Chương 1: Người mà cô không muốn gặp nhất trong đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng chín là thời điểm bắt đầu một học kì và một chặng đường mới.

Một buổi thuyết trình về kế hoạch nghề nghiệp do nam thần ngành Tài chính trong trường đại học A tổ chức, không, phải nói đó là do Cố Tử Dạ - nam thần của các nữ sinh trường đại học A tổ chức. Buổi thuyết trình sẽ bắt đầu vào đúng ba giờ chiều nay tại giảng đường.

Theo thống kê số lần xem bài đăng trên a**bs thì bài thuyết trình này khác với bài liên quan đến sự phân biệt chuyên môn vì đội hình khán giả có thể sánh với lễ kỷ niệm thành lập trường. 

Đương nhiên là nếu không gian rộng hơn thì một kỷ lục khác có thể sẽ xuất hiện trong lịch sử của trường đại học A.puddingvixoai.wordpress.com

"Lộ Vi Lương, nếu hôm nay cậu không đến nghe kế hoạch nghề nghiệp do đàn anh Cố giảng thì một giây sau tớ sẽ làm gỏi cậu, và cậu đừng mơ mà lấy được học bổng kỳ này."

Kế hoạch nghề nghiệp? Lộ Vi Lương đưa điện thoại ra xa một chút để tránh giọng điệu đang đe dọa ồn ào đến từ đầu điện thoại bên kia, Lộ Vi Lương thầm nghĩ... thôi rồi, cô hoàn toàn không có ấn tượng gì về chuyện này. Vì hầu hết các tin nhắn trong điện thoại đều đã bị cô xóa hết. Nhưng để tỏ vẻ mình đã nhìn thấy thông báo và nhận được địa chỉ thì tốt nhất là cô vẫn nên giả bộ mình biết địa điểm, "Biết rồi mà lớp trưởng, nhưng mà tớ chỉ nhìn thoáng qua cái thông báo đó, trường chúng ta có nhiều giảng đường như vậy thì địa điểm cụ thể buổi chiều là ở đâu vậy?"

"Giảng đường à? Được lắm," Triệu Tử Xuyên ở đầu bên kia nghiến răng nghiến lợi, "Lộ Vi Lương, cậu chết chắc rồi."puddingvixoai.wordpress.com

Được rồi, xem ra giả vờ đã bị bại lộ nên Lộ Vi Lương cam chịu số phận, đầu hàng, "Lớp trưởng, nếu lần sau cũng như vậy thì cậu vờ như quên mất số của tớ không được sao?"

"Không được, tớ làm chuyện này vì muốn tốt cho cậu. Ba giờ chiều nay, tại giảng đường của trường, nếu tớ không nhìn thấy cậu thì hẹn gặp cậu ở văn phòng giáo viên môn Anh."

"Được được được, đi đi đi, tớ đi đây, cúp máy nha."

Chỉ cần Lộ Vi Lương nghe đến hai chữ tiếng Anh thì cô lại nhức cả đầu. Lộ Vi Lương cất điện thoại vào túi rồi treo từng bộ quần áo cô mới lấy ra từ nhà kho lên móc. Cũng may hôm nay cửa hàng không có nhiều việc, bây giờ là hai giờ rưỡi, cô rời đi trước nửa tiếng chắc là không có vấn đề gì. Nếu không, theo tính cách của lớp trưởng thì rất có thể sẽ làm gỏi cô.

Lộ Vi Lương đến nơi thì lúc này hội trường đã chật kín người từ trong ra ngoài, căn bản không còn chỗ đi trên hành lang. Lộ Vi Lương phớt lờ tiếng gọi nhiệt tình của lớp trưởng, nhưng lại không ngờ mình phải chen vào đám đông. Cô đành phải đổi chỗ với một cô gái rồi ngồi trong góc bắt đầu ngủ gật.puddingvixoai.wordpress.com

Ba tiếng mười phút đã qua, nhưng người thuyết trình Cố Tử Dạ vẫn chưa tới. Từ trước tới nay, nam thần luôn rất cẩn trọng và đúng giờ nhưng lần này lại đến trễ nên trong nhất thời, cả hội trường bùng nổ những cuộc trò chuyện ồn ào đánh vào màng nhĩ người nghe.

Ngay khi các cô gái cho rằng đây là bài thuyết trình đánh lừa mọi người dưới danh hiệu của nam thần thì ngoài cửa có một người mặc tây trang màu xám, cùng với vóc dáng cao gầy bước đến bục giảng, "Tôi thật sự xin lỗi, vì lý do cá nhân nên tôi không thể sắp xếp tốt thời gian và thay trang phục. Trước tiên, tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi là Cố Tử Dạ, đang học ban một năm tư của ngành Tài chính."

Ánh sáng trên bục giảng soi xuống người anh, hai cúc áo sơ mi trắng không được cài để lộ xương quai xanh quyến rũ, đến cả mồ hôi trên trán anh cũng long lanh phát sáng đến mê người. Khuôn mặt của Cố Tử Dạ sạch sẽ nhưng không quá gầy gò, chân mày không đậm không nhạt, một đôi mắt hai mí làm các nữ sinh phải hâm mộ cùng với bờ môi hồng khỏe khoắn tự nhiên.

Hai tay anh chống ;ên bục giảng, đáy mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn tĩnh lặng và tao nhã, "Về kế hoạch nghề nghiệp, cá nhân tôi cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu nên vẫn chưa có được những lời nhận xét sâu sắc. Tôi không giỏi chuyện thuyết trình nên nếu các bạn có vấn đề gì thì cứ đưa ra câu hỏi, tôi sẽ trả lời từng câu một cho mọi người tham khảo."

Giọng nói nhàn nhạt lạnh lùng, nhưng hòa lẫn vài phần ôn hòa của Cố Tử Dạ xuyên qua micro đánh thẳng vào tim của mỗi người. Đương nhiên là ngoại trừ Lộ Vi Lương đang hẹn hò với Chu Công trong góc phòng kia.puddingvixoai.wordpress.com

Cố Tử Dạ là ai? Là một người tự lo phí sinh hoạt trong bốn năm đại học, tự mua một căn chung cư nhỏ cho riêng mình rồi thành lập công ty cùng bạn bè. Anh chính là hình mẫu tiêu biểu của con nhà giàu đẹp trai và có năng lực tài giỏi.

Cho dù sinh viên năm nhất có thể không biết Cố Tử Dạ là ai, nhưng mỗi ngày nghe giáo viên tung hô, nghe đàn anh đàn chị tuyên truyền thì không muốn biết cũng sẽ biết. Một người như vậy, dù chỉ ngàn năm mới nhìn thấy một lần thì ai có thể không thích, ai có thể không ái mộ chứ?

Cố Tử Dạ cảm nhận được những lời thì  thầm bàn tán dưới bục, không ai lắng nghe anh nói.

Sau đó... anh đi đến giữa hàng ghế thứ nhất, cúi đầu nói gì đó với cô nữ sinh trước mặt. Gương mặt cô gái đỏ bừng rồi truyền lời lại với người sau lưng. Sau một vòng tuần hoàn như vậy thì chỉ trong chốc lát, cô gái đã lấy được mấy quyển sách đưa cho Cố Tử Dạ.

Hành động này đã thành công làm cho cả hội trường hoàn toàn im lặng. Sau đó, tất cả mọi người đều nhìn anh lật từng trang quyển sách.

"Như vậy đi, trong tay tôi có danh sách phân công từng lớp học, vì bị hạn chế về phương diện thời gian nên tôi sẽ tùy tiện gọi tên. Người nào được gọi tên có thể đặt câu hỏi cho tôi, nhưng giới hạn của mỗi người sẽ là hai câu."

Chẳng qua anh chỉ khẽ nhìn quanh hội trường, nhưng lại khiến tất cả cô gái ở đây phải đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu.puddingvixoai.wordpress.com

Hầu như tất cả câu hỏi của mọi người đều tập trung vào Cố Tử Dạ, có thể sánh với bảy cô tám dì gặp ở nhà vào Tết âm lịch hàng năm. Không còn cách nào khác, chủ yếu là vì có quá nhiều tin đồn trong trường về Cố Tử Dạ nên từng người một đều không thể tưởng tượng được anh đã từng gặp phải những khó khăn gì. Tất cả mọi người đều tự đoán bừa nên lâu ngày, bối cảnh và gia thế của anh dần trở nên thần bí hơn.

Mỗi một câu hỏi, bất luận là liên quan đến phương diện nào thì Cố Tử Dạ đều rất phối hợp trả lời. Anh vừa hài hước vừa thú vị nên làm cho mọi người than phiền vì thời gian quá ngắn, bọn họ còn chưa đã thèm thì phần hỏi đáp đã đến hồi kết thúc. Cho dù nhiều tiếng than thở vang lên cũng không thể ngăn được câu hỏi cuối cùng, các cô gái nào ở đây chưa được hỏi đều nín thở, thầm cầu nguyện Cố Tử Dạ sẽ kêu tên mình.

"Lộ Vi Lương." Sau khi Cố Tử Dạ gọi xong, đôi mắt anh tạm dừng vài giây trên danh sách lớp.

"Lộ Vi Lương." Anh lặp lại một lần nữa.

Mọi người nhìn quanh hội trường, muốn biết Lộ Vi Lương là thần thánh phương nào. Giáo viên ở đây, cả nhân vật trâu bò nhất trường cũng ở đây mà cô dám không đáp lời.

Lớp trưởng Triệu Tử Xuyên quay đầu nhìn xung quanh một vòng rồi vuốt mặt. Người này tới đây nhưng hồn thì không có mặt, xem ra bình thường cậu làm người quá khoan dung nên mới để cho cô gái nhỏ này xem nhẹ lời nói của cậu. Vì thế Triệu Tử Xuyên hắng giọng, quyết định không bỏ qua cho cô bèn mở miệng nói: "Đàn anh, cậu ấy ngủ gật rồi."

Mọi người nghe xong bèn cười ầm lên, sau đó đồng loạt quét mắt khắp mọi góc phòng của hội trường. Cuối cùng, họ nhìn thấy một cô gái đang ngủ say sưa bên cạnh cửa ra vào ở hàng cuối cùng.

Dưới sự trợ giúp của mọi người, Lộ Vi Lương buồn ngủ đứng dậy. Trong lúc cô còn đang lơ mơ thì hình như nghe có người nào đó nói có thể đặt câu hỏi gì cũng được, vì thế cô hỏi: "Thưa đàn anh, em có thể tiếp tục ngủ không?"

Câu hỏi này lại một lần nữa khiến mọi người phì cười.

Lộ Vi Lương bị tiếng tiếng cười vang bên tai dọa sợ nên cuối cùng cũng tỉnh ngủ. Cô liếc nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện ánh mắt giáo viên và lớp trưởng đều nhìn mình chằm chằm hận rèn sắt không thành thép. Sau khi gượng cười hai tiếng, cô rất muốn đào một cái lỗ chôn mình xuống đó.puddingvixoai.wordpress.com

Vì vị trí chỗ ngồi nên Lộ Vi Lương đang đứng trên cao. Khi thấy Cố Tử Dạ trên bục giảng, cô đột nhiên ngẩn người hết một phút. Tại sao cô lại có cảm giác gương mặt kia trông quen quen, cứ như cô và anh đã từng gặp ở đây đó? Sau khi thanh lọc đầu óc, mặt Lộ Vi Lương đột nhiên biến sắc, nhưng cô vẫn chưa chắc về suy đoán của mình.

Giây phút này, Cố Tử Dạ cũng đang khẽ cười nhìn cô rồi mở miệng,"Có thể, nhưng tôi thích làm đến nơi đến chốn. Đúng lúc bạn là người cuối cùng đặt câu hỏi nên bạn còn một cơ hội để hỏi. Sau đó, bạn muốn làm gì cũng được."

"Đàn anh, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó  không?"

Phương thức làm quen cũ rích này đủ cảm giác hiện diện, trực tiếp và quá táo bạo, nhưng đồng thời thì đây cũng là một đàn em cùng trường.

"Hai ta đã từng gặp nhau." Câu trả lời hết sức đơn giản và rõ ràng.

Hóa ra không phải bọn họ dường như đã từng gặp qua ở đâu đó mà là thật sự từng gặp qua.

Đó là vào cái đêm mà Lộ Vi Lương không muốn nhớ đến nhất, cùng một con đường và cùng một tai nạn xe, nhưng anh và cô đều may mắn vượt qua tai nạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro