Chương 85: Chúng ta thành thân đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Tử Y Đằng

Trở về Tà vương phủ, Vân Khinh Tiếu tùy ý ăn vài thứ rồi trở về phòng nằm.


Mặc dù cảm thấy rất mệtmỏi nhưng nàng không cảm thấy buồn ngủ, chỉ nhắm đôi mắt lại lặng lặng nằm trên giường, nghĩ lại mọi chuyện phát sinh từ khi nàng đến thế giới này.


Lúc này đây, Vân Khinh Tiếu mới phát hiện ra nàng đã phạm một sai lầm trí mạng. Tại sao hôm nay nàng lại bị Lệ phi ám toán chứ? Nếu như không phải có Lãnh Vô Tà cùng Hàn Dật Phong còn có Tiểu Hồng Ly chỉ sợ giờ này nàng không còn bình yên vô sự mà nằm ở đây nữa.


Cái thế giới này phức tạp hơn nhiều so với nàng nghĩ. Sau khi tới thế giới này, giống như thoát khỏi giam hãm của thân phận trước kia, được tự do, nàng vô cùng bừa bãi, ngạo mạn. Giống như một con cá đang giãy giụa trong đầm lấy, sắp chết ngạt lại có thể nhảy đến một con sông có nguồn nước cùng không khí mới mẻ. Vì vậy bừa bãi bơi lội, bừa bãi hành động lại không hề biết rằng bốn phía của nó lại có rất nhiều ánh mắt đang nhìn nó chằm chằm. Cũng có người muốn thưởng thức cái đẹp của nó, nhưng cũng chỉ sơ ý một chút thôi sẽ có kết quả xương cốt cũng chẳng còn.


Thế giới này so với hiện đại thì lạc hậu nhiều lắm. Nhưng cách sinh tồn ở đây cũng không khác là bao so với hiện đại, bọn họ cũng có phương thức để tồn tại ở thế giới này mà nàng vẫn chưa hiểu rõ. Nơi hoàng cung kia còn đen tối hơn so với nàng tượng tượng rất nhiều. Mà nàng cứ cho rằng với bản lĩnh cùng cả vũ khí công nghệ cao thì sẽ có thể vượt qua hết cả!


Vân Khinh Tiếu, nàng không phải là người bình thường, đã vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết, sao lại có ý nghĩ như vậy chứ? Sao có thể thiếu kiên nhẫn như vậy? Sao bỗng nhiên mất đi tư duy nên có đây?


Ở hiện đại, nàng cũng phách lối, cuồng vọng như vậy nhưng vì sao có thể vẫn sống tốt? Mà sau khi lạc tới thế giới này mà lại bị người khác ám toán?


Bây giờ lại suy nghĩ một chút, ở thế giới này nàng không phải là cường đại, bởi vì nàng xem thường người ở thế giới này. Vừa mới đến, trong chớp mắt nàng có thể giết được mười mấy tên sát thủ. Dưới vách đá vạn trượng, nàng lại làm những chuyện mà người khác không dám làm. Ở thế giới này, đến cao thủ võ lâm có võ công tuyệt định ở vách núi dựng đứng đó cũng phải cẩn thận giống như đi trên băng mỏng. Chỉ có nàng không chút kiêng kỵ nào mà nhảy xuống vách đá dựng đứng. Với những điều đó, khiến cho nàng càng ngông cuồng hơn, khiến nàng mất đi tinh cách trầm ổn, cẩn thận mà một người đặc công nên có.


Có lẽ đè nén nhiều năm, nên trong lúc bất chợt mà được giải thoát khiến nàng mất đi tỉnh táo.bây giờ nghĩ lại, cũng thật may nàng đã gặp được nhưng người rất cường đại. Nếu không chỉ sợ tình cảnh của nàng còn nguy hiểm hơn hôm nay nhiều.


Hai mắt đang khép chặt chậm rãi mở ra, tròng mắt đen bán ra tia sắc bén. Ở mỗi thế giới đều có đạo sinh tồn riêng. Chỉ là, cuối cùng vẫn cùng một bản chất mà thôi, đó chính là cá lớn nuốt cá bé. Cái này cũng chính là quy luật sinh tồn trong tự nhiên, ở nơi này cũng không có gì khác.


"Đông đông đông!" "Khinh Tiếu, muội ngủ rồi sao?"


Nghe được tiếng gõ cửa, Vân Khinh Tiếu ngồi dậy một lát, nhìn ra cửa mới trầm giọng mở miệng.


"Vào đi"


Ở ngoài cửa, Lãnh Vô Tà hơi giật mình, thanh âm trong phòng hình như có chút khàn khàn. Trừ bỏ cái này, còn có chỗ nào bất đồng nhưng cũng không thể nói rõ đó là cảm giác gì.


Lãnh Vô Tà đẩy cửa phòng ra. Hắn cũng đã vào phòng của Vân Khinh Tiếu nhiều lần rồi. Ở trong mắt Vân Khinh Tiếu, nàng cũng không hề cố kỵ chuyện nam nhân không thể vào phòng riêng của nàng. Ban đầu, hắn còn rất thận trọng rồi nhiều lần cũng quen dần.


"Thế nào mà vẫn còn ngủ nướng đây?" Thấy Vân Khinh Tiếu tựa vào trên giường còn chưa thức dậy, ánh mắt Lãnh Vô Tà hơi lóe lên, sắc mặt hơi đỏ ửng. Liếc nhìn bộ dạng lười biếng của ai kia. Trên người nàng chỉ mặc lý y, để lộ đôi chân nhỏ, đầu ngón chân màu phấn hồng nhàn nhạt.

"Muội đứng lên rửa mặt đi, lát nữa ta tìm muội sau!" Lãnh Vô Tà hơi khựng một chút, nhìn Khinh Tiếu một cái, xoay người đi ra ngoài.


Vân Khinh Tiếu nhìn bóng lưng đi ra đến cửa, nhíu nhíu mày, nói với hắn: "Được rồi mà, có chuyện gì thì huynh nói đi! Từ đầu đến chân ta đều kín như bưng nha. Huynh sẽ không nhìn thấy cái gì không nên nhìn đâu!"


Nàng còn muốn nằm một lát nữa, để tự suy nghĩ xem nên làm gì tiếp đây. Nhưng nếu Lãnh Vô Tà đến tìm nàng chắc là cũng có chuyện gì đó nên mới không ngăn hắn.


Sắc mặt Lãnh Vô Tà hơi hơi đỏ, ngừng bước chân lại nhưng cũng không quay đầu.


"Bây giờ cũng chạng vạng rồi, trời cũng lạnh nữa. Khinh Tiếu nên mặc thêm y phục đi, đi cả tất nữa!" Còn nói là không nhìn thấy cái gì không nên nhìn, chẳng phải là đôi chân không nên để nam nhân nhìn thấy sao?


Vân Khinh Tiếu nhìn thân thể cứng ngắc đang đứng trước cửa mà quay lưng về phía nàng, trong mắt lóe lên tia sáng, tà tà cười lạnh: "Lãnh Vô Tà, huynh có muốn nhìn thấy ta mặc bikini không? Thời tiết mà vẫn nóng như thế này, ta mặc như vậy cũng có chút không phù hợp. Hôm nay mặc như vậy cũng khiến cả người ta đổ mồ hôi nha!"


Lãnh Vô Tà chấn động, nghĩ đến lúc mới gặp thấy nàng khoe nữ nhân mặc đồ kỳ lạ trong điện thoai di dộng cả khuôn mặt lập tức đỏ lựng có thể nhỏ ra máu. Hắn không dám tưởng tượng, nếu Vân Khinh Tiếu mặc như vậy sẽ như thế nào. Nhưng cũng cảm thấy tức giận, sao nàng có thể tùy tiện như vậy chứ? Chẳng lẽ không quan tâm đến khuê dự của mình sao? (Khuê dự: danh dự của nữ nhân trong khuê phòng ý) Giống như chuyện ngày hôm nay, nghĩ lại đây đúng là mục đích của Lãnh Vô Tà đến tìm Vân Khinh Tiếu, nắm thật chặt hai quả đấm, hít sâu một hơi, xoay người đi đến trước mặt Vân Khinh Tiếu.


Trong mắt Lãnh Vô Tà xẹt qua một tia kinh ngạc,nàng còn tưởng rằng Lãnh Vô Tà sẽ nhanh chóng chạy ra gian phòng này, không ngờ rằng hắn vẫn ở lại.


Mặc dù trong mặt có tia kinh ngạc nhưng nhìn thấy sắc mặt vẫn hồng hồng như cũ, Vân Khinh Tiếu cũng không quên chế nhạo hắn, "Thế nào? Thật sự Lãnh đại ca muốn nhìn thấy ta mặc bikini sao? Đáng tiếc ở chỗ này không bán y phục như vậy, nếu đặt cũng phải đợi mấy ngày cơ!"


"Khinh Tiếu, chúng ta đừng nói tới những y phục ngổn ngang kia đi!" Lãnh Vô Tà đi đến bên cạnh Vân Khinh Tiếu, bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, ngồi xuống cái ghê bên mép giường nàng.


"Được, về sau không nói với huynh nữa!" Vân Khinh Tiếu dễ dàng đáp ứng như vậy trong lòng Lãnh Vô Tà đột nhiên có cảm giác không chắc chắn. Nàng dễ nói chuyện như vậy có chút không giống với Vân Khinh Tiếu mà hắn quen biết.


Nghi ngờ nhìn mắt Vân Khinh Tiếu, Lãnh Vô Tà lại không thể nhìn ra cái gì khác thường.


"Sao nhìn ta như vậy? Trên mặt ta có gì sao?'' Vân Khinh Tiếu nhíu mày, nhàn nhạt hỏi.


"Không!'' Lãnh Vô Tà lắc đầu theo bản năng lại nhìn nàng một cái, ánh mắt kia khiến Vân Khinh Tiếu vô thức híp híp lại.


"Lãnh đại ca, huynh tìm ta có chuyện gì vậy?''

Lãnh Vô Tà ngước mắt nhìn Vân Khinh Tiếu. Một hồi lâu, trầm giọng nói: "Khinh Tiếu, chúng ta thành thân đi!''


"Cái gì?'' Vân Khinh Tiếu kinh ngạc, trợn to cặp mắt, hoài nghi những nàng vừa nghe được là ảo giác.


Lãnh Vô Tà hơi nhíu lông mày, lại nghiêm túc mở miệng: "Khinh Tiếu, chúng ta thành thân đi.''


"Lãnh đại ca, huynh không cần như vậy nha! Mặc dù chuyện bikini kia là ta lừa huynh nhưng huynh cũng không cần trêu ta như vậy nha!'' Vân Khinh Tiếu liếc Lãnh Vô Tà một cái, cho là nàng lừa hắn chuyện bikini nên hắn muốn trêu nàng.


Ánh mắt Lãnh Vô Tà tối mất mấy phần, sắc mặt càng nghiêm túc hơn, "Khinh Tiếu, ta không trêu muội, ta nghiêm túc!''


Trong mắt Vân Khinh Tiếu trần đầy nghi ngờ, "Lãnh đại ca, ta không hiểu ý của huynh lắm, cái gì mà thành thân cơ chứ? Sao bỗng nhiên chúng ta lại nói chuyện thành thân vậy?''


"Khinh tiếu, có phải muội không muốn thành thân với ta không?'' Trong mắt Lãnh Vô Tà có thêm mấy phần tối tăm, chăm chú nhìn thẳng Vân Khinh Tiếu, hơi nhíu chặt chân mày.


Chân mày Vân Khinh Tiếu càng nhăn lại, thật sự nàng không hiểu ý tứ của Lãnh Vô Tà nha!


"Lãnh đại ca, mặc dù quan hệ của chúng ta rất tốt nhưng không hề có tình yêu nam nữ. Bỗng nhiên huynh nói chúng ta thành thân có phải rất kỳ quái không? Lãnh đại ca, huynh nói đi, sao tự nhiên lại muốn ta thành thân với huynh vậy? Có phải huynh sợ phụ hoàng huynh đối phó với ta?''


Đôi lông mày của Lãnh Vô Tà vẫn nhíu chặt, thanh âm bỗng trầm thấp hơn mấy phần "Khinh Tiếu, có phải muội thích Hàn Dật Phong không? Người muội muốn gả có phải là hắn ta hay không?''


Nhớ lại lúc nàng và Hàn Dật Phong ở cùng nhau, dường như hai người không ngừng đấu khẩu, cũng đặc biệt nói nhiều. Mặc dù lời nói thường xuyên khiến Hàn Dật Phong tức giận, nhưng nàng vẫn đối xử có chút đặc biệt với Hàn Dật Phong. Còn với hắn, cũng không có chút nào đặc biệt với người khác cả, cùng lắm thì nụ cười trong mắt chân thật hơn thôi. Nghĩ như vậy, trong lòng Lãnh Vô Tà càng thêm buồn bực.


"Lãnh đại ca, không phải hôm nay ta bị Lệ phi hạ cổ mà là huynh bị bà ta hạ cổ rồi chứ? Sao huynh nói gì mà ta không hiểu? Khi nào ta nói muốn gả cho Hàn Dật Phong chứ? Căn bản ta không nghĩ phải lập gia đình!''


Trong mắt Vân Khinh Tiếu càng có nhiều nghi ngờ, không hiểu nhìn Lãnh Vô Tà. Không phải lão yêu phụ đó hạ cổ trên người Lãnh Vô Tà đó chứ? Vậy có thể giải thích sự khác thường của hắn rồi phải không?


Mặc dù nàng nói không muốn gả cho Hàn Dật Phong, nhưng cũng không nói không thích y. Trong lòng Lãnh Vô Tà có chút không hiểu cảm giác gì. Liếc nhìn Vân Khinh Tiếu, lại thấy nàng vẫn nghi hoặc nhìn hắn.


Ánh mắt hơi rũ xuống, Lãnh Vô Tà mới ngước mắt nhìn Vân Khinh Tiếu, "Khinh Tiếu, chuyện hôm nay. . .ta đã nhìn thấy thân thể của muội, còn ôm muội nữa vậy ta nên cưới muội!''


"Choáng nha, vậy hôm nay Hàn Dật Phong cũng thấy được nha? Chẳng lẽ hắn cũng muốn lấy ta sao?'' Vân Khinh Tiếu tức giận liếc mắt, chuyện hôm nay nàng trần truồng bị hắn nhìn thấy vốn đã thấy xấu hổ, nàng đã cố gắng không biểu hiện trước mặt bọn họ, cố ý quên đi! Ai nghĩ được Lãnh Vô Tà lại nói muốn cưới nàng, cũng vì hôm nay hắn nhìn mấy lần, rồi ôm nàng đi thay quần áo chứ?


Cũng không trách được hắn không giải thích gì mà nói muốn cưới nàng thì ra vì chuyện này. Thật may Hàn Dật Phong cũng không nổi điên giống hắn, nếu không hôm nay Vân Khinh Tiếu nàng bị hai người đàn ông cầu hôn nhưng lại vì nàng thất tiết!


Đợt chút, nếu Hàn Dật Phong cũng thấy được thân thể của nàng mà Lãnh Vô Tà này vẫn nói muốn cưới nàng. . .chẳng lẽ hắn cũng không để ý thân thể của lão bà hắn bị những nam nhân khác nhìn qua sao? Nếu hắn vì chuyện này mà yêu cầu nàng gả cho hắn đã nói lên hắn là nam nhân cực kỳ bảo thủ. Nếu như vậy thì hắn cũng không thể chấp nhận thân thể của lão bà hắn bị nam nhân khác nhìn thấy, hơn nữa lại còn cùng hắn nhìn thấy chứ cho dù đó là chuyện ngoài ý muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro