp.

"Nhãi con, mi nói, bây giờ chẳng lẽ tao lại phải vì Tề Trường Hạc mà chết à? Tao cảm thấy cứ làm vậy thì cũng căn bản là không có khả năng sẽ giảm được giá trị tội ác, đây là lần thứ mười tám rồi."

Hệ thống ném ra một cái mặt không biể tình, "Lần thứ mười tám anh mới hiểu được, em nên khen anh sao?"

---

Thư phòng.

"Chủ tử,vì Giang thế tử kia đã hầu ở thiên điện."

Tay trái Tề Trường Hạc kéo áo tay phải, không nhanh không chậm viết câu chữ lên giấy Tuyên Thành.

Chữ hắn cứng cáp hữu lực, hoàn toàn không giống chữ viết của một thiếu niên, ngược lại còn giống chữ của một lão nhân hơn.

Giây tiếp theo, đầu bút lông vừa chuyển, biến thành chữ Khải đoan chính, đếm kỹ trên giấy, đều là nét bút hoàn toàn không giống nhau.

Sau một lúc lâu, trong thư phòng chỉ nghe được một câu, "Tìm một phòng an trí."

Người trước mặc một thân hắc y, gã cẩn thận hỏi: "Chủ tử, an bài cho cậu ta ở trong gian phòng kia sao?"

Đầu bút lông của Tề Trường Hạc không ngừng, "Tuỳ ngươi."

---

Giang Tùng tiếp nhận hành lý của mình, sau khi nói cảm ơn liền đóng cửa lại.

Giang Tùng cảm thán: "Nhãi con, ba ba lại trở về cái địa phương quỷ quái này."

Hệ thống phỉ nhổ: "Đúng vậy, em cũng là lần đầu tiên thấy có người làm nhiệm vụ nhiều lần như vậy cũng không thành công, cũng thực sự là không dễ dàng."

"..."

"Nhãi con, tao phát hiện mi thật có năng lực tự đi tìm chết."

Hệ thống: [ngượng-ngùng.jpg]

Hệ thống: "Anh khen em như vậy làm em thật là ngại quá đi à."

Cất hành lý vào trong ngăn tủ, Giang Tùng mở cửa sổ, ngoài cửa sổ là một gốc cây bạch quả, hiện tại đã gần cuối thu, ngoài viện đều là lá cây hình hoạt màu vàng, trên cây ngược lại chỉ có một ít lá.

Một chân Giang Tùng gác lên ghế, ngồi bên cửa sổ một tay chống cằm, nhìn lá trên cây lung lay từ từ bay xuống.

Giang Tùng đột nhiên muốn nói với hệ thống: "Nhãi con, mi xem cái cây này, có phải giống ông trung niên hói đầu ở Địa Trung Hải không?"

Hệ thống im lặng ba giây, "Tùng, anh càng ngày càng trí, à không, là có sức tưởng tượng."

Không khí lại đột nhiên trở nên xấu hổ.

"Nhãi con, mi có thể đừng luôn dễ dàng khiến tao cảm thấy mi đang mắng tao được không." Giang Tùng bình tĩnh thương lượng cùng nó.

Hệ thống giả vờ đáng yêu phát ra âm thanh làm nũng, "Ây da đã nói là không cần khen người ta rồi~ người ta sẽ thẹn thùng mà~"

Giang Tùng trợn trắng mắt, "Mi thật ghê tởm."

"Cũng giống anh thôi."

"Cũng thế cũng thế"

"Khách khí khách khí."

---

Một canh giờ sau.

Giang Tùng mệt mỏi bò ra bàn, cậu quả thực không thể tin được, cậu vậy mà lại chửi nhau với cái hệ thống thiểu năng này suốt hai tiếng, cậu hẳn là không thoái hoá thành thiểu năng trí tuệ đâu nhỉ.

"Thùng thùng." Hai tiếng đập cửa.

Giang Tùng quay đầu lại nhìn về phía cửa, người ngoài cửa sau khi gõ hai tiếng, lại nói: "Giang công tử, nên dùng cơm trưa, mời ngài đi cùng ta ra chủ điện."

Giang Tùng đáp lời, đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa là một cung nữ cùng một thái giám, Giang Tùng khách khách khí khí đi theo họ xuống chủ điện.

Tới chủ điện rồi, Giang Tùng mới phát hiện Tề Trường Hạc đã ở đó.

Giang Tùng kinh sợ, cậu vậy mà dám để Thái Tử tương lai phải chờ cậu, hay lắm.

Cậu nhớ rõ đại khái là Tề Trường Hạc vào lúc bắt đầu mua đông đã được phong làm Thái Tử, một năm tới, cùng lắm là hai năm, đương kim Thánh Thượng sẽ băng hà, lúc đó Tề Trường Hạc thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng đế, từ hoàng tử thành Thái tử rồi lại đến Hoàng đế.

Ngoại trừ việc 'thiên sát cô tinh', hắn quả thực là một người thắng cuộc nhân sinh.

---

Giang Tùng gật đầu với Tề Trường Hạc, được đồng ý mới ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa ăn cơm.

Bữa cơm an tĩnh vô cùng.

Ăn được một nửa, Giang Tùng không chịu nổi bầu không khí an tĩnh như vậy, tuy rằng cậu đã làm thư đồng của Tề Trường Hạc hai lần, đây là lần thứ ba, thời gian tổng cộng là một năm rưỡi, nhưng cậu vẫn không chịu được thói quen khi ăn cơm không nói của Tề Trường Hạc.

Kể cả đây là thói quen tốt.

Nhưng cậu chính là không thích. Hừ.

"Bát..."

"Đừng nói." Một câu nhàn nhạt, khiến Giang Tùng bị doạ không nhẹ, cậu tức khắc không dám nói tiếp nữa.

Trước kia cậu cũng không dám tranh luận với Tề Trường Hạc, hiện tại? Đương nhiên là càng không dám.

Trước giờ Tề Trường Hạc dùng bữa rất nhân, cho dù hắn có nhai kỹ nuốt chậm như Giang Tùng, ngược lại Giang Tùng ăn cơm rất chậm, có thể kéo dài thời gian liền kéo dài, cho nên lúc cậu ăn xong đồ ăn đều đã nguội ngắt.

Lần này cũng như vậy.

Ước chừng Tề Trường Hạc ăn xong nửa giờ, cậu mới buông đũa.

Thẳng đến khi về phòng, Giang Tùng mới phát hiện.

"Ai, nhãi con, Tề Trường Hạc vậy mà không sai tao đi giúp hắn mài mực."

Cậu vừa mới nói với hệ thống xong, chữ "mực" còn chưa kịp nói xong, liền có người gõ lên cửa phòng cậu.

Giang Tùng vui vẻ: "Ây hây, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến."

"Giang công tử, ngài nên đi mài mực giúp điện hạ."

Giọng điệu quen thuộc này, thanh âm quen thuộc này, lời nói mỗi ngày đều đúng giờ vang lên này.

Quả thực là quen thuộc tới mức cậu muốn đánh chết người nói mấy lời này.

"Được, ta tới ngay."

Nhưng bi ai là bất luật trọng sinh bao nhiêu lần, cậu đều vẫn như cũ chỉ có thể nói như vậy.

Từ nơi cậu ở đến thư phòng phải đi quả một cái tiểu đạo, trên đường đều là đá cuội, từ thật lâu trước kia Giang Tùng đã luôn muốn đi chân trần dẫm lên.

Thật lâu trước kia ờ nhà, cậu từng ở trong hoa viên dưới lầu dẫm lên, nhưng đó là thật lâu trước kia, khi đó cậu mới mấy tuổi, vẫn là một đứa bé.

Dẫn tới việc cậu nhìn thấy ngoạn ý này liền muốn cởi vớ dẫm lên.

Giang Tùng một đường nghĩ đông nghĩ tây, bất tri bất giác đã đi đến bên ngoài thư phòng của Tề Trường Hạc, cậu khẩn trương một lát, đi lên phía trước chuẩn bị gõ cửa.

Cũng giống như trước kia, ngón tay cậu còn chưa kịp đụng tới cửa, liền có một người mặc một thân đen, bọc kín người từ đầu tới đuôi, đem cửa mở ra.

Căn cứ vào tin tức của hệ thống không đứng đắn, đây là ám vệ chuyên chúc của Tề Trường Hạc.

Đại khái mỗi hoàng tử đều sẽ có ít nhất một vị ám vị chuyên môn được điều dưỡng vì họ.

Lại căn cứ vào tin tức của hệ thống không đứng đắn, ám vệ của Tề Trường Hạc, ít nhất là gấp ba lần người khác...

Ánh sáng của vai chính, quá loá mắt.


-----------------

(sẽ beta sau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro