Chương 35: Khiến người ta muốn bóp chết nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tử Y Đằng


Mặt trời đã lên thật cao, bụng Vân Khinh Tiếu cũng đã đói, liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh vẫn đang nhìn ngọn núi đối diện, vốn định không nói tiếng nào rời đi, nhưng suy nghĩ một chút vẫn quyết định lên tiếng tạm biệt hắn, từ trước đến giờ Vân Khinh Tiếu nàng đều có lễ phép mà.


"Hoa Cung chủ, Khinh Tiếu còn có việc, đi trước.''


Hoa Lạc Tình khẽ nghiêng đầu, cặp mắt đen bóng nhìn thẳng tắp Vân Khinh Tiếu, sâu thẳm như mực, chậm rãi gật đầu một cái.


Vân Khinh Tiếu nhìn dáng vẻ không mặn không nhạt của hắn, trong lòng lại giận dỗi, Hoa Lạc Tình là người không lễ phép nhất trên đời này.


"Đúng rồi, lần này Hoa Cung chủ đến Ngọc Long Sơn chắc hẳn cũng vì thiên thánh quả đúng không?'' Sắp xoay người đi, ánh mắt Vân Khinh Tiếu nhíu lại, quay đầu lại cười nhìn Hoa Lạc Tình, con ngươi tĩnh mĩnh thoáng qua tia tà ác.


Hoa Lạc Tình nhíu mày, màu sắc hai mắt càng thêm thâm trầm, ánh mắt nhìn Vân Khinh Tiếu thêm mấy phần tìm tòi nghiên cứu thâm sâu, nhàn nhạt mà nói: "Đến Ngọc Long Sơn dĩ nhiên là vì thiên thánh quả rồi.''


Vân Khinh Tiếu cũng hào phóng để mặc cho hắn tìm tòi nghiên cứu cùng quan sát, mềm mại mà cười: "Ha ha, nghe nói thiên thánh quả chỉ có mấy trái mà thôi. Bổn cô nương tới Ngọc Long Sơn cũng vì thiên thánh quả cho nên đến lúc thiên thánh quả này không cẩn thận bị ta hái được trước một bước mong rằng Hoa Cung chủ đừng ham muốn nữa. Dĩ nhiên, cuộc đời này của bổn cô nương có hai thứ thích nhất. Nếu đến lúc đó, quả thật Hoa Cung chủ muốn thiên thánh quả, có thể hợp tác với bổn cô nương."


Vân Khinh tiếu tuyệt đối muốn thiên thánh quả, mà nàng cũng có lòng tin có thể hái được nó. Lúc nửa đêm hôm qua, nàng cũng đã thử qua độ cứng của Ngọc Long Sơn này. Mặc dù, lực bám của câu móc kia vào nham thạch không tốt cho lắm, nhưng chất liệu chế tạo cũng cực kỳ tốt, tay nghề thợ rèn cũng không tồi. Hơn nữa, thiết kế của móc câu này cực kỳ tuyệt diệu. Vì vậy dùng nó leo lên vách đá Ngọc Long Sơn cũng không thành vấn đề gì.


Hoa Lạc Tình nhìn đôi mắt rạng rỡ phát sáng tràn ngập tự tin, không khỏi có một chút ngoài ý muốn. Nhìn bộ dạng của nàng dường như cực kỳ tự tin có thể lấy được thiên thánh quả.


"Không biết hai thứ mà Vân cô nương thích nhất là gì vậy?" Trong mắt thêm mấy phần hứng thú, Hoa Lạc Tình nhàn nhạt nhìn Vân Khinh Tiếu.


Cặp mắt trong suốt của Vân Khinh Tiếu sáng lên, sóng mắt lưu chuyển, lóe tia giảo hoạt cùng linh khí, chậm rãi nói: "Một là tiền, hai là mỹ nam. Đến lúc đó nếu như Hoa Cung chủ muốn thiên thánh quả trong tay ta, có thể đưa tiền để mua. Dĩ nhiên, nếu như Hoa Cung chủ không có nhiều tiền như vậy có thể dùng người để đổi cũng được."


Nhìn sắc mặt khé biến của Hoa Lạc Tình, cặp mắt thâm trầm, nhưng mặt Vân Khinh Tiếu vẫn không đổi sắc, ánh mắt nhẹ nhàng, "Hoa Cung chủ không nên tức giận, càng đừng cầm tảng đá gì đó ném vào ta nha, ta không biết võ công đâu. Vân Khinh Tiếu ta am hiểu hiểu nhất là làm ăn, cũng hiểu rõ nhất hòa khí sinh tài. Nếu Hoa Cung chủ không nguyện ý đến lúc đó có thể không mua thiên thánh quả trên tay ta mà."


Sắc mặt Hoa Lạc Tình dần dần hòa hoãn lại, thâm trầm trong mắt cũng tản đi, tà mị ngoắc ngoắc khóe môi: "Vân cô nương rất tự tin, không biết võ công cũng dám đến hái thiên thánh quả. Bổn Cung chủ rất mong đợi đến ngày mai."


Vân Khinh Tiếu gật mạnh đầu một cái: "Đồng kỳ đợi, đồng kỳ đợi (đồng kỳ đợi: cũng mong đợi), tin đồn Hoa Cung chủ võ công cái thế, bí hiểm. Chắc hẳn, trình diễn của Hoa Cung chủ ngày mai cũng khiến người ta mong đợi."


Ngày mai trình diễn? Ánh mắt Hoa Lạc Tình lạnh đi mấy phần. Nữ nhân này, mỗi một câu hắn đều không nghi ngờ ý tốt của nàng nhưng mỗi một câu cũng làm cho người ta muốn bóp chết nàng. Nhưng khi chạm vào con linh động, giảo hoạt kia, lãnh ý cũng vô thanh vô tức giảm bớt đi nhiều, nhành liếc nàng một cái, Hoa Lạc Tình hắn đúng là mở rộng tầm mắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro