Chương 89: Ta muốn làm chính phi của Lạc vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Tử Y Đằng

Vậy mà Vân Khinh Tiếu lại trực tiếp nói ra ý tứ của hắn, sắc mặt Hà Cường hơi cương cứng lại, ánh mắt hơi loé lên, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục trầm ổn.


"Lão phu cũng là suy nghĩ cho Vân cô nương mà thôi. Thiên hạ này là của Hoàng gia. Cho dù Vân cô nương có lợi hại hơn đi nữa thì sao có thể địch nổi Hoàng gia đây? Lạc vương gia ta là Đại hoàng tử Thiên Nguyệt quốc. Hơn nữa rất được lòng hoàng thượng, trong tay Tiền đại tướng quân có một phần ba bình quyền của Thiên Nguyệt quốc. Ngay cả Hoàng thượng cũng có vài phần kính trọng với Tiền phủ. Vân cô nương là người thông minh, có kẻ địch thì cũng không sao cả, nhưng chỉ sợ kẻ địch so với mình lại cường đại hơn. Nếu có cơ hội giảng hoà, lại còn có chơ hội nhận được thứ mình muốn, vậy thì lấy hay bỏ cái gì, có lẽ Vân cô nương sẽ biết chọn cái nào?''


Vân Khinh Tiếu hơi giương mắt, khoé môi cũng hơi nâng lên, đôi mắt phủ một tầng sương mù khiến cho người ta nhìn không thấu, "Ý tứ của Hà đại nhân là nếu ta tiếp tục truy cứu tội của Lệ phi nương, cũng chính là đối nghịch với Lạc vương cùng Tiền đại tướng quân, đúng không?''


Hà Cường rũ mắt xuống, không nhìn đôi mắt sắc bén, trầm thấp mở miệng: "Lệ phi là mẫu phi của Lạc vương, cũng là muội muội của Tiền đại tướng quân, Vân cô nương thông minh như vậy, tất nhiên cũng hiểu được nặng nhẹ trong chuyện này.''


"Hà đại nhân nói thiếu một người. Có quan hệ thân thiết với Lệ phi còn có Hà đại nhân đây nữa đúng không? Nếu Khinh Tiếu không nguyện ý bỏ qua cho Lệ phi như vậy cũng là kẻ địch của Hà đại nhân đúng không nào? So sánh với Tiền đại tướng quân, chỉ sợ Hà đại nhân lại là kẻ địch càng đáng sợ hơn. Mặc dù Tiền đại tướng quân cầm binh quyền trong tay, ở chiến trường giết người không chớp mắt nhưng nếu so sánh với Hà đại nhân, thì Tiền đại tướng quân không có quỷ kế đa đoan giống Hà đại nhân.''


"Ngươi,'' cặp mắt sắc bén của Hà Cường nhìn chằm chằm vào Vân Khinh Tiếu, trong mắt tràn ngập lửa giận. Vân Khinh Tiếu hơi mỉm cười, rũ mắt nhìn chén trà trên bàn, ưu nhã bưng lên uống một hớp.


"Hôm nay, đồ ăn ở Nhất Phẩm trai hơi mặn. Mặc dù, lúc ăn rất ngon miệng nhưng sau đó miệng sẽ rất khô nha.''


Hà Cường hít sâu một hơi, đôi mắt che giấu nét hung ác nhìn chằm chằm Vân Khinh Tiếu, cũng nâng chén trà lên uống một ngụm.


"Trà ở Thanh Vân trà lâu mặc dù có hương vị tinh khiết, nhưng cũng chỉ là thứ bình dân. Uống không thể nào so sánh với cống trà ở Hoàng gia được. Điểm tâm mặc dù có ngon đến mấy cũng không thể hơn được ngự trù trong cung đây? Trên đời này, những thứ tốt nhất đều là của Hoàng gia. Chính vì vậy, nữ tử trong thiên hạ này có ai không muốn vào Hoàng gia đây? Nhảy lên đầu cành trở thành Phượng hoàng.''


"Hà đại nhân có cảm thấy tiếc nuối vì mình không phải là nữ nhân hay không? Nếu là nữ nhân, Hà đại nhân chắc chắn có thể vào Hoàng gia rồi. Số mệnh phải nói là cực tốt, cho dù không trở thành phượng hoàng cũng có một con Phượng hoàng như Lệ phi chiếu cố.''


"Phốc,'' Hàn Dật Phong ngồi sát vách nghe được lời nói của Vân Khinh Tiếu, nước trà trong miệng phun ra hết. Trền đời này, có nam tử nào hi vọng mình trở thành nữ nhân chứ? Huống chi, Hà Cường đường đường lại là Hộ bộ thượng thư đây. Nữ nhân này, quả là khiến người ta tức chết mà!


Hà Cường nghe được lời nói của Vân Khinh Tiếu, lửa giận vừa mới đè xuống lại lập tức sôi trào. Làm quan mấy chục năm, leo lên vị trí này cũng là dựa vào mưu kế cùng thủ đoạn của bản thân hắn. Mặc dù có quan hệ với đảng của Lệ phi nhưng phần lớn đều dựa vào năng lực của chính hắn.


"Vân cô nương, hôm nay lão phu thành tâm muốn thương lượng cùng co nương. Vậy mà cô nương hết lần này đến lần khác làm nhục lão phu! Vậy cô nương có nghĩ tới hay không một ngày nào đó cũng sẽ có việc cầu người khác đây?''


Vân Khinh Tiếu trừng mắt nhìn, vẻ mặt thắc mắc nhìn sắc mặt âm trầm của Hà Cường, "Hà đại nhân đây là thế nào? Từ trước đến giờ bổn cô nương đều nói chuyện thẳng thắn, không hề có ý tức nhục nhã Hà đại nhân, Hà đại nhân có phải hiểu lầm cái gì hay không?''


"Vân cô nương cùng Tà vương có hữu duyên quen biết. Vương gia đối với cô nương cũng không bình thường. Chỉ là cô nương cũng thì là dân chúng thường, Tà vương lại là hoàng tử có thân phận tôn quý, Vương gia của Thiên Nguyệt quốc. Cô nương có nghĩ tới hay không, cho dù Vương gia có sủng ái cô hơn nữa, cô nương cũng không thể chân chính tiến vào Hoàng gia?''


Hà Cường cũng không muốn vòng vo với nàng nữa, trực tiếp nói mục đích. Nếu như nàng thoả hiệp vậy đó là chuyện tốt. Nếu nàng không đồng ý, bọn họ cũng không còn cách nào khác nghĩ ra biện pháp khác. Nữ nhân này giảo hoạt như hồ ly. Vòng vo với nàng không bằng thẳng thắn.


"Ý của đại nhân là? Vân Khinh Tiếu híp mắt, trong lòng đã hiểu rõ tất cả. bọn họ muốn nàng gả cho Lãnh Vô Tà? Muốn nàng gả vào Hoàng gia? Cho nên muốn dùng điều kiện này để trao đổi để nàng bỏ qua cho Lệ phi sao?''


Thần sắc Hà Cường hơi trầm xuống, đôi mắt thẳng tắp nhìn Vân Khinh Tiếu, trầm giọng nói: "Vân cô nương là người thông minh, người thông minh không nói tiếng lóng. Nếu cô nương không gây khó dễ cho Lê Phi vậy thì cô nương sẽ trở thành trắc phi tôn quý của Tà vương, thâm chí là ngay cả vị trí chính phi cũng có thể.''


"Ha ha, xem ra Lạc vương gia cùng Lệ phi nương nương quả nhiên lợi hại. Có biện để cho một nữ tử bình thường như ta trở thành vương phi tôn quý. Chỉ là Tà vương dù có lợi hại nếu các người đã có biện pháp thì hắn cũng sẽ có biện pháp.''


Hàn Dật Phong ở sát vách nghe được lời nói của Vân Khinh Tiếu, ánh mắt hơi loé lên. Mặc dù biết lời nói của Vân Khinh Tiếu không phải là thật. Chỉ là, trong lòng nàng nghĩ như thế nào chứ? Chẳng lẽ nàng thật sự muốn gả cho Lãnh Vô Tà sao?


"Vân cô nương thật sự cảm thấy như vậy sao? Cửa cung nội viện, muốn đi vào, nói dễ như vậy sao? Chỉ dựa vào một mình Tà vương gia, cô nương muốn trở thành trắc phi đã không dễ rồi. Trong đó, cô nương sẽ gặp nhiều thứ ngăn cản, sẽ càng khó khăn hơn. Lệ phi nương nương chịu phạt có thể khiến cho Vân cô nương thoải mái một chút. Nhưng sau đó, Vân cô nương có thể được cái gì đây? Không chỉ khiến Tà vương gia cùng Lạc vương gia huynh đệ bất hoà. Rồi Hoàng thượng cũng không còn hảo cảm với cô nương nữa. Nhiều năm qua, Hoàng thượng vẫn sủng ái Lệ phi nương nương. Địa vị của Lệ phi nương nương như thế nào thì Vân cô nương cũng đoán được. Vân cô nương thật sự hi vọng Tà vương gia bởi vì cô nương mà huynh đệ bất hoà, nguyện ý thấy tình phụ tử giữa hoàng thượng cùng Tà vương ngày càng xa lạ sao?''


Hà Cường có thể được Lệ phi coi trọng tất nhiên là hắn có chỗ hơn người. Ở tại Hoàng gia căn bản cũng không tồn tại thân tình, nếu không Hà Cường sao có được ngày hôm nay. Nếu Vân Khinh Tiếu là nữ tử bình thường, lại có lòng muốn gả cho Lãnh Vô Tà, thì hắn sẽ dễ dàng thuyết phục được nàng.


"Hà đại nhân, nghe được lời nói của ngài, tiểu nữ tử đột nhiên cảm thấy Tà vương gia không lợi hại như tưởng tượng. Mà Lạc vương gia lại là người lời hại nhất.''


"Lạc vương gia là Đại hoàng tử của Thiên Nguyệt quốc, lại rất được lòng của Hoàng thượng, cữu cữu là đại tướng quân nắm một phần ba bình quyền. Mặc dù, Tà vương gia cũng có thân phận tôn quý nhưng không thân thiết với hoàng thượng như Lạc vương gia. Hơn nữa, mẫu phi của Tà vương gia mất sớm, hơn nữa người nha cũng không còn ở trong triều nữa.''


Mặc dù, Hà Cương nói không rõ ràng nhưng người khác cũng hiểu được ý tứ trong đó, thế lực của Tà vương gia không thể nào so sánh được với Lạc vương gia.


"Hà đại nhân nói như vậy, tiểu nữ tử đột nhiên cảm thấy Lạc vương rất có khả năng được sắc lập thành thái tử, Hà đại nhân nói có đúng hay không?''


Hà Cường liếc nhìn đôi mắt sắc bén của nữ tử kia, trong mắt loé lên tia suy nghĩ, nhất thời không hiểu rõ ý tứ của nàng, hàm nghĩa trong câu nói đó.


"Từ xưa tới nay, từ trước đến giờ đều theo tứ tự lớn đến bé. Năng lực của Lạc vương gia không kém, mẫu phi lại có thân phận tôn quý. Chỉ thánh ý của Hoàng thượng về chuyện sắc lập thái tử, lão phu không dám đoán bừa.''


Lão hồ ly, đáy lòng Vân Khinh Tiếu cười lạnh, cái gì mà năng lực không kém, mẫu phi có thân phận tôn quý, không phải có ý vị trí thái tử kia là của Lạc vương sao?


Ánh mắt chợt loé lên, trong mắt loé lên tia giảo hoạt. Vân Khinh Tiếu làm vẻ chờ mong nhìn Hà Cường, "Hà đại nhân, ngài nói xem ta có xứng với Lạc vương gia hay không?'


"Phanh!'' một tiếng, bên phòng sát vách truyền đến một tiếng vang thật lớn, thanh âm giống như cái bàn rơi xuống. Thần sắc Hà Cường hơi biến, nghiêng đầu liếc mắt nhìn về chỗ phát ra tiếng động, trong mắt thoáng qua chút khẩn trương.


Ánh mắt của Vân Khinh Tiếu cũng nhìn về chỗ phát ra tiếng động, trong đáy mắt thoáng qua tia sáng, quay đầu nhìn Hà Cường, ánh sáng trong mắt hơi thu lại, nghi ngờ cau mày.


"Hà đại nhân, sát vách có chuyện gì đây? Chẳng lẽ có người nghe được chúng ta nói chuyện sao?''


Hà Cường quay đầu nhìn thấy cặp mắt nghi ngờ của Vân Khinh Tiếu, ánh mắt loe loé, nhàn nhạt nói: "Cách âm của trà lâu này không tệ, chúng ta nói chuyện cũng không lớn, người ở sát vách chắc chắn không nghe thấy được rồi.''


Vân Khinh Tiếu gật đầu một cái, nghi ngờ trong mắt cũng tản đi, "Ừ, Hà đại nhân đã nói như vậy thì ta yên tâm. Hà đại nhân vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy. Hà đại nhân cảm thấy ta có xứng đôi với Lạc vương gia không? Nếu sau này Lạc vương trở thành thái tử, vậy coi như là hoàng đế tương lai của Thiên Nguyệt quốc nha. Lạc vương phi chính là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ còn gì nữa.''


Hà Cường sửng sốt, kinh ngạc nhìn Vân Khinh Tiếu, chẳng lẽ nàng muốn gả cho Lạc vương?


"Lạc vương phi là hòn ngọc quý trên tay Tây Bá vương Huệ Đình quận chúa, Vân cô nương nói vậy là ý gì đây?'' Trong lòng Hà Cường càng thêm mấy phần lo lắng. Vân Khinh Tiếu là một nữ nhân lỗ mãng. Lạc Vương gia vốn cực kỳ ghét nàng. Hôm nay, nghe nàng nói nhớ y, e rằng đã sớm tức giận rồi.


Vân Khinh Tiếu cười một tiếng, mặt không đỏ tim không đập mạnh nhìn Hà Cường: "Chính là ý trên mặt chữ. Nếu Hà đại nhân nói Lạc vương gia lợi hại như vậy thì Vân Khinh Tiếu ta nên gả cho người lợi hại nhất chứ. Để Lạc Vương gia hưu Lạc vương phi. Sau đó cưới ta làm chính phi của Lạc Vương gia. Vậy thì Lệ phi chính là bà bà ta. Nếu đã là bà bà ta thì tất nhiên ta sẽ không làm khó bà ấy.'' (Bà bà: có nghĩa là mẹ chồng, bà ngoại, bà nội)


"Phanh!'' một tiếng, Hà Cường không kịp nói gì thì cửa phòng bị người từ bên ngoài đá văng ra. Vân Khinh Tiếu cùng Hà Cường đảo mắt nhìn tới, chỉ thấy Lạc vương gia tức giận mà bước vào.


"Vân Khinh Tiếu, Bổn vương cảnh cáo ngươi, đừng vọng tưởng những thứ ngươi không xứng có được. Đừng nói là chính phi của Bổn vương, cho dù là thị thiếp bên người Bổn vương, ngươi cũng không có đủ tư cách.''


"Vân Khinh Tiếu nhìn khuôn mặt tràn đầy tức giận của Lạc vương, tà mị cười cười, vô tình nói: "Không có tư cách thì không có tư cách, Vương gia có thể cự tuyệt mà. Nếu là thương nghị, tất nhiên sẽ có cơ hội từ chối. Bổn cô nương cũng không nhất định phải đồng ý với điều kiện của Vương gia. Vương gia cần gì tức giận như vậy? Không sợ tổn hại đến danh dự của mình sao?''


"Ngươi,'' Lạc vương đầy một bụng tức giận bị thái độ khoan thai tự đắc của vân Khinh Tiếu hời hợt nói mấy câu khiến trong người cực kỳ tức giận, không thể nói gì được nữa.


"Lạc vương gia, nơi này không phải là Lạc vương phủ. Đây chỉ là trà lâu, khó có thể giữ được mồm miệng của người khác. Da mặt Vân Khinh Tiếu dày sẽ sẽ không để ý đến người khác nói cái gì, chỉ là Lạc vương gia có phải muốn tất cả mọi người đều biết chuyện Lệ phi làm hay không?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro