CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Đan Ny tỉ mỉ phối một bộ quần áo, nàng nhìn vào gương, hài lòng gật đầu.

(Bỏ qua đống quần áo bị bới đến lộn xộn trên giường)

Cân nhắc khả năng có thể đi dạo phố cả nửa ngày, nàng quyết định mang giày thể thao cho thoải mái một chút  sau đó mang theo chìa khóa, đóng cửa, đi thang máy xuống tầng.

Đến cửa chủ nhà, nàng hít sâu một hơi rồi đưa tay lên gõ cửa.

Cốc cốc

Sau cánh cửa vừa mở ra kia là vẻ đẹp cứ khiến nàng tâm động không thôi.

"Hi~, buổi sáng tốt lành." Trịnh Đan Ny lựa chọn mở miệng trước để bớt xấu hổ.

"Hi, buổi sáng tốt lành, em ăn sáng chưa?" Trần Kha đẩy gọng kính mỉm cười hỏi nàng.

"A, vẫn chưa ạ."

"Vậy vừa đúng lúc, cùng đi ăn nhé, chị cũng chưa."

"Dạ được!"

"Đi thôi, chị chuẩn bị xong rồi" Trần Kha vừa đổi giày vừa nói.

"Vâng." Trịnh Đan Ny ngoan ngoãn đứng đợi cô ở cửa. Sau đó hai người một trước một sau đi vào thang máy.

"Em có vẻ rất sợ chị nhỉ?" Chủ nhà xoay người hỏi Trịnh Đan Ny.

"Không. . . Không có"

"Vậy sao lại cách chị xa thế."

Trịnh Đan Ny lập tức nhích lại đứng bên cạnh khiến Trần Kha không kiềm chế được mà mỉm cười.

"Em muốn đi shopping không?"

"Đều được ạ, em cũng không kế hoạch gì."

"Vậy chị đưa em đi xem trường học trước, em có thể nhìn xem gần đây có gì muốn ăn không ..., thuận tiện nhớ đường một chút."

"Dạ được."

Trần Kha đưa tay ra gọi một chiếc taxi rồi mở cửa xe ra hiệu cho Trịnh Đan Ny vào ngồi trước.

"Cám ơn chị"

"Không cần khách khí" nhìn thấy bạn nhỏ đã leo lên xe xong Trần Kha cũng ngồi vào.

"Sư phụ, phiền chú chạy tới Trường Trung Học Số 1 quận G ạ" cô nói với người lái xe.

"Ok".

"Tối hôm qua em ngủ có ngon không?"

"Vẫn ổn ạ, có chút nóng, nhưng mà nửa đêm đột nhiên trời mưa, cũng khá lạnh."

"Thật vậy, chiều nay thợ sửa chữa sẽ đến, chiều chị mang anh ấy lên tìm em."

"Vâng."

"Nhìn đường đi một chút, nhìn xem sau này muốn đến trường như thế nào nhé, đi xe buýt hay tự đi đều được cả."

"A, cái này chắc em phải suy nghĩ đã."

Trần Kha gật gật đầu.

"Hoặc là, chị có thể đón em."

"? ? ! ! ! A này. . . Thật ra không sao đâu, không cần phiền chị nhiều như vậy đâu, cám ơn chị." Trịnh Đan Ny hoảng hốt.

"Không sao, không cần khẩn trương, bình thường chị cũng chỉ ở nhà bên kia làm việc một lúc, phần lớn thời gian đều rảnh rỗi."

"Oh"

"Chị có xe, có thể đón em."

"Cám ơn chị, em sẽ suy nghĩ thử"

"Ừ"

Xe taxi chậm rãi dừng lại.

"Tới rồi, em xuống trước đi, chị trả tiền đã."

Trịnh Đan Ny ngoan ngoãn gật đầu.

Trần Kha lấy ra di động thanh toán xong đóng cửa xe rồi đi đến bên cạnh Trịnh Đan Ny.

"Bao nhiêu tiền thế ạ, em chia với chị nha."

"Không bao nhiêu đâu, em bây giờ còn đi học, sinh hoạt phí vẫn nên giữ lại phòng hờ thì tốt hơn."

"À, đây là trường sắp tới của em này."

Trịnh Đan Ny xoay người nhìn thấy cổng lớn ngôi trường.

Oa, thật lớn, có thời gian nhất định phải đi tham quan một chút.

"Đi thôi, nhìn xem gần đây có  quán ăn nào em thích không nào."

"Dạ được dạ được" Trịnh Đan Ny hào hứng đi bên cạnh Trần Kha.

"A mấy món em thích này! Malatang! Súp bánh bao! Mì thịt bò!" Trịnh Đan Ny kích động nói với Trần Kha.

Trần Kha gật gật đầu, chà, có vẻ bạn nhỏ cũng không kén ăn nhỉ.

Một đường bán đồ ăn, Trịnh Đan Ny tỏ vẻ thực hài lòng, dù sao món mình thích ăn ở nơi này có không ít.

"Kế tiếp muốn đi đâu nào?"

"Em muốn đi trung tâm thương mại shopping, còn muốn đi siêu thị mua ít đồ vật linh tinh nữa."

"Oh, được thôi, đi nào."

Trần Kha quét mã thuê một chiếc xe đạp công cộng.

"Đến đây ngồi phía trước đi, chị đưa em đi trung tâm thương mại."

"Không. . . Không tiện lắm đi" Trịnh Đan Ny nhìn thanh ngang nhỏ phía trước Trần Kha có chút xấu hổ.

"Không bất tiện, đạp xe cũng không xa, đi một chiếc là được rồi."

"Dạ.." Trịnh Đan Ny ngồi xuống phía trước Trần Kha.

Cho dù Trần Kha đã tận lực ngồi lùi về phía sau, nhưng dù sao vẫn là xe đạp, vẫn phải có chút tiếp xúc, cô cảm thấy chính mình không hiểu sao lại có chút khẩn trương.

Đan Ny hôm nay thả tóc, vài sợi tóc bay bay chạm vào mặt Trần Kha, có chút ngứa. Ừm, thật thơm. Trên người học sinh trung học mang theo hương vị tràn đầy tươi mát

Còn Trịnh Đan Ny chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức sắp nhảy ra ngoài mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro