Chương 2. Báo thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lạc Thanh. (Chương này đã sửa lỗi)

Mở mắt ra, ánh mắt mê mang nhìn đỉnh trần nhà, ánh mắt Hạ Thiên Tịch tan rã, vào giờ phút này đầu còn chưa có khôi phục lý trí, cho đến lúc hắn thấy đỉnh trần nhà thật quen thuộc như vậy, hắn đột nhiên từ giường ngồi dậy, nhưng cái đầu nặng nề làm cho thân thể của hắn trong nháy mắt lại té ngã xuống giường.

Hắn sống lại, hắn thật sự sống lại!

Trong lòng Hạ Thiên Tịch mừng như điên, ở trên giường nghỉ ngơi một lát, để cho cái đầu choáng váng được nghỉ ngơi một lát, Hạ Thiên Tịch đè nén nội tâm mừng rỡ chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, mắt đánh giá mọi thứ trong phòng, đây là phòng của hắn, tất cả đều quen thuộc như vậy, đột nhiên cổ tay truyền đến đau đớn làm cho Hạ Thiên Tịch đột nhiên cau mày, hắn cúi đầu nhìn cổ tay trái mình, một vết sẹo dài chiếm toàn bộ cổ tay của hắn.

Đây là vết thương ... hắn tự sát vì Lan Tư Đặc mà cắt đứt, lúc ấy hắn biết được Lan Tư Đặc không thương hắn, lại nói lời chia tay, bản thân nghĩ quẫn trong lòng nhất thời đem bản thân ở trong phòng tự sát, lúc ấy hắn rất là quyết liệt, thậm chí còn dùng quang não nói chuyện cùng Lan Tư Đặc, uy hiếp nói, "Nếu anh chia tay với tôi, tôi liền tự sát."

Lúc ấy Lan Tư Đặc đã nói như thế nào nhỉ?

Hắn nói, vậy ngươi liền tự sát đi!

Cho nên hắn không chút do dự chọn tự sát.

Bây giờ, Hạ Thiên Tịch vô cùng hận bản thân mình, hắn lại ngu xuẩn đến mức vì một người đàn ông không yêu mình mà tự sát, hắn đoán rằng trên thế giới này chắc không có ai ngu xuẩn như hắn đi!

Mà vết sẹo trên tay sau này chính là sự sỉ nhục của hắn, có thể nhắc nhở hắn rằng hắn đã từng ngu xuẩn, cũng có thể khích lệ hắn, hắn phải báo thù.

Hắn cũng phải đem cái tư thái cao cao tại thượng của Lan Tư Đặc tùy ý dẫm ở dưới chân, để cho Lan Tư Đặc cũng nếm thử mùi vị bị người khác tổn thương là như thế nào.

Từ trên giường bước xuống, thân thể Hạ Thiên Tịch dâng lên từng đợt choáng váng, bởi vì hắn cắt cổ tay mà bị mất nhiều máu, hơn nữa hắn đã từng chết, cho nên thân thể vẫn không có được dinh dưỡng, cho nên bây giờ mỗi bước đi của hắn đều rất tốn sức, nhưng Hạ Thiên Tịch vẫn có thể bước vào phòng vệ sinh, từ gương trong phòng vệ sinh nhìn khuôn mặt của hắn.

Hạ Thiên Tịch là con trai độc nhất của Hạ Thanh, lại là con trai độc nhất của Hạ Nguyên Soái ở Liên Bang, có được thân phận tôn quý hiển hách, nhưng hắn là một tên phế vật, không có thừa kế huyết thống ưu tú của cha, ngược lại thừa kế sự xinh đẹp của mẹ, cho nên Hạ Thiên Tịch dù ở Liên Bang hay Đế Quốc vẫn là phi thường nổi danh, một người có thể triệu hồi cơ giáp, nhưng thể thuật chỉ mới cấp một, tinh thần lực là 108, độ phù hợp của cơ giáp là 0, là phế vật không thể điều khiển cơ giáp, đồng thời lại có một khuôn mặt xinh đẹp không ai sánh bằng, có được danh xưng là mỹ nhân, biết bao nhiêu là châm chọc, rõ ràng là nam nhân nhưng lại được khen là đệ nhất mỹ nhân, là con trai độc nhất của Thống Soái Liên Bang tối cao nhưng lại không thể điều khiển cơ giáp, không có dị năng, như là một bình dân.

Nhìn gương mặt này, cặp mắt nhỏ dài đào hoa trong suốt, ngũ quan của hắn là cực kỳ tinh xảo, xinh đẹp, lại hợp với mái tóc đen dài đến thắt lưng, xem ra danh xưng đệ nhất của hắn quả nhiên danh phó kỳ thực*!

*Danh phó kỳ thực: Danh xứng với thực, xứng với tên thực

Nhưng bây giờ, trên khuôn mặt lạnh băng của Hạ Thiên Tịch chỉ còn có ý cười nhạo, châm chọc, bởi vì Lan Tư Đặc cũng có một đầu tóc dài, cho nên để làm cho hắn và Lan Tư Đặc càng thêm xứng đôi, hắn liền nổi hứng để tóc dài, khi đó hắn chỉ muốn cùng Lan Tư Đặc đứng chung một chỗ để cho người khác nhìn cảm thấy bọn họ càng thêm cân xứng mà thôi. Hiện tại ngẫm lại, khi đó Lan Tư Đặc hẳn là cũng rất muốn cười to đi, hắn hẳn là cỡ nào buồn cười.

Hạ Thiên Tịch cầm kéo không chút do dự cắt mái tóc dài của mình, hắn phải dùng hành động để chứng minh, hắn trở lại, Hạ Thiên Tịch hắn một lần nữa trở lại, lần này hắn đối với người đàn ông kia sẽ không ôm bất cứ ảo tưởng gì, hắn chỉ muốn báo thù, làm cho Lan Tư Đặc 'hưởng thụ' tư vị khổ sở mà hắn đã từng nếm.

Đinh!

Hệ thống nhắc nhở: Xin hỏi ngài muốn báo thù sao?

Thanh âm máy móc lạnh băng truyền vào trong đầu Hạ Thiên Tịch.

"Muốn báo thù mời lựa chọn đúng, ngược lại lựa chọn không."

Hạ Thiên Tịch sửng sốt một chút, hỏi, "Ngươi là ai ?"

Hắn bây giờ mới nhớ tới thanh âm trong đầu.

...

Thanh âm trong đầu không có đáp lại.

Hạ Thiên Tịch cau mày.

"Xin hỏi ngài muốn báo thù sao?" Thanh âm của máy móc lạnh băng lại một lần nữa truyền vào trong đầu của hắn, không có bất luận điều gì thể hiện sự không kiên nhẫn lại hỏi một lần, "Muốn báo thù chọn đúng, không muốn báo thù chọn không."

Tuy không biết thanh âm trong đầu là gì, nhưng xác thật là hắn rất muốn báo thù, liền chọn đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro