Chương 39: Không liên quan gì đến tình thâm ý trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tử Y Đằng

Lãnh Vô tà cùng Vân Khinh Tiếu ngước mắt nhìn Hàn Dật Phong, chỉ thấy khóe môi hắn chứa nụ cười nhàn nhạt, bộ dạng đó nào có nửa điểm mình sẽ té xuống đây?


"Tai họa do trời, những thứ gây họa đều phải chết cả, tác phong nhanh nhẹn giống như Hàn công tử nếu như thật sự 'anh niên tảo thệ', Khinh Tiếu nhất định thắp ba nén hương, thượng chân một tháng.(ai hiểu câu này, dịch giùm đi).


Hàn Dật Phong cũng không thèm để ý lời nói của Khinh Tiếu đầy 'minh triêu ám phúng, miên lý tàng châm' ánh mắt lấp lánh nhìn nàng, nụ cười bên khóe môi càng sâu thêm mấy phần, "Thì ra Vân tiểu thư lại tình thâm ý trọng với Hàn Dật Phong như vậy, thật sự khiến người ta cảm động nha!''


(Minh triêu ám phúng: minh triêu : rõ ràng, ám: vụng trộm, phúng: châm biếm; miên lý tàng châm: miệng nam mô bụng một bồ dao găm)


"Hàn công tử tốt đẹp như vậy mà nói Khinh Tiếu đối với Hàn công tử tình thâm ý trọng cũng thật sự khiến Khinh Tiếu xấu hổ nha. Ở nhà, Khinh Tiếu đã từng giết chết vài con gián, Khinh Tiếu lo lắng con gián sau khi chết sẽ tịch mịch, cô độc. Cuối cùng, giết hết tất cả gián trong nhà rồi chôn theo nó, bản tính Khinh Tiếu ta luôn lương thiện, con gián chết cũng lo lắng thay cho nó, huống chi là Dật Phong công tử vang danh thiên hạ đây? Dật Phong công tử thế nhưng lại anh niên tảo thệ, Khinh Tiếu bỏ bạc mua mấy nén hương cũng là việc nên làm mà.''


Hàn Dật Phong rút rút khóe miệng, mặt ngẩn ra, ngượng ngập nhìn Vân Khinh Tiếu. Nữ nhân này, rốt cuộc lúc nào thì hắn đắc tội với nàng cơ chứ? Vì sao nàng có thể ôn hòa, dịu dàng với Lãnh Vô Tà cùng Lam Táp Ảnh còn suốt ngày bắt bẻ từng câu từng chữ của hắn vậy hả? Nếu không phải Hàn Dật Phong hắn cũng không để tâm dến những lời nói của người khác, nếu không sẽ bị nữ nhân này chọc tức đến ói máu mất.


Lãnh Vô Tà liếc mắt nhìn vẻ mặt đang chịu đả kích của Hàn Dật Phong, trong mắt lóe lên tia u quang, khóe môi khẽ giương lên, lạnh nhạt nói: " Hàn công tử không càn phiền lòng, Khinh Tiếu thích nói giỡn, nhưng mà nàng nói cũng là thật. Nếu chỉ tốn một chút bạc cũng không có quan hệ gì đến tình thâm ý trọng cả.''


Ánh mắt Hàn Dật Phong chuyển qua, yên lặng nhìn Lãnh Vô Tà, đây gọi là sợ hắn không đủ tức khí nên phải thêm bó đuốc sao?


"Sao vậy? Hàn công tử bị trúng gió rồi sao? Sao lại đưa mắt thâm tình nhìn Lãnh đại ca vậy? Chậc chậc, không phải bị mị lực của Lãnh đại ca hấp dẫn rồi đó chứ? Hay là Hàn công tử đã sớm ước hẹn với Lãnh đại ca rồi sao? Hôm nay muốn ở Ngọc Long Sơn – phong cảnh như vẽ này để biểu đạt tâm tình hả? Có cần Khinh Tiếu tránh đi một chút hay không? Hay muốn Khinh Tiếu ở lại làm chứng?''


Cũng không thể trách Khinh Tiếu luôn bắt nạt Dật Phong, ai bảo khi xé rách lớp ngụy trang dịu dàng, nàng cảm thấy rất thú vị. Huống chi Vân Khinh Tiếu cũng muốn xem một chút, hắn có thể nhịn đến bao giờ? Một con tiếu diện hổ như vậy (tiếu diện hổ: ý nói người bên ngoài thì cười nói vui vẻ, bên trong thì vô cùng độc ác), rốt cuộc như thế nào mới có thể biến thành mãnh hổ đây? Lại nói thêm, mỗi một lần hắn đến trêu chọc nàng, trên mặt đều là nét mặt tựa tiếu phi tiếu, cực kỳ đáng đánh đòn. Muốn trêu nàng sao? Cũng phải xem lại hắn có bản lĩnh này hay không đã.


Lời nói của Khinh Tiếu khiến cho sắc mặt hai tên nam nhân này thay đổi rất nhiều, xanh, trắng, đen rồi lại xanh, cực kỳ đặc sắc.


Lãnh Vô Tà nhàn nhạt nhìn Vân Khinh Tiếu một cái, cặp mắt tĩnh mịch lóe lên tia sắc bén, hơi thở trên người lạnh đi không ít, cuối cùng vô thanh vô tức rời đi.


Hàn Dật Phong đang định nói gì đó nhưng Vân Khinh Tiếu lại không cho hắn cơ hội mở miệng, thấy Lãnh Vô Tà bỏ đi, Vân Khinh Tiếu đi theo phía sau hắn, thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng cũng đủ để cho Hàn Dật Phong nghe được rất rõ ràng.


"Lãnh đại ca, huynh đừng tức giận mà, ta tuyệt đối không nghĩ huynh là đoạn tụ đâu! Chẳng qua có người đoản tụ thầm mến huynh mà thôi! Vì thế huynh không cần tức giận!''


(đoạn tụ: chắc nhiều bạn biết từ này rồi và cũng biết điển tích của nó nên El không nhắc lại nữa nhé, từ này chỉ đồng tính nam. Còn đoản tụ: tay ngắn, còn có một nghĩa nữa là chết non, haha. Trong phiên âm tiếng Trung hai từ 'đoạn' (duàn) và 'đoản' (duản) gần gần giống nhau. Trong đoạn này, Khinh Tiếu tỷ vừa có ý chửi Dật Phong ca là đồng tính vừa chết non. Khinh Tiếu tỷ chửi quá thâm.)


Hàn Dật Phong nhìn vách đá cao vạn trượng trước mặt, hit thở sâu vài cái mới không chế bản thân không kích động mà nhảy xuống.


Lần sau gặp nữ nhân này, tuyệt đối hắn phải cách xa ba trượng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro