Chương 47: Nàng nhảy xuống vách đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tử Y Đằng


"Tề đại ca, nếu không huynh cũng ở phía trên này chờ xem, ta đảm bảo sẽ hái được thiên thánh quả mang trở về.'' Vân Khinh Tiếu không ôm bất cứ hy vọng nào nhìn đến Lãnh Vô Tà . Nói thật, nàng không muốn hắn đi xuống một chút nào.


Cặp mắt Lãnh Vô Tà nhàn nhạt nhìn Vân Khinh Tiếu cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn nàng. Vân Khinh Tiếu tức giận bĩu môi, làm bộ kìa!


Liếc mắt mắt nhìn nam nhân vân đạm phong khinh đứng một bên, thanh âm Vân Khinh Tiếu la ầm lên: "Đi thôi, đi thôi. Ai muốn đi xuống thì chuẩn bị đi. Nếu không ta chiếm thiên thánh quả là của riêng. Nhưng mà nói thật, đề nghị của ta rất hợp lý nha. Nếu khi xuống đó, ta hái được thiên thánh quả trước thì các ngươi bỏ bạc ra mua, còn nếu ta không hái được thì các ngươi tự hái thôi, đề nghị thật tuyệt nha! Nhưng các ngươi lại không muốn, ai cũng muốn nhảy xuống núi, đúng là bị ngấm nước hết cả rồi.''


Vân Khinh Tiếu nói xong, tung mình nhảy một cái, lúc mọi người vẫn còn chưa kịp phản ứng, thân thể của nàng đả nhảy xuống vách đá rồi.


"Vân Khinh Tiếu!''


"Vân Khinh Tiếu!'

'

"Vân Khinh Tiếu!''


"Vân Khinh Tiếu!''


Mấy tên nam tử đều kinh hô một tiếng, rối rít chạy đến chỗ nàng vừa nhảy xuống.


Trên đỉnh Ngọc Long Sơn, mọi người đều cảm thấy run sợ, đừng nói là đi xuống, chỉ cần nhìn xuống thôi cũng khiến cho bọn họ cả kinh, tim cũng muốn ngừng đập rồi.


Vân Khinh Tiếu nhảy xuống một khoảng cách khá sâu mới mở móc câu bên hông bắn về phía vách đá. Vách đá mặc dù cứng rắn chỉ là móc câu của Vân Khinh Tiếu được làm từ chất liệu đặc biệt, muốn bắn vào vách đá cứng như thế này cũng không thành vấn đề. Hình dáng móc câu này là sản phẩm công nghệ mới nhất được nghiên cứu. Nếu không phải lúc đầu Đỗ Du dùng dao găm cũng làm bằng chất liệu này thì cũng không thể nào chặt đứt được mọc câu, nàng cũng không bị té từ trên lầu cao xuống.


Vừa trượt xuống, Khinh Tiếu vừa quan sát tình huống bên dưới cũng không thấy một gốc thiên thánh quả nào, không biết thiên thánh quả này đã có đạo trưởng bao nhiêu năm nhưng chắc chắn cây cũng không nhỏ đâu. Hai chân Vân Khinh Tiếu giẫm trên vách đá dựng đứng, cẩn thận nhìn qua một lần. Vậy là chỗ có thiên thánh quả còn phải xuống sâu hơn nữa. Nếu không phải nàng có móc câu này, muốn hái thiên thánh quả đúng thật quá nguy hiểm rồi.


Chỉ là không biết mấy nam nhân kia sao rồi nhỉ? Không thấy bọn họ rơi xuống, sẽ không có chuyện gì chứ?


Vân Khinh Tiếu tiếp tục từ trên vách núi đen đi xuống, lần này tốc độ chậm hơn trước một chút. Nhưng mà càng đi xuống dưới, vách đá càng dốc thẳng ngược thẳng đứng, nhìn dọc theo đường đi không có nhiều chỗ đặt chân cho lắm.


Trong lòng Vân Khinh Tiếu cũng không khỏi lo lắng toát mồ hôi thay mấy nam nhân kia. Nếu mấy người kia muốn bình yên vô sự, sợ rằng ngoài khinh công cao cường, nội lực thâm hậu, còn phải có thị lực thật tốt. Hơn nữa phải phản ứng nhanh nhạy trong thời gian ngắn, tìm được điểm dừng chân chuẩn xác. Bây giờ cũng chỉ chờ vận số của bọn hắn mà thôi.


Trên vách đá dựng đứng có rất nhiều trùng tử, chỉ là những con trùng này dường như rất sợ hơi thở của con người, chỉ cần có người đến gần trong vòng ba thước, bọn chúng cũng trốn hết.


Những con trùng này không lớn, có nét giống kiến cánh* (trong convert là đại con kiến, nhưng dịch là kiến lớn thì hơn buồn cười, kiến cánh cũng to mà vậy nên mọi người cứ tạm chấp nhận vậy nhé), nếu không phải bọn chúng chạy trốn khi có người đến gần nếu không nhìn có chút kinh khủng.


Mấy người Lãnh Vô Tà, Lam Táp Ảnh, Hàn Dật Phong cùng Hoa Lạc Tình đều dựa vào binh khí trong tay, cận thận leo xuống vách đá dựng đứng. Mặc dù như vậy, vừa xuống không được bao lâu, trên người đã cảm thấy có chút chật vật. Nếu không phải có võ công cao cường, nội lực thâm hậu, có thể linh hoạt giẫm trên vách đá mà mượn lực ổn định thân thể bản thân chỉ sợ bọn họ đã sớm té rớt xuống dưới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro