Chương 61: Tỷ không phải yêu nữ, mà là mỹ nữ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tử Y Đằng

"Được rồi, Song Nhi, muội đừng lo, ca ca không trách muội đâu." Cảm thấy thân thể trong ngực không ngừng run rẩy, trong mắt Lãnh Vô Tà tràn đầy lo lắng cùng đau lòng. Trong nội tâm hắn hiểu rất rõ, chỉ sợ độc trong người Vô Song lại phát tác rồi.


"Vương gia, ngài mang Vô Song công chúa rời đi trước đi ạ, bọn thuộc hạ sẽ ngăn thị vệ trong cung lại.'' Vô Nhất cùng Vô Nhị là ám vệ có võ công tốt nhất trong số thuộc hạ của Tà Vương. Bọn họ cũng rất quen thuộc với Vô Song công chúa. Hôm nay, nhìn thấy bộ dạng này của công chúa, cũng đoán được độc tính trong người công chúa lại phát tác.


Lãnh Vô Tà liếc nhìn tình thế trước mắt, ngày càng nhiều thị vệ trong cung chuẩn bị vây đến chỗ bọn họ, Lãnh Vô Tà rất hiểu rõ thủ vệ trong cung. Những vị trí cao trên thành cung chắc chắn sẽ có cung tiễn thủ, ở lại rất nguy hiểm nhưng nếu rời đi ngay lập tức e rằng cũng không thể, chỉ có thể tìm cơ hội thoát ra ngoài mà thôi.


Ánh mắt lười biếng, tà mị liếc nhìn nữ nhân bên cạnh, chỉ thấy đáy mắt nàng cũng là một mảng thâm thúy, lạnh lẽo, tràn đầy sát khí, Lãnh Vô Tà lạnh lùng nói với Vô Nhất: "Vô Nhất, ta cùng Khinh Tiếu sẽ dụ thị vệ đi chỗ khác, ngươi tìm cơ hội mang công chúa rời đi, Vô Nhị bảo vệ Vô Nhất cùng công chúa.''


"Vương gia, sao có thể như vậy được?'' Vô Nhất cùng Vô Nhị kinh ngạc nhìn Lãnh Vô Tà. Vương gia giao công chúa cho bọn họ sao? Nếu để Vương gia cùng Vân cô nương dụ thị vệ đi chỗ khác, chẳng phải rất nguy hiểm sao?


Sắc mặt Vô Song công chúa càng thêm tái nhợt, không có huyết sắc, cánh môi cắn chặt, ánh mắt đầy phức tạp cùng khó hiểu, chăm chú nhìn Lãnh Vô Tà, hốc mắt đã ầng ậng nước, đôi tay nắm chặt y phục Lãnh Vô Tà.


Lãnh Vô Tà rũ mắt xuống, nhìn Vô Song, "Song Nhi, Vô Nhất cùng Vô Nhị sẽ bảo vệ muội rời khỏi đây. Muội ở Vương phủ chờ ca ca, ca ca sẽ không có việc gì.''


"Không cần, Song Nhi muốn ở chung một chỗ với ca ca.'' Vô Song công chúa cắn chặt hai cánh môi, lắc đầu không thuận theo, cũng không muốn buông tay.


Ánh mắt Lãnh Vô Tà chợt lóe tia lành lạnh, uy nghiêm nói: "Vô Nhất, thân thể công chúa suy yếu, ngươi ôm nàng rời khỏi đây đi."


"Vương gia," Vô Nhất nhìn Lãnh Vô Tà, muốn nói điều gì đó nhưng lại chạm phải con ngươi đầy uy nghiêm lạnh lùng kia cũng im bặt.


Lãnh Vô Tà thu hồi ánh mắt, nhìn Vô Song công chúa. Mặc dù thanh âm không còn lạnh lùng như vậy nữa nhưng cũng khiến người khác không thể cự tuyệt.


"Vô Song, mau rời khỏi đây cùng Vô Nhất và Vô Nhị."


Nước mắt của Vô Song công chúa đã tràn đầy, cánh môi tái nhợt e rằng đã bị cắn nát, mí mắt hạ xuống, nhìn Vân Khinh Tiếu.


"Sao nàng ta có thể ở lại cùng ca ca mà không phải Vô Song cơ chứ?''


Giọng nói Vân Khinh Tiếu êm ái cất lên nhưng trong mắt là tia tà mị khát máu, đầy ý vị nhìn vào mắt Vô Song công chúa, chậm rãi nói: "Bởi vì ta có thể giết người. Lần đầu tiên ta gặp ca ca cô, đã giúp hắn giết ba mươi tám người rồi Nếu Vô Song công chúa còn không buông tay, sẽ kinh động đến thủ vệ trong cung, e rằng lại một lần nữa liên lụy đến ca ca cô và chúng ta đó."


Ánh mắt Vô Song chợt lóe lên, sắc mặt cứng ngắc, uất ức luống cuống nhìn Lãnh Vô Tà, tràn ngập nước mắt.


"Vô Tà ca ca. . ."


"Lãnh đại ca, nếu không nhanh lên một chút e rằng sẽ phải chịu vạn tên xuyên tim nha." Vân Khinh Tiếu nhàn nhạt liếc nhìn Lãnh Vô Tà, lạnh lạnh nói.


Nếu không có cung tiễn thủ, nàng cũng không thèm để ý. Mặc dù ở chỗ này rất bất lợi với bọn họ, vừa khó có thể ẩn núp, lại không có đường lui bây giờ lại còn bao nhiêu cung tiễn thủ chuẩn bị biến họ thành nhím, mà bọn họ vẫn còn cằn nhằn như vậy chắc chắn sẽ gặp rất nhiều phiền toái.


Lãnh Vô Tà đưa Vô Song công chúa cho Vô Nhất, Vô Nhất nhìn Lãnh Vô Tà một cái, nhưng vẫn đón lấy người.


"Vô Nhị, bảo vệ bọn họ." Lãnh Vô Tà nhàn nhạt nói xong, nhìn Vân Khinh Tiếu, Vân Khinh Tiếu ngoắc ngoắc khóe môi, nhanh chóng lắc mình đi về phía tây bắc, bắn móc câu bên hông vào cây đại thụ phía trước, nhanh chóng phi thân lên. Lãnh Vô Tà theo sát phía sau nàng, hai người nhanh chóng nấp vào một tán lá sum suê.


"Thủ vệ hoàng cung Thiên Nguyệt quốc quả nhiên lợi hại. Tỷ tỷ ta cũng chỉ không cẩn thận kêu lên một tiếng vậy mà có thể câu dẫn tất cả các ngươi đến đây rồi. Nhưng mà nếu muốn bắt được tỷ tỷ đây, e rằng các người còn chưa có bản lĩnh đó đâu." Thanh âm vui mừng, quyến rũ vang lên trong đêm tối, "Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi biết một chút lợi hại của tỷ tỷ đây, bách bộ sát nhân (bách bộ sát nhân: giết người trong vòng một trăm bước)!"


"Ầm" một tiếng phá vỡ cả yên tĩnh trong hoàng cung, mọi người sửng sốt, tiếng vang qua đi nhưng lại không nghe được bất cứ âm thanh gì nữa.


"Đúng là trong vòng một trăm bước nha. Thật sự xin lỗi người đã chết trong tay tỷ tỷ đây. Ai bảo ngươi đứng ở đúng chỗ cách tỷ tỷ đây một trăm bước cơ chứ. Vừa rồi, tỷ tỷ đây còn có dự cảm hôm nay sẽ phải giết người, không ngờ lại có thể linh nghiệm như vậy. Quả nhiên giác quan thứ sáu của nữ nhân vô cùng đáng tin nha."


Thanh âm vui mừng, quyến rũ tiếp tục vang lên, mọi người nghe thấy vậy sắc mặt vừa trở lại bình thường lại lần nữa ngẩn ra. Chẳng lẽ vừa rồi thật sự có người bị giết chết sao? Hơn nữa còn là ngoài trăm bước chân nữa? Chỉ có những người đứng gần người bị chết mới biết được thanh âm vui mừng kia không hề nói sai chút nào.


"Yêu nữ phương nào? Lại dám xông vào hoàng cung giả thần giả quỷ, sát hại thủ vệ trong cung?" Thanh âm trầm thấp uy nghiêm kéo tinh thần mọi người về, nhưng cũng để cho mọi người biết, vừa mới rồi thật sự có người bị thích khách giết chết. Người vừa lên tiếng chính là thủ lĩnh bọn họ, thống lĩnh thị vệ hoàng cung.


"Tỷ không phải là yêu nữ, mà là mỹ nữ nha!" Vân Khinh Tiếu rống lên một tiếng, "Lãnh đại ca, chúng ta di chuyển thôi, nấp ở bên kia cũng được đó nha!"


Trên cây đại thụ, Vân Khinh Tiếu cùng Lãnh Vô Tà núp vị trí tương đối bí ẩn. Hơn nữa, cây đại thụ này cũng rất cao, mặc dù có cung tiễn thủ nhưng cũng không bắn trúng bọn họ được.


"Đi về phía tây đi, chỗ đó gần lãnh cung, có nhiều viện hoang phế, ta dẫn muội qua đó." Mặc dù bản lĩnh của nàng rất khá, nhưng Lãnh Vô Tà cũng không hoàn toàn yên tâm. Cho dù lưu nàng lại cũng có nghĩa tin tưởng năng lực của nàng, cũng tin tưởng hắn có thể bảo hộ nàng không xảy ra việc gì.


Vân Khinh Tiếu gật đầu một cái, nói nhỏ bên tai Lãnh Vô Tà, "Nếu muốn dụ đám thị vệ này ra chỗ khác, vậy nên náo động càng lớn càng tốt. Nhưng ta không muốn dùng đạn nữa, vì cũng chẳng còn lại bao nhiêu cả."


Trong mắt Lãnh Vô Tà xẹt qua một chút ý cười, liếc nhìn Vân Khinh Tiếu, cũng nhỏ giọng nói, "Mặc dù ta không có bản lĩnh 'bách bộ sát nhân' nhưng vẫn có thể giết mấy người trong mười mấy hai mươi bước, cho nên muội đừng lãng phí đạn nữa."


Lãnh Vô Tà cũng biết súng lục trong tay Vân Khinh Tiếu, cũng đã thử bắn một lần, thậm chí bắn chuẩn xác khiến cho Vân Khinh Tiếu cũng kinh ngạc.


Lãng phí sao? Ý của hắn nói phát súng kia của nàng là lãng phí sao? Vân Khinh Tiếu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói: "Vậy thì tốt rồi, ta không cần lãng phí đạn nữa. Tất cả phải dựa vào Lãnh đại ca thôi."


Lãnh Vô Tà cúi đầu cười, vòng tay lên eo nàng, thừa dịp mây đen che lấp ánh trăng, nhanh chóng nhảy sang một cây khác. Người ở gần cây đại thụ một chút cũng chỉ thấy bóng người chợt lóe lên mà thôi, tốc độ cưc nhanh cơ hồ không thể nhìn thấy được.


"Lãnh đại ca, dựa vào khinh công của huynh, ta cảm thấy tính mạng chúng ta hoàn toàn không đáng lo ngại nha." Sau khi núp vào chỗ thấp trên cây đại thụ khác, Vân Khinh Tiếu không khỏi than thở, Lãnh Vô Tà này sao có thể lợi hại như vậy chứ, lúc mang theo nàng còn đả thương vài người lại vẫn có thể chạy trốn nhanh như vậy.


Lãnh Vô Tà nhíu mày, " Vậy trước lúc ngươi ở lại, không có cảm giác an toàn sao?"


Vân Khinh Tiếu nhếch khóe môi, hừ nói: "Tất nhiên rồi, nơi này chính là hoàng cung nha, là nơi minh trứ ám trứ nha (minh trứ ám trứ: nơi có nhiều thủ đoạn mưu kế cả trong tối lẫn ngoài sáng), ai biết được có bao nhiêu cao thủ võ công đây? Huynh cũng biết ta không có võ công, nếu ta có bản lĩnh giống huynh thì đã không lo lắng như vậy rồi."


"Muốn học võ công sao?" Lãnh Vô Tà nhìn bốn phía xung quanh, bình tĩnh mở miệng.


Vân Khinh Tiếu thở dài nói: "Tất nhiên rồi, bản lĩnh lợi hại như vậy ai mà không muốn cơ chứ? Chỉ là tỷ đây cũng nhiều tuổi rồi, 'cốt ngạnh gân thô' (cốt ngạnh: xương cứng), e rằng không học được nữa."


"Đừng xưng tỷ trước mặt ta, ta còn nhiều tuổi hơn muội đấy." Lãnh Vô Tà nhíu mày một cái, rõ ràng nhỏ hơn hắn mấy tuổi, sao nói giống như lớn hơn hắn vậy chứ!


Vân Khinh Tiếu hừ một tiếng: "Không nói thì không nói, muội muội huynh."


Lông mày Lãnh Vô Tà nhíu càng chặt, nhàn nhạt nhìn nàng, ánh mắt Vân Khinh Tiếu khẽ lóe lên. Dù sao vừa rồi nàng cũng dùng từ bất nhã.


"Được rồi, ta cũng không gọi là muội muội huynh được chưa? Ý của ta là...Không phải ta hâm mộ Vô Song công chúa có một ca ca tốt sao? Được rồi, chúng ta hôm nay gặp phải đại địch, nghiêm túc một chút đi!"


Con ngươi Vân Khinh Tiếu ngượng ngùng dời đi, người này thật là cố chấp mà. Xung quanh có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào họ nhưng nếu nàng không giải thích rõ ràng lời nói, hắn nhìn nàng chằm chằm tưởng chừng có thể thủng một lỗ đến nơi rồi.


Lãnh Vô Tà thu hôi ánh mắt, quan sát tình thế trước mắt, lạnh lẽo nói: "Với bản lĩnh của mấy người Vô Nhất chắc đã ra khỏi hoàng cung rồi."


Vân Khinh Tiếu híp híp mắt, nửa như đùa giỡn nửa như nghiêm túc mà cảm thán: "Ai, huynh lại quyết không giết những thủ vệ kia. Nếu ta bị chọc giận, khi động thủ chẳng có chút kiềm chế nào có thể dễ dàng giết chết người. Vậy nếu giết chết hết tướng sĩ của Thiên Nguyệt quốc thì sẽ ra sao nhỉ?"


Lãnh Vô Tà yên lặng nhìn Vân Khinh Tiếu, trầm giọng nói: "Mạng của muội so với bọn hắn thì ai quan trọng hơn?"


"Tốt, đã hiểu." Vân Khinh Tiếu khẽ mỉm cười, nhìn bốn phía ánh lửa ngất trời, còn cố ý chờ nhóm thủ vệ, con ngươi lành lạnh thoáng qua tia âm u, nàng cũng cảm thấy mạng của nàng quan trọng hơn so với bọn hắn, quan trọng hơn bất luận kẻ nào.


"Yêu nữ lớn mật, không muốn chết thì mau khoanh tay chịu trói."


Từng đoàn người vậy quanh cây đại thụ chỗ Vân Khinh Tiếu nấp. Lúc thị vệ thống lĩnh tức giận mắng mỏ, thanh âm vui mừng kia lại vang lên lần nữa.


"Xin hỏi Thống lĩnh đại nhân, có phải tỷ tỷ ta khoanh tay chịu trói thì sẽ không phải chết đúng không?"


Thống lĩnh thị vệ kia sửng sốt, không ngờ nàng có thể hỏi như vậy, khoanh tay chịu trói dĩ nhiên không thể không chết rồi, xông loạn hoàng cung vốn là tội ác tày trời đều sẽ bị xử tử.


Cân nhắc một chút, thống lĩnh thị vệ lạnh giọng quát lên: "Nếu như ngươi phản kháng chắc chắn sẽ phải chết."


"Ha ha, thống lĩnh đại nhân nói sai rồi, nếu ta cố gắng phản kháng có lẽ còn có thể mở một con đường máu, có một đường sống. Nếu khoanh tay chịu trói chắc chắn sẽ phải chết rồi." Vân Khinh Tiếu lạnh lùng cười một tiếng, tiếng cười tràn ngập hoàng cung trong đêm tối đầy phách lối, cuồng vọng nào có chút nào sợ hãi cơ chứ?


"Lãnh đại ca, chúng ta có nên ra tay bây giờ hay không?"


Nếu là kẻ địch, Vân Khinh Tiếu tất nhiên sẽ không hỏi như vậy nhưng Lãnh Vô Tà không muốn giết mấy người này, vậy cứ hỏi quyết định của hắn đi!


Lãnh Vô Tà gật đầu một cái, "Nếu không ra tay, đêm nay chúng ta không rời khỏi đây được."


"Vậy thì tốt, nếu đã như vậy thì cũng đừng đợi nữa. Càng chờ đợi thì chúng ta càng bất lợi mà thôi." Ánh mắt Vân Khinh Tiếu lạnh lẽo, liếc nhóm người bên dưới, đã chuẩn bị sẵn sàng.


Liếc nhìn Lãnh Vô Tà, Vân Khinh Tiếu nhanh chóng từ trên cây tụt xuống, thân thể như báo săn mồi, nhanh nhẹn liếc nhìn đến gần chỗ yếu của thị vệ.


Lãnh Vô Tà kéo lại mặt nạ trên mặt, đôi mắt lạnh lẽo nhìn động tác linh hoạt của nữ nhân kia, bay vọt từ trên cây xuống, thân thể dán sát vào lưng nàng, ngăn cản những người muốn làm nàng bị thương.


Hai người phối hợp rất nhuần nhuyễn, ra tay cũng đúng mực, không đuổi tận giết tuyệt, chủ yếu là đả thương bọn họ, dù gì cũng là tướng sĩ Thiên Nguyệt quốc mà.


"Cháy rồi, Tuyền Cảnh Cung bị cháy rồi."


Vân Khinh Tiếu đang nghĩ nếu cứ đánh như vậy cũng không phải là biện pháp, lúc bọn họ chưa biết thoát thân như thể nào, trong cung lại càng thêm loạn, ngoại trừ thị vệ trong cung, các cung nữ, thái giám càng hoảng loạn hô lên. Tuyền Cảnh Cung bị cháy nha, nơi đó là tẩm cung của Lệ phi nương nương, sao bọn họ không hốt hoảng được đây?


Đúng lúc này, xuất hiện thêm nhiều hắc y nhân, Vân Khinh Tiếu còn đang thắc mắc, Lãnh Vô Tà lại nói nhỏ.


"Có cơ hội rồi, lập tức rút lui."


Vân Khinh Tiếu gật đầu một cái, hiểu rằng những người này chắc chắn là do Lãnh Vô Tà an bài cả, không ngờ hắn còn nghĩ đến đường lui, chỉ sợ phóng hỏa chỗ Lệ phi cũng là hắn sai người làm.


Mặc dù xung quanh có cung tiễn thủ nhưng mấy người Vân Khinh Tiếu cũng không phải là ngốc, đứng ở giữa những thủ vệ kia, cung tiễn thủ cũng không dám bắn tên sợ thương tổn đồng bọn.


Lúc này, thấy mấy người Vân Khinh Tiếu định xông ra, những cung tiễn thủ kia đều khẩn trương phòng bị, chỉ chờ thống lĩnh thị vệ ra lệnh một tiếng sẽ bắn tên ngay lập tức.


"Phía đông" Lãnh Vô Tà quát khẽ một tiếng, nhanh chóng phóng ra một ám khí, cung tiễn thủ trên tường phía đông đều ngã xuống đất.


Vân Khinh Tiếu nháy mắt, trong lòng cũng ngầm hiểu, bắn móc khóa vào vách tường phía đông, trong nháy mắt đã bay vọt lên, Lãnh Vô Tà theo sát phía sau, trong nháy mắt đã đứng trên thành.


"Không ngờ huynh còn chuẩn bị phương án khác nha, cũng không thèm nói cho ta một tiếng gì cả." Vân Khinh Tiếu biết rõ chỉ cần một xíu nữa thôi nàng có thể xuất cung rồi, tinh thần cũng buông lỏng hơn.


Lãnh Vô Tà nhíu mày một cái, ánh mắt đầy sát khí, thị huyết, nói với Vân Khinh Tiếu: "Còn mấy người nữa cần giải quyết."


Vân Khinh Tiếu nhìn về hướng mà hắn nhìn, chỉ thấy phía trước có bốn người đang đứng đó, trên mặt họ cũng có đeo mặt nạ màu đen, ngay cả đôi mắt cũng giấu hơn phân nửa trong mặt nạ.


Có thể đến gần bọn họ như vậy mà nàng lại không thể cảm nhận được hơi thở của bọn hắn, võ công của bốn người này tuyệt đối không kém chút nào. Hơn nữa nhìn khí thế trên người bọn họ cũng biết rằng, bọn họ cũng không phải người dễ đối phó.


Vân Khinh Tiếu nhíu mày một cái, khó trách không ai dám tùy tiện xông loạn vào hoàng cung, chỉ cần cao thủ như vậy này thôi, chỉ có ai chán sống mới dám xông loạn như vậy.


"Các vị, chúng ta không thù không oán, tiểu nữ tử cũng không làm chuyện xấu gì. Mặc dù trong hoàng cung mỹ nhân vô số nhưng ta là nữ nhân không thể khiến Hoàng thượng đội nón xanh được, các ngươi có thể làm như không nhìn thấy chúng ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro