Chương 96: Lệ Phi mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tử Y Đằng


Lãnh Vô Tà đột nhiên bị tiểu Hồng Ly hôn một cái, lập tức sửng sốt một chút, theo bản năng giơ tay xoa xoa chỗ bị tiểu Hồng Ly hôn. Sau khi phản ứng lại, sắc mặt hơi quẫn bách một chút. Ngày thường, tên tiểu tử này vẫn hôn Khinh Tiếu, nhưng nó chẳng bao giờ đối xử với hắn như vậy cả.


"Ngày hôm nay, sao tiểu bảo bối lại nhiệt tình với Lãnh đại ca như vậy chứ? Chậc chậc, nhìn kỹ một chút thì Lãnh đại ca cũng đâu có đẹp trai hơn thường ngày đâu nhỉ?''


Nhìn dáng vẻ Lãnh Vô Tà có chút quẫn bách, Vân Khinh Tiếu cười cong mắt. Ngày thường tiểu Hồng Ly vẫn thường hay chơi đùa với nàng, cũng thân thiết với nàng hơn nhưng cho tới bây giờ ngoài nàng ra nó sẽ không hôn ai. Không biết Hàn Dật Phong trêu nó bao nhiêu lần, thậm chí lấy cả thứ nó thích ăn nhất ra du cũng không dụ hoặc được nó.


Sau khi tiểu Hồng Ly hôn Lãnh Vô Tà cũng không nhảy về lòng của Khinh Tiếu, mà vùi người vào trong ngực hắn, chi chi kêu lên tiếng. Lãnh Vô Tà tức giận liếc nó mọt cái, nó lại càng vui vẻ hơn nữa, đôi mắt lấp lánh toả sáng nhìn hắn.


Vân Khinh Tiếu nhìn tiểu tử kia cười cười, thấy điện thoại nó vừa để trong tay nàng, sắc mặt lập tức sa sầm lại.


"Tiểu bảo bối, mày lại trộm điện thoại di động của ta ra ngoài chơi có phải hay không hả? Còn dụng miệng cắn nữa. Không phải đã nói miệng mày toàn nước miếng sao ? Điện thoại di động không thể cho vào nước, sẽ hư mất.''


Vân Khinh Tiếu lấy khăn lau vết nước miếng dính trên mặt điện thoại. cả ngày tiểu tử này lấy đồ của nàng mang ra nghịch. Lần trước, nhin thấy nàng lôi điện thoại ra chụp cho nó vài tấm hình, sau khi nó thấy được thì nịnh nàng dạy nó, thật vất vả lắm mới dạy được nó, nó thường lấy trộm mang ra nghịch. Giấu ở chỗ nào thì nó cũng tìm ra được. Sau khi tiểu tử này ở bên nàng một thời gian, Khinh Tiếu mới phát hiện được cái mũi của nó còn nhạy bén hơn chó. Cũng bởi vì như vậy, nàng mới sai nó đi tìm súng lúc cho nàng.


Hơn nữa, tên tiểu tử này cũng có linh tính, không biết có phải do nó là Linh Thú nên mới có cảm ứng hơn người hay không. Lần trước, nàng gặp nguy hiểm trong cung, vậy mà nó cũng cảm nhận được mà tìm đến.


Vân Khinh Tiếu lau di động sạch sẽ, mở ra thấy bức hình ở bên trong không khỏi sửng sốt. Tên tiểu tử này lại chụp được tấm hình Vô Song công chúa tự tát, bên má trái và bên phải đều có. Ngay cả ánh mắt ác độc của nàng ta nhìn chằm chằm vào nàng, cũng có thể thấy rất rõ.


Lãnh Vô Tà nhìn thấy Vân Khinh Tiếu nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, trên mặt có chút biến hoá, cứ cho là điện thoại di dộng bị tiểu Hồng Ly làm hư, không khỏi chau mày lại.


"Sao vậy? Bị nó làm hư rồi sao?''


Tiểu Hồng Ly nghe được lời nói của Lãnh Vô Tà, bất mãn trợn to cặp mắt nhìn hắn, nó nhảy phắt xuống, nhảy lên trên người Vân Khinh Tiếu, giật lấy điện thoại trong tay nàng, nhảy trở về trên người Lãnh Vô Tà, đưa di động cho hắn.


Lãnh Vô Tà nhìn tiểu Hồng Ly một cái, chỉ thấy nó bất mãn nhìn hắn, trong mắt đầy uất ức.


Lãnh Vô Tà nhận lấy điện thoại di động, mở ra, vừa nhìn thấy tấm hình, ánh mắt lạnh lẽo, tức giận, khí lạnh bao phủ quanh thân hắn.


Nhấn mấy cái trên điện thoại di động, Lãnh Vô Tà đưa trả di động cho Vân Khinh Tiếu, ánh mắt thâm trầm nhìn Vô Song công chúa.


Bởi vì sự xuất hiện của tiểu Hồng Ly, sắc mặt Lãnh Vô Tà mới khá hơn một chút. Hơn nữa, hắn bị tiểu Hồng Ly hôn một cái như vậy, sắc mặt hơi có chút quân bách nhưng cũng không còn lạnh lùng nữa. Vô Song công chúa vốn định nói thêm cái gì đso với Lãnh Vô Tà, lại thấy sau khi Lãnh Vô Tà nhìn cái gì đó, cả người cũng lạnh xuống, trên người thậm chí còn có mấy phần lệ khí.


Vô Song công chúa tránh né ánh mắt của Lãnh Vô Tà, nhịp tim cũng đập mạnh, Lãnh Vô Tà trước mắt thật sự khiến người ta sợ hãi.


"Vô Song, sau này lúc nào muốn tính kế người khác không nên để mình liên luỵ. Nếu không, mặc dù tính kế người khác, bản thân mình lại bị thương, như vậy thật không đáng giá. Đặc biệt là khi việc muội tính kế lại không có lợi ích gì cả, vậy thì coi như muội mất trắng rồi.''


Lãnh Vô Tà lạnh lùng nói, nhìn Vô Song công chúa một cái, lạnh lùng nói: "Vô Nhất, đưa công chúa về phòng bôi thuốc, sau đó đưa nàng hồi cung, ngay trong ngày hôm nay sẽ đưa nàng hồi cung.''


Vô Song công chúa muốn nói thêm gì đó nhưng lại chạm phải ánh mắt không có độ ấm của Lãnh Vô Tà, cắn cắn môi lại không dám mở miệng.


Vân Khinh Tiếu xoá tấm hình mà tiểu Hồng Ly vừa chụp trong điện thoại, rồi tắt nguồn, ngước mắt nhìn Lãnh Vô Tà, lại thấy trên khuôn mặt lành lạnh của hắn mang theo mấy phần lạc tịch (lạc tịch: cô đơn, cô quạnh).


"Huynh cần gì phát hoả lớn như vậy chứ? Công chúa chũng chỉ vì muốn tốt cho huynh, sợ ta làm liên luỵ đến huynh mà thôi.'' Có lẽ Vô Song công chúa trong lòng Lãnh Vô Tà quá mức đơn thuầ, cho nên hắn nhất thời khó thể chấp nhận được sự thật nàng ta thay đổi, hoặc có thể nói là Lãnh Vô Tà bây giờ mới thấy rõ được bản tính của Vô Song công chúa.


Lãnh Vô Tà nhíu đôi mắt, ánh mắt nhìn Vân Khinh Tiếu, "Khinh Tiếu, muội không tức giận sao?''


"Ta việc gì phải tức giận chứ? Công chúa cũng không hại đến ta. Chỉ là nàng ấy lớn lên trong hoàng cung, Lãnh đại ca cũng không cần quá mức lo lắng cho nàng ấy. Trong cung, làm gì có dạng chuyện nào mà nàng ấy chưa từng thấy qua? Nếu là công chúa, chắc chắn sẽ không yếu ớt như vậy. Vô Song công chúa, nàng ấy so với suy nghĩ của huynh thì thâm sâu hơn nhiều.'' Chỉ bằng vào việc nàng ta đối xử với nàng, Vân Khinh Tiếu cũng biết được, thật ra Vô Song công chúa này cũng có chỗ hơn người.


Lãnh Vô Tà trầm ngâm một hồi, hơi thở dài một cái, "Có lẽ muội nói đúng, Vô Song đã không phải là Vô Song trước kia rồi.''


"Huynh chỉ là ca ca của nàng ấy. Nếu sau khi lập thái tử, huynh sẽ rời khỏi kinh thành, đế lúc đó huynh sao còn có thể bảo vệ được nàng đây? Nàng ấy thay đổi chưa chắc là xấu, chỉ hi vọng rằng nàng sẽ không điên cuồng thôi.'' Một nữ nhân mà không do dự mà xuống tay, chỉ sợ chuyện điện cuồng hơn nữa nàng ta cũng có thể làm được, liếc Lãnh Vô Tà một cái, Vân Khinh Tiếu cũng không nói gì nữa, tin tưởng rằng sau khi thấy mấy tấm hình này, trong lòng Lãnh Vô Tà cũng rõ ràng.


Trong mắt Lãnh Vô Tà loé lên mấy phần lo lắng, để che chở Vô Song thì không khó nhưng có lẽ muội ấy thay đổi cũng là điều cần thiết, sau này hắn cũng không thể bảo vệ muội ấy mãi được.


"Khinh Tiếu, Lệ phi mang thai!''


Vân Khinh Tiếu kinh ngạc ngẩng đầu lên, Lệ phi mang thai?


Lãnh Vô Tà nhìn Vân Khinh Tiếu, lúc vừa biết được tin này, hắn cũng kinh ngạc giống hết nàng.


"Hôm nay lúc vào cung, phụ hoàng giữ ta lại để nói, chuyện này còn chưa thông báo ra ngoài.''


Đôi mắt của Vân Khinh Tiếu hơi kíp lại, nhếch môi cười lạnh: "Bà ấy mang thai thật đúng lúc nha. Nhiều năm như vậy, sớm không chửa, muộn không chửa, cố tình lại đúng lúc phạm lỗi này mà mang thai. Phụ hoàng huynh đúng là lợi hại. Các huynh cũng lớn như vậy rồi, sau nhiều năm như vậy ông ấy còn có thể cho các huynh thêm đệ đệ hoặc muội muội nha.''


Lệ phi chỉ có một người con là Lạc vương, hơn hai mươi năm vẫn không thể mang thai. Sao lại thời điểm nhạy cảm này mà có bầu đây, đây chỉ là trùng hợp sao?


Khoé miệng Lãnh Vô Tà co giật vài cái, cho thêm mấy đệ đệ hoặc muội muội? Nha đầu này nói chuyện thật đúng là khiến người ta không biết nên mắng nàng hay nên cười đây. Sắc mặt trầm xuống, cười coi thường, cũng biết nàng có cái nhìn như thế nào với chuyện này, hơi nhướng mày, nhàn nhạt nói: "Muội cũng cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không hoàn toàn tin tưởng đúng không?''


Thật ra thì hắn cũng không tin tưởng có chuyện trùng hợp như vậy, chỉ là phụ hoàng của hắn sẽ viện cớ này để giải vậy cho Lệ phi sao? Đến lúc đó, không sinh ra được đứa bé nào vậy thì làm thế nào đây? Chắng lẽ bắt bừa một đứa? Mặc dù chuyện như vậy ở gia đình giàu có thậm chí là hoàng gia cũng không phải là chưa xảy ra. Nhưng những người làm như vậy đa phần là nữ nhân tranh thủ tình cảm để tranh giành địa vị. Phụ hoàng của hắn sẽ tuỳ ý đối xử với con ruột của ông ấy như vậy sao? Nếu sự thật đúng là như vậy, Lãnh Vô Tà cảm thấy không hề có khả năng.


"Dĩ nhiên là ta không tin rồi, hai mươi mấy năm Lệ phi không mang thai, sao lại ở tuổi này mà có được chứ?'' Lệ chỉ có một nhi tử là Lạc vương. Nếu như có thể, chắc chắn Lệ phi sẽ không chỉ có một đứa bé. Ở hoàng gia, càng nhiều con sẽ càng có lợi.


"Nhưng chuyện này là chính miệng phụ hoàng nói ra, chẳng lẽ còn giả được sao?'' Trong mắt Lãnh Vô Tà xẹt qua tia do dự. Nếu quả thật là như vậy thì phụ hoàng đối với Lệ phi cũng có tình có nghĩa rồi. Vậy mà không trách phạt nàng mà còn giúp nàng tìm ra một cái cớ nữa.


Nếu là Hoàng đế khác, Vân Khinh Tiếu có lẽ cũng cảm thấy người đó không thể nào vì phi tử của mình mà nói dối nhưng nếu người kia là Minh Hạo đế thì Vân Khinh Tiếu cảm thấy trên người lão ta thì không gì là không thể. Người như lão, vì quyền thế cái gì cũng có thể làm được.


Lãnh Vô Tà cũng không có giống lão ta, nhưng Vô Song công chúa lại có mấy phần giống.


"Chuyện này là thật hay giả đều sẽ tra được thôi. Trong bụng không có gieo mầm mống thì chẳng lẽ huynh tưởng ai đó sẽ thổi tiên khí cho Lệ phi và bụng bà ta sẽ trướng to lên được à? Coi như có thể độn đệm nhưng sao có thể nhét một đứa bé con vào bụng bà ấy để bà ấy sinh ra sao? Nếu quả thật là như vậy, vậy thì ta thật sự bội phục bà ta đó, cũng sẽ không thèm so đo với bà ta nữa.''


"Khinh Tiếu, sao hạt giống có thể nảy mầm trong bụng được?'' Sắc mặt Lãnh Vô Tà có vài phần quẫn bách, rốt cuộc ở nơi đó là cái thế giới gì nha, tại sao lại có thể nói như vậy chứ. Lãnh Vô Tà đột nhiên cảm thấy hắn cũng không biết biểu đạt như thế nào.


Vân Khinh Tiếu khinh bỉ liếc Lãnh Vô Tà một cái, cười lạnh nói: "Ai nói không nảy mầm được? Huynh có biết nữ nhân mang thai bằng cách nào không? Chính là sau khi cùng nam nhân OOXX, mầm mống của nam nhân ở lại trong bụng nữ nhân. Không đúng, phải nói là ở lại trong tử cung của nữ nhân. Mà nếu nữ nhân đó lại ở trong thời gian rụng trứng thì mầm mống của nam nhân gặp được trứng của nữ nhân, kết hợp với nhau, từ từ nảy mầm, lớn lên thành phôi thai, từ từ lớn lên thành trẻ con mà.''


Sắc mặt của Lãnh Vô Tà đã sớm hồng rồi, định ngăn cản Vân Khinh Tiếu nhưng nếu hắn còn mở miệng vậy không phải càng lúng túng hơn sao? Lãnh Vô Tà không thể làm gì khác là dời ánh mắt sang chỗ khác, làm bộ rót một chén ra để uống.


Vân Khinh Tiếu vừa nói chuyện lại vừa chơi đùa với tiểu Hồng Ly, sau khi nói xong lại không nghe thấy Lãnh Vô Tà nói gì cả không khỏi giương mắt nhìn hắn, lại thấy hắn đang cúi đầu uống trà, sắc mặt hồng hồng, vành tai cugnx hồng lợi hại. Ngay cả cổ hắn, cũng có chút hồng nha.


Vân Khinh Tiếu nghi ngờ nhìn hắn, người này không phải là xấu hổ chứ? Ánh mắt hơi loé lên, Vân Khinh Tiếu tà tà cười, "Lãnh Vô Tà, huynh sao vậy? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ở chỗ chúng ta, kiến thức này ngay cả đứa bé cũng hiểu mà.''


"Khụ khụ,'' Lãnh Vô Tà giương mắt nhìn Vân Khinh Tiếu một cái, ho nhẹ hai tiếng, "Khinh Tiếu, bây giờ không phải là lúc chúng ta nói vấn đề này, mà là nếu thật sự Lệ phi mang thai thì chúng ta nên làm sao?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro