NHÁNH TẦM GỬI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đem những quả cầu lấp lánh ánh kim nho nhỏ móc lên vòng cây xanh treo ở một góc vừa ý trên tường, Trần Kha lấy ra di động, đứng ở bên dưới chụp lại, sau đó đem ảnh chụp gửi cho Trịnh Đan Ny.

Không đến hai mươi giây, wechat đã nhận được tin nhắn trả lời. Trần Kha cúi đầu nhìn, Trịnh Đan Ny nhắn: "Vòng hoa năm nay xấu quá đi."

"Chị đã chọn thật lâu."

"Vẫn khó coi."

Trần Kha buồn bực cất điện thoại vào túi. Cô đã đi lòng vòng hết hai chuyến tàu điện ngầm, dạo bốn cửa hàng hoa mới chọn được vòng tầm gửi này, lại không thể nhận được sự khẳng định của Trịnh Đan Ny. Quên đi, ai bảo tại em không về mà đi chọn chứ.

Di động tít tít vang lên hai tiếng. Vuốt mở màn hình, lại là tin nhắn của Trịnh Đan Ny. Nàng nhắn thêm một câu: "Kỳ thật cũng không đến nỗi."

Trần Kha lúc này mới mỉm cười. Bỏ điện thoại lại vào túi, cô ngâm nga một điệu nhạc, xắn tay áo chuẩn bị dọn dẹp lại phòng. Qua mấy ngày nữa, bạn nhỏ của cô sẽ từ Hải Nam trở về, cô dự định đem ký túc xá dọn dẹp gọn gàng một chút, thuận tiện cũng coi như bỏ cái cũ đón cái mới.

"Trước tiên bắt đầu từ tủ quần áo đi."

Các loại quần áo chất thành đống lộn xộn, Trần Kha lấy ra từng cái một, gấp lại hoặc treo lên. Một bên thu dọn, một bên phân biệt cái này của ai cái kia của ai, Trần Kha kỳ thật cũng không nhớ rõ, dù sao quần áo các nàng mua đều đặt ở nơi này, muốn mặc liền mặc, cơ hồ chưa từng để ý qua thật ra là của ai, dù sao cũng như nhau.

Có vài món đã thật lâu không mặc qua, bị đặt tít phía dưới. Trong đó có vài cái áo trắng đã hơi ngả vàng. Trần Kha đem quần áo có lẽ sẽ không mặc đến nữa bỏ sang một bên, dự định hôm sau sẽ đi bỏ vào thùng quần áo tái chế trên phố.

Một tấm vải nhung đỏ pha trắng từ góc tủ hiện lên trong tầm mắt, Trần Kha đem nó kéo ra. Nhìn kỹ lại, nghĩ đến trang phục lễ Giáng Sinh. Cô đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm áo choàng trên tay, lật qua lật lại. Cảm thấy rất quen thuộc. Qua một lát, chợt nhớ ra nó đến từ đâu.

"Hẳn là còn một cái nữa!"

Trần Kha ngồi xổm xuống, lục tung tủ quần áo, lấy ra một cái áo choàng giống y hệt. Cô nhớ mình đã từng mặc qua cái này, là bốn năm trước, cùng Trịnh Đan Ny đón lễ Giáng sinh đầu tiên.

Vô thức lấy ra điện thoại, gõ từ khóa để tìm Weibo ngày hôm đó. Trần Kha ôm hai cái áo choàng ngồi trên giường, nhấp vào những bức ảnh cũ. Trình độ trang điểm ở những năm đầu thật sự là đến bản thân cô cũng xem không nổi, cô lướt nhanh qua những bức ảnh đầu tiên, cuối cùng dừng lại ở bức ảnh chụp chung với Trịnh Đan Ny. Trong ảnh, đứa nhỏ này ôm lấy cổ của cô, khuôn mặt vẫn còn tràn đầy sự non nớt, gợi lại ký ức của Trần Kha.

Đó là Giáng sinh đầu tiên của Gen 6 sau khi nhập đoàn. Trịnh Đan Ny còn chưa tròn 16 tuổi thực hưng phấn, hào hứng chơi đùa cùng mọi người sau sân khấu, dùng áo làm áo choàng, cầm đạo cụ làm đao kiếm, múa may loạn xạ, lôi kéo mấy vị tỷ tỷ tới chụp ảnh chung, xem như đêm Giáng sinh cũng có kỷ niệm.

Trong lúc suy nghĩ, Trần Kha tìm được Weibo Trịnh Đan Ny đăng lúc trước. Những tấm đầu tiên là ảnh tự sướng của bạn nhỏ, cuối cùng là ảnh các nàng đứng ở trước gương cùng nhau chụp. Trịnh Đan Ny khoanh tay, trong khi cô chọc vào má của nàng.

Quay lại thời điểm thật lâu trước kia, Trần Kha đột nhiên nhớ đến Trịnh Đan Ny lúc ấy. Bạn nhỏ mười sáu tuổi tuy tính tình không tính là tốt lắm, nhưng lại rất ngây thơ đơn thuần, cũng ỷ lại Trần Kha thật nhiều. Sau khi trưởng thành, Trịnh Đan Ny độc lập hơn rất nhiều, nhưng may thay trước mặt cô vẫn luôn là một đứa trẻ tính tình thất thường tùy hứng, chẳng qua cũng trở nên biết muối người hơn, ví dụ như vừa rồi dám chê cây cô chọn khó coi.

Trần Kha đem áo choàng đặt ở trên giường, chụp một bức ảnh, sau đó gửi Trịnh Đan Ny kèm tin nhắn "Di tích văn hóa được khai quật". Qua chốc lát liền nhận được tin nhắn, đầu tiên là biểu cảm 'Không nói nên lời', sau là một tin nhắn thoại.

"Sao nó vẫn còn ở đây, em cứ tưởng đã sớm bỏ đi rồi."

"Này phải hỏi em rồi, dọn phòng là em dọn mà."

"Dọn dẹp lớn không phải chúng ta cùng nhau sao. Vậy chị tìm thời gian xử lý nó đi."

"Sao phải bỏ đi, cái này có nhiều ý nghĩa kỷ niệm mà, chị với em đã cùng nhau tặng ở Giáng sinh đầu tiên."

"Vậy tùy chị à, tìm một chỗ thật tốt cất nó cũng được."

Trần Kha còn đang gõ trả lời, tin nhắn của Trịnh Đan Ny đã đến trước

"Em còn bận một chút, lát nữa rảnh rỗi lại tán gẫu với chị nhé."

Đầu ngón tay dừng giữa không trung, sau đó nhấn vào nút xóa, xóa đi nửa câu đang gõ dở. Trần Kha nhún vai, buông di động xuống, cầm áo choàng lên nhìn lại một lần, cuối cùng cẩn thận gấp lại, cất vào ngăn dưới cùng của tủ quần áo.

Ký ức như thoát ra khỏi phong ấn, từ từ xuất hiện ngày càng nhiều.

Trần Kha nhớ rõ, năm 2016, cũng khoảng thời gian này, theo yêu cầu của bạn cùng phòng mới, cô mua thêm đồ để trang trí ký túc xá, thêm chút không khí lễ hội. Cô chưa bao giờ có thói quen cùng ý tưởng này, cũng không chú trọng lễ Giáng Sinh, nhưng mà nếu bạn nhỏ thích, cô liền chiều theo ý nàng.

Trịnh Đan Ny ở một bên nhìn cô treo đèn, trang trí, cuối cùng hỏi cô một câu: "Vòng cây kia gọi là gì hả chị?"

"Cái này hả, gọi là cây tầm gửi."

Lúc đó Trần Kha kỳ thật hoàn toàn không nghĩ đến một tầng hàm nghĩa kia, là Tằng Ngải Giai đi ngang qua phòng 808 "Ồ" một tiếng, sau đó dựa lên cánh cửa, chen vào cười nói: "Này, Trần Kha, cậu định lừa bạn nhỏ đứng dưới nhánh cây tầm gửi phải không?"

*(Chú thích: "a kiss under the mistletoe" - ý nghĩa của nó xuất phát từ một điển tích nổi tiếng trong truyện thần thoại Bắc Âu. Đại khái là đôi nào hôn nhau dưới nhánh cây tầm gửi sẽ có tình yêu vĩnh hằng :))))

Trần Kha lúc này mới nhớ ra phong tục Giáng sinh kia, đỏ mặt đẩy Tằng Ngải Giai ra khỏi cửa. Trịnh Đan Ny ngây ngô hỏi Trần Kha điều đó có nghĩa là gì. Trần Kha lắc đầu, nói nàng không cần phải biết.

"Em tự mình tra."

Trần Kha bước tới, cố gắng ngăn cản, thế nhưng bạn nhỏ tay đã cầm lấy điện thoại , mở ra trình duyệt tách tách mà gõ chữ. Vậy nên cô lùi lại đến bên chân tường, chờ Trịnh Đan Ny tìm thấy kết quả, hai má đỏ lên, cô "thử" gỡ vòng tầm gửi xuống, quơ quơ trước mặt

"Gỡ xuống không dùng nữa nhé."

Trịnh Đan Ny "Hừ" một tiếng chạy đi.

Khi đó Trần Kha không rõ nàng tại sao lại giận dỗi như vậy, hiện tại nghĩ đến, có lẽ lúc ấy nàng đã thật sự chờ mong điều gì đó.

Có lẽ cùng chính cô hiện tại chờ mong giống nhau.

Trần Kha hai mươi mốt tuổi, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cùng Trịnh Đan Ny mười lăm tuổi phát sinh chuyện vượt quá quan hệ bạn bè; mà Trần Kha hai mươi lăm tuổi, hiện tại muốn cùng Trịnh Đan Ny mười chín tuổi dưới nhành cây tầm gửi hôn môi, nguyện vọng đơn giản nhưng lại không thể lập tức thành hiện thực.

"Chị thật nhớ em."

Trần Kha nhịn không được gửi thêm một tin nhắn cho Trịnh Đan Ny, nhưng lần này chậm chạp không nhận được trả lời. Hẳn là đang trong thời gian huấn luyện, cô nhớ nàng, nhưng sẽ không cưỡng cầu . Dù sao cũng đã đợi em ấy hai tháng, chờ một cái tin nhắn mấy tiếng cũng không thành vấn đề.


***


Đang lúc nhàn rỗi, Trần Kha nghĩ tới việc xuống lầu đi loanh quanh một chút, vừa ra khỏi cầu thang liền nghe được đại sảnh bên kia cãi nhau ồn ào, đi qua nhìn một chút, có mấy người đang đứng dưới cây thông Noel, kiễng chân treo lên thứ gì đó.

"Các cậu ấy đang làm gì thế?"

"Ồ, Kha Kha" La Hàn Nguyệt ngồi ở một bên, tay phải chống cằm đặt lên bàn, nhìn nhóm người đang huyên náo, trên mặt mỉm cười dịu dàng, bộ dáng y như phụ huynh, "Có người đề xuất chơi trò trao đổi ước nguyện."

"Trao đổi?"

"Có nghĩa là, chị đem điều ước của mình viết lên một tấm thiệp, để cho người khác thực hiện. Ai cũng không cần viết tên, như vậy chị cũng không biết mình lấy được thiệp của ai, cũng không biết ai sẽ đi thực hiện nguyện vọng của chị, cảm giác có phải rất thú vị không?"

"Cũng tạm."

"Chị cũng viết đi, bọn em cũng đều viết cả rồi."

La Hàn Nguyệt nói xong, đứng dậy tiến đến cây thông Noel nói mấy câu, một lát sau cầm theo tấm thiệp xanh đỏ quay trở lại, nhét vào tay Trần Kha.

"Đây, bút ở bên kia." La Hàn Nguyệt ngồi lại chỗ cũ, chỉ vào cây bút bên cạnh bàn, "Viết xong thì treo lên nhé, chị cũng có thể lấy một tấm của người khác. Tính là đêm 24 sẽ trao đổi, vẫn còn vài ngày để chuẩn bị."

Trần Kha ngồi xuống bên cạnh, gõ nhẹ đầu bút, bắt đầu tự hỏi nguyện vọng của bản thân. Nguyện vọng này hẳn là không thể quá khó khăn, chẳng qua cũng muốn đặc biệt một chút, trong lúc nhất thời, cô không nghĩ ra chuyện gì phù hợp với yêu cầu.

Cũng có thể nói, kỳ thật cô căn bản không có nguyện vọng vật chất nào cả. So với quần áo, trang sức, đồ trang điểm, Trần Kha hiện tại càng muốn có một kỳ nghỉ.

Cô nghịch nắp bút một cách nhàm chán. La Hàn Nguyệt nhìn bộ dạng buồn chán của Trần Kha, lại liếc mắt nhìn tấm thiệp trống trơn, hỏi cô: "Chị không có nguyện vọng gì à?"

"Không có, cảm giác không có gì để muốn cả."

"Sẽ có thôi, nghĩ kỹ một chút xem, chị hiện tại rất muốn cái gì? Cái loại mà, khát vọng sâu nhất trong lòng chị ấy?"

Trần Kha nhìn cô khoa tay múa chân vài cái trong không khí, bị biểu tình khoa trương kia chọc cười. La Hàn Nguyệt cũng cười rộ theo, sau đó đứng dậy vỗ vỗ vai cô.

"Cứ từ từ nghĩ, em đi tập luyện đây."

Trần Kha phất tay chào tạm biệt, sau đó vuốt thẳng tấm thiệp, cẩn thận viết xuống hai câu. Không cần La Hàn Nguyệt nhắc nhở, cô sớm hay muộn cũng sẽ đem hai câu này làm nguyện vọng. Đây là điều mà đáy lòng cô mong muốn nhất hiện tại.

Màn hình di động sáng lên, là tin nhắn hồi âm của Trịnh Đan Ny.

"Em cũng vậy."


****


Ngày 22, Trần Kha xuống phố mua quà Giáng sinh. Cô đã mua một món quà nhỏ cho mỗi thành viên ở Quảng Châu, cùng với điều ước trong tấm thiệp mà cô lấy xuống từ cây thông Noel kia - một chiếc khăn quàng cổ dệt kim. Một người mang theo túi lớn túi nhỏ trở lại ký túc xá trung tâm. Các thành viên nhìn thấy Trần Kha không tránh khỏi liên tưởng đến chuyện cô đang chuyển về nguyên cái trung tâm mua sắm, vừa tiến lên giúp cô cầm bớt đồ, vừa hỏi tại sao không gọi thêm người đi cùng.

Trần Kha nghĩ nghĩ, trả lời không cần thiết. Có lẽ bởi vì không ai có thể một bên cùng cô đi dạo phố một bên líu ríu nói chuyện bên tai như người kia, hơn nữa việc này cũng không nhất thiết phải gọi thêm người.

Ngay khi đặt đồ xuống, điện thoại giao thức ăn liền gọi đến. Lúc Trần Kha mang bữa tối quay trở lại đại sảnh, trùng hợp, liền nhận được cuộc gọi video từ người mà cô vừa nghĩ đến.

Trịnh Đan Ny chọn thời điểm gọi, không thể nghi ngờ là muốn "mặt đối mặt" cùng cô ăn tối, Trần Kha hiểu được điểm tâm tư cẩn thận ấy của nàng. Thế nhưng nhìn túi thức ăn ký hiệu M bên kia của bạn nhỏ, hàng lông mày đang vui vẻ liền nhíu lại.

Trần Kha vừa nhíu mày, bên kia màn hình Trịnh Đan Ny lại càng có hứng thú trêu cô, nàng làm mặt quỷ, trêu Trần Kha vô duyên vô cớ cầm điện thoại cũng có thể tức giận.

"Em ăn ít thức ăn nhanh một chút, đối với thân thể không tốt."

"Thời gian có chút gấp mà, lát nữa em còn phải tiếp tục công việc."

Hai người câu có câu không trò chuyện, kỳ thật cũng không có chuyện quan trọng gì cần nói, đơn giản nói ít chuyện vụn vặt hôm nay, vũ đạo lão sư đã nói gì, đi dạo phố nhìn thấy gì, mèo của ai ai ai như thế nào. . . . Đơn giản chỉ là muốn chia sẻ, muốn đem mỗi phút mỗi giây trải qua kể cho đối phương nghe.

"Chị hôm nay ra ngoài mua sắm à?"

"Ừ, chị đi mua ít quà tặng."

"Kha, cậu đang thầm thì gì đấy?" Lời còn chưa dứt liền bị đánh gãy, là Trần Nam Thiến, đang bưng tô malatang đi đến.

"Tớ đang nói chuyện điện thoại cùng Đan Ny." Trần Kha trả lời, chào đón cô, "Bắc ca lại đây ngồi."

"Ny Ny nha ~~~"

"Bắc Bắc!"

Cặp "Phụ-tử" thân thiết nhiệt tình chào hỏi. Chờ hai người hàn huyên xong, Trần Kha tiếp tục chủ đề còn dang dở: "Phải đi mua quà cho lễ Giáng sinh"

"Cậu đã mua được món quà trao đổi của mình chưa?" Trần Nam Thiến hỏi, "Cậu có đoán được là của thành viên nào không?"

"Tớ không, khăn quàng cổ rất phổ biến, tớ cảm thấy tất cả mọi người đều có khả năng muốn."

"Các chị đang nói chuyện gì thế?" Trịnh Đan Ny cảm thấy bối rối, "Trao đổi quà?"

"Là vào đêm Giáng sinh, đem nguyện vọng của mình ẩn danh viết lên thiệp, treo lên cây thông Noel, sau đó lấy một tấm của người khác. . ." Trần Nam Thiến giải thích, quay đầu nhìn về phía cây thông nhỏ, "Có vẻ như vẫn còn một vài tấm thiệp chưa được lấy xuống."

"Có một cái của tớ." Trần Kha quay sang bên cạnh, liền nhìn thấy tấm thiệp xanh đỏ treo đơn độc trên ngọn cây, "Cái trên cùng."

"Không ai lấy nó sao?" Trịnh Đan Ny hỏi.

"Không có." Trần Kha lắc lắc đầu.

Kỳ thật, hai ngày cũng có vài thành viên lấy xuống tấm thiệp của cô, sau đó nghĩ không ai chú ý, lén lút treo trở về, thế nhưng toàn bộ quá trình đều bị Trần Kha tình cờ đi ngang qua sảnh nhìn thấy.

Cô vẽ một mặt trời nhỏ ở cuối tấm thiệp, có lẽ các nàng đều đoán được. Mọi người dường như đều ngầm hiểu nguyện vọng của Trần Kha không nên do chính mình thực hiện. Người có tư cách thực hiện nó nhất lúc này đang ở cách thành phố này hơn năm trăm km, đang cùng chủ nhân tấm thiệp gọi điện video.

"Khẳng định là chị viết quá khó, cho nên người ta không muốn làm."

"Không phải vậy đâu."

Bản thân điều ước đó quả thật chỉ có Trịnh Đan Ny mới có thể thực hiện, Trần Kha nghĩ thầm, cũng không có gì ngạc nhiên khi các thành viên đều đặt tấm thiệp về chỗ cũ.

"Chị đã viết gì thế?"

"Không nói cho em biết đâu."

"Này còn không phải quá đơn giản, chị giúp em lấy, em giúp cậu ấy thực hiện." Trần Nam Thiến từ trên ghế đứng bật dậy, Trần Kha không kịp ngăn cản. Hai ba bước liền chạy đến cây thông Noel, giơ tay lên lấy xuống tấm thiệp ở nơi cao nhất.

Chờ Trần Nam Thiến quay trở lại, Trần Kha liền đứng dậy cố gắng giật lấy, bị vượt qua. Hai người ở trong đại sảnh cậu đuổi tớ chạy hai ba vòng, cuối cùng Trần Nam Thiến vòng về chỗ cũ, Trần Kha nhận mệnh bỏ cuộc, đứng phía sau xem cô mở ra tấm thiệp.

". . . Này, Trần Kha, tớ nói này, cái này thật sự quá đáng nha." Sau khi mở thiệp, đọc được dòng chữ trên đó, Trần Nam Thiến đứng hình ba bốn giây, sau đó quay lại nhìn Trần Kha bằng ánh mắt kỳ quái, cảm giác như bị mắc nghẹn hai miếng chanh.

"Bắc Bắc chị đọc chưa." Trịnh Đan Ny ở bên kia màn hình gấp gáp thúc giục nàng, "Em thực tò mò."

"... Rất nhớ Trịnh Đan Ny, muốn gặp Trịnh Đan Ny."

Trần Nam Thiến đứng đắn đọc lên, đem thiệp quay lại để Trịnh Đan Ny nhìn thấy, sau đó đập lên bàn, chua loét nói với Trần Kha: "Thật sự chịu không nổi, quá ngọt rồi , cũng không thông cảm một chút đến lão phụ thân này. Cho các cậu hưởng thụ thế giới hai người, tớ đi về đây."

Trần Kha nhìn cô thu thập đồ vật này nọ, biến mất ở một góc rồi mới chậm rãi quay lại điện thoại. Trịnh Đan Ny lúm đồng tiền lún sâu, hai tay che không hết khuôn mặt đang ửng đỏ.

"Đừng cười mà." Trần Kha hai má đỏ bừng. Để che đi sự xấu hổ, cô mặc kệ Trịnh Đan Ny, cúi đầu ăn cơm, một hồi lâu cũng không lên tiếng.

Im lặng thật lâu, Trần Kha mới dám ngẩng đầu nhìn Trịnh Đan Ny. Nàng đã nằm ở trên giường, cười khúc khích, má lúm đồng tiền hai bên vô cùng đáng yêu.

"Chị có nhớ em không?"

". . . Nhớ."

"Nhớ bao nhiêu?"

"Em nhớ chị nhiều bao nhiêu, chị liền nhớ em nhiều bấy nhiêu."

"Em đây lại không có nhớ chị."

"Trịnh Đan Ny!"

"Được rồi được rồi." Trịnh Đan Ny vẫy vẫy tay dỗ dành cô, khuôn mặt xinh đẹp tiến lại gần camera, nhẹ nhàng "Chụt" một tiếng

"Em rất nhớ chị." Nàng nói, "Qua vài ngày nữa em sẽ trở về, đợi em thêm một chút được không?"

"Được, em nhớ phải mang quà về nha."

"Hừ, quỷ ngây thơ."


***


Đêm Giáng sinh trôi qua rất bình thường. Sau khi kết thúc buổi tổng duyệt và trở về từ bữa tiệc đổi quà, tắm xong, cảm giác có hơi mệt mỏi, cô thật muốn sớm nghỉ ngơi. Trịnh Đan Ny không ở đây, vậy nên cũng không ai cùng cô trải qua lễ, cùng cô nháo đến đêm khuya.

Đêm khuya là thời điểm của những giấc mộng, thoáng mơ hồ, lại rất rõ ràng.

Trần Kha mơ thấy năm 2017, ngày 25 đó, Trịnh Đan Ny sắp 17 tuổi chạy quanh trung tâm phát quà giáng sinh. Cuối cùng đến tay Trần Kha là một chiếc bánh gừng có chút xấu xí. Hỏi nàng như thế này là thế nào, bạn nhỏ liền vỗ ngực tự hào nói đây là tác phẩm đầu tiên của em, vậy nên muốn tặng cho người mà em thích nhất.

Vẫn đang còn xoa xoa đầu bạn nhỏ, mơ mơ màng màng đột nhiên tỉnh, Trần Kha còn tưởng mình vẫn đang ở trong mộng, bởi vì cô rõ ràng nhìn thấy Trịnh Đan Ny đang đứng bên giường. Mãi cho đến khi một nụ hôn mềm mại rơi lên trán, cô mới nhận ra đây không phải là hư ảo, người mà cô yêu đang thật sự đứng trước mặt cô.

Trần Kha vẫn còn có chút mê man, nhưng vẫn vô thức nắm lấy một tay nàng, một tay chống thân mình, nâng người dậy xuống giường. Hai người đứng đối diện nhau bên cửa sổ. Bạn nhỏ của cô ngây ngốc mỉm cười, cô nghiêm túc nhìn nàng thật kỹ, nhìn thấy đôi má lúm đồng tiền vẫn đáng yêu như trước nhưng lại thật gầy, tầm mắt đột nhiên lọt vào sắc xanh bên kia tường.

". . Cây tầm gửi."

Trần Kha thì thầm. Trịnh Đan Ny biết điều đó có nghĩa là gì, vòng hai tay ôm lấy cổ của cô.

Tư thế ôm nhau như vậy di chuyển cũng không dễ dàng. Cùng nhau đi đến bên giường, Trần Kha ngã xuống, Trịnh Đan Ny thuận thế quỳ gối trên giường, hai tay đặt hai bên vai cô. Đôi mắt xinh đẹp lóe lên trong sương mù, tựa hồ như ánh sáng dịu dàng trong vắt nhất của mùa đông.

Tiếng quần áo ma sát rõ ràng trong đêm tối, dường như thế nào cũng không đủ để thỏa mãn khát vọng nhớ nhung nơi đáy lòng, thân mật bao nhiêu cũng không đủ. Từng nụ hôn nhỏ vụn rơi lên trán, dừng ở chóp mũi, dừng ở khóe môi, chỉ vài hành động nhỏ cũng khiến cho căn phòng nhanh chóng nóng lên.

Sau vài nụ hôn, hai người nằm nghiêng người đối mặt, vén lên mái tóc dài của đối phương. Trịnh Đan Ny muốn mở lời, Trần Kha đã đưa ngón trỏ đặt lên khóe môi nàng, lắc lắc đầu.

Nhớ nhung xa cách không cần nhiều lời, hạnh phúc vui vẻ lúc gặp lại, cũng đã sớm tràn ra trong ánh mắt. Trần Kha mở rộng vòng tay ôm chặt Trịnh Đan Ny, tựa vào hõm cổ của nàng. Mùi hương quen thuộc nhàn nhạt tiến vào khoang mũi, trái tim trống rỗng nháy mắt lập tức liền tràn ngập cảm giác hạnh phúc viên mãn.

"Chị rất nhớ em."

Bốn chữ vô cùng đơn giản không nhanh không chậm thốt ra, thay cho thiên ngôn vạn ngữ; thế nhưng nói cho cùng, Trần Kha vẫn cảm thấy lời này là không đủ, không đủ để nói lên toàn bộ cảm xúc trong thời gian qua của cô.

"Em cũng vậy, nhớ chị, rất nhớ chị."

Cùng Trần Kha giống nhau, Trịnh Đan Ny không biết nên như thế nào mới có thể nói hết nỗi nhớ nhung này, lặp lại hai lần cũng không đủ.

Nhưng nàng biết, tình cảm đã muốn theo những sợi tóc đang đan lấy nhau, theo quần áo dán cùng một chỗ, theo đảo Hải Nam xa xôi vượt qua eo biển đến căn phòng nhỏ ấm áp này, từ bên này đến bên kia giường, truyền đến nơi sâu thẳm trái tim.

". . Quà của chị đâu nào?" Một lúc sau, Trần Kha buông lỏng vòng tay, đầu ngón tay vuốt ve má Trịnh Đan Ny.

"Đây này, em chính là món quà mà ông già Noel tặng cho chị." Trịnh Đan Ny chỉ chỉ chính mình, sau đó nhẹ nhàng rúc vào lồng ngực cô, "Này không phải đủ tốt rồi sao?"

"Tốt, thật tốt. . ."

Trần Kha đột nhiên nhìn sâu vào mắt nàng, trong nụ cười lộ ra chút nguy hiểm.

"Vậy, hiện tại chị có thể cởi bỏ lễ vật của chị không?" ./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro