Chương 1. Đêm Tân Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Số báo đặc biệt hôm nay đưa tin:  Chủ tịch tập đoàn Đằng Vân Phàn Thiệu Đường cùng nhị thiếu gia tập đoàn Cố thị Cố Thần Tinh sẽ cử hành hôn lễ vào lúc 9 giờ sáng tại nhà thờ. Được biết Phàn Thiệu Đường là người giàu số 1 thành phố Tuyên Hải, giá trị con người trước mắt đã đạt đến 5 000 tỷ...."

"Sau khi kết hôn, Phàn tổng sẽ đem biệt thực owrr Minh Sơn tặng cho vợ mới cưới, giá trị hiện tại đã vượt hơn 1 tỷ..."

Trên màn hình 70 ich, giọng điệu của phóng viên hâm mộ cùng ghen ghét sắp nhảy ra khỏi màn hình.

Mờ giờ phút này, trong biệt thự cao cấp của Phàn gia đang có 2 nam nhân mặc lễ phục ngồi cách nhau trên bàn vuông.

Dù là hai bộ lễ phục giống nhau nhưng khí chất thì hoàn toàn ngược lại, 1 bướng bỉnh khó thuần, 1 nho nhã điềm tĩnh.

"Phàn Thiệu Đường, ký đi!"

Cố Thần Tinh tay trái kéo cà vạt, tai phải đập 1 cái lên mặt bàn cùng với 1 tờ giấy A4.

Rất nhanh, người còn lại đã cầm lên. Một bàn tay to, khớp xương rõ ràng hoàn toàn giống như tay của một nghệ sĩ.

Chủ nhân củ bàn tay ấy còn có một gương mặt soái khí, ngũ quan thâm thí, mái tóc được chuốc lên lộ ra một vầng trán thông minh, tài giỏi.

Đây là Phàn Thiệu Đường, Chủ tịch tập đoàn Đằng Vân, chồng mới vừa kết hôn của Cố Thần Tinh.

Giờ phút này Phàn Thiệu Đường khẽ nhíu mày.

Bởi vì trên tờ giấy trắng dòng chữ to đậm có thể thấy được "Giấy thỏa thuận ly hôn"

Thấy đối phương không nói chuyện, Cố Thần Tinh tháo xuống chiếc nhẫn bên ngón áp úp trái đưa đến trước mặt hắn.

"Tôi đây nghiêm túc".

Một chiếc nhẫn dành cho nam lăn vài vòng trên bàn sau đó đụng đến tay người đói diện mới dừng lại.

Có thể rõ ràng thấy được trên chiếc nhẫn có khắc dòng chữ 'L&F', đây là nhãn hiệu bậc nhất thế giới, giá thấp nhất cũng là 100 vạn.

Phàn Thiệu Đường nhìn giấy <Thỏa thuận ly hôn> rồi nhìn sang chiếc nhẫn cưới một ngàn vạn, cuối cùng cũng chuyển sang khuôn mặt người vợ mới cưới của mình.

Cố Thần Tinh vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp. Mặt mày tinh xảo điển hình của 'Nam sinh nữ tướng' nhưng trên người cậu phát ra một loại khí chất làm cho không ai có thể nghi ngờ giới tính của cậu.

Người vợ mới cưới này của hắn làm cho người nào gặp qua thật sẽ không quên được. Phàn Thiệu Đường nhìn chằm chằm vào mặt đối phương, hắn nói ra câu đầu tiên trong đêm tân hôn 

"Cố Thần Tinh, chúng ta hôm nay mới kết hôn".

Cố Thần Tinh cười nhạo "Tôi biết, nhưng  có pháp luật nào quy định vừa mới kết hôn thì không thể ly hôn sao?".

Phàn Thiệu Đường mặt lạnh liếc qua "Không thể".

"Vì sao?" Cố Thần Tinh cắn răng hỏi.

"Không có vì cái gì, tôi nói không thể là không thể".

Nghe được Phàn Thiệu Đường ném ra câu này, Cố Thần Tinh nhịn không được mà đứng lên, đôi tay chống lên bàn gỗ ngữ khí kích động:"Phàn Thiệu Đường, nơi này không có người ngoài, anh còn giả bộ làm gì? Anh cùng tôi kết hôn cũng không phải là vì cái hôn ước buồn cười kia sao?"

Hôn sự này của Cố Thần Tinh cùng Phàn Thiệu Đường thật không thể tưởng được là do trưởng bối hai nhà ngày xưa định ra.

Tháng trước, Cố Thần Tinh còn đang du học ở nước J đã bị anh mình triệu hồi cấp tốc quay về. Chờ khi cậu trở lại Cố gia mới biết được sự tình từ đầu đến cuối.

Vốn là 30 năm trước, Cha mẹ Cố Thần Tinh cùng cha mẹ Phàn Thiệu Đường ước định sau này sẽ kết làm thông gia. Nhưng thế sự khó lường, hai vợ chồng Phàn thị gặp chuyện nngoaif ý muốn mất đi chỉ để lại 1 mình Phàn Thiệu Đường.

Cố gia cũng xảy ra chuyện, mẹ Cố Tinh Thần vì sinh cậu khó sinh mà mất. Cha Cố một mình nuôi hai gười con trai cũng vì vậy mà quên lãng hôn ước năm đó.

Sự tình rôi qua, Chưa từng nhớ được năm đó Phàn Thiệu Đường xuất thân trong một gia đình bình thường, thể nhưng sau khi dốc sức làm việc tuổi còn trẻ mà đã trở thành người giàu số 1 thành phố Tuyên Hải.

Cố gia là gi đình hào môn, xí nghiệp Cố thị chỉ nhỏ hơn tập đoàn Đằng Vân một chút. Cha Cố thấy Phàn Thiệu Đường không chủ động nhắc đến hôn ước thì cũng tự nhiên mà mặc kệ.

Không nghĩ tới, ba năm sau khi cha Cố qua đời, Phàn Thiệu Đường mơ thấy cha mẹ mình. Trong mộng, vợ chồng Phàn thị than thở khóc lóc yêu cầu con trai hoàn thành ước định năm đó.

Kết quả là Phàn Thiệu Đường tìm được anh của Cố Thần Tinh, muốn hoàn thành ước định năm đó - Hai nhà Phàn Cố kết thông gia.

Đêm đó Cố Thần Tinh vừa về nước, anh cậu liền nói muốn Cố Thần Tinh hoàn thàn ước định năm đó mà gả cho Phàn Thiệu Đường.

Ở thời đại hiện đại này thì nam nhân kết hôn với nhau đã là chuyện thường. Chẳng qua sau khi nam nhân được gả ra ngoiaf cũng sẽ giống như nữ nhân không còn liên quan đến nhà mẹ đẻ.

Cố Thần Tinh đêm đó náo loạn cả Cố gia. Cuối cùng anh của cậu lấy ra 1 bản di chúc của cha Cố.

Nghĩ đến một đoạn trong di chúc kia mà nắm tay Cố Thần Tinh nắm chặt đến nổi gân xanh.

Vô luận như thế nào thì cậu cùng đã cùng nam nhân này kết hôn. Việc tiếp theo là cậu phải làm cho nam nhân này cùng mình ly hôn.

"Phàn Thiệu Đường, chúng ta đã cử hành hôn lễ cũng coi như là hoàn thành ước nguyện của cha mẹ của anh cùng cha mẹ của tôi. Hiện tại ly hôn là đối với tôi và anh đều tốt".

Cậu không tin Phàn Thiệu Đường sẽ từ chối lời đề nghị này. Rốt cuộc hôm nay mới là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Đại khái trên đời này cũng không tìm ra được đôi vợ chồng nào như bọn họ, ngày kết hôn cư nhiên là lần đầu gặp gỡ.

Nam nhân khí định thần nhàn ngồi đối diện cậu, hắn giương mắt nhẹ nhàng nói một câu "Cố Thần Tinh, đây chỉ là ý của một mình cậu".

Giống như một quyền đánh vào tấm sắt, ngực Cố Thần Tinh dâng lên một cố khí.

"Cai gì mà ý tưởng một bên, không lẽ anh.."Lời nói đến miệng bỗng dưng bị cấm khẩu.

Phàn Thiệu Đường không chịu y hôn, vì cái gì?

Vì tiền?

Có khả năng sao?

Cố gia có tiền nhưng Cố Thần Tinh cậu lại không có tiền. Cưới cậu, Phàn Thiệu Đường hoàn toàn không đạt được lợi ích gì. Ít nhất Cố Thần Tinh biết được hôn sự này Phàn Thiệu Đường chỉ có mệt.

Cố Thần Tinh nghĩ nghĩ, vẫn quyết định nỗ lực một chút. Cậu từ trong túi lấy ví tiền ra, sau đó móc ra một thẻ ngân hàng để lên trên bàn.

"Trong đây có một ngàn vạn, nếu anh chịu ký tên thì tôi sẽ bồi thường cho anh".

Buổi hôn lễ này Phàn Thiệu Đường đã tiêu tốn không ít nhưng hiện tại trên người cậu chỉ có số tiền này. Nhiều hơn cậu không có.

Quả nhiên, Phàn Thiệu Đường xem cũng không thèm xem thẻ ngân hàng mà chỉ nhìn chằm chằm cậu.

Cố Thần Tinh híp mắt, tay nắm chặt lại. Phản ứng này rõ ràng đối phương không để một ngàn vạn vào mắt.

Cậu cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại. Phàn Thiệu Đường không cần số tiền này cũng quá bình thường. Vì trong thành phố Tuyên Hải này không ai có tiền bằng hắn.

Chỉ là Cố Thần Tinh không hiểu nổi, nếu Phàn Thiệu Đường chỉ vì hoàn thành ước nguyện buồn cười kia thì sao lại không đồng ý ly hôn? Dau sao hai người bọn họ cũng không có tình cảm, trừ khi....

Nghĩ đến khả năng nào đó, sắc mặt Cố Thần Tinh lập tức thay đổi. Trong lòng cậu hiện tại như có bão cấp 12 quét qua, hận không thể san bằng tất cả thành bình địa.

Lão nam nhân họ Phàn chẳng lẽ mơ ước cậu?

Nói Phàn Thiệu Đường là lão nam nhân cũng không quá mức. Cố Thần Tinh năm nay 20 mà Phàn Thiệu Đường đã 35 tuổi.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ bằng tướng mạo, người theo đuổi Cố Thần Tinh vô số kể. Nghĩ đến lão nam nhan họ Phàn này cũng có tâm tư này làm cho trong lòng cậu không thích ứng được, giọng điệu cũng trở nên hung hãn.

"Này, lão nam nhân kia, anh không phải là thích tôi chứ? Tôi nói trước, tôi không có thích người lớn tuổi,  muốn chơi 'Trâu già gặm cỏ non' thì anh đi mà tìm người khác...Từ từ, anh muốn làm gì?"

Cố Thần Tinh nói liên thanh như súng máy nhưng chưa kịp nói xong đã thấy Phàn Thiệu Đường đứng lên nhìn về phía mình mà ánh mắt không có chút độ ấm.

Phàn Thiệu Đường đưa tay lên vét thẳng một bên nếp uốn ở tay áo, mắt lạnh nhìn cậu.

"Cố Thần Tinh, cậu nghe cho kỹ. Thứ nhất, tôi không đồng ý ly hôn.

Thứ hai, tôi đối với 'cỏ non' cậu một chút cũng không hứng thú, càng sẽ không chạm vào cậu nên cậu an tâm.

Thứ ba, từ đầu đến giờ cậu đã lãng phí của tôi 15 phút. Về sau hãy nhớ rõ tôi không nghe lời vô nghĩa, cũng không thích ai làm lãng phí thời gian của tôi".

Phàn Thiệu Đường như chính bản thân mình nói, hắn không thích nghe lời vô nghĩa cũng sẽ không nói lời vo nghĩa.

Nói xong câu này, Phàn Thiệu Đường kéo ghế ra đi ra khỏi phòng ngủ.

Cố Thần Tinh sửng sốt một lát rồi lập tức đuổi theo.

"Này, từ từ, ai mẹ nó nói lời vô nghĩa, lão nam nhân anh..."

Lời nói còn chưa dứt, Phàn Thiệu Đường đã mở cửa. Trước khi đóng lại hắn chỉ để lại một câu:

"Căn phòng này về sau sẽ là phòng cậu. Ngày mai tốt nhất là đi học quy củ của Phàn gia, đừng có như chim mà suốt ngày ríu rít". 

"Phanh" một tiếng cửa phòng đóng lại.

Cố Thần Tinh đứng trước giường tân hôn bị phủ lên một tầng đỏ rực mà phát hỏa.

Cái gì mà chỉ biết giống chim kêu ríu rít?

Cố Thần Tinh cậu sống trên đời 20 năm có ai dám nói cậu mấy lời này.

Cái hôn sự này thật sự không hiểu được, hắn hoàn toàn không có hứng thú nhưng lại không đáp ứng ly hôn, còn mắng cậu là chim, trên đời này còn có ai biến thái hơn lão nam nhân Phàn Thiệu Đường kia sao?

Cố Thần Tinh tùy tay nắm lên gối đầu mà ném ra ngoài . Ly hôn!

Vô luận như thế nào cậu cũng muốn ly hôn.

Dù sao cậu cũng đã hoàn thành ước nguyện của cha Cố, kế tiếp cậu nhất định phải ly hôn.

***
Cố Thần Tinh từ từ tỉnh lại, đập vào mắt là chùm đèn thủy tinh xa lạ, cậu sửng sốt một lúc lâu thì chợt nhớ tới tới qua là cậu ở Phàn gia.

Sau khi nằm hình chữ đại trên giường tân hôn đỏ rực thì cậu bước xuống giường rửa mặt.

Trong phòng vệ sinh có bàn chải đánh răng, kem đánh răng, dầu gội còn có sữa tắm, toàn bộ đều mới tinh chưa có ai sử dụng. Cố Thần Tinh lấy khăn lông, trên đó còn mùi hương của nắng mặt trời.

Rửa mặt xong, cậu mở tủ quần áo ra, bên trong tất cả đều là những món đồ Phàn gia chuẩn bị dựa theo danh sách mà cậu đưa ra.

Cố Thần Tih tùy tiện chọn một áo thun in hoa cùng quần đùi. Chờ khi cậu mở cửa xuống lầu đã có một người đàn ông trung niên ở bên cầu thang cung kính chờ.

Cố Thần Tinh  nhận ra ông. Đây là quản gia nhà họ Phàn, họ Vương.

"Phu nhân, chào buổi sáng." Đối phương cung kính chào nhưng lại không có độ ấm giống như chủ của ông.

Cố Thần Tinh bước xuống tức giận nói :"Đừng dùng loại xưng hô kỳ quái này gọi tôi".

Vương quản gia không có do dự, lập tức sửa miệng:"Tối đây xưng hô ngày là Cố thiếu được không?"

"Ân." Cố Thần Tinh gật đầu.

"Vậy mời Cố thiếu đến dùng bữa sáng đã được chuẩn bị tốt".

Cố Thần Tinh đi theo Vương quản gia đến nhà ăn, bên trong chỉ có mỗi mình cậu.

Cậu nhìn khắp nơi mới hỏi :"Lão nam...Phàn Thiệu Đường đâu?"

Vương quản gia khẽ nhíu mày, hiển nhiên đối với việc Cố Thần Tinh gọi cả tên lẫn họ như vậy không hài lòng, nhưng ông vẫn đáp "Thiếu gia đã đi làm lúc 6 giờ".

6 giờ?

Cố Thần Tinh nhìn lên đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ đã muốn chạy tới con số "9".

Thật đúng là cuồng công tác.

Khi mới vừa biết đến hôn sự này thì Cố Thần Tinh cũng đã hỏi thăm được người ngoài có 3 nhãn mác đánh giá Phàn Thiệu Đường: nhà giàu số 1, mỹ nam, cuồng công tác.

Kỳ thật hẳn là còn thêm một cái: Biến thái.

Cố Thần Tinh ở trong lòng yên lặng chửi thầm.

Bữa cơm này cậu ăn đến gợn sóng.

Sau khi người giúp việc đang thu dọn bàn ăn thì Vương quản gia đã tiến lên một bước, giọng điệu lạnh lùng nói :"Cố thiếu, thiếu gia đã dặn dò, hôm nay phải cho ngài học nội quy Phàn gia, xuống dưới tôi giảng cho ngài".

Cố Thần Tinh tức giận đến bật cười, "Nội quy? Nhà các ngươi làm như nhà lớn còn có nội quy?"

Vương quản gia nhíu mày, "Cố thiếu, có hai điểm thỉnh ngài chú ý: thứ nhất, hiện tại ngài đã được gả đến Phàn gia, nơi này phải nói là nhà của chúng ta. Thứ 2, Phàn gia chiếm diện tích vì 37.854 mét vuông, trước mắt là tòa nhà lớn nhất thành phố Tuyên Hải".

Cố Thần Tinh muốn điên rồi.

Quản gia này quả thực cùng một khuôn với Phàn Thiệu Đường.

Cậu đột nhiên đứng lên kéo ghế dựa phía sau trên sàn tạo ra âm thanh chói tai.

Lúc này, Vương quản gia lại nói: "Cố thiếu, xin ngài chú ý một chút, thiếu gia thích nhất là yên tĩnh. Nội quy thứ nhất của Phàn gia là khi nói chuyện âm thanh không vượt quá 40 đề-xi-ben".

Cố Thần Tinh tức giận bật cười, "Còn 40 đề-xi-ben, ông có bệnh hả".

Vương quản gia mặt không biểu tình "Cố thiếu, đây là quy định thiếu gia đặt ra, mong ngài tuân thủ".

Nói xong, ông nghiêng thân mình ánh mắt nhìn về cái tủ cao 1,5 mét.

Cố Thần Tinh nhìn theo liền thấy trên tủ có một cái máy đo âm lượng.

Trên đó đang hiện con số 38 dao động.

Cố Thần Tinh cười ha hả:" Phàn Thiệu Đường hẳn là phải thỉnh một bác sĩ tâm thần đứng đây mới đúng".

Vương quản gia lắc đầu "Cố thiếu, mong ngài chú ý cách dùng từ. Còn có cái này mong ngài đọc cẩn thận".

Ông nói xong, đôi tay liền đưa ra một quyển sách nhỏ. Trên đó có 4 chữ <Nội quy Phàn gia>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro